Chapter 863. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (3)

191 4 0
                                    

Chapter 863. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (3)
"Chết đi!"
"Lũ Tà Phái chết tiệt!"
Đại lộ nơi tấp nập người qua lại. Đang xảy ra một trận quyết chiến giữa những kẻ dùng binh khí.
Kengg! Keng!
Binh khí va chạm vào nhau, máu bắn tung tóe khắp nơi.
"Trời ơi! Chuyện gì thế này!"
"Hiccccc!"
Các lương dân hoảng sợ bỏ chạy trước cuộc chém giết đang diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Thế nhưng, các thương nhân lại loay hoay không thể bỏ hàng hóa lại mà chạy.
Cuối cùng họ chỉ biết trốn vào góc nhìn toán cướp và các nhân sĩ võ lâm giang hồ chém giết lẫn nhau.

"Chuyện gì thế này!"
"Đây cũng đâu phải lần đầu tiên!"
Chỉ mới vài năm trước thôi, họ còn chẳng thể chứng kiến cảnh tượng các nhân sĩ võ lâm đánh chém ngay giữa đường thế này. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ chuyện này không chỉ diễn ra ở Hà Nam, mà còn xảy ra ở khắp các vùng Giang Bắc.5
"Áaaaaaaa!"
Một người trong số họ bị kiếm đâm vào ngực, máu phun ra rồi ngã xuống.
Các thương nhân nhắm chặt mắt trước cảnh tượng khủng khiếp ấy.
Thật khó để những người cả đời sống chất phác như họ có thể mở mắt quan sát cảnh tượng kẻ này đằng đằng sát khí vung hung khí chém người kia, những giọt máu nóng hổi bắn ra tung tóe.

Rầmmmm!
Một kẻ ngã đập người vào xe trái cây ven đường. Những khay trái cây được xếp ngay ngắn văng ra tứ phía.
"Ôi trời ơi!"
Thương nhân hét lên như thể hắn đã quên mất rằng tính mạng của hắn còn quan trọng hơn cả xe trái cây đó.
"Lũ chó này!"
"Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi!"
Ánh mắt các nhân sĩ đằng đằng sát khí. Kẻ thù của họ cũng không chịu thua mà hung hãn xông lên.
Đúng lúc ấy.
"Dừng tayyyy!"
Rầm!
Một giọng nói hùng hồn vang lên, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn như thể một tảng đá đang lăn từ vách núi xuống.

Trận chiến khốc liệt nhất thời dừng lại, hai bên cùng quay đầu về phía sau.
Vừa nhìn thấy một toán võ giả đang tiến lại, trên mặt họ liền hiện lên vô vàn cảm xúc.
Bởi vì trên giang hồ này chẳng có mấy người được khoác trên mình hoàng y. Tuy rằng trên đời này có rất nhiều chùa, cũng có rất nhiều tăng lữ, nhưng, chỉ có một nơi mặc bộ hoàng y kia.5
Thiếu Lâm.
Thiếu Lâm, môn phái đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang, Bắc Đẩu trên giang hồ.
Cộp. Cộp.
Tuệ Phỏng dẫn theo các đệ tử đi tới. Hắn cau mày nhìn con đường hỗn loạn trước mắt.
Rồi phát ra một tiếng thở dài.

Theo lý mà nói thì đáng lý ra hắn phải
thốt ra câu 'Rốt cuộc chuyện này là sao mới phải?'. Nhưng bây giờ, hắn không cần thiết phải nói ra câu ấy nữa.
Bởi vì hắn đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Các đệ tử nghe đây."
"Rõ!"
"Trấn áp toàn bộ những kẻ gây náo loạn, áp giải tới Thiếu Lâm!"
"Rõ!"
"Đại sư!"
Một người vừa nghe thấy thế liền hét lên. Chữ Nghĩa (義) được thêu trên ngực trái của bộ bạch y hiện ra.
"Tại hạ là Quách Chiêu Tông Nghĩa Huyết Môn (義血門)! Chuyện này xảy ra là do lũ Tà Phái chết tiệt kia gây chuyện, sao
ngài có thể đối xử với chúng tại hạ như với lũ Tà Phái kia được?"

