Chapter 788. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (3)

360 9 0
                                    

Chapter 788. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (3)
"Khà! Đúng là hương vị cuộc sống!" Tại một tửu lâu của Cửu Giang.
Một nhóm người tụ tập uống rượu tại tửu lâu trước cả khi mặt trời lặn sau dãy núi.
"Cái đám thủy tặc đáng ghét kia sợ mất mật luôn ấy nhỉ!"
"Phải đấy! Chết tiệt, ta thậm chí còn chẳng thấy cái lũ lúc nào cũng huênh hoang tự
mãn đó ló mặt ra! Chúng làm sao phách lối trước mặt Thiếu Lâm hay Võ Đang chứ!"
"Ai bảo chúng là Tà Phái cơ! Đã là Tà Phái thì phải chịu thôi!" Đám người hưng phấn vừa uống rượu vừa hăng say trò chuyện.
  
Không còn bị lũ thủy tặc thu phí thông hành
không có nghĩa là cuộc sống của họ sẽ trở nên thịnh vượng ngay lập tức. Thế nhưng ít nhất, họ vẫn cảm thấy vui vì toàn
bộ số tiền họ kiếm được vẫn ở trong tay mình, và an tâm vì sẽ không phải gặp lại lũ cường đạo độc ác vung kiếm giữa dòng sông bao la rộng lớn này.
"Chậc. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải suốt thời gian qua họ đã không làm cái việc mà họ chỉ cần đứng ra làm một lần là xong sao?"
"Ầy, cái con người này! Ngươi nghĩ sao nếu ngươi cứu một người bị rơi xuống nước mà người đó lại trách người tại sao ngươi cứu họ chậm trễ như vậy? Bọn họ đâu phải là những người bình thường! Họ còn biết bao nhiều công chuyện phải giải quyết, nên họ kéo quân tới đây lúc này là còn sớm ấy chứ!"
"Phải! Hắn nói đúng đấy!"
Tuy lúc đầu cũng có nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm về Cửu Phái Nhất Bang cũng như Nam Cung Thế Gia khi kéo tới Trường Giang sau Hoa Sơn, thế nhưng bây giờ, những ánh mắt đó đã hoàn toàn biến mất.
  
Cho dù là lý do là gì, cho dù họ tới sớm hay trễ, nhưng chỉ cần họ tiêu diệt lũ thủy tặc
giúp các lương dân, thì đây vẫn là một chuyện tốt. "Ta chỉ cần lũ thủy tặc bị tiêu diệt là được rồi."
"Ngươi đừng kỳ vọng quá. Sao họ có thể tiêu diệt toàn bộ thủy tặc trên dòng Trường
Giang rộng lớn này chứ? Đó vốn là điều không thể."
"Không thể á? Là bọn chúng không thèm làm thì đúng hơn! Còn chẳng phải là do bọn chúng không đi thuyền, không bị lũ thủy tặc tấn công nên mới không thèm nhúng tay vào à? Chứ thử có một vị đại quan bị lũ thủy tặc làm hại đi, kiểu gì mà đám thủy tặc trên Trường Giang chẳng bị tiêu diệt sạch?"
"Hừ, dù sao thì ngươi cũng đã quá kì vọng rồi. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ thủy tặc cứ tiếp tục sống ở đây"
"Nhưng dẫu sao họ cũng phải tiếp tục bảo vệ Trường Giang chứ. Ta còn nghe nói phái Hoa Sơn sẽ ở lại Trường Giang mà?"
| "Hả? Ý ngươi là sao?"
  
"Ta nghe nói các vị đại hiệp Hoa Sơn sẽ ở
lại nơi họ đã càn quét lũ thủy tặc. Thuyền của họ sẽ thường xuyên đi ngang Trường Giang.
"Liệu họ có thể làm được không?"
"Ta cũng không biết nữa. Chẳng phải những con thuyền hay đi lại trên sông như vậy thường bị lũ thủy tặc tấn công sao? Bởi vì lũ thủy tặc sẽ nắm được thời gian và lộ trình nó di chuyển để tấn công."
"Đúng vậy."
"Nhưng lũ thủy tặc làm gì dám động tới phái Hoa Sơn? Mặc dù nơi đó
hơi xa,
nhưng nếu chúng ta thương hành qua phía | Nam dòng sông thì từ giờ chúng ta đâu
cần phải lo lắng về lũ thủy tặc nữa!" "Phải, ngươi nói đúng."
"Và chắc hẳn các vị đại hiệp Hoa Sơn cũng sẽ để mắt tới chúng. Nếu vậy thì lũ thủy tặc cũng sẽ chẳng dám ló mặt trên đoạn Cửu Giang."
"Nếu vậy thì tốt quá!"
  
