Chapter 778. Nhân sinh vốn thống khổ như vậy đấy. (2)

342 14 0
                                    

Chapter 778. Nhân sinh vốn thống khổ như vậy đấy. (2)
Làn khói trắng không ngừng bay ra từ chiếc lư hương nhỏ. Trong phòng, khói đã ngập đến mức khó mà nhìn rõ trước mặt.
Hơi thở uể oải chầm chậm vang lên, mùi rượu nồng nặc xộc khắp phòng.
Bầu không khí kỳ dị này dường như không còn thuộc về chốn trần gian này nữa.
Bịch! Bịch! Bịch!
Lúc đó, đột nhiên tiếng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ rất không hợp với bầu không khí kia vang lên, và sau đó một giọng nói lãnh đạm xuyên qua khung cửa vọng thẳng vào trong phòng.
"Bang chủ. Chúng thuộc hạ đã quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ." Không có hồi đáp.
  
Hắn giữ im lặng và chờ đợi chốc lát rồi ra lệnh. "Mở cửa ra."
"Nhưng mà Bang chủ"
"Mở ra."
"... Vâng ạ."
Khi cánh cửa vốn đóng chặt được mở toang ra, làn khói trắng xóa lấp đầy căn phòng liền ùa tới.
Làn khói xộc thẳng vào mũi Hỗ Gia Danh khiến hắn khẽ cau mày. "Ưmmm."
Sau khi khói tản ra một chút, đập vào mắt hắn là cảnh tượng nhiều người đang nằm sõng xoài trong phòng. Một hỏa lô nhỏ liên tục phun khói, còn bọn người đó thần trí đã không còn tỉnh táo, hòa lẫn trong mùi khói là mùi rượu nồng nặc.
  
Và còn ở giữa là một người mà hắn đã quá
quen thuộc đang nằm trên chiếc giường lớn được bố trí trông vô cùng không tự nhiên, kẻ đó đang ngủ say như chết.
Hỗ Gia Danh thở dài một hơi. "Dậy đi."
Bọn người đang chìm vào giấc ngủ sâu dường như không nghe thấy lời hắn nên không ai nhúc nhích cả.
"Ta chờ xem lúc cái đầu các ngươi sắp rơi xuống các ngươi có ngủ tiếp được không."
Không biết chúng có kịp nghe thấy lời đó không nhỉ?
Từng người từng người một ngẩng đầu lên phát hiện Hỗ Gia Danh đã đứng trước cửa, cơ thể run lên mặt dần biến sắc.
"Quân, Quân sư" "Biến đi." "Vâng!"
  
Bọn chúng bắt đầu run sợ rồi vội vã đứng
bật dậy tại chỗ. Trong lúc liều mạng di chuyển cơ thể nặng trịch vẫn còn chưa tan hết rượu, bọn chúng lảo đảo rồi lăn lộn trên sàn nhà, cả đám cứ va vào nhau thành ra trong phòng cứ như một đống lộn xộn.
Sau khi Hỗ Gia Danh xác nhận bọn chúng đã cút hết ra khỏi phòng rồi liền thở dài.
"Dọn cái hỏa lô đó đi." "Vâng, Quân sư."
Sau đó, bọn người đi theo hắn ta nhanh chóng cẩn thận dọn dẹp hỏa lô.
Tiếp theo, họ lau sàn một cách thành thục như thể đã làm việc đó nhiều lần và sau đó đi đến mở cửa sổ cho thông gió.
"Được rồi." "Vâng!"
Ngay khi Hỗ Gia Danh dứt lời, họ cúi người xuống rồi từ từ lui ra khỏi phòng.
Cuối cùng, Hỗ Gia Danh bước vào đứng trước chiếc giường.
  
