Chapter 864. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (4)

188 3 0
                                    

Chapter 864. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (4)
Phố ăn chơi Lạc Dương.
Tuy hiện tại khu phố đã mất đi danh tiếng Cố Đô (古都) lẫy lừng
khi xưa, thế nhưng Lạc Dương vẫn là Lạc Dương. Những con phố đêm rực rỡ vẫn thu hút vô số kẻ ong bướm ăn chơi kéo đến đây.
"Ư... hình như ta say rồi."
"Khì khì. Ngươi đúng là yếu đi rồi! Mới uống có bao nhiêu đâu
chứ?"
"Hưm. Còn lâu ta mới say nhé. Ta có thể uống đến sáng cơ."
"Chậc chậc. Cái đồ mồm to đó... Ức! Gì vậy?"
Tên say rượu lảo đảo ngã phịch xuống đất. Hắn vừa đụng vào vai một người mới đi ngang qua.

"Tên khốn này...!"
Gã nam nhân đang cố gân cổ hét lên thì lập tức im bặt.
"......."
Người vừa bị đụng trúng vai liếc nhìn hắn ta. Nét mặt kẻ kia không mấy hung tợn. Và thân hình cũng không quá cao to vạm vỡ.
Thế nhưng, gã nam nhân bị ngã bất giác nín thở, tay chân không ngừng run lẩy bẩy.
Không phải vì gan hắn bé. Mà là vì bất cứ ai nhìn thấy hàng chục vết sẹo do đao kiếm để lại trên mặt kẻ kia cũng sẽ phản ứng giống như gã nam nhân này mà thôi.
"Ơ... Ơ ơ..."
Vị bằng hữu đi cùng hắn ta hoảng hốt đến tỉnh cả rượu, gấp gáp cúi gập người xuống.

"Xin đại hiệp lượng thứ! Vị bằng hữu này của tại hạ say quá rồi..."
"......."
"Tại, tại hạ thay mặt hắn xin đại hiệp thứ lỗi, xin thứ lỗi!"
Đôi mắt kẻ kia lạnh lùng liếc nhìn hai người, vai hắn khẽ di chuyển, người đứng bên cạnh liền đưa tay chặn ngang vai hắn.
"Đừng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi."
"......."
Liền sau đó, gã nam nhân mặt sẹo liền nhếch môi.
Hắn ta nhìn chằm chằm họ với ánh mắt khó hiểu, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì, liền sau đó hắn lập tức xoay người bỏ đi không nói câu nào.
Người cản gã nam nhân cười khúc khích rồi nói với mấy tên say rượu.

"Hình như trước mặt; sòng bạc kìa,
hay là mấy người đến thử vận may một lần đi. Hôm nay gặp
được hắn là mấy người may mắn lắm đó."
"......."
"Mà, không. Hay là mấy người sử dụng hết vận may cả đời rồi nhỉ? Ta cũng không biết nói sao nữa. Các người hôm nay đụng
phải Huyết Đao Sát (血刀煞) mà vẫn còn sống đúng là may mắn thật đấy."
Hắn lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng chạy theo gã mặt sẹo phía trước.
"......."
Hai kẻ say rượu lập tức tỉnh táo, mồ hôi không ngừng chảy trên
trán.
"Gì vậy chứ... gương mặt người đó..."

"Ngươi không có mắt à?" "Hắn, hắn là nhân sĩ võ lâm ư?"
"Đương nhiên là vậy rồi."
Việc lương dân gặp nhân sĩ võ lâm ở đây khá hiếm hoi.
"Ở đây sao lại có nhân sĩ võ lâm chứ...?"
Người đang lẩm bẩm giật mình ngơ ngác rồi bất giác rụt vai. Vì chỉ cần nhìn vào thanh đao đeo bên hông kẻ mặt sẹo thôi đã đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía rồi.
"......."
Đâu chỉ có thanh đao đó.
Trên lưng người bên cạnh hắn còn thấp thoáng thấy một cây thương nhô lên, mới nhìn thôi đã thấy thực lực quả thực không tầm thường, hắn nhanh chóng sải bước theo sau kẻ kia.
"Có, có chuyện gì vậy nhỉ?"

Những lương dân đi ngang qua đám
người đó đều cảm nhận được khí thế vô cùng đáng sợ.
Họ nín thở và bắt đầu lùi sát vào bên đường. "Hay là có giao chiến gì đó nhỉ?"
"Mấy nhân sĩ võ lâm đó rốt cuộc từ đâu đến vậy chứ?"
Bọn người mang diện mạo hung tợn đã bắt đầu xuất hiện khắp
nơi, lương dân liếc nhìn họ với tâm trạng nửa tò mò, nửa sợ hãi.
Thế nhưng có một người đang theo dõi tình hình với tâm trạng hoàn toàn khác.
'...... Huyết Đao Sát, Thiết Quỷ (鐵鬼), Hồi Toàn Thương Quỷ ( 廻旋槍鬼), Cửu U Kiếm Khách (九幽劍客). Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?' '
Nhìn bọn cao thủ Tà Phái vô cùng nổi bật đó, gương mặt Hoắc Tính (藿倂) hết xanh lại trắng.

Nếu không tận mắt nhìn thấy cảnh
tượng này, sẽ không ai tin rằng bọn người đó lại tụ họp cùng một chỗ. Bọn người Tà Phái cơ bản không ưa gì nhau, chúng cảnh giác nhau còn hơn cả Chính Phái.
'Phải, phải gọi chi viện thôi.'
Xem tình hình này, dường như đã có chuyện gì đó nghiêm trọng đang diễn ra đến nổi những kẻ vốn luôn hằm hè nhau phải tụ lại một nơi thế này.
Hoắc Tính hoảng sợ xoay người lại, trong phút chốc hắn nhìn thấy thứ gì đó đập vào mắt khiến hắn như đóng băng tại chỗ.
"Ơ... ư..."
Hắn nhìn rõ gương mặt của gã nam nhân đang từ từ tiến tới.
"Đ, Đoạt, Đoạt...... Đoạt Hồn Huyết Thủ (斷魂血手)......."
Sắc mặt Hoắc Tính đã tái nhợt đi.

Đến tận bây giờ, những người hắn nhìn
thấy tuy đều là những cái tên lẫy lừng của Tà Phái Giang Nam nhưng Đoạt Hồn Huyết Thủ không thể nào xếp ngang hàng với họ được.
Gã trung niên trông có vẻ gầy gò đó đang đi thì thoáng liếc nhìn Hoắc Tính.
"......."
Khi ánh mắt chạm nhau, toàn thân Hoắc Tính đông cứng như thể
vừa rơi vào hố băng.
'Hắn, hắn có nhận ra ta không...'
Thế nhưng chỉ có vậy thôi.
Rõ ràng là kẻ kia đã nhận ra hắn là người của Cái Bang, nhưng Đoạt Hồn Huyết Thủ lại không để tâm mà bỏ đi thẳng.
"......."
Hoắc Tính chân đã không còn sức, ngồi phịch xuống tại chỗ.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now