Chapter 749. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (4)

372 19 1
                                    

Chapter 749. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (4)
Huyền Tông cầm tách trà chầm chậm bước ra hiên rồi ngồi xuống.
Tiếng chim non kêu khóc từ đâu vọng tới. Cơn gió lành lạnh sượt qua kẽ tay.
Khói trà bốc lên. Huyền Tông lặng lẽ ngẩng nhìn bầu trời xa xăm. 'Thật là tĩnh mịch.'
Đạo Tràng Thanh Tịnh. Có lẽ từ này rất hợp với Hoa Sơn bây giờ. Không khí trong lành phủ xuống ngọn núi tĩnh mịch.
Huyền Tông cũng bất giác cảm thấy bình yên. 'Ơ?'
  
Khoan đã.
Tĩnh mịch ư?
Huyền Tông quay đầu nhìn sang bên cạnh.
'Tĩnh mịch ư?'
Hoa Sơn á?
Ông ta lại nghiêng đầu cố gắng lắng nghe. Nhưng tất cả những gì ông ta nghe được chỉ có tiếng kêu của những con chim non.
Không có tiếng hô khí thế của các đệ tử, cũng không có tiếng hét như muốn giết người.
Hoa Sơn tĩnh lặng như thể chẳng còn ai ở lại.
  
'Đây không phải là tĩnh mịch.'
..Phải là thê lương mới đúng. Một Đại Hoa Sơn Phái thanh thế danh chấn giang hồ tựa như mặt trời giữa trưa sao có thể yên ắng như đã lụi tàn?
'Không lý nào lại có chuyện đó được?'
Tất nhiên không phải lúc nào Hoa Sơn cũng ồn ào. Bởi mỗi khi Thanh Minh kéo đám đệ tử ra ngoài, Hoa Sơn lại có những khoảng thời gian tĩnh lặng, mặc dù không tới mức này.
Nhưng chẳng phải bây giờ Thanh Minh vẫn còn ở Hoa Sơn sao?
Nếu Thanh Minh và sự tĩnh lặng tồn tại cùng một lúc, thì chẳng nào dầu được hòa tan vào nước, hay mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện cả.
'Kh, không lẽ?'
Huyền Tông sởn gai ốc đứng bật dậy.
  
"Có khi nào nó đã trốn khỏi Hoa Sơn không?"
Huyền Tông đã cử vài người tới giám sát hắn vì lo ngại chuyện đó sẽ xảy ra. Mặc dù những người đó không thể ngăn cản hắn, nhưng ít ra, họ có thể biết khi nào thì hắn biến mất. Và nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn phải có người tới báo cho Huyền Tông rồi.
".......Điều đó có nghĩa là nó vẫn còn ở Hoa Sơn."
Huyền Tông đắn đo một hồi. Gương mặt ông ta dần cứng đờ.
"Không. Không được! Ta phải tận mắt xác nhận mới được."
Huyền Tông đặt tách trà đã nguội lạnh xuống rồi nhanh chóng chạy đi. Ông ta xông thẳng tới Bạch Mai Quan, mở toang cửa.
Các Thanh Tử bối đang tụ tập tại gian chính của Bạch Mai Quan ngạc nhiên nhìn Huyền Tông.
  
"Ch, Chưởng Môn Nhân!"
Thế nhưng, ngay lập tức, bọn họ đã lao tới chỗ Huyền Tông với đôi mắt đẫm lệ.
"Chưởng Môn Nhânnnnnnnnnn!"
"Chưởng Môn Nhânnnnnnnn! Con sợ chết đi được ấy! Người hãy làm gì đi!"
"Con sợ tới mức không đi vệ sinh được luôn!" Huyền Tông hoảng hốt trợn tròn hai mắt, hỏi. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Thanh Minh! Thanh Minh nó lạ lắm!"
"Hình như nó chơi á phiện hay sao ấy ạ!"
  
"Nó sắp chết rồi!"
"Cái gì?"
Cái gì cơ? Chơi thuốc đến mức sắp chết á? "Th, Thanh Minh đang ở đâu?"
"Ở trong phòng"
"Mau tránh ra!"
Huyền Tông hoảng hốt vội vã lao lên tầng. "Thanh Minh!"
Huyền Tông mở toang cửa phòng của Thanh Minh, rồi giật mình lùi về sau vài bước.
  