"Bang chủ."
"."
"Bang chủ."
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu đang nằm trên chiếc giường trông vô cùng êm ái, hắn từ từ ngẩng đầu lên cau mày nhìn xung quanh.
"Gia Danh à."
"Vâng, Bang chủ."
"Bổn Quân lạnh. Đóng cửa lại đi."
Trường Nhất Tiếu tỉ mẩn kéo chăn đắp lên người. Tiếng thở dài không kìm được phát ra từ miệng Hỗ Gia Danh.
"Bang chủ. Từ sáng người đã thế này rồi thì sẽ đánh mất uy nghiêm của Bang Chủ đấy ạ."
"... Vừa mới tới đã cằn nhằn rồi." "Thuộc hạ đã nói rồi nhưng"
  
"Ngươi đúng là không biết gì cả. Bổn Quân
ghét sự nhàm chán. Bổn Quân biết phải chờ đợi nhưng Bổn Quân cũng ghét phải chờ đợi."
"Người phải dậy rồi ạ." "Hưm."
Hỗ Gia Danh đến rồi nên Trường Nhất Tiếu cũng ngừng lảm nhảm, hắn vén chăn rồi ngồi yên tại chỗ.
Ngay sau đó, vài người đang chờ đợi bên ngoài cẩn thận bước vào trong. Các thị tì (侍婢) bước vào trước nhất rồi cẩn thận dâng ống điếu bằng hai tay, Trường Nhất Tiếu nhận lấy rồi đưa lên miệng.
"Xin người đừng quá đắm chìm vào Mộng Yên(夢煙) như vậy." "Bổn Quân biết rồi. Bổn Quân biết rồi."
"Thuộc hạ nói thế không phải vì lo sợ cho sức khỏe của Bang Chủ. Dăm ba thứ đó thì có thể ảnh hưởng gì đến Bang Chủ chứ? Thế nhưng đối với kẻ khác thì..."
"Ngươi làm như Bổn Quân không biết sao? Hưm. Ngươi càng ngày càng cằn nhằn hơi nhiều rồi đó."
  
Trường Nhất Tiếu xua tay rồi rùng mình.
Hỗ Gia Danh liền cúi đầu như đang xin thứ lỗi.
Trong lúc đó, đám thị tì đã đứng bên cạnh Trường Nhất Tiếu và chăm chú chỉnh trang cho hắn. Họ lấy khăn nhúng vào chậu nước sạch rồi lau mặt, còn cẩn thận chải lại tóc cho hắn.
Thị tì cẩn trọng dùng miếng lụa mềm mại lau mắt cho Trường Nhất Tiếu.
"Đau Bổn Quân. Nhẹ nhàng chút đi." "Ba, Bang, Bang chủ! Tì nữ đáng chết"
Trong phút chốc, mặt người kia trắng bệch đi, cơ thể run như cầy sấy chắp tay xin tha mạng. Nhìn bộ dạng đó, Trường Nhất Tiếu chỉ tặc lưỡi rồi thở dài.
"Sao ngươi lại run thế hả? Bổn Quân có ăn thịt nuốt xương ngươi đâu chứ?"
"Tì, tì nữ sai rồi! Xin Bang Chủ tha mạng. Làm ơn" "... Ngươi mới đến à?"
  
"Vâng?"
Trường Nhất Tiếu thở dài rồi lắc đầu.
"Bổn Quân không biết rốt cuộc bọn người mới được chọn này đã nghe được gì bên ngoài trước khi vào đây, Bổn Quân chỉ cần hắng giọng một cái không biết chừng chúng lên cơn động kinh luôn mất."
"Còn nghe gì chứ? Đương nhiên chuyện chúng cần phải nghe rồi ạ. "
"Vậy lý nào chúng lại sợ hãi kia chứ. Này các ngươi, đừng có sợ. Bổn Quân là người rất ân cần, nhã nhặn."
"Vâng, vâng, Bang Chủ! Tì nữ xin đa tạ ngài ạ"
Trường Nhất Tiếu cười nhẹ rồi vỗ bộp vào vai của thị tì đang vui mừng như được sống lại. Và rồi hắn từ từ dang hai tay ra. Đám thị tì đang chờ phía sau từ từ cởi bỏ La Sam (羅衫) màu trắng mà hắn đang mặc.
"."
Nhìn hình ảnh trước mắt, Hỗ Gia Danh thoáng thở hắt một hơi. Thân thể đó thật sự quá hoàn hảo.
  
