Chapter 825. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (5)

246 9 1
                                    

Chapter 825. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (5)
"Ngươi cũng mạnh miệng lắm."
"Ồ hô?"
Trường Nhất Tiếu hứng thú nhếch môi cười.
"Chuyện đó."
Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt có chút kì lạ.
Thanh Minh đúng là một kẻ vô cùng thú vị. Đến Hỗ Gia Danh, kẻ biết rõ hắn nhất cũng chẳng thể đọc được hết tâm tư của hắn. Ấy vậy mà tên này lại đọc được tâm ý của hắn.
Liệu trên đời này còn kẻ nào thú vị như hắn nữa sao? "Không có đúng chứ?"
"Ngươi đang nói gì thế?"
"Hỏa dược."

"Hahahahaha."
Trường Nhất Tiếu cười vang.
"Vậy là ngươi chưa kiểm tra mà đã tới đây rồi sao......., đáng tiếc thật. Đáng lý ngươi phải trực tiếp đến kiểm tra cái lỗ đó để rồi lục phủ ngũ tạng của ngươi xoắn hết lại mới phải chứ. Mặc dù bổn quân cũng rất lấy làm tiếc khi không thể trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó."
Thanh Minh nhếch khóe môi. 'Ngươi cũng biết cách chơi đấy.' Tất nhiên là có hỏa dược.
Bởi ngay từ đầu, sức mạnh của con người không phải là thứ làm vách núi sụp đổ. Do đó, chắc chắn chúng đã phải cài sẵn hỏa dược.
Nhưng ngoài nơi đó ra thì không còn chút hỏa dược nào nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyện
đương nhiên thôi. Tìm được nhiêu đó hỏa dược đủ để đánh sập vách núi như thế là điều vô cùng khó. Từ việc tìm kiếm, cho tới việc né tránh ánh mắt của thiên hạ mà nhanh chóng vận chuyển tới Trường Giang, đến cả việc lắp đặt, gần như đều là chuyện bất khả thi.
Vậy mà lúc ấy, chẳng có ai nghi ngờ về việc nơi này có hay không có hỏa dược. Thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng vậy.
Bởi hai lý do.
Thứ nhất là số lượng hỏa dược phát nổ khiến vách núi sụp đổ quá mạnh mẽ. Khiến những người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy chẳng ai có thể bình tĩnh suy tính.
Mà không, cho dù họ có nghĩ tới chuyện xác suất có hỏa dược được lắp đặt chưa tới một phần mười, thì họ vẫn chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải leo lên đó.

Bởi vì chẳng ai dám đánh cược mạng sống của mình với xác suất một phần mười đó cả.
Và lý do thứ hai.......
"Ngay từ đầu ngươi đã lấy Bách Lôi Pháo ra làm mồi nhử."
"Đúng vậy."
Trường Nhất Tiếu thích thú mỉm cười.
Chuyện này cũng giống như chơi cờ tướng. Và Thanh Minh đang dần dần đọc được hết ý nghĩa hắn ẩn giấu sau từng nước cờ.
Cho dù hắn đi một nước cờ hay tới mấy đi chăng nữa, nhưng nếu không có người hiểu được ý nghĩa trong nước cờ ấy, thì hắn cũng chỉ là một kẻ cô độc. Vậy nên, kẻ xuất chúng cần có một kỳ phùng địch thủ.
"Những kẻ đã tới Trường Giang vẫn luôn giám sát và không bỏ qua bất kỳ nhất cử nhất động nào của Hoa Sơn các ngươi. Vậy

nên bổn quân biết chuyện các ngươi biết
trong tay bổn quân có Bách Lôi Pháo cũng là điều đương nhiên thôi."
"......."
"Nếu ngươi không phải là một kẻ ngốc, thì ngươi sẽ hiểu ra Bách Lôi Pháo đó là của bổn quân ngay khi ngươi đối mặt với nó. Do đó......."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười kì quái.
"Ngươi sẽ nghĩ ngay tới việc phần lớn hỏa dược trong tay bổn quân vẫn được bảo toàn. Đều nhờ các ngươi cả đấy."
"Cái tên ranh ma........"
Câu này giống một lời khen hơn một lời chửi rủa. Nếu có ai bắt hắn phải nói, thì hắn sẽ nói như vậy.