"Cái.. cái gì.. chuyện này.."
Ông ta há hốc miệng, mắt thì như lồi hẳn ra ngoài.
Căn phòng sạch sẽ tới mức đáng sợ. Tưởng chừng như ngay từ ban đầu nơi này chẳng có ai ở.
Và Thanh Minh đang ngồi trong căn phòng sạch sẽ ấy, với bộ y phục sạch sẽ không một nếp nhăn.
"A, Chưởng Môn Nhân."
"Hửm?"
"Người tới rồi sao."
Hắn nhìn Huyền Tông rồi đứng dậy, nghiêm chỉnh cúi đầu.
  
Khiến gương mặt của Huyền Tông càng trở nên trắng bệch.
Nó đang chào ta với tư thế lễ phép đó sao? Cái tên Thanh Minh đó á?
Thường ngày khi chào hỏi Chưởng Môn Nhân, cổ của hắn sẽ nghiêng sang bên khiến Huyền Tông không khỏi nghi hoặc 'Không phải cổ của nó bị lệch hẳn về phía trước à?'. Một Thanh Minh như vậy mà lại đang chào ông ta với tư thế lễ phép đến nhường ấy á?
Trịnh trọng tới mức đó? 'Không thể vui nổi.'
Nổi cả da gà.
Nếu là người khác thì có lẽ ông ta đã vui mừng mà nói 'Cuối cùng tiểu tử này cũng trưởng thành rồi', nhưng Thanh Minh đâu phải một kẻ bình thường.
  
"Con, con đang làm gì vậy?"
"Con đang tự vấn lại bản thân mình, thưa Chưởng Môn Nhân." Tự vấn bản thân?
Con á?
• Không! Con đang bận tới chết đây này, vậy mà cái gì cơ? Tự vấn á? Tự vấn bản thân áaaaaa? Nếu có thời gian cho chuyện đó thì con thà đi vung kiếm thêm một lần còn tốt hơn! Lũ Tông Nam với Võ Đang vẫn đang rèn kiếm của chúng xoèn xoẹt đấy!
'......Rõ ràng nó đã nói như vậy mà.'
Là ta đã nghe nhầm à?
  
Huyền Tông liên tục dụi mắt nhìn cuốn thư sách đang được mở bên cạnh Thanh Minh.
"Đó là gì thế?"
"À, cái này"
Thanh Minh nhìn cuốn sách rồi lễ phép đáp.
"Là Đạo Kinh ạ."
".......Cái gì?"
"Là Đạo Kinh ạ, thưa Chưởng Môn Nhân."
Nếu có ai hỏi có thứ gì không phù hợp để nằm trên tay Thanh Minh, thì đó chính là Đạo Kinh và Kinh Phật.
Vậy mà cuốn Đạo Kinh đó đang nằm trên tay Thanh Minh.
  
"Con, con định làm gì với thứ?"
Không lẽ con định phóng hỏa Bạch Mai Quan sao?
Đúng lúc ấy, Thanh Minh cất lời. Với một giọng nói vô cùng nghiêm túc.
"Có lẽ con đã quá lười biếng tu tâm dưỡng đạo trong thời gian qua. Chẳng phải Hoa Sơn là đạo môn hay sao ạ?"
"Đúng, đúng.. rồi?"
"Là một đệ tử của đạo môn, tức là đạo sĩ, con không chỉ cần vung kiếm, mà còn phải không ngừng tu tâm dưỡng đạo. Bây giờ con đã nhận ra con đang thiếu sót điều gì rồi, thưa Chưởng Môn Nhân."
Nhắc lại một lần nữa, nếu câu nói này do đệ tử khác nói thì Huyền Tông đã vui mừng đến chảy cả nước mắt.
  
Thế nhưng, bởi vì người nói ra câu ấy là
Thanh Minh, nên Huyền Tông không những không thể vui mừng, mà cả người ông ta đều đang nổi da gà, lục phủ ngũ tạng như đang đảo lộn hết cả lên.
Gặp Atula vừa bò từ địa ngục lên còn chẳng đáng sợ bằng. Chẳng phải việc này quá vô lý rồi sao?
"Con đã đọc nó sao?"
"Vâng. Thưa Chưởng Môn Nhân." "........Thanh Minh."
"Vâng."
Huyền Tông khó nhọc cất cao giọng.
"Ta, ta sẽ không để con đi chỉ vì điều này. Con không cần phải diễn tới mức này đâu!"
  
