Chapter 757. Chết thì chết thôi! (2)

326 10 0
                                    

Chapter 757. Chết thì chết thôi! (2)
Xoẹttt!
"Hộc!"
Tên thủy tặc bị chém vào ngực, ngã thẳng ra sau, va vào lan can. Dù đã xử lý nhanh gọn được một tên, nhưng gương mặt của Bạch Thiên vẫn chẳng giãn ra chút nào.
"Cẩn thận! Trong áo của hắn có Tỏa Tử Giáp (鎖子甲)!" "Vâng!"
Một tiếng hét dõng dạc đáp lời hắn.
'Tỏa Tử Giáp ?.'
  
Lũ thủy tặc thường xuyên phải hoạt động ở
dưới nước. Việc mặc thêm Tỏa Tử Giáp sẽ khiến hành động của chúng bị cản trở. Vậy mà chúng vẫn mặc, chứng tỏ, khả năng bơi lội của chúng xuất chúng tới mức chẳng khác nào các Thủy Công (水攻).
Xoẹttt!
Chẳng để cho Bạch Thiên có thời gian suy nghĩ, một mũi giáo hung ác đã nhắm thẳng về phía mặt hắn. Với tốc độ vô cùng kinh hoàng.
Keenggg!
Đồng thời, năm tới sáu sợi xích sắt được gắn lại thành một chùm cũng bay tới trên đầu hắn. Như thể muốn quấn chặt lấy cơ thể Bạch Thiên rồi xuyên qua người hắn ngay lập tức.
"Hâyyyy!"
Bạch Thiên vung kiếm nhanh như chớp.
  
Hàng chục xích sắc kiếm khí cùng phát ra,
chém thẳng vào những sợi xích sắt đang bay tới.
"Tên khốn kiếppppp!" Keenggg!
Bạch Thiên chém vào ngực của tên thủy tặc đang lao tới. Hắn biết đối thủ đang mặc Tỏa Tử Giáp, vậy nên hắn chỉ cần chém đứt cái áo giáp đó.
"Hự."
Tên thủy tặc bị chém vào ngực, co giật ngã lăn xuống. Rầm!
Bạch Thiên rũ thanh kiếm dính đầy máu, nhìn cảnh tượng phía sau tên thủy tặc vừa ngã xuống kia.
  
Lũ thủy tặc mặc y phục lam sắc vẫn không
ngừng trèo lên thuyền. Thuyền của chúng nhanh hơn hẳn thuyền của họ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào số lượng thủy tặc đang không ngừng trèo lên, Bạch Thiên vẫn không thể hiểu nổi tại sao con thuyền đó có thể chở được nhiều thủy tặc tới vậy.
'Chính vì vậy nên ta mới không có ý định đấu với chúng.' Trước lũ đối thủ vô cùng áp lực này.
Mặc dù
"Chết điiiii!"
Xoẹttttttt!
Bạch Thiên nhanh chóng vung kiếm khắp tứ phía, hướng về phía lũ thủy tặc đang lợi dụng sơ hở nhắm tới mình.
"Áaaaa!"
  
"Áaaa!"
Không chỉ lũ thủy tặc đang xông tới, mà cả những tên ở ngoài gây uy hiếp cũng đều bị cuốn vào khí thế đó, máu bắn ra tung tóe.
'Bọn ta cũng không dễ đối phó đâu!'
Họ đã trải qua quá nhiều chuyện để còn có thể cảm thấy sợ hãi trước lũ thủy tặc. Chẳng phải cả Bạch Thiên, cả các đệ tử khác, đều đã trải qua vô vàn gian nguy mới đi được tới tận ngày hôm nay sao?
"Dồn chúng lại một chỗ!" "Vâng, sư huynh!" "Vâng, sư thúc!"
Tất cả cùng hét lên rồi bắt đầu lao lên phía trước, dồn ép lũ thủy tặc một cách khí thế.
  
