Chapter 764. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (4)

350 14 0
                                    

Chapter 764. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (4)
"Cái gì thế!" "Tránh raaa!"
Trước mắt là một rừng hoa mai nở đỏ rực. Khai hoa, nở rộ đầy rực rỡ, cánh hoa theo gió bay khắp nơi.
Đám thủy tặc giật mình trước cảnh tượng khó tin liền vội vàng rút lui.
Tuy nhiên, tốc độ của những cánh hoa đang lao tới chúng lại nhanh hơn tốc độ rút lui ấy rất nhiều lần. Những cánh hoa bay trong gió tiến đến quét qua kẻ thù một cách sắc bén.
"Ahh!"
Đám thủy tặc bị trúng Mai Hoa Kiếm Khí chỉ trong một khắc đã hoàn toàn sụp đổ.
  
"Loại kiếm pháp gì đây ?"
Đã từng kinh qua một lần, nhưng lần này thì lại khác.
Hoa Mai mà các đệ tử Hoa Sơn thi triển và cũng nhờ đó mà làm tăng khí thế, nó không giống như kiếm pháp mà giống như hải dật (海溢) dữ dội.
Thậm chí đó vẫn chưa phải là kết thúc. "Hây ya!"
Thanh Minh xoay người lao lên không trung và bay về phía đám thủy tặc như một quả đạn pháo.
"Hư aaaaah!" RẦMMMMM!
  
Khi hắn vừa tiếp đất thì cũng đồng thời duỗi chân ra và tấn công đám thủy tặc trước mặt.
Tên thủy tặc ở phía trước bị đá đến xoay vòng, va vào những kẻ ở phía sau và bật ra.
"Đây, đây!"
Đó thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đám thủy tặc thay vì sợ hãi bỏ chạy, chúng bắt đầu phóng Nga Mi Thích vào Thanh Minh.
Thay vì những người không biết sẽ tấn công vào đâu vì e ngại Mai Hoa Kiếm Khí thì tập trung tấn công vào một mục tiêu rõ ràng sẽ dễ thành công hơn.
"Chết đi!"
"Xiên chết hắn!"
  
Nhìn thấy những binh khí đang phóng tới,
hai mắt của Thanh Minh sáng lên một cách kỳ lạ.
Keng!
Các loại vũ khí vốn chủ đích sẽ khoét một lỗ trên thân thể Thanh Minh lại va chạm vào nhau trong không khí. Tiếng kim loại sắc bén vang lên cuốn lại vào nhau.
'Cái gì?'
'Ở đâu ra mà ' Ngay chính lúc đó. "Ư á á á á á!"
Những kẻ ban nãy hăng hái tấn công, từng kẻ từng kẻ một, hét lên rồi ngã xuống. Tất cả đều nắm lấy chân. Mắt cá chân của chúng bị cắt rất sâu, máu đỏ không ngừng chảy ra.
  
Phụt phụt phụt! "Gì, gì nữa thế!" "Bên dưới!" "Aaaaaaa!"
Thủy tặc bắt đầu không ngừng gục xuống. Thanh Minh hạ thấp người, hướng về phía trước như một con én bay sát mặt đất, cắt đứt gân chân của kẻ thù.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Những tên thủy tặc bị cắt cổ chân gào lên như dã thú và dẫm đạp nhau để lao ra ngoài.
"Rút, nhanh rút lui!"
  
"Chết tiệt! Không được lui, xông lên đâm chết hắn đi chứ, cái đám vô dụng này!"
"Aaaaah!"
Khi những tên thủy tặc cố gắng chạy trốn và những kẻ đang cố gắng lao đến va phải nhau, thảm trạng nhanh chóng bắt đầu. Và Mai Hoa Kiếm Khí mà các đệ tử Hoa Sơn tạo ra bay lên như mây và đồng loạt trút xuống.
"Hây ya!"
Thanh Minh lướt trên mặt đất và phóng người về phía trước.
Tất cả những tên thuỷ tặc ban nãy còn ở phía trước đều biến sắc và cố gắng chạy trốn, nhưng không có cách nào để thoát khỏi sự hỗn loạn.
Bịch bịch!
  
Thanh Minh bay lên, lần lượt dẫm lên đầu gối, bụng và vai của từng tên thủy tặc.
Rầm!
Khoảnh khắc một cước cuối cùng đá vào mặt, toàn bộ thủy tặc đều gục xuống, ngay cả la hét cũng không làm nổi, Thanh Minh xoay người bay vút lên cao.
"Vút!"
Ám Mai Kiếm lướt qua không trung. Ở đầu mũi kiếm, một đóa hoa mai đỏ đang nở rộ.
Đóa hoa này đẹp và sống động đến mức những thứ đã từng nhìn thấy trước đây đều không thể so sánh, và rồi trút xuống đầu đám thủy tặc.
Xẹt! Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Những cánh hoa cắt ngang cơ thể chúng không thương tiếc. Bất chấp cảnh tượng tàn bạo của máu và tiếng la hét thất thanh vang lên ở
  
khắp mọi nơi, nó vẫn đẹp tuyệt vời. Những
người chứng kiến đều bị chấn động bởi cảnh tượng này
"Quái, quái vật."
"Tên đó ở đâu chui ra."
Bịch.
Thanh Minh vừa tiếp đất, lắc đầu sang hai bên. "Gân cốt coi như cũng được thư giãn đôi chút rồi." "."
"Bây giờ "
Thanh Minh nhếch mép cười.
  
"Tiếp tục thôi nào."
Và một lần nữa, thảm cảnh lại bắt đầu.
"Ồ ồ ồ ồ ồ!"
Có Tuệ Nhiên dẫn đầu, các đệ tử Hoa Sơn cũng bắt đầu theo sau bóng dáng như ác quỷ đó.
Phụt!
Chuyển động của thanh kiếm thực sự rất sảng khoái.
Mặc dù đầu ngón tay tê dại vì chất độc ngấm vào người, nhưng kiếm chiêu một chút cũng không hề bị loạn.
Xẹt! "Ùng ục "
  
Thủy tặc bị đâm vào ngực gục ngay tại chỗ, bọt máu nổi lên. Bạch Thiên thu kiếm, đứng thẳng người lại.
Ở phía trước, Thanh Minh đã bị bao vây bởi đám thủy tặc.
Thành thật mà nói thì cũng không thể nói chính xác là bao vây được. Hổ bị vây quanh bởi một đám thỏ thì không biết ai mới là bên bị bao vây.
"Đám khốn nạn ở đâu ra mà dám phóng vũ khí vào lão tử hả!"
Ngay cả Thanh Minh cũng đang đảo mắt lia lịa và đập chết đám thủy tặc theo đúng nghĩa đen.
'Tiểu tử chết tiệt!'
Bạch Thiên khẽ cắn môi.
  
Cảnh tượng diễn ra tự nhiên đến nỗi hắn
không nhận ra được tầm quan trọng của nó trong sâu thẳm thâm tâm hắn. Tuy nhiên, khi dẫn dắt các đệ tử và chiến đấu ngay phía trước họ mà không có Thanh Minh, hắn đã sâu sắc hiểu ra. đó là một cảnh đẹp tuyệt vời.
Nơi Thanh minh chiến đấu luôn là nơi kẻ địch chú ý nhiều nhất, là nơi lưu chuyển mạch của chiến trường. Hắn luôn thu hút mọi sự chú ý ở những nơi nguy hiểm nhất và đón nhận những đợt tấn công của kẻ thù. Chỉ mỗi sự hiện diện Thanh Minh ở đó thôi đã giảm bớt hơn nửa công kích đối với bọn họ.
Là tính toán hoàn hảo? Hay một cảm giác thiên phú?
Không thể nào biết được. Đó không phải là điều mà Bạch Thiên có thể đoán được. Nhưng chắc chắn một điều rằng tiểu tử đó luôn chọn chiến đấu ở nơi nguy hiểm nhất.
Khi nhận ra được sự thật đó, mặt hắn bỗng nhiên nóng bừng. 'Chỉ cần còn sống.'
  
Đây là những lời mà Bạch Thiên từng nói
với Thanh Minh. Nhưng không phải bây giờ. Giờ phút này đây, hắn là đang nói với chính mình.
'Ta '
"Đang nghĩ đi đâu vậy hả! Còn không lo tập trung đi?"
"."
Lúc đó, nghe thấy âm thanh như ma quỷ vang lên, Bạch Thiên nhanh chóng lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm.
"Hừ, tiểu tử thối!"
Lúc này, Bạch Thiên lại nắm chặt kiếm và lao về phía đám thủy tặc. "Trại chủ!"
  