Cửu Phái Nhất Bang sợ hãi thứ hỏa
dược không tồn tại kia mà liều mình leo lên vách núi. Cũng nhờ vậy mà Trường Nhất Tiếu chẳng cần mở miệng, bọn họ cũng liều mình leo lên.
"Trên đường thoái lui không có gì đúng không?"
"Phải."
Trường Nhất Tiếu cười và nói như thể đang khen Thanh Minh.
"Bởi vì các ngươi chẳng còn sức để mà trừ khử binh lực của bổn quân."
"......Nếu mấy tên khốn đó quay lại thì sao?"
"Thế thì cũng hết cách rồi. Bổn quân đành phải trở thành một con chó chạy vòng quanh đuổi gà thôi."
Trường Nhất Tiếu nhún vai.

"Nhưng nếu làm vậy thì chúng còn ngu
ngốc hơn cả bổn quân nghĩ nữa. Nếu chúng thực sự là một lũ ngu ngốc, thì bổn quân sẽ có thể nuốt chửng chúng bất cứ lúc nào."
Thanh Minh nhăn mặt ôm bụng cười. Hắn đúng là một kẻ điên thực sự.
Có thứ gì đang đảo lộn trong bụng hắn. Và khi xem xét kỹ lưỡng từng chuyện từng chuyện một, hắn mới càng hiểu rõ.
Tất cả những người đang có mặt ở đây đã bị Trường Nhất Tiếu chơi đùa.
Từ việc khiến Thanh Minh không thể nhẫn nhịn được nữa, tới cả Hoa Sơn, tất cả đều bị Trường Nhất Tiếu vờn trong lòng bàn tay.
Bởi vì mọi việc đã bắt đầu từ khi họ bị dẫn dụ tới Trường Giang. Ngay từ đầu, việc lôi kéo Hoa Sơn tới Trường Giang, tới cả việc dẫn dụ các thế lực Chính Phái khác đến đều đã nằm trong tính toán của Trường Nhất Tiếu.

Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế
Gia đã không ngờ tới chuyện lũ Tà Phái cố tình rơi vào bẫy để rồi chính họ mới là người rơi vào thủ đoạn của chúng.
Nụ cười biến mất, chỉ còn lại biểu cảm vô cùng lạnh lùng.
"Trường Giang bất xâm sao......."
Thanh Minh nghiến răng.
"Đừng quên chính ngươi đã loại Thiên Hữu Minh ra khỏi giao ước đó."
"Bởi không lý nào ngươi lại đồng ý." Trường Nhất Tiếu bật cười khanh khách.
"Ngươi khác với những tên đần độn kia. Ngươi không chùn bước. Và ngươi là người có thể đại diện Thiên Hữu Minh đưa ra quyết định ngay tại thời điểm đó."
"Điều đó chưa phải là tất cả đúng không?"
"Ha....... haha."

Nụ cười của Trường Nhất Tiếu trở nên
cứng đờ. Như thể lời nói ấy của Thanh Minh nằm ngoài dự tính của hắn.
"Sao cũng được. Ta sẽ sử dụng hòn đảo đó. Ngươi hãy chuyển lời lại cho lũ thủy tặc kia. Nếu chúng dám bén mảng lại gần, ta sẽ chém bay đầu chúng."
"Tại sao bổn quân phải làm vậy chứ? Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã hiểu là chúng không thể tiếp cận được Trường Giang rồi mà? Vậy thì tại sao bổn quân lại phải bảo vệ lãnh địa của ngươi chứ? Hửm?"
"Bởi vì ngươi muốn vậy."
"......."
Trường Nhất Tiếu nheo mắt. Sát tâm.
Một tia sát ý hiện rõ trong ánh mắt hắn.

"Hoa Sơn Thần Long. Hoa Sơn Thần Long......"
Trường Nhất Tiếu ngâm nga rồi lắc đầu.
"Bây giờ cái tên đó đã không còn xứng với ngươi nữa. Tim bổn quân lạnh cóng cả rồi đây này."
"Đừng nói mấy lời vô ích nữa. Ngươi chỉ là một kẻ thủ đoạn thôi."
Điều Trường Nhất Tiếu mong muốn lúc này là lật đổ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia hoàn toàn. Vậy nên trước mắt hắn sẽ tạm thời không để ý tới Thiên Hữu Minh.
Nếu xét về thế lực thì cho dù Thiên Hữu Minh cùng tất cả các thế lực Tà Phái hợp lực lại cũng chỉ ngang ngửa với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, thậm chí có phần kém hơn.
Trừ khi Thiên Hữu Minh và Tứ Bá Liên bắt tay với nhau, nếu không Tứ Bá Liên sẽ không thể an tâm với chiến thắng lần này.