Bình thường vì phải vận khá nhiều lớp cẩm
bào nên không một ai có thể nhìn thấy nhục thân trần truồng của Trường Nhất Tiếu. Đối với thân thể này không một từ nào có thể diễn tả chính xác hơn ngoài hai từ 'hoàn hảo'.
Thân hình hắn vô cùng cân đối, từng đường nét đều tuyệt đẹp như được tạc ra, cùng với cơ bắp rắn chắc vạm vỡ khiến cho nhiều võ giả và thậm chí cả Hỗ Gia Danh cũng phải cất lời cảm thán. Dù nhìn bao nhiêu lần cũng thấy dáng dấp này quả là vô cùng hoàn hảo.
Thế nhưng thực đáng tiếc thay! Nếu ai đó lần đầu tiên nhìn vào thân thể của hắn chắc là không một kẻ nào quan tâm đến điều đó. Không, nói đúng ra là họ không thể để tâm đến điều đó.
Vì họ chắc chắn sẽ để mắt đến những vết sẹo trên người hắn hơn là dáng dấp hoàn hảo này.
Thân thể hắn bị bao phủ bởi vô số vết sẹo chằng chịt vô cùng khủng khiếp, nhìn thoáng qua tựa hồ hàng chục con rắn đang bám riết lên da thịt hắn. Những vết sẹo kia còn có cái giống như vết cào cấu của mãnh thú. Rồi cả những vết như bị thứ thì đó sắc bén đâm xuyên qua. Không chỉ có thế. Nào là vết kiếm chém qua, vết đao cắt ngang, vết xước của trảo, vết tay cào cấu
  
Dường như tất cả các loại sẹo trên thế gian này đều nằm rải rác khắp cơ thể hắn.
Trường Nhất Tiếu - kẻ mang trên người những vết sẹo như cố tình xăm trổ kia - đang thẫn thờ nhấp nháy mắt nhìn Hỗ Gia Danh.
Cảm giác uy áp khủng khiếp. Hỗ Gia Danh đã làm tùy tùng cho Trường Nhất Tiếu hơn mười năm cũng phải bất giác nín thở trước ánh mắt đó.
Diện mạo thật sự của Bá Quân Trường Nhất Tiếu bị che khuất sau lớp cẩm bào rực rỡ.
Trên từng vết sẹo in trên người hắn đã khắc rõ con đường đầy chông gai mà Trường Nhất Tiếu đã trải qua cho đến tận bây giờ. Vì hắn không có hậu thuẫn nên không một ai đứng ra giúp sức, thế nên để có được cái danh "Bá Quân" này, hắn phải tự mình phấn đấu, tự mình gây dựng nên Vạn Nhân Phòng, và tự mình đưa Vạn Nhân Phòng trở thành một trong Thần Châu Ngũ Bá vang danh thiên hạ.
Đám thị tì nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau sạch thân thể Trường Nhất Tiếu, sau đó bắt đầu mặc y phục vào.
  
Chiếc trường bào đỏ như máu được thêu
hình kim long sặc sỡ, đầu hắn đội kim quan (金冠). Hai cổ tay và cả những ngón tay được tô điểm với đầy những món trang sức. Cuối cùng, sau khi bôi một lớp sáp môi đỏ chói, hình ảnh Bá Quân mà Hỗ Gia Danh quen thuộc đã hiện lên trước mặt.
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu ngồi nghiêng trên giường với tư thế quen thuộc trong bộ y phục lộng lẫy thường ngày, sau đó hắn khẽ nhìn Hỗ Gia Danh.
"Hừm, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hoa Sơn đã tiêu diệt một thủy trại ạ."
"Hahahaha."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng rồi bắt đầu khúc khích cười.
"Ôi thật là, bọn người đó cũng nóng tính thật nhỉ. Ta biết rằng chúng sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đấy."
  