"Ừm."
Hai mắt của Tàn Bạo Hắc Ngư bắt đầu run lên.
'Gì chứ? Tên đó là ai?'
Bầu không khí trên chiến trường đã thay đổi. Đó không chỉ là cảm giác được tiếp thêm sức mạnh khi có thêm một người gia nhập.
Trận chiến hiện tại thật giống như một con rồng đang vùng vẫy. Chiến trường là nơi thay đổi và xoay vần trong tích tắc. Tuy nhiên, ngay từ khi kẻ đó xuất hiện, dòng chảy của chiến trường đã hướng về phía đó.
"Các bước di chuyển của chúng cũng thay đổi rồi."
Không. Ngay từ đầu, các đệ tử Hoa Sơn chưa bao giờ là kẻ yếu.
Nhìn việc chúng có thể chém đứt Mặc Thiết võng được đặc chế để chế ngự đám cao thủ từ Chính Phái đến thu phục Thủy Trại, không phải đã có thể đoán được thực lực của bọn chúng hay sao?
  
Ngay từ đầu, thủy trại luôn khá bị động trong những cuộc tập kích.
Không giống như bọn sơn tặc có thể xác định trước có ai đang cản đường hay không, thủy tặc bọn chúng trước khi lên thuyền thì hoàn toàn không biết những ai đang ở trên đó.
Do đó, nhiều vấn đề sẽ phát sinh giữa chúng và các cao thủ giang hồ khi họ đi qua lãnh địa sông Trường Giang, và mỗi lần như vậy, chúng sẽ chịu thiệt hại rất lớn. Mặc Thiết Võng mà chúng vừa sử dụng chính là vật dùng để trấn áp những cao thủ đó.
Chúng đã chi bao nhiêu tiền để làm thứ này ư?
Mặc Thiết Võng là thứ rất đáng để bỏ ra một số tiền lớn. Nó nặng và cứng gấp mười lần so với Thiết Võng thông thường, vì vậy ngay cả những thanh kiếm sắc bén nhất hay cả quỷ kiếm cũng không thể dễ dàng cắt được chúng. Số cao thủ đã bỏ mạng vì Mặc Thiết Võng này không chỉ đủ để thu hồi lại số tiền đã bỏ ra mà thậm chí còn dư được một khoản.
  
Nhưng vì có thể cắt đứt Mặc Thiết Võng
đặc biệt đó nên ngay từ đầu chúng đã không thể được gọi là những đứa trẻ. Hắn phải thừa nhận rằng đối thủ rất mạnh.
Nhưng dù thực lực có mạnh đến đâu thì cũng không thể dễ dàng lấp đầy khoảng trống kinh nghiệm được. Càng ít kinh nghiệm, con đường dẫn đến thất bại càng gần. Không nói đâu xa, trước khi tên lạ mặt kia xuất hiện thì chiến thắng áp đảo không phải đang thuộc về thủy tặc bọn chúng đấy thôi?
Nhưng khi tên khốn chết tiệt đó xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. "Chết tiệt "
Tàn Bạo Hắc Ngư nghiến răng.
Khe núi hẹp sông Trường Giang thực sự là một nơi đáng sợ. Trên đường đi mà càng hẹp, các dòng chảy va vào nhau tạo thành dòng xoáy. Trừ phi là thuyền lớn, còn lại không ai dám tiến vào.
Đúng vậy, giống như một chiến trường không ngừng nổi lửa vậy.
  
Tuy nhiên, vẫn có những người sống sót.
Cảnh tượng những người chèo thuyền già cả đời sống cùng sông Trường Giang, gồng mình trên chiếc thuyền nhỏ tưởng chừng như có thể chìm bất cứ lúc nào giữa dòng chảy đầy sóng gió và ác liệt như khắc sâu vào tâm trí bọn chúng.
Chuyện đó không tài nào hiểu được. Đó là một cảnh giới mà chỉ có những người đã sống cùng sông nước cả đời mới có thể nắm được rõ ràng.
Nhưng bây giờ, hắn vậy mà lại có thể nhìn thấy bóng dáng của những người già đời dày dặn kinh nghiệm đấy trên người tiểu tử kia.
"Điều này có hợp lý không?"
Thiên tài? Đừng đùa nữa. Không phải thiên tài nào cũng có thể chiến đấu được như hắn.
Đó là ... . "Trại chủ!"
  