Do đó, hắn đã dùng giao ước bất xâm này để có thêm thời gian. Và......
'Khiến cho Cửu Phái Nhất Bang cùng Ngũ Đại Thế Gia sụp đổ.'
Tin đồn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thất bại mà rút lui tại Trường Giang sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ. Và đương nhiên, tin đồn bọn họ hèn hạ cầu xin tha mạng cũng sẽ như vậy.
Bởi Trường Nhất Tiếu sẽ trực tiếp lan truyền tin đồn.
Những tiếng chỉ trích sẽ vang tới tận trời xanh, danh tiếng mà họ đã dày công tích lũy sẽ bị đạp xuống đất.
Nhưng nếu trong lúc đó..... Thiên Hữu Minh có thể đường đường chính chính vượt qua một khúc Trường Giang thì sao?
Nếu Thiên Hữu Minh bảo vệ lương dân ở nơi đó thì sao? 'Đó sẽ địa ngục đối với Cửu Phái Nhất Bang.'

Nếu cả Thiên Hữu Minh cũng bị khuất
phục thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng nếu tin đồn Thiên Hữu Minh đã kiên cường chiến đấu từ đầu tới cuối lan đi, thì hai chữ 'giao ước' sẽ chỉ hướng về Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Nói cách khác, lúc này, Trường Nhất Tiếu bắt buộc phải để thiên hạ khen ngợi Thanh Minh.
"Chậc. Đúng là chẳng có gì thú vị cả. Đáng lý ra đó phải là món quà bổn quân ném cho mấy kẻ sợ hãi bỏ chạy kia chứ."
Trường Nhất Tiếu nhấp một ngụm rượu rồi tặc lưỡi.
"Không chỉ nơi các ngươi chiếm đóng, mà các Thủy Lộ Trại ở Trường Giang cũng sẽ không tiếp cận các ngươi. Nếu lũ Cửu Phái Nhất Bang chặn đường lưu thông hàng hóa nhằm giết chết ngươi hoặc bổn quân, hay tên Hắc Long Vương kia giở trò đâm sau lưng bổn quân để chiếm quyền làm chủ Giang Nam thì bổn quân sẽ gặp rắc rối lớn."

"Thật ngu ngốc. Ngươi tưởng chỉ cần
nghe mấy lời đó thì ta sẽ đồng ý nhận mấy đồng bạc mà chấp nhận chuyện đó sao?"
"Dù sao thì ngươi cũng muốn xé xác chúng mà? Không phải ư?" Thanh Minh nhe răng cười.
Bụng hắn trở nên nhộn nhạo.
Nhưng ngẫm lại thì Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn cũng chẳng mất mát gì sau sự việc lần này. Thậm chí, họ còn nhận được nhiều hơn cả mong đợi.
Thiên Hữu Minh sẽ tước đi vị thế đứng đầu giang hồ mà Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đang chiếm giữ, nắm giữ độc quyền thủy lộ qua Trường Giang và thu về một nguồn lợi khổng lồ.
Tứ Bá Liên đã khiến thế lực của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia suy yếu, đồng thời có thêm thời gian để củng cố nội bộ.

Một mối quan hệ thù địch cộng sinh.
Chẳng còn từ ngữ nào thích hợp hơn mối quan hệ giữa họ lúc này.
"Ngươi thấy sao, Hoa Sơn Thần Long?"
".......Chuyện gì?"
"Ngươi hài lòng với món quà của bổn quân chứ?"
"......."
"Ngươi không thể từ chối món quà này. À không, là ngươi không có cách để từ chối. Ngươi không cần cảm ơn bổn quân đâu. Bổn quân cũng nhận đủ quà từ ngươi rồi mà. Hahahaha!"
Thanh Minh nở một nụ cười bí hiểm. "Ta có hai điều muốn nói."
"Hửm?"

Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhìn Thanh
Minh. Như thể hắn không thể kìm nén được sự tò mò không biết Thanh Minh sẽ nói gì.
"Ngươi nói đúng. Trận chiến này, ngươi đã thắng."
"Hửm?"
"Nhưng chỉ trong trận chiến này thôi."
"......."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu trầm xuống.
"Cứ tiếp tục quan sát đi. Ngươi sẽ nhận ra ngươi đã làm ra một chuyện ngu ngốc tới mức nào."
"......Một việc ngu ngốc?"
"Nếu so với chiến tranh thì đây chỉ là một cuộc chiến nhỏ."
"Phải."
"Nhưng chiến tranh cũng chẳng là gì so với vận mệnh."