"Nhờ thế mà kế hoạch đã được đôn lên
sớm. Hoa Sơn Thần Long đã thảo phạt Đại Kình Trại ạ."
"... Nhanh đến vậy sao?"
"Đã xảy ra một số việc phát sinh so với dự tính. Hoa Sơn Thần Long có vẻ không dẫn theo người của Hoa Sơn mà đã kéo bọn người Lục Lâm đến ạ."
"Ôi trời, tên đó ăn gì mà cáo già thế nhỉ?"
Chỉ nghe vài lời báo cáo ngắn gọn, Trường Nhất Tiếu đã gật gù đoán được tình hình gần đây.
"Hắn quả thật giống độc xà, là độc xà mà. Nếu sơ suất một chút chắc đến cả ta cũng sẽ bị cắn mất. Hừm. Được rồi. Còn phần sau?"
"Đã xử lý ổn thỏa rồi ạ"
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi rồi đưa tay ra, thị tì đang đứng bên cạnh liền cẩn thận đưa cho hắn một ly đầy rượu. Hắn cứ tặc lưỡi như thể luyến tiếc lắm rồi lắc đầu thở dài.
"Hưm, quả là đáng tiếc mà. Đã gửi đủ tiền về quê cho chúng chưa?"
  
"Thuộc hạ đã gửi đủ số tiền cho gia quyến bọn chúng sống thảnh thơi cả đời rồi ạ."
"Ngươi làm tốt lắm."
Trường Nhất Tiếu nhấp một ngụm rượu rồi khẽ nhếch môi.
"Thật ra thì, một cắc cũng là mạng người mà. Thế nhưng, đã bỏ mạng để đổi lấy ngàn vàng thì không còn oan ức gì nữa. Đúng vậy không?"
"Chắc chắn là vậy, thưa Bang Chủ."
"Nếu tin đồn về chuyện tiền bạc bị lan ra, không biết chừng ruồi nhặng sẽ bâu đến đấy, ngươi hãy cử vài tên đi kiểm soát tình hình đi."
"Thuộc hạ sẽ làm vậy ạ."
Hỗ Gia Danh cúi đầu nhận lệnh.
Đây chính là cách làm của Trường Nhất Tiếu.
Hắn không ngại hy sinh ai đó vì mục đích của bản thân. Sau khi thanh toán xong xuôi thì ngay cả sự tồn tại cũng sẽ quên sạch.
  
Ngay lúc này, ý nghĩ về những người đã hy
sinh vì kế hoạch lần này có lẽ đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu Trường Nhất Tiếu. Vì hắn là kẻ không bao giờ ngoảnh lại nhìn quá khứ.
"Có nhanh hơn dự tính, thế nhưng lại xử lý gọn gàng hơn dự tính. Phải vậy thì mới là Hoa Sơn chứ. Hahahaha!"
Trường Nhất Tiếu cười như thể hắn đang hưng phấn lắm, rồi đột nhiên hắn đứng bật dậy.
""Gia Danh à!"
"Vâng."
"Hãy gửi bức thư mà ta đã chuẩn bị đi!"
"Làm ngay bây giờ ạ? Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên chờ thêm chút nữa."
"Đúng vậy, rượu ủ càng lâu thì giá lại càng đắt. Nhưng nếu ủ lâu quá thì mùi vị tươi ngon sẽ không còn nữa. Mọi việc đều phải đúng thời điểm."
Trường Nhất Tiếu dùng ngón trỏ khẽ lướt qua đôi môi mềm mại.
  
"Thời gian còn thiếu sẽ được bù khi bức thư đó đến. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp."
"Thuộc hạ xin tuân lệnh." "Hahaha!"
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu run lên dữ dội tựa ngọn đèn lung lay trước gió.
"Ta đã chờ đợi lâu rồi. Lâu lắm rồi Chỉ vì thời khắc này thôi. Vậy nên ta đã phát ngấy chuyện phải tiếp tục chờ đợi rồi."
Hắn rít giọng, trên đôi môi đỏ au vẽ lên một nụ cười.
Không có việc gì làm hắn đau khổ hơn sự chờ đợi cả. Thế nhưng dù là vậy thì hắn vẫn là người kiên nhẫn hơn bất cứ kẻ nào trong thiên hạ.
Nếu không thể đạt được điều bản thân mong muốn chỉ vì một phút vội vàng thì nỗi đau của sự chờ đợi đó lại càng khiến người ta thống khổ hơn. Trường Nhất Tiếu là một kẻ ghét chờ đợi, nhưng chính hắn cũng là người đã muốn thứ gì thì phải đạt cho bằng được.
Và rồi cuối cùng.
Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho sự chờ đợi đằng đẵng này.
  