Ai nấy bắt đầu tràn đầy hy vọng.
| Khi không còn bị lũ thủy tặc tập kích, họ có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn một chút. Và khi số tiền họ kiếm được càng ngày càng nhiều hơn, cuộc sống của họ sẽ thay đổi.
Ai nấy tràn ngập hy vọng về một tương lai hành lý của họ sẽ đầy ắp tiền bạc khi đi qua Trường Giang, bắt đầu hăng say nâng chén.
| Thế nhưng, luôn có những người thọc gậy
bánh xe trong hoàn cảnh như vậy.
"Mà cũng không biết được nữa. Có thể mọi chuyện sẽ như vậy."
..........Cái con người này, người lại muốn nói gì nữa thế."
"Nếu lũ thủy tặc dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, thì liệu Trường Giang có lúc nhúc thủy tặc đến thế không?"
"Nữa, ngươi lại nữa..."
"Chúng là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát
  
Trại, thuộc Thần Châu Ngũ Bá đấy. Chúng
tuyệt đối sẽ không yên lặng chịu trận đấu. Và có khi, sự việc lần này lại là tin xấu đối với chúng ta."
"Tại sao? Lũ thủy tặc đã bị tiêu diệt rồi mà? Tại sao lại không phải là chuyện tốt?"
"Chẳng phải lý do chúng ta có thể đi lại trên sông Trường Giang là do lũ thủy tặc thường xuyên thu được khoản phí thông hành của chúng ta sao?"
"Chuyện đó ai mà không biết."
"Nhưng khi xảy ra chuyện lần này, chúng sẽ nhận ra chúng không thể làm thủy tặc ở Trường Giang cả đời được. Nếu vậy thì chúng sẽ tranh thủ kiếm được càng nhiều càng tốt! Trước khi bị thảo phạt?"
"... Chuyện đó..."
Hắn lắc đầu rồi nói tiếp.
"Tay không bắt rắn sẽ rất dễ bị trúng độc. Và khi bọn họ rút quân đi, lũ thủy tặc sẽ trút hết cơn giận lên đầu chúng ta. Liệu bọn họ có ở lại bảo vệ Trường Giang tới cuối đời không? Liệu họ có đánh cược
  
mạng sống mà đánh nhau với Thủy Lộ Trại không?"
Tất cả những người khác đều cứng miệng.
Mặc dù họ rất muốn phủ định, nhưng rõ ràng hắn nói có lý.
"Chẳng biết có phải họ đã động vào ổ kiến lửa không nữa. Ta mong là không phải như
vậy."
"Ngươi đừng nói mấy lời xúi quẩy nữa." "Thôi nào! Uống đi! Uống đi!"
Bầu không khí đang tĩnh lặng bỗng chốc hưng phấn trở lại. Bọn họ cao giọng bắt đầu nâng chén. Thế nhưng, sự bất an vẫn còn đè nặng trong ngực họ cho tới khi bữa tiệc tàn.
*
**
"Thủy trại trống rỗng ư?" "Vâng!"
  
Pháp Giới tức tới nỗi sùi bọt mép.
"Truy tầm thuật thì sao? Có khả năng không?"
"Không dễ đâu ạ. Bởi vì lũ thủy tặc không chạy trên đất liền giống như sơn tặc mà lại leo lên thuyền bơi ra giữa dòng Trường
Giang nên..."
"Nếu muốn tấn công chúng trên Trường Giang thì chúng ta cần có thuyền. Hơn nữa, thủy chiến với chúng có hơi..."
"Khó lắm ạ." "Đúng là như vậy?
"Hóa ra là thế. Nếu vậy thì cũng hết cách rồi. Trước hết hãy lục soát, kiểm tra lại thủy trại đã bị bỏ trống đó đi."
"Vâng, thưa đại sư." Pháp Giới trầm mặc.
Với cương vị của mình, ông ta không thể thoải mái bộc lộ cảm xúc ra ngoài, vậy nên,
nội tâm ông ta đang cảm thấy có chút bồn chồn.
  