Đúng là một trò hề.
Rõ ràng hắn đang cố chứng minh hắn sẽ không gây ra chuyện để được đi cùng Ngũ Kiếm.
Thế nhưng Thanh Minh lại lắc đầu như thể hắn nghĩ khác Huyền Tông.
"Không đâu ạ, Chưởng Môn Nhân. Mong người đừng hiểu nhầm ý con như thế."
A, con cứ nói cộc lốc như bình thường đi! Tiểu tử thối khốn kiếp! "Vậy con không có ý định đi theo sao?"
"Con người là căn nguyên của đạo."
"."
  
"Và niềm tin là căn nguyên của môn phái." "Ờ."
Đáng sợ quá.
Cảm giác kì quái ấy khiến Huyền Tông không rét mà run. Những lời Nhuận Tông thường nói trong khi dùng bữa lại phát ra từ miệng của Thanh Minh.
"Nếu con thực sự muốn vì Hoa Sơn, thì con phải tin tưởng các huynh đệ của mình. Vậy mà con chỉ tin vào cái thứ tài năng hèn mọn của bản thân mà đã không tin tưởng bọn họ."
"."
"Bây giờ người đệ tử ngu dốt này đã minh ngộ ra ẩn ý sâu xa của Chưởng Môn Nhân rồi. Buông bỏ chấp niệm chính là khởi nguồn của đạo. Chính Chưởng Môn Nhân đã khai sáng cho con vì biết con vẫn chưa thể buông bỏ được chấp niệm ấy. Con thực sự không biết phải báo đáp ân huệ này như"
  
"D, dừng lại! Dừng lại!"
Cuối cùng Huyền Tông không thể chịu được nữa, chạy tới chỗ Thanh Minh, nắm tay hắn.
"Th, Thanh Minh! Ta sai rồi! Con đừng như vậy nữa!"
"Con không hiểu người đang nói gì cả, Chưởng Môn Nhân. Chẳng phải đây chính là điều người muốn dạy cho con sao."
"Ta, ta bảo con đừng nói nữaaaaaaaaaaaa!"
Đây là đầu tiên trong đời Huyền Tông phải đối mặt với nỗi sợ. Thời gian trôi đi.
"."
  
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với đôi mắt đỏ ngầu.
Ông ta không ngờ rằng hắn sẽ như vậy.
Nếu hắn đang giả vờ, thì chẳng sớm thì muộn, hắn sẽ bộc lộ bản chất thực sự của mình. Con người không phải là sinh vật dễ dàng thay đổi bản tính.
Thế nhưng đã ba ngày trôi qua, Thanh Minh vẫn kì quặc như vậy. Loạt soạt.
Thanh Minh cầm chổi cần mẫn quét trước sơn môn. Các Thanh Tử bối vội vã chạy ùa tới.
"Th, Thanh Minh, đệ đừng như vậy nữa! Để bọn ta làm!"
"Các sư huynh nói gì thế. Đệ là tiểu đệ tử của Hoa Sơn, đương nhiên đệ phải làm rồi."
  
"Tiểu, tiểu đệ tử là Tiểu Tiểu kia mà!"
"Bây giờ Tiểu Tiểu không ở Hoa Sơn. Vậy nên việc vặt này phải để kẻ có bối phận thấp hèn như đệ làm chứ."
"Th, Thanh Minh."
"Nếu các sư huynh có việc muốn sai bảo đệ thì cứ nói đi." "Bọn ta á?"
"Vâng, sư huynh."
"Sai khiến đệ?"
"Vâng, có gì lạ lắm sao ạ?"
  
Đám Thanh Tử bối lăn lộn với biểu cảm chẳng biết đang khóc hay đang cười.
'Thà rằng đệ cứ đánh bọn ta đi, ta xin đệ đấy!'
'Tại sao đệ lại như vậy chứ! Hóa ra đây cũng là cách hành hạ người khác sao!'
'Ta nôn ra đây mất. Chứng rối loạn tiêu hóa của ta mãi chẳng khỏi gì cả.'
Các Huyền Tử bối cũng không tránh khỏi nghi hoặc khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
"Chuyện gì."
Huyền Thương lắp bắp nói không giống ông ta thường ngày chút nào. Hình như nó bị bệnh thì phải?"
  
"."
"Chứ không phải nó bị sốc tới mức đầu óc trở nên kì cục hả."
"Sư huynh chú ý lời nói chút đi! Kì cục gì chứ! Nó chỉ trở nên thanh tao và tốt bụng hơn thôi!"
".......Đệ không nghĩ đó mới chính là vấn đề à?"
"Vấn đề gì chứ. Nó trở nên thanh tao hơn thì càng tốt chứ sao."
Với một Huyền Linh mà cho dù Thanh Minh có nhổ hết râu của ông ta ra làm tóc giả thì ông ta vẫn thấy dễ thương, làm sao có thể nhìn ra điểm kì quặc của hắn lúc này được.
'Thanh tao ư.'
Ánh mắt Huyền Tông tràn ngập tuyệt vọng.
  
Việc giáo dưỡng Thanh Minh nên người
chính là mục tiêu cũng là nhiệm vụ lớn nhất đối với Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn là bản thân ông ta. Thế nhưng, việc này còn khó hơn cả việc đưa Hoa Sơn từ một môn phái đang trên bờ vực lụi bại trở nên nổi danh khắp thiên hạ.
Và Huyền Tông không biết, việc giáo dưỡng Thanh Minh nên người cũng chính là mục tiêu lớn nhất của Hoa Sơn khi xưa.
Thế nhưng khi chứng kiến thành quả vượt ngoài mong đợi ấy, Huyền Tông mới nhận thấy rằng hóa ra ông ta không hề vui như bản thân đã tưởng.
'Nó có khác nào một quả Phích Lịch Tử sắp nổ đâu.'
À không, Huyền Tông cảm giác như mình đang cầm quả bom đó trong tay vậy.
"Hừm. Trông nó đuối sức quá."
"Đúng không? Đệ cũng thấy nó lạ rồi sao?"
  
"Đệ phải bốc một thang thuốc bổ cho nó mới được.."
"."
Huyền Thương lắc đầu bỏ cuộc. Thanh Minh đã vậy, cái con người này còn có vấn đề hơn.
"Chưởng Môn Nhân."
Huyền Thương thở dài một hơi rồi nói. "Hay là người cứ để nó đi"
"Chuyện đó.. không được."
"Đúng là Thanh Minh sẽ gây chuyện, nhưng những chuyện đó chưa từng gây hại cho Hoa Sơn mà?"
  
"Ta làm vậy không chỉ đơn giản là do
Thanh Minh gây chuyện. Đệ hãy nghĩ tới lúc ta lui về sau, Vân Nham hoặc Bạch Thiên sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đi. Chẳng phải Thanh Minh sẽ là nguyên nhân khiến chúng chần chừ trong việc đưa ra quyết định sao?"
Huyền Tông cau mày nghĩ tới cảnh tượng ấy.
Khi Huyền Tông phải tự quyết định chuyện gì đó mà không có ý kiến của Thanh Minh, ông ta sẽ luống cuống. Vậy thì những người nhỏ tuổi và có bối phận thấp hơn ông ta sẽ phải làm thế nào đây?
"Thà rằng cứ để nó lên làm Chưởng Môn Nhân đi cho rồi."
"Hể ể ể?"
"Người vừa nói gì cơ?"
".......Không. Là ví dụ, ví dụ thôi. Ta không có ý định đó thật đâu." "Phù. Đệ lại cứ tưởng"
  
"Đệ cứ tưởng lần này Chưởng Môn Nhân đã quyết tâm để Hoa Sơn tiêu tùng rồi cơ."
Ngay cả Huyền Linh còn nói như vậy thì đó đúng là việc không nên làm rồi.
"Để chuyện đó không xảy ra, Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn càng phải giữ vững lập trường. Chính vì thế, ta mới phải rèn luyện cho lũ trẻ biết cách tự đưa ra quyết định khi không có Thanh Minh. Đặc biệt là Bạch Thiên, nó càng phải hiểu rõ điều đó."
".......Chính vì vậy nên người mới không cho Thanh Minh đi sao." "Phải. Và Bạch Thiên cũng hiểu ý của ta."
Huyền Tông cương quyết nhìn lên bầu trời xa xôi.
'Con phải làm tốt đấy.'
  
Không phải là ta không lo lắng khi để các
con đi mà không có Thanh Minh. Bây giờ ta cũng không thể yên lòng vì lo lắng cho các con nhưng
"Thanh Minhhhhhhhhhh!"
"Bọn ta đã nói sẽ dọn dẹp Bạch Mai Quan rồi mà! Xin đệ! Xin đệ hãy bỏ cái giẻ ấy xuống đi!"
"A, đệ đừng có như vậy nữaaaaaaaaaa!"
Nhưng mà các con à.
Ta xin lỗi nhưng.. bây giờ nơi này thành một mớ hỗn độn rồi. Các con hãy nhanh chóng quay trở về đi.
Ta xin các con đấy.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