Keenggg!
Một cái trảo (爪) bay tới xẹt ngang mặt Nhuận Tông.
'Hừm.'
Thực lòng mà nói thì đối phó với chúng không dễ dàng chút nào.
Bởi vì vũ khí mà chúng sử dụng không phải những loại binh khí thông thường. Chúng không dùng những thứ vũ khí phổ biến ở Trung Nguyên như kiếm, đao hoặc thương. Và đương nhiên, chúng cũng không phải là các quyền hào (拳豪) chỉ dùng Quyền Chưởng Chỉ Cước.
Phần lớn chúng đều dùng giáo có hình dáng của Nga Mi Thích (峨嵋刺 ), Tam Chi Thương, với trảo (爪) giống móng vuốt chim. Hay Tỏa Liêm với lưỡi liềm sắc bén được móc vào một đầu dây xích khiến đối thủ phải giật mình hoảng hốt khi chúng bay tới.
Và cho dù có nhiều kinh nghiệm tới đâu đi chăng nữa, thì các đệ tử Hoa Sơn cũng không thể không bối rối trước những thứ vũ khí với quỹ đạo kỳ lạ mà họ chưa từng một lần đối đầu.
  
Tuy nhiên.
Keeng!
Nhuận Tông lại một lần nữa điềm tĩnh vung kiếm.
Ba cái trảo cùng bay về phía hắn, kèm theo đó là một thanh Nga Mi Thích đâm tới từ phía sau. Một cái Tỏa Liêm bay xuống từ phía trên đầu, và một cái móc sắt bay tới với khí thế sẽ móc thủng chân hắn.
Quả là một sự phối hợp nhuần nhuyễn đến ghê rợn.
Vậy mà, hai mắt Nhuận Tông vẫn không hề có chút lay động. 'Trọng tâm!'
Kenggg!
  
Nhuận Tông bình tĩnh lùi lại một bước. Tỏa
Liêm đang nhắm thẳng vào đầu hắn sượt qua ngay trước mặt, còn cái móc sắt nhắm vào chân hắn chỉ có thể móc vào hư không, rồi cào xuống sàn.
Hắn lẹ làng vung kiếm, đánh văng trảo và Nga Mi Thích ra phía sau. Xoẹtttt!
Nhuận Tông tiếp tục đâm tới.
"Áaaaa!"
Tên thủy tặc bị đâm một phát vào ngực, hét lên đau đớn rồi ngã gục tại chỗ.
Máu từ ngực hắn phun ra. Nhuận Tông thản nhiên rút kiếm. Khí thế trầm lặng như mặt hồ của hắn khiến lũ thủy tặc giật mình, không dám bất cẩn xông lên.
'Tâm vẫn là tâm.'
  
Chỉ cần tâm hắn không bị lay động, không bị huyễn hoặc, thì bọn chúng sẽ không thể làm gì được hắn. Và một đòn tấn công thành công, phải là đòn tấn công chạm được tới cơ thể đối thủ. Do đó, nếu hắn cứ điềm tĩnh chặn đòn, thì cơ hội nhất tĩnh sẽ tới với hắn.
Nhuận Tông đứng vững như một cái cây cổ thụ, trầm giọng nói. "Tới đi."
".......Hừ!"
Lũ thủy tặc nghiến răng ken két.
"Nhãi ranh, ngươi dám!" "Chết đi!"
Chúng xông lên với một khí thế tàn bạo. Nhuận Tông vẫn không có chút lay động. Vững chãi tựa như Thái Sơn.
  
"Hâyyy!"
Kiếm của hắn chém nhanh như gió.
Khoái kiếm (快劍) được giải phóng lao vút đi, thoạt nhìn có vẻ vô cùng tầm thường.
Thế nhưng, trong kiếm thức ấy có chính đạo (正道).
"Tên chó chết!"
Gã thủy tặc lao lên đầu tiên cụm tay tạo thành tam chỉ trảo. Đáng tiếc, kiếm của Nhuận Tông đã xuyên qua ba cái trảo trước khi hắn kịp vung.
Keengg!
Hắn hất trảo về phía sau.
  
"Grừ!"
Gã thủy tặc nghiến răng, cắn tay một hồi. Đúng lúc hắn định vung trảo lại lần nữa, thì kiếm của Nhuận Tông lại xuyên qua đúng mấy cái lỗ vừa rồi.
Keengg!
Ngay tại thời khắc ấy, cánh tay đang nắm chặt lấy trảo của hắn bị vặn ngược, vai cũng bị xoắn lại phía sau.
"Cái gì!"
Khoái kiếm vẫn không ngừng tiến tới. Phập! Phập! Phập!
Gã thủy tặc bị đâm liên tiếp ba nhát vào ngực, hét lên thống khổ rồi lùi về phía sau. Thế nhưng, kiếm tu của Hoa Sơn đã nhanh hơn hắn.
  