Hỗn loạn thật.
Nếu lũ thủy tặc cứ dùng thuyền bỏ trốn như bây giờ thì Thiếu Lâm sẽ không thể bám theo chúng. Và như lời các đệ tử đã nói khi nãy, nếu họ đầu một trận thủy chiến với đám thủy tác giữa lòng Trường Giang mênh mông thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình.
Tất nhiên là họ có thể chịu được cơn đau ấy, bởi nếu mục tiêu là tiêu diệt lũ thủy tặc, không gì là họ không thể làm. Chỉ có điều, đây không phải một cuộc chiến quyết định vận mệnh của Thủy Lộ Trại với Thiếu Lâm. Bởi mục tiêu chính của họ là thu về nhiều danh tiếng nhưng chịu ít thiệt hại hơn so với các môn phái khác cũng xuất chiến ở Trường Giang.
"Có lẽ ta chỉ đang nhung nhằng lãng phí thời gian thôi. Trường Giang thật rộng lớn.
| Do đó việc lục soát từng đoạn sông rồi
càn quét lũ thủy tặc đang trốn ở khắp dòng
sông rộng lớn này là việc vô cùng khó khăn. Cho dù Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành và Nam Cung đều đang ở đây.
  
Pháp Giới trầm ngâm nhìn Trường Giang.
Mặc dù các môn phái đều đang đồng lòng tấn công chúng, nhưng nếu một môn
phái cảm thấy trì trệ mà rút lui.......
Thì rất có thể các môn phái cũng sẽ cảm thấy như vậy.
"Không, chuyện đó vẫn còn xa lắm
Điều họ cần làm ngay bây giờ là phải chú tâm vào những việc trước mắt.
Chỉ có điều.
Chúng kháng cự ít tới mức kì lạ.
Dẫu sao đối thủ của họ cũng là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Đáng lý khi mọi chuyện đã tới mức này thì Hắc Long Trại cũng phải bắt đầu hành động......
"Là ta đã nghĩ nhiều rồi. A Di Đà Phật." Pháp Giới khẽ lắc đầu.
| Để rũ bỏ những mối nghi ngờ đang đầy ắp
  
trong đầu.
*
*
*
Hàng Châu (*)).
Thượng Hữu Thiên Đường Hạ Hữu Tô Hàng (Eakệ FBẾi kì). Trên trời có thiên đường, dưới đất có Tô Châu và Hàng Châu.
Hàng Châu nhìn ra Tây Hồ (PER), là một trong những thành thị đẹp nhất Trung Nguyên. Từ xưa tới nay, biết bao thi sĩ đã say mê cảnh quan xinh đẹp của nơi này.
Thế nhưng, Hàng Châu không chỉ nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp.
Đó còn là nơi có thể tận hưởng mọi niềm vui, sự xa xỉ và cả khoái lạc trên đời. Do đó, Hàng Châu còn được mệnh danh là Bất Dạ Thành (18 15%).
Đêm canh ba. Trên trời chẳng có nổi một vì sao tỏa sáng. Thế nhưng, đêm ở Hàng Châu còn sáng hơn cả ban ngày. Ánh nến
  
chiếu sáng ở khắp mọi nơi khiến những con phố càng trở nên rực rỡ.
"Mời vào mời vào! Tiểu nhân đã đã chuẩn bị rượu ngon và đồ nhắm cho khách quan rồi ạ!"
"Vị trí tốt nhất trên lầu cao nhất vẫn còn! Rất hợp với các vị anh hùng đây!"
"Quán của tiểu nhân có đầy đủ các món ngon vật lạ tới từ Tây vực!"
Những tiếng mời chào khách của đám tiểu nhị cùng tiếng nói của những người đã chếch choáng váng khắp phố.
Và nơi nổi tiếng nhất ở Hàng Châu Bất Dạ Thành.
Thập tầng điện các cao nhất Hàng Châu, Thủ Hương Lâu (EXO).
Có một nam nhân đang ngồi trên tầng cao nhất của nơi đó, lặng lẽ nghiêng chén rượu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng này có chút kỳ lạ.
Để được ngồi trên tầng cao nhất của Thủ Hương Lâu, quan khách phải bỏ ra một số
  
tiền tương đương với chi phí sinh hoạt của
cả một gia đình trong vài tháng, và ngay cả khi họ uống cùng một loại rượu với người ở tầng dưới, thì họ cũng phải trả một cái giá đắt hơn gấp chục lần.
Ấy thế mà, không khi nào nơi này vắng khách. | Bởi nơi đây chẳng khác nào biểu tượng
của Hàng Châu, vì từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh Hàng Châu về đêm thông qua chiếc cửa sổ đã được mở rộng. Do đó, không chỉ có các công tử chơi bời trác táng của Hàng Châu, mà cả các đại thiếu gia nghe tin cũng tìm đến, chấp nhận chi trả một số tiền lớn để được lưu giữ những kí ức đẹp đẽ trên tầng cao nhất của Thủ Hương Lâu.
Thế nhưng hôm nay, tầng cao nhất của Thủ Hương Lâu này lại không một bóng người.
À không, nói đúng ra thì chỉ có một người ngồi trên tầng lầu rộng lớn này. Khiến người khác phải nghi ngờ những gì mình đang nhìn thấy.
| Thế nhưng, nếu là kẻ có mắt nhìn, thì ngay
  
khi trông thấy cảnh tượng này, họ sẽ quay người bỏ chạy ngay lập tức.
Bởi kẻ đang một mình thưởng rượu ở nơi cao nhất Thủ Hương Lâu không ai khác chính là Bá Quân Trường Nhật Tiếu.
"Hừm."
Bá Quân nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay rồi ngâm nga.
"Thiệu Hưng Tửu."
Có vô số loại rượu được bán dưới cái tên Thiệu Hưng Tửu khắp thiên hạ.
Thế nhưng, Thiệu Hưng Tửu chính gốc phải là loại rượu được ủ từ nước Giám Hồ (= EH) ở Chiết Giang. Nói cách khác, phải tới Chiết Giang mới thực sự được nếm vị Thiệu Hưng Tửu.
Loại rượu mà Bá Quân đang thưởng thức chính là Túy Hương Châu (ft), loại rượu thượng cấp trong số các loại Thiệu | Hưng Tửu, thượng phẩm mà chỉ Thủ
Hương Lâu mới có. "Say trong hương..."
  
Bá Quân mỉm cười rồi lặng lẽ nếm rượu.
Quả nhiên.
| Mùi hương sâu sắc và tao nhã tới mức
không thể diễn tả thành lời. Khoảnh khắc rượu chảy vào miệng, hương thơm của rượu đã tỏa đầy cơ thể hắn.
"Rất ngon."
Tất nhiên là rượu của Quảng Tây hay Quý Châu mà hắn sở hữu cũng không thua kém gì loại rượu này của Chiết Giang.
Thế nhưng, cho dù cùng là những loại rượu thượng hạng, thì mùi hương và cảm
giác mà nó đem lại đều không giống nhau. Khiến hắn không thể chọn ra đâu là loại ngon nhất.
Thiên hạ vô cùng rộng lớn. Và mỗi một nơi trong thiên hạ rộng lớn đó đều đang ủ ra vô số loại rượu. Với những đặc trưng riêng.
Người bình thường sẽ chết mà chưa được nếm thử tới một phần mười các loại rượu có trên thế gian này.
  
"Có lẽ bổn quân cũng vậy."
Việc tìm được Thiệu Hưng Tửu không phải là một việc khó đối với hắn.
Thế nhưng, phải thực sự tới tận quê hương của danh tửu, rồi vừa thưởng thức rượu, vừa tận hưởng phong tục của nơi đó
mới có thể cảm nhận được ý nghĩa thực sự của từng loại rượu.
Uống Túy Hương Châu ở Quảng Tây sao có thể giống với khi uống Túy Hương Châu ở Hàng Châu được?
Bá Quân khẽ di đầu ngón tay trên miệng chén Túy Hương Châu. "Chẳng bao lâu nữa.
Thế gian này sẽ nằm dưới chân ta.
Dưới chân ta là cả thiên hạ, và ta sẽ uống nhiều rượu hơn bất cứ ai. "Bởi vì bổn quân chính là Trường Nhất Tiếu."
| Đúng lúc ấy, dưới lầu phát ra những tiếng bước chân ầm ĩ.
"Hừm."
  
Bá Quân liếc nhìn về phía cầu thang. Ngay
| lập tức, một thân hình to lớn khoác trên | mình bộ hắc y xuất hiện.
"Tên nhãi ranh này... ngươi dám gọi bổn tọa tới đây sao?" "Mời vào, Hắc Long Vương."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười dương dương tự đắc.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now