Chapter 903. Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. (3)

184 7 0
                                    

Chapter 903. Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. (3)
Róc rách.
Rượu đã tràn ra khỏi ly.
Thanh Minh dốc một hơi cạn sạch rượu trong ly mới nghiêng người nhìn kẻ ngồi đối diện. Hắn ta đang cẩn thận lau chùi phi đao bằng tấm vải trắng.
".... Bỏ phi đao xuống đi. Làm mất hết cả vị rượu."
"Thật là, đang giao chiến căng thẳng thế này mà sư huynh còn thưởng rượu nổi cơ à? Mà, còn uống được thì sư huynh cứ uống cho đã đi."
Đường Bảo khẽ cau mày, tay hắn vẫn cẩn thận lau phi đao đến không còn một chút tì vết nào. Ái binh của hắn lúc nào cũng phải được chăm chút hết sức hoàn hảo thế này.
"Làm vậy ngươi mới thấy vui à?"
"Sư huynh không hiểu thì đừng có nói. Mấy tên đồ tể đạo sĩ như sư huynh đây kiếm mà rơi hỏng thì nhặt thứ gì lên đánh tiếp mà chẳng được, nhưng người như ta chỉ có thứ này làm vũ khí thôi. Đây chính là ái binh của ta đó."
"Ái binh cái con khỉ khô."
Đường Bảo tỉ mỉ lau sạch mười hai thanh phi đao. Sau khi lau sạch tất cả, hắn mài lại những chỗ bị xước rồi bôi một lớp dầu bóng loáng. Sau đó hắn ta bày chúng ra trước mặt.
Đường Bảo cầm bình rượu rót đầy ly cho Thanh Minh.3
"Đạo sĩ sư huynh lại thấy không vui à?"
"......."
"À, đâu phải. Sư huynh lúc nào cũng thấy không vui mà. Ưm, đúng vậy. Chuyện này bình thường quá rồi."
"Tiểu tử thối này?"
"Nào nào, uống một ly nhé? Nhé?"

Đường Bảo cười rồi nâng ly rượu của mình, sau đó Thanh Minh cũng bật cười cầm ly lên. Hai chiếc ly nâng lên chạm khẽ trong không trung.
Thanh Minh chầm chậm nếm rượu rồi nhìn Đường Bảo ngồi phía đối diện, hắn cất tiếng hỏi. "Hôm qua đã chết bao nhiêu rồi?"
"Khoảng hai mươi nhỉ?"
"... Ta không hỏi số người đệ giết mà là người đã chết."
"Năm người. Ta đã nói bọn họ đừng ra vẻ rồi vậy mà..."
Đường Bảo nhăn mặt tựa hồ đang giận dữ. Có vẻ như có không ít đệ tử Đường Môn do hắn dẫn dắt đã hy sinh.
Chiến tranh chính là như vậy. Dù có thận trọng đến mấy cũng không tránh khỏi thương vong.
"Bọn khốn đó dạo này vô cùng ngông cuồng. Suýt chút nữa là đầu ta cũng bay mất rồi." Đường Bảo giả vờ làm động tác sượt ngang qua cổ.
"Tên điên."
Thanh Minh cười khẩy.
Đây chẳng qua chỉ là câu nói đùa, thế nhưng hiện tại chẳng ai muốn đùa như vậy cả.
Nhìn kẻ hôm qua còn ngồi cùng mâm cơm, hôm nay đã trống chỗ, thật sự chẳng có ai nói đùa về cái chết như vậy cả, vậy mà kẻ kia lại nói ra câu ấy cứ nhẹ tựa lông hồng.
"Thật sự suýt chút nữa là ta đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Ta đã đụng phải tên Giáo Chủ chết bầm đó."
"Ưm."
Ngay khi nghe thấy từ Giáo Chủ, lông mày Thanh Minh liền nhíu lại.
Dù đã có vài tên Giáo Chủ bỏ mạng dưới kiếm của hắn, nhưng mỗi khi nghe thấy hai từ Giáo Chủ, Thanh Minh vẫn cảm thấy có chút áp lực.
Đường Bảo gõ gõ tay vào cằm.
"Nếu mà đấu nghiêm túc với hắn có khi mạng của ta cũng khó giữ rồi