Nghĩa Huyết Môn là một môn phái thuộc
nhóm trung và tiểu môn phái ở Hà Nam. Mặc dù họ không phải là môn phái tục gia của Thiếu Lâm, nhưng từ xưa tới nay, quan hệ của họ với Thiếu Lâm cũng được coi là khá sâu sắc.
Vừa nghe Môn Chủ Nghĩa Huyết Môn Quách Chiêu Tông hỏi lại, trên mặt Tuệ Phỏng hiện rõ nét mệt mỏi.
".......Môn Chủ. Chẳng lẽ ngài chưa nghe tin Phương Trượng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm loạn ở Hà Nam dù là bất cứ lý do
nào sao?"
"Chết tiệt. Vậy chẳng lẽ các ngài muốn Nghĩa Huyết Môn ta phải giương mắt nhìn đám Tà Phái khốn kiếp đó cướp bóc các lương
dân đang ở đây ư?"
Thấy cổ Quách Chiêu Tông nổi gân xanh, Tuệ Phỏng phát ra một tiếng thở dài.

"Chẳng phải bọn ta đã yêu cầu ngài
báo với Thiếu Lâm khi xảy ra chuyện như vậy rồi hay sao?"
"Ta có biết bao giờ Thiếu Lâm mới tới đâu mà chờ? Hơn nữa, chuyện này xảy ra đâu phải một hai lần!"
Tuệ Phỏng lắc đầu.
"Đúng sai sẽ được các vị hộ pháp ở bổn tự xem xét kỹ lưỡng. Ta chỉ đang làm theo lệnh của Phương Trượng thôi. Mong Môn
Chủ hiểu cho." "Chết tiệt!"
Quách Chiêu Tông cau có.
Do Thiếu Lâm có mặt quá nhanh, và trận chiến diễn ra cũng khá nhanh, nên thiệt hại không đáng kể. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có thiệt hại. Bởi hình ảnh một vài đệ tử đang chảy máu ròng ròng đã đập vào mắt hắn.

Chính vì thế, Nghĩa Huyết Môn không
thể dễ dàng hạ kiếm xuống. Đặc biệt là khi họ vẫn luôn tin rằng hành động của họ là vì chính nghĩa.
Thế nhưng ở Hà Nam, ý của Thiếu Lâm chính là luật lệ tối thượng.
"Bỏ vũ khí xuống, lùi về sau. Mong các vị hợp tác với Thiếu Lâm."
".......Vâng."
Các đệ tử Nghĩa Huyết Môn nghe lệnh, bất mãn nhìn Tuệ Phỏng
rồi nặng nề quay đầu.
Tuệ Phỏng bỗng cảm thấy có một đám mây đen phủ kín trong lồng ngực mình.
Chỉ vài năm trước thôi, làm gì có ai ở Hà Nam dám nhìn Thiếu Lâm với ánh mắt ấy?

Hắn khẽ niệm Phật. Dù sao thì bây giờ
cũng không phải lúc hắn để tình cảm chi phối. Bởi vì hắn không thể biết được ngay tại thời điểm này, nơi khác đang xảy ra chuyện gì.
"Dù sao thì các ngươi cũng phải đi về bổn tự một chuyến."
Tuệ Phỏng nhìn sang bên.
Khác với Nghĩa Huyết Môn tuy có bất mãn nhưng vẫn hợp tác với hắn, thì nhóm người ở phía đối diện lại đang nhìn Tuệ Phỏng với ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Cái tên đầu trọc chết tiệt này. Sao bọn ta phải nghe lời ngươi?"
Tuệ Phỏng thở dài.
'Đúng là kẻ hèn mọn như ta không thể hiểu được ý của Phương Trượng. Tại sao Phương Trượng lại tha cho bọn chúng chứ?'
Bọn chúng ở đây đương nhiên là đám Tà Phái rồi.

Tất nhiên là đối với Tuệ Phỏng, đám Tà
Phái chẳng phải ai xa lạ. Bởi vì ngay cả ở vùng Hà Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Thiếu Lâm, Tà Phái vẫn tồn tại.
Chỉ có điều, bọn chúng gần với hắc đạo hơn là Tà Phái. Chúng là những người sống trong những ngóc ngách tối tăm, và những kẻ kí sinh ở nơi đó buộc phải tập hợp lại thành một nhóm.
Những kẻ như vậy khác hẳn với Tà Phái mà Tuệ Phỏng biết. Bọn chúng giống Dạ Xoa chạy lên phía Bắc để tránh Tứ Bá Liên hơn, do đó, chúng cũng chẳng thèm biểu hiện một chút tôn trọng tối thiểu nào đối với Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang.
"Nếu không thì các ngươi muốn gì?"
Đó là một câu nói trịnh trọng nhưng cay nghiệt. Bởi nó không chỉ ẩn chứa sự mệt mỏi trước tình huống này, mà còn có cả cảm giác nóng giận và thù địch mà Tuệ Phỏng dành cho chúng.

"Hô hô. Không ngờ đầu trọc như ngươi
cũng biết nổi giận cơ đấy. Theo ta được biết thì mấy kẻ mặt dày
như các ngươi đâu biết nổi giận là gì."
"Mặt dày?"
"Phải đấy, là mặt dày! Đầu trọc chết tiệt! Ngươi có biết tại sao
bọn ta lại phải ở đây không, còn chẳng phải là vì đám Thiếu Lâm khốn kiếp các ngươi sao! Nếu các ngươi không thả sợi dây cương đang tròng trên cổ lũ Tứ Bá Liên thì bọn ta có cần phải chạy tới đây né tránh lũ chó đó không hả?"
"......."
"Mà đã dạt đến nơi khác sống thì đương nhiên là bọn ta phải đi
kiếm ăn rồi! Các ngươi muốn bọn ta đừng làm gì để rồi chết đói sao? Đừng có nói nhảm nữa! Nếu vậy thì ta đã không đánh cược cả tính mạng chạy tới Giang Bắc rồi. Thay vì mút ngón tay cho tới chết, thì ta thà ra ngoài đánh nhau kiếm ăn còn hơn!"

Mặc dù hắn nói nghe cũng có lý, nhưng
suy cho cùng, đó cũng chỉ là mấy lời ngụy biện.
Bởi vì làm đạo tặc để kiếm sống không có nghĩa là chúng không có tội. À không, ngay từ đầu, nếu chúng thực sự là một con người, thì chúng đã không nghĩ tới cảnh đi cướp bóc của cải của người khác để sống rồi.
Vậy nên câu nói ấy của hắn chẳng thể được coi là một lời biện minh trước mặt Tuệ Phỏng.
"Các ngươi sẽ không làm theo lời Thiếu Lâm phải không?" "Hô hô. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ không đâm kiếm vào đám
người Thiếu Lâm các ngươi sao?" Sắc mặt Tuệ Phỏng đanh lại. "Không Võ."
"Vâng, sư thúc!"
"Trấn áp rồi áp giải tất cả bọn chúng về bổn tự!"

"Rõ!"
Các đệ tử Thiếu Lâm ngay lập tức xông về phía đám Tà Phái đang giơ binh khí lên. Gương mặt của họ đằng đằng sát khí, chẳng hợp với những người luôn được dạy về lòng từ bi.
"Đám đầu trọc chó chết này!"
"Để ta lột da chúng!"
"Khống chế chúng ngay lập tức!"
Tuệ Phỏng nhìn trận chiến vừa kết thúc đã lại bắt đầu, khẽ niệm Phật.
"A Di Đà Phật......."
Hắn và các đệ tử Thiếu Lâm đã chạy tới mức hụt hơi, nhưng
những cuộc hỗn loạn ở Hà Nam cứ ngày một tăng lên.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là do đám Tà Phái ở Giang Bắc đang tung hoành, nhưng không ngờ đến bây giờ, ngay cả các thế lực Chính

Phái cũng bắt đầu bỏ qua ý kiến của Thiếu Lâm mà tự mình hành động.
Cảm giác như hắn đang đổ nước vào một cái bình không đáy. Tuy hắn đã cố hết sức ổn định Hà Nam nhưng tình hình cứ ngày một tồi tệ hơn.
Tuệ Phỏng đang chìm trong lo âu kịch liệt lắc đầu.
'Đừng suy nghĩ gì hết.'
Hắn cố gắng rũ bỏ suy nghĩ không biết liệu tất cả chuyện này xảy ra có phải là do danh tiếng của Thiếu Lâm hiện nay không còn được như quá khứ không. Rồi thở dài bước tới.
Dù là đi chăng nữa, thì tới một lúc nào đó, chuyện này sẽ kết thúc. Do đó, cho tới lúc ấy, hắn chỉ còn cách cố gắng hết sức.
** *
Rầm!
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo.

"Đại ca!"
Người vừa mở cửa bước vào đã ngay lập tức nhăn mặt. Bởi mùi
rượu nồng nặc khiến hắn choáng váng. "Đại ca! Huynh mau dậy đi, đại ca!"
Trên tầng lầu cao nhất của Hoa Hoa Lâu (花花樓), kỹ lâu hoa lệ nhất Cổ Đô (古都).
Có một nam nhân đang nằm ngủ trên chiếc giường cao cấp trong căn phòng xa hoa nhất.
"A, đại ca à! Huynh mau dậy đi!"
Nam nhân đang ngủ say như chết cau mày, chầm chậm đẩy mí
mắt lên. "........Chết tiệt."
Hắn vò đầu rồi hét lên.
"Làm sao? Mới sáng sớm mà ngươi đã."

"Đại ca. Xích Mã Phòng (赤馬房) đi trừ
khử đám Nghĩa Huyết Môn gì đó đã bị đám Thiếu Lâm lôi cổ đi
rồi." "......."
"Chúng ta phải làm sao đây?"
"Ha......."
Nam nhân vươn tay với lấy bình rượu trên giường. Thế nhưng, dù hắn có dốc thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có nổi một giọt rượu rơi ra.
Hắn bực bội ném cái bình rỗng về phía kẻ vừa xông vào phòng.
"Nhi Sơ (兒疎)."
"Vâng?"
"Đệ còn tiền không?"

"Đệ làm gì còn tiền chứ? Chẳng phải
đại ca đã cướp hết cả tiền phòng thân của đệ để hưởng lạc ở đây
sao?"
".......Đúng rồi ha."
"Nếu đám Xích Mã Phòng đó được việc thì chúng ta đã dư giả
rồi, nhưng giờ thì tiêu cả rồi. Bây giờ huynh có tìm đỏ mắt cũng chẳng moi ra được đồng nào đâu! Chính vì vậy nên đệ mới bảo huynh đừng tới Hà Nam đấy!"
"Chậc."
Gã nam nhân tặc lưỡi.
"Đồ ngu, đồ đần độn. Làm gì còn nơi nào dễ sống hơn Giang Bắc này chứ? Chẳng lẽ đệ muốn tới kinh thành ở Hồ Bắc à? Hay
là Tứ Xuyên chẳng khác nào long đàm hổ huyệt đó?"
"......."

"Ở đâu cũng giống nhau cả thôi."
Nhi Sơ thầm thở dài.
"..........Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ chúng ta đâu có chỗ đứng ở Hà Nam."
"Vớ va vớ vẩn."
Nam nhân bật cười khúc khích.
"Vậy cũng tốt. Nếu không có chỗ đứng thì đành phải từ bỏ thôi."
"Hả?"
"Ta đã tìm hiểu được đại khái rồi, bây giờ chỉ cần làm một cú thật lớn nữa là xong."
"Một cú thật lớn?"
Đôi mắt của gã lấp lánh.
"Cũng tới lúc ta phải thoái lui thôi. Nếu cứ dấn sâu vào thì ta sẽ bị tên Trường Nhất Tiếu đó đập vào hông nữa mất......."

"Vậy là, huynh đang nghĩ tới việc đi cướp sao?"
"Phải. Đi cướp. Hãy lôi kéo tất cả những kẻ có thể lôi kéo về đây cho ta."
"Huynh cần bao nhiêu?" "Càng nhiều càng tốt!"
Sơ Nhi cau mày.
".......Ơ. Nếu làm theo như lời huynh nói thì chẳng phải cả một
phường đạo tặc sẽ tụ tập lại đông như mây đen vần vũ sao? Huynh định đưa theo chúng đi tới đâu kia chứ? Cho dù có khoắng sạch cả một vùng thì huynh cũng có thu được bao nhiêu đâu."
"Đó là một nơi rất lớn. Rất lớn." Nam nhân nhìn về phía Tây.

"Ta phải cướp sạch một trong Thập
Đại Thương Đoàn thì mới kiếm được số tiền đủ để ta sống sung
sướng cả đời chứ?"
"Thập, Thập Đại Thương Đoàn?"
"Phải. Ta đã có kế hoạch rồi. Đệ chỉ cần dùng tên của ta lôi kéo những kẻ có hứng thú về đây là được."
"Đệ, đệ hiểu rồi. Đại ca!"
Việc tập hợp các đạo tặc lại mà không có kế hoạch cụ thể là chuyện vô cùng khó. Ấy vậy mà, đám đạo tặc vừa nghe chuyện liền lập tức gật đầu đồng ý chạy thẳng ra ngoài mà chẳng thèm hỏi lại.
Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Bởi kẻ kêu gọi chúng không phải ai khác mà chính là một trong
số Giang Tây Thất Sát (江西七殺), Nhất Sát (一殺) Quỷ Đao Vô Tình (鬼刀無情) Các Thiên Lập (葛千立).

Chỉ cần nghe tới cái tên Các Thiên Lập
nổi danh vì đã đấu một trận bất phân thắng bại với Trường Nhất Tiếu, thì những kẻ đang lang thang ngoài kia sẽ chẳng khác nào mèo mù vớ cá rán mà tụ lại.
Cổ Đô (古都) Lạc Dương.
Mây đen không ngừng kéo tới trên bầu trời Lạc Dương.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