Chapter 876. Hãy chết như loài sâu bọ đi. (1)

195 4 0
                                    

Chapter 876. Hãy chết như loài sâu bọ đi. (1)
Một làn sóng đen kịt đang kéo đến. Không một từ ngữ nào diễn tả hình ảnh hơn trăm kiếm tu như một mặc hắc y phục băng băng trên đường tốt hơn từ "áp đảo".
Lũ người Tà Phái linh cảm có chuyện gì đó không lành vô thức đảo mắt liên tục. Khi đối thủ quá sức xuất hiện, bản năng Tà Phái trỗi dậy thúc dục bọn chúng bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng đã chẳng còn đường tháo chạy nữa rồi. Hoa Sơn đã hoàn toàn bao vây bọn chúng, thu hẹp vòng vây như thể sẽ không để một con kiến sống sót mà rời khỏi nơi này.
"Ơ..."
"Chuyện, chuyện này?"
Trong chiến đấu, khí thế chiếm một nửa khả năng chiến thắng.

Ngay khi Thanh Minh xuất hiện, những kẻ đang bị ảnh hưởng bởi khí thế của các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu dao động loay hoay không biết phải làm như thế nào. Ác danh của hắn đã làm lu mờ tất cả.
Nhưng không phải tất cả bọn chúng đều như vậy.
"Lũ người ngu ngốc! Nhìn cho kỹ đi! Bọn chúng chỉ là lũ tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi!"
"Không việc gì phải sợ lũ chó một ngày tuổi này!"
Một số kẻ giật mình trước lời nói đó ngay lập tức xác nhận khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn.
Quả nhiên.
Bộ hắc phục cùng sát khí ngút trời đã che giấu bản chất của bọn họ trong chốc lát, nhưng nếu như nhìn kỹ các đệ tử Hoa Sơn lao đến thì bọn họ chỉ là những đứa trẻ thậm chí còn chưa đến tam thập nhi lập (30 tuổi) mà thôi.

Hoa Sơn dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa
thì cũng không thể biến những đứa trẻ này thành những kiếm tu tuyệt đỉnh được.
"Tiêu diệt bọn chúng!"
Một kẻ nào đó hét lên nhằm nâng cao khí thế đang bị trùng xuống.
'Chết tiệt, chuyện này cũng đã được dự đoán trước rồi kia mà?'
'Phải. Ở mức độ như Hoa Sơn thì lúc nào mà chúng ta cũng có thể giẫm đạp lên được!'
Nếu như xét đến danh tiếng và thực lực của những kẻ tập trung ở đây thì việc bọn chúng cảm thấy hoảng sợ trước sự xuất hiện của Hoa Sơn là một việc vô cùng hoang đường. Khi nhớ ra sự thật đó, lũ Tà Phái ngay lập tức nghiến răng và chỉnh lại tư thế cầm binh khí của bản thân.
Bọn chúng cố gắng phớt lờ lý luận rằng để có thể sống sót trên giang hồ hiểm ác thì phải xem trọng cảm giác của bản thân hơn là những đánh giá được truyền lại trong nhân gian.

Dù sao thì nếu như không thể chạy trốn thì
kiểu gì cũng phải đối mặt và chiến đấu. Bọn chúng cố gắng nâng cao chiến ý không do dự bắt đầu đối phó với các đệ tử Hoa Sơn đang lao đến.
'Nhìn lại thì toàn bọn nhãi ranh mà thôi'
Phụng Bình (奉萍) nắm chặt thanh đao trong tay.
Giả sử như Hoa Sơn có tìm lại được thực lực như trong quá khứ - cái quá khứ mà tất cả mọi người đều đã mơ hồ về nó thì việc thay da đổi thịt lũ nhãi ranh này thành tuyệt đỉnh kiếm tu cũng là việc không thể nào.
Nếu chuyện đó có thể xảy ra thì kẻ nổi danh trong thảm họa Trường Giang đã không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa mà là toàn bộ phái Hoa Sơn rồi.
"Lũ tiểu tử thối, để bọn ta cho các ngươi biết thế nào là lợi hại!"

Nếu như cảm thấy sợ hãi chỉ bởi cái mức độ
này thì thật đáng tiếc cho cái danh Sư Tử Huyết Đao (獅子血刀) nổi
danh khắp Chiết Giang của hắn.
Phụng Bình toát ra khí thế dữ dội như danh hiệu của hắn. Cách tốt nhất để đối phó với lũ tiểu tử thiếu kinh nghiệm chính là khiến cho đôi tay của bọn chúng cứng lại bằng sát khí và khí thế.
"Hấpppppp"
Thanh đao của hắn bùng nổ đao khí một cách dữ dội. Đao khí lục sắc đậm dần được phát ra như một cơn cuồng phong.
'Đầu tiên là phải đè bẹp khí thế của bọn chúng'
Chỉ cần không còn khí thế nữa thì bọn khốn này sẽ chẳng là gì cả. Nếu như là một kẻ bình thường khi nhìn thấy đao khí này không lý nào lại không sợ hãi.
Vậy nhưng đó là một sai lầm lớn của Phụng Bình.

Đệ tử Hoa Sơn mặc dù nhìn thấy đao khí
bùng nổ mãnh liệt vẫn không hề do dự mà lao vào cơn bão đó.
'Cái gì?'
Hắn bị điên rồi đấy à?
Phụng Bình hoảng hốt. Giữa luồng đao khí cuồn cuộn, đôi mắt hắn đối mặt với ánh mắt xung huyết của đệ tử Hoa Sơn.
Roẹt
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không một chút hưng phấn đó, trái tim Phụng Bình thắt lại.
Và rồi.
Yaaaaa!!
Một dòng kiếm khí tựa như tia sáng lao đến giữa cơn bão đao khí. Keng!
Không có thời gian cho hắn ngạc nhiên.

Bởi vì cơn đau nóng bóng đã ập đến một
cách nhanh chóng. Cảm giác như đầu ngón tay cầm đao của hắn bị đốt cháy. Nhưng rồi hắn lại nhìn thấy một thứ gì đó vọt lên.
Một cái gì đó cong cong và dài dài.
Khoảnh khắc hắn nhận ra cái vật thể quen thuộc mà xa lạ đó chính là ngón tay cầm đao của bản thân, đôi mắt Phụng Bình mở to hết cỡ như không thể to hơn được nữa.
"Ơ...."
Vậy nhưng đó chưa phải là kết thúc. Thanh kiếm chém bay ngón út và ngón áp út của hắn tựa như một con mãng xà bò trườn lên bắp tay của hắn ta.
Phập! Phập! Phâp!
Dây chằng nơi cổ tay hắn bị cắt đứt một cách gọn gàng. Một vết thương dài xuất hiện trên cánh tay, còn mũi kiếm thì cắm thẳng vào khuỷu tay của hắn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now