Chapter 804. Này, mang rượu thừa lại đây! (4)

226 7 0
                                    

Chapter 804. Này, mang rượu thừa lại đây! (4)
"Đây, đây là"
Khuôn mặt Hư Đạo Chân Nhân nhăn nhó dữ tợn. Ông ta là đạo nhân, đối với người khác ông ta chưa từng lộ ra biểu cảm này. Một khi biểu cảm này hiện lên trên gương mặt ông ta, có nghĩa là có điều gì đó chẳng lành.
"Bộp!"
Hư Đạo Chân Nhân nhanh chóng bước ra ngoài như thể ông ta không còn gì để nói nữa.
Các Chưởng Môn Nhân khác cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhanh chóng chạy theo ông ta.
Khung cảnh phía trước điện các đã thay đổi. Cuộc chiến cũng đã dừng lại.
Như thể vừa nãy bọn họ chỉ lừa gạt để giành lấy sự sống vậy.
Ánh mắt Hư Đạo Chân Nhân chậm rãi ngước lên. Mọi người trong khu vực đều nhìn vào đó.
"Trên vách đá."
Một thân ảnh đứng đó nhìn xuống, nơi đó cao đến nỗi có thể gãy cổ khi
ngước lên.
Toàn thân hắn là một màu đen.
Hắn có một bộ râu đen, dày và dài đến tận rốn
Một khuôn mặt đỏ bừng cùng cái đầu giống như bờm sư tử.
Không chỉ vẻ bề ngoài khác thường, trên ngực hắn khắc hình hắc long. Tuy không nói ra nhưng vẫn có thể biết được hắn là ai.
"Hahahahahahaha ! Lũ Chính Phái các ngươi đến tận Trường Giang này làm cái quái gì vậy?"
Nam Cung Hoảng mặt lạnh tanh.
Trong giọng nói hắn mang theo nội lực thâm hậu dường như đã cứa vào da thịt Nam Cung Hoảng.
"Hắn là Hắc Long Vương sao?
Ông ta đã nghe đến danh xưng này.
Tuy nhiên, ông ta tưởng hắn đơn thuần chỉ là Tà Phái. So với Chính Phái vốn chỉ toàn huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử thậm chí là huynh đệ cùng huyết thống thì lũ Tà Phái chỉ là một đám giang hồ ô h không trọng lòng trung thành.
Ông ta thầm nhủ không biết cảm giác trở thành người đứng đầu ở nơi này sẽ cao quý đến mức nào.
Tận mắt nhìn Long Vương lập tức những suy nghĩ đó nảy lên trong đầu Nam Cung Hoàng.
Một cơn ớn lạnh dường như đang chảy qua sống lưng khiến ông ta rùng mình.
"Sao các ngươi dám bò đến tận Trường Giang của Hắc Long Vương ta. Lũ tạp nham Chính Phái các ngươi to gan thật đấy!"
Nam Cung Hoảng nghe đến đây liền hét lớn.
"Kẻ hèn nhát như ngươi đứng xa mà lớn lối quá. Một kẻ bỏ mặc thuộc hạ sau lưng như ngươi không có tư cách nói chuyện đó!"
Những lời Nam Cung Hoảng nói có thể không có nghĩa lý gì. Nhưng nó chắc chắn có tác dụng xoa dịu những võ giả của Nam Cung Thế Gia đang bị kích động.

"Bỏ mặc thuộc hạ sao"
Hắc Long Vương lặp lại lời Nam Cung Hoảng rồi cười chế giễu.
"Muốn nói gì thì nói. Dù sao bổn tọa cũng không để tâm đến lời của một kẻ sắp chết như ngươi đâu."
"Tên khốn này!"
Ngay lúc đó, Pháp Giới lên tiếng.

"A Di Đà Phật. Lão nạp là Pháp Giới của Thiếu Lâm."

"Hừ! Một tên hòa thượng còn không phải Phương Trượng mà dám nói chuyện với bổn tọa! Thiếu Lâm các ngươi ngọa mạn quá rồi đấy!"
Nghe Hắc Long Vương công khai cười nhạo, Pháp Giới nheo mắt và cau mày.
"Thí chủ. Lão nạp đã nghe rõ lý lẽ của thí chủ nhưng thí chủ định làm gì
bọn ta chứ? Thí chủ không thể một mình đối phó với bọn ta được."
facebook.com/homortaikhoirall
"Không có việc gì mà bổn tọa không làm được!"
Hắc Long Vương cười lớn
"Bổn tọa phải cần tới kẻ khác giúp để có thể đối phó với một tên tầm thường như ngươi á? Một thành công lực của bổn tọa cũng quá đủ rồi."
Hắc Long Vương rút ra thanh đao vẫn đeo bên hông ra. Phần tay cầm được kéo lên phát ra tiếng két chói tai. Đó là một thanh Yển Nguyệt Đao.
Vút!

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now