"Hâyyyyyy!"
Kiếm tu Hoa Sơn lao tới, đá thẳng vào ngực hắn.
Rầmmmm!
Gã thủy tặc bay văng ra như một quả pháo, va sầm vào đồng bọn của hắn đang chờ ở phía sau.
Lũ thủy tặc bị cuộn thành một khối, tạo thành một đống hỗn độn. Vũ khí chúng đang cầm trong tay cứ thế vô tình đâm vào cơ thể nhau.
"Áaaaaaaa!"
"Chân ta! Chân taaaaaaa!" "Tên chó chết này!"
  
Chiêu Kiệt nhẹ nhàng nhảy xuống sàn, mỉm cười với gương mặt gian ác.
"Quan hệ giữa các ngươi tốt thật đấy. Làm ta ghen tị chết đi được. Bọn ta ngày nào cũng cãi nhau"
"Có ai lại đi tám chuyện trong lúc đánh nhau không hả!"
"."
Chiêu Kiệt rơm rớm nước mắt, siết chặt kiếm. "Tới đây! Ta là Chiêu Kiệt của Hoa Sơn!" ".......Đệ thì giỏi rồi."
Mặc dù đang cãi nhau, nhưng Nhuận Tông vẫn không hề nghỉ ngơi lấy một khắc.
  
"Chết, chết tiệt."
Phòng Trung (房忠) dẫn đầu lũ thủy tặc của Đại Kình Trại phát ra một tiếng chửi rủa.
Đã có hơn một trăm tên thủy tặc lên thuyền. Vậy mà chúng lại chẳng thể đánh bại nổi mấy tên tiểu tử này.
'Lũ chết tiệt!'
Khí thế của họ đều không phải dạng vừa.
Mặc dù kiếm pháp của họ đều mang một phong cách riêng, tới mức nếu tách họ ra, sẽ chẳng có ai tin họ đều xuất thân từ cùng một môn phái, nhưng điểm chung trong kiếm pháp của tất cả bọn họ là đều mạnh tới mức khó tin.
Phòng Trung nghiến răng.
  
Dẫu sao bọn chúng cũng là thành viên của
Trường Giang Thủy Lộ Trại thống trị Trường Giang. Vậy nên chúng sẽ không để mình bị thua một cách dễ dàng, trên dòng sông này.
"Còn làm gì thế! Bắn đi! Mau bắn đi!"
Hắn vừa dứt lời, lũ thủy tặc đứng trên thành thuyền đồng loạt giương cung.
Vúttttttttt!
Mũi tên chứa đầy nội lực cong lên như sắp gãy. Vúttttt!
Vúttttt! Vúttt!
Vũ tiễn xé gió bay về phía các đệ tử Hoa Sơn.
  
Keenggg! Keenggg!
Các đệ tử Hoa Sơn vừa lùi về sau vừa chặn mưa tên. Mặc dù họ không bị thương, nhưng khí thế đàn áp lũ thủy tặc khi nãy đã giảm đi một phần.
"Bắn đi! Bắn cho chúng biến thành tổ ong luôn đi!"
Chẳng biết có phải chúng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu theo cách này hay không, mà lũ thủy tặc ngay lập tức lao lên phía trước mà không cần nhìn lại. Tựa như những mũi tên phía sau lưng sẽ chẳng bao giờ đâm vào lưng chúng.
Đúng lúc lũ cung thủ giương cung như thể đang ăn mừng. Xoẹttttttttttttttt!
Phập! Phập!
  
"Aaaaaaaaaaaaa!"
Vài tên cung thủ hét lên rồi ngã xuống dưới.
Ùm! Ùm!
Tiếng cơ thể con người rơi xuống nước không ngừng vang lên. "Cái, cái gì?"
Phập!
Một gã thủy tặc hoảng hốt nhìn xung quanh, bất ngờ hét lên rồi ôm chặt lấy ngực. Bởi một cơn đau dữ dội vừa kéo tới. Tới khi nhìn xuống dưới, hắn mới phát hiện hiện ra có một tiểu đao (小刀) đang cắm trên ngực mình.
Chỉ trong giây lát, chân hắn mất sức, lảo đảo ngã ra sau.
  
"Các ngươi đang bắn tên trước mặt ai vậy hả!"
Chủ nhân của tiểu đao, Đường Tiểu Tiểu trợn trừng mắt.
"Con sẽ lo liệu bọn chúng, các sư thúc không cần lo đâu, cứ đánh đi!"
"Tới đây!"
"Không hổ là Tiểu Tiểu!"
Nhanh như cắt, Đường Tiểu Tiểu chém đầu một tên thủy tặc, cắm kiếm xuống sàn rồi đẩy hai tay vào trong tay áo.
Tiếp đến, nàng nhảy lên phóng ra một loạt phi châm sắc nhọn. "Áaaaaaaaaa!"
"Áaa!"
  
Lũ thủy tặc đứng trên lan can liên tiếp trúng phi châm, lần lượt rơi xuống như những con nhím biển.
"Cái, cái gì!"
"Tại sao kiếm tu mà các ngươi lại dùng ám khí!"
Lũ thủy tặc không biết xuất thân của Đường Tiểu Tiểu, trở nên hoảng hốt.
"Nhắm tới ả trước! Ả đàn bà ăn mặc quái đản kia trước!" "Cái gì, quái đản? Các ngươi?"
Đúng lúc hai mắt Đường Tiểu Tiểu đang phun ra lửa. Ầm!
  
Có một thứ gì đó từ trên đổ xuống, rơi về phía lũ thủy tặc đang dồn lại với nhau.
"Cái gì!"
Chúng giật mình ngẩng đầu lên. Thế nhưng, tất cả những gì chúng có thể nhìn thấy chỉ là gương mặt vô cảm của một nữ kiếm tu, và hàng chục kiếm ảnh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Thanh kiếm vô tình chém vào điểm yếu của lũ thủy tặc. "Hự."
Chúng giữ chặt lấy cổ, lần lượt đổ xuống như những bó rạ. Cạch.
  
Lưu Lê Tuyết đáp xuống sàn, ưỡn vai.
"Các ngươi nghĩ đây là đâu."
Phập!
Một gã thủy tặc may mắn sống sót, hét lên. Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết đã đâm thẳng vào tim hắn. Nhanh như một cơn gió.
"Hự." Bộp.
Nàng rút kiếm, nhẹ nhàng đạp xuống sàn rồi xoay tròn tại chỗ. Kiếm khí phát ra lấy mạng của những tên thủy tặc đang do dự bao quanh nàng.
"Áaaaaaaaaaaaa!"
  
"Áaaaa!"
Lũ thủy tặc lúc nhúc khi nãy lần lượt ngã xuống. Thuyền cũng trở nên rộng rãi hơn hẳn. Giống hệt như một lưỡi liềm lớn đang cắt phăng phăng trên cánh đồng lúa xanh tốt.
Lũ thủy tặc còn sống sót không giấu nổi sự kinh hoàng, bắt đầu lắp bắp.
"Các, các ngươi" "Lũ khốn"
Mạnh quá.
Mạnh tới mức như thể họ chẳng gặp khó khăn hay phải dốc hết sức để chiến đấu. Họ chính là các cao thủ. Khoảnh khắc cảm nhận được điều ấy, nỗi sợ đã lấn át hết dũng khí, bao phủ toàn thân chúng.
Đúng lúc ấy.
  
Ầmmmmmmmm.
Một âm thanh vang trời vang lên, con thuyền bắt đầu nghiêng ngả. "Hửm?"
Bạch Thiên quay đầu.
Phòng Trung đã trèo lên lan can từ lúc nào.
"Hự!"
Hắn liên tục nhảy lên, dồn sức đạp mạnh vào lan can.
Rầmmmm!
  
Lan can gãy, con thuyền càng rung lắc mạnh hơn.
"Áaaa!"
"Áaa!"
Các hành khách đang tụ lại một chỗ không giữ được thăng bằng, ngã lăn từ chỗ này sang chỗ kia.
Phòng Trung nhìn cảnh tượng ấy, dương dương tự đắc cười.
"Khà khà! Lũ oắt con. Ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào mới là chiến đấu ở trên thuyền. Còn làm gì thế! Ta đã lắc thuyền rồi, các ngươi phải cho chúng sáng mắt ra đi chứ!"
"Vâng!"
  
Trước khi hắn kịp dứt lời, vài tên thủy tặc đã
xông về phía Bạch Thiên. Ngay khi Bạch Thiên định bình tĩnh chặn chúng lại, thì con thuyền lại bắt đầu rung lắc. Khiến Bạch Thiên nhất thời mất thăng bằng, lảo đảo.
"Chết điiiiiiiiiiiii!"
Lợi dụng sơ hở ấy, một thanh Nga Mi Thích bay thẳng về phía cổ Bạch Thiên.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now