"Nhờ Hoa Sơn mà kế hoạch bị đẩy lùi thêm
mười năm, sao mà không tốt đẹp được chứ? Phải như vậy chứ. Phải như thế thì mới xứng với những gì ta đã bỏ công sức ra chứ! Ư hahaha!"
Âm thanh rít lên khủng khiếp đến nổi tưởng chừng có thể phá vỡ các điện các xung quanh.
Thậm chí những món đồ trang sức trên người hắn cũng phụ họa thêm mà không ngừng phát ra tiếng leng keng, đã quái dị lại càng quái dị hơn.
Nhìn hình ảnh đó, nụ cười nhạt hiện lên môi Hỗ Gia Danh.
'Thế gian này đúng là không thể lường trước được chuyện gì.' Mà cho dù có biết được hay không cũng không còn quan trọng.
Ngọn lửa lớn thiêu rụi cả ngọn núi trong vài ngày hay hàng chục ngày cũng chỉ bắt đầu từ một đốm lửa nhỏ mà thôi. Chỉ cần ném mồi lửa đó vào một bụi cây khô là có thể đốt cháy cả một ngọn núi.
Một khi ngọn lửa bùng lên, điều quan trọng chính là dập lửa chứ không phải truy ra ai là người phóng hỏa.
  
Hiện tại nó đã sắp bắt lửa rồi.
Bụi cỏ khô mang tên 'giang hồ' hiện giờ chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ để bùng cháy dữ dội.
"Thuộc hạ sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo."
"Hưm."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu sáng lên một cách kỳ lạ. "Gia Danh à, Gia Danh."
"Vâng, Bang chủ."
"Hoa Sơn Thần Long hiện đang làm gì?"
"... Đang mắc kẹt ở đảo chưa thể thoát ra."
"Hãy canh chừng hắn nhé."
"Vâng?"
Mệnh lệnh bất ngờ đưa ra, Hỗ Gia Danh ngẩng đầu nhìn Trường Nhất Tiếu như đang ngầm đoán tâm tư hắn.
  
"Không biết tên đó sẽ lại làm gì."
Đôi mắt Hỗ Gia Danh ánh lên tia khó hiểu.
'Vai trò của Hoa Sơn chẳng phải đến đây là kết thúc rồi sao?'
Hắn nghĩ họ đã hoàn thành hết phần việc phải làm. Và bây giờ không còn giá trị nữa. Thế nhưng tại sao cái tên đó lại vọt ra từ miệng Trường Nhất Tiếu chứ?
Là từ miệng một Trường Nhất Tiếu không bao giờ nhìn lại những thứ đã qua.
'Vậy thì'
Với Trường Nhất Tiếu, Hoa Sơn là Không, chính xác thì chẳng phải cái tên Hoa Sơn Thần Long đó đã hết nhiệm vụ của hắn và nên biến mất sao?
"Trả lời?"
"... Thuộc hạ đã rõ, thưa Bang chủ."
"Tốt. Vậy hôm nay chúng ta đi ngắm hoa nhé?"
  
Trường Nhất Tiếu đứng dậy khỏi chỗ ngồi
rồi ngân nga một vài câu hát. Đôi mắt Hỗ Gia Danh nhìn hắn từ phía sau có chút thâm trầm.
'Đúng là không thể đoán được.'
Hắn chỉ là một người quá bé nhỏ để hiểu được hết bức họa mà kẻ vĩ đại kia đã vẽ nên.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now