"......."
"Nếu ngươi thực sự muốn nắm giang hồ trong tay, thì ngươi nên đuổi theo dùng mọi cách tiêu diệt ta và Hoa Sơn. Ngươi mới là kẻ vì ham cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ lỡ thời cơ lớn."
"......."
"Rồi ngươi sẽ biết."
Thanh Minh bắt đầu tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
"Ngươi nên biết khoảng thời gian mà ngươi cho Hoa Sơn có ý nghĩa như thế nào. Sẽ không lâu đâu. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận về việc làm của ngươi hôm nay vào khoảnh khắc ta chém đầu ngươi. Nhất định."
"......."
Nét mặt Trường Nhất Tiếu trở nên lạnh lùng.
Một lời đe dọa đơn giản...... phải nói là vô cùng đơn giản. Thế nhưng......

Khi lọt vào tai Trường Nhất Tiếu, đó không còn là một lời đe dọa đơn giản.
Hắn phải để Thanh Minh sống. Bởi hắn cần Thanh Minh trong kế hoạch của mình. Thanh Minh chính là người giúp Thiên Hữu Minh và Tứ Bá Liên, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia giữ thế cân bằng.
Nếu Thanh Minh không tồn tại thì Thiên Hữu Minh sẽ sụp đổ ngay lập tức, còn lũ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ trợn trừng mắt mà Nam tiến.
Tuy nhiên..... bản năng đang nhắc nhở hắn.
Để tên tiểu tử này sống còn nguy hiểm hơn cả việc đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Đúng như hắn đã nói.
Soạt.
Trường Nhất Tiếu vô thức siết chặt nắm đấm.

'Lúc này.......'
Đúng lúc Trường Nhất Tiếu cắn môi chìm vào suy nghĩ.
Thì hắn đã nhìn thấy một toán võ giả đang nhanh chóng kéo tới.
'Đó là?'
Trường Nhất Tiếu mở to mắt. Mặc dù khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng họ đang lao tới với một tốc độ khủng khiếp.
'Lục Sắc?'
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy lục phi phong y, hắn đã nhận ra thân thế của đám người đang tiếp cận mình.
"Chậc......"
Trường Nhất Tiếu chép miệng, thả lỏng nắm đấm. Dù sao thì hắn cũng không thể giết chết Thanh Minh trước khi họ tới gần. Và nếu đấu ở đây, thì Trường Nhất Tiếu mới là bên bất lợi.
Vậy nên cuối cùng......
"......Hóa ra bổn quân mới là người cần cứu mạng sao."

"Dù sao thì cái tên điên đó cũng không làm chuyện gì ngu ngốc đâu."
Đường Môn. Bọn họ đang nhanh chóng lao về phía Thanh Minh. Nếu như họ hợp lực với nhau thì tình hình sẽ thay đổi.
"......Ngươi gọi họ tới từ bao giờ?"
"Thế gian này có nhiều chuyện không ngờ mà."
Trường Nhất Tiếu liếm môi. 'Nguy hiểm rồi đây.'
Suýt chút nữa hắn đã bị dồn bản thân vào đường cùng, vậy mà. Tiểu tử này thực sự quá nguy hiểm.
"Sao cũng được."
Trường Nhất Tiếu uống cạn chén rượu trong tay, nhìn Thanh Minh chằm chằm.
"Dù sao thì bổn quân cũng đã chiến thắng trận chiến này."

"Ờ. Ngươi cứ tận hưởng niềm vui đó đi."
Thanh Minh nhe răng cười.
"Bởi niềm vui ngắn chẳng tày gang."
Hai người đấu mắt, sát khí đằng đằng.
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu khẽ mỉm cười, xoay người đứng dậy.
"Xuất phát đi."
"Rõ."
Mã xa chầm chậm di chuyển. Trường Nhất Tiếu khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt kì lạ.
'Khó chịu quá.'
Hắn cứ nghĩ mình đã giành được một chiến thắng trọn vẹn. Vậy mà bây giờ..... hắn lại cảm thấy mình giành được chiến thắng ấy là do may mắn. Nếu như bọn họ tiếp tục cầm chân hắn cho tới

khi Đường Môn tới, thì hắn đã chẳng thể nắm quyền làm chủ mà đưa ra thỏa hiệp.
"Vị rượu nhạt rồi."
Bờ môi đỏ mọng khẽ thốt ra những lời lẩm bẩm. Hai mắt Trường Nhất Tiếu nheo lại.
'Hoa Sơn..... và Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh.'
Đó chính là khoảnh khắc Trường Nhất Tiếu khắc sâu cái tên ấy vào tim.
"Bổn quân phải tìm một cái tên thật thích hợp mới được. Sao có thể để người đời gọi kỳ phùng địch thủ của Bá Quân Trường Nhất Tiếu bằng cái tên trẻ con như vậy chứ."
Một lúc sau, tiếng cười của hắn dần lan ra ngoài mã xa, vang vọng khắp vùng đất tĩnh lặng.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now