Tàn Bạo Hắc Ngư đang chìm đắm trong suy nghĩ, bị đánh thức bởi một tiếng gọi.
"Ư "
Rồi hắn ta nhăn mặt và cắn chặt môi. Bây giờ không phải lúc để nhàn nhã suy nghĩ như thế này.
"Các ngươi đang làm gì vậy, lũ khốn vô dụng! Hãy loại bỏ tên tiểu tử khốn kiếp đó ngay lập tức!"
"Rõ!"
Những người đã chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi phía sau Tàn Bạo Hắc Ngư đồng loạt nhảy về phía Thanh Minh.
"Hửm?"
Thanh Minh lia mắt nhìn.
  
"Ngươiiiiiiiii!"
Một cây Nga Mi Thích đang lao tới bằng một tốc độ đáng sợ, mang theo luồng kiếm khí lam sắc.
Khí thế này dường như không chỉ có thể xuyên qua cơ thể con người mà còn xuyên qua cả sắt đá.
Đó là một kích chứng minh rằng nơi đây không chỉ là nơi tập trung những thủy tặc thông thường mà là Thủy Lộ Trại của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại, một trong số Thần Châu Ngũ Bá đang thống trị Tà Phái.
Vun vút!
Tiếng xé gió vang lên đầy ghê rợn. Trong một khoảnh khắc, đáy mắt Thanh Minh trầm xuống.
Vụt!
Không lâu sau, tốc độ của Ám Mai Kiếm lại tăng lên.
  
Keng!
Và ngay sau đó nó sượt qua mặt bên của cây Nga Mi Thích với một lực ghê gớm. Thanh Minh nhảy về phía sau và nhẹ nhàng xoay kiếm.
Vù vù!
Trong một khắc, quỹ đạo của cây thích đã bị lệch sang một bên. Cây thích chứa nội lực sượt qua mạn sườn Thanh Minh và làm rách tà áo một đoạn dài.
Một đường màu đỏ xuất hiện trên sườn Thanh Minh lộ ra qua lớp y phục rách nát. Nhưng kẻ vừa sử dụng Nga Mi Thích hoàn toàn không vui nổi.
Bởi vì Thanh Minh không biết tự lúc nào đã tiến đến gần hơn, đang mỉm cười một cách kỳ lạ.
Xẹt! Xẹt!
  
Ngay lập tức, cổ tay của hắn bị đứt lìa, máu
phun ra, và tất cả các gân ở bên trong khuỷu tay của hắn đều bị cắt đứt.
"Aaaaaah!"
Đau đến không thể chịu đựng nổi, tên thủy tặc hét lên đầy tuyệt vọng, cả người bay về phía sau.
Nhưng đáng buồn thay, kẻ mà hắn ta đang đối phó không bao giờ để kẻ thù rút lui toàn thây.
Vụt!
Thanh kiếm của Thanh Minh lao theo thủy tặc đang rút lui, như một con độc xà đang uốn mình. Đầu gối của tên thủy tặc nọ đã bị chém đứt.
"Khục "
Tên thủy tặc bị chém đứt toàn bộ gân, gào thét và lăn ra đất.
  
"Hộc Hộc hộc... Hộc " Lộp cộp. Lộp cộp.
Khi Thanh Minh từ từ bước đến với thanh kiếm đang buông thõng, đôi mắt của tên thủy tặc chìm trong tuyệt vọng.
Ánh mắt nhuốm màu sợ hãi của thủy tặc và đôi mắt không một tia cảm xúc của Thanh Minh, va vào nhau giữa không trung.
"Tha, xin tha mạng Xoẹttt!
Mặc những lời van xin, kiếm của Thanh Minh đã chém bay đầu tên thuỷ tặc đó không chút do dự.
  
Cơ thể vốn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu
cho đến khi đầu bay lên không trung, ngã xuống đất, một lúc sau phun ra máu đỏ, ngã quỵ sang một bên.
Phụt!
Sau khi lau sạch máu, Thanh Minh nhìn những tên thủy tặc xung quanh mình.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi "
Ngay lúc đám thủy tặc chuẩn bị nói điều gì đó, chân của Thanh Minh lại đạp mạnh xuống đất.
Như thể không cần nói nhiều trong trận chiến, một nụ cười kỳ quái nở trên khóe môi Thanh Minh. Bỗng nhiên, Mai Hoa Kiếm Khí tuôn ra từ thanh kiếm của hắn và phóng về phía trước.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora