Chapter 853. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (3)

249 10 0
                                    

Chapter 853. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (3)
Vẻ mặt Bạch Thiên đang vô cùng căng thẳng. Ở phía đối diện hắn chính là Thanh Minh.
Mỗi khi Thanh Minh đối diện Bạch Thiên, hắn luôn bày ra vẻ mặt hờ hững, thư thái và có phần khó chịu.
Thế nhưng bây giờ lại khác.
Thanh Minh đang cầm kiếm ở thế trung đoạn, Bạch Thiên cảm nhận được áp lực nặng nề phát ra từ người hắn. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Thiên có phần trầm tĩnh và lạnh lùng.
'Nó đang nghiêm túc sao?'
Bạch Thiên điều chỉnh lại nhịp thở.
Hắn không nghĩ bản thân sẽ chiến thắng, nhưng hắn không muốn bị đánh bại một cách dễ dàng.

Hắn dồn sức vào đầu ngón chân ghì
xuống tựa hồ ôm lấy mặt đất rồi thả lỏng cổ tay.
'Phải làm tốt những gì mình có thể!'
Ngay lúc đó, Thanh Minh bắt đầu di chuyển. Vùuu!3
Bạch Thiên không chút ngạc nhiên, hắn bắn mình lên không trung. Hắn bay lên để tránh kiếm khí đang quét một lượt trên mặt đất.
Đúng lúc đó. Vút!
Thanh Minh vượt qua Mai Hoa Kiếm Khí đang cuộn vào nhau, thần tốc lao về phía Bạch Thiên. Thanh kiếm được nâng cao hướng lên trên tỏa sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Xoẹttt!
Thanh kiếm một đường chém xuống.

Bạch Thiên cả kinh trước khí thế trên
thanh kiếm đang giáng xuống đầu mình, hắn nhanh chóng đưa kiếm lên chặn lấy một chiêu đó.
Thế nhưng lúc ấy...
Trước khi kiếm ghì kiếm, Thanh Minh đã gập cổ tay thu kiếm vào bên trong.
'Cái gì?'
Chỉ trong khoảnh khắc, thanh kiếm cắt ngang không trung ngay
trước mắt Bạch Thiên, kiếm bả (劍把) của Ám Mai Kiếm chĩa về phía hắn giống như một đám lửa.
Vùuu!
Trước khí thế mãnh liệt đó, kiếm bả đang lao về phía hắn, mọi thứ trước mắt dường như đã bị bao phủ bởi một màu đen kịt.
Khực.
"......."

Bịch.
Bạch Thiên ngã xuống đất, trên mặt hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Kiếm bả của Thanh Minh đang lao đến ngay trước mặt. Nếu chiêu cuối cùng hắn không kịp dừng lại mà cứ thế đánh tới có khi bây giờ hai mắt hắn đã nổ tung khi chưa kịp nhìn thấy gì rồi.
Xoẹt.
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn Thanh Minh tra kiếm vào vỏ, sau đó hắn lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. Bạch Thiên lịch sự làm thế bao quyền.
"... Đa tạ đã chỉ giáo."
"Đa tạ đã chỉ giáo."
Thanh Minh chào đáp lễ rồi xoay người nhìn một lượt các đệ tử đang quan sát trận đối luyện. Các đệ tử Hoa Sơn đứng xem đối luyện không sót một ai.
"Mọi người đã nhìn thấy chưa?"

"......."
"Có cảm nhận được gì không?"
Các đệ tử Hoa Sơn mơ hồ nhìn Thanh Minh. Dù họ đã theo dõi ngay từ đầu, thế nhưng trong trận đấu này họ khó mà đưa ra được câu trả lời chính xác rằng họ đã cảm nhận được những gì.
"Là... bọn ta vẫn còn kém xa ư?"
Nghe câu trả lời của Chiêu Kiệt, Thanh Minh cười khẩy nói.
"Mà, câu trả lời này cũng không sai."
Thanh Minh nhún vai nói tiếp.
"Điều ta muốn nói chính là vấn đề cách thức."
"Cách thức."
"Đúng, là cách thức."
Thanh Minh chậm rãi gật đầu rồi nhìn Bạch Thiên.

"Ta ghét phải tự nói điều này, nhưng
thực lực của sư thúc đúng là rất xuất sắc. Bây giờ sư thúc đi đến đâu trên giang hồ cũng có thể được xem là một kiếm tu hàng đầu."
Bạch Thiên là người đã chiến thắng đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang, là người đã hỗ trợ nhiệt tình trong trận chiến với Trường Nhất Tiếu. Bây giờ có gọi Bạch Thiên là 'Hậu Khởi Chi Tú' cũng không còn hợp nữa.
Nhưng nếu nghĩ một cách khách quan, ngược lại đánh giá của Thanh Minh có phần hơi khắt khe.
"Thế nhưng như vậy đã gọi là mạnh rồi ư?" Thanh Minh đưa ra câu hỏi, sau đó tự lắc đầu. "Không, không hề."
Lời này nói ra có chút khó hiểu. Thực lực vượt trội nhưng lại không mạnh ư?

"Điều này có thể coi là vấn đề cơ bản
trong kiếm pháp của Chính Phái, bao gồm cả Đạo Gia cũng gặp phải. Kiếm pháp của Đạo Gia chỉ có mục đích là để Ngộ Đạo mà thôi."
Thanh Minh lại rút kiếm ra.
"Đó chính là lý do nó Chính Trực."
Thanh kiếm được nâng lên rồi lại hạ xuống.
"Đương nhiên trong kiếm pháp của Đạo Gia cũng có nhiều thủ pháp để hạ gục đối thủ. Nhưng mà các thủ pháp đó lại không tồn tại vì mục đích hung tàn giống như bọn người Tà Phái hay Ma Giáo. Về cơ bản, kiếm pháp Đạo Gia thiên về cách thức tu dưỡng hơn."
"À..."
Chiêu Kiệt gật đầu.

Nghĩ lại ban nãy, khi hai chiêu làm hoa
mai nở rộ chạm nhau, Bạch Thiên chỉ tập trung vào kiếm, ngược lại Thanh Minh sử dụng hoa mai để thu hút sự chú ý và hắn và hạ kiếm xuống nhắm vào chân Bạch Thiên.
Điều đó cũng tương tự xảy ra trong chiêu thức cuối cùng.
Bạch Thiên muốn chiến thắng đường đường chính chính bằng sức mạnh của kiếm, trong khi Thanh Minh không tập trung đối phó vào sức mạnh đó mà nhắm kiếm vào mắt Bạch Thiên.
Đây là thủ pháp chưa từng được dạy ở Hoa Sơn. "Thực chiến vốn rất khắc nghiệt."
Thanh Minh hạ giọng.
"Đương nhiên kiếm pháp của Hoa Sơn rất tuyệt vời. Nhưng mà, với kiếm pháp của Hoa Sơn hiện tại thì chưa thể thực chiến một cách hoàn hảo được. Làm gì có một kiếm phái nào lại dạy cho các đệ tử cách đối phó với một kẻ đã ngã xuống dưới chân mình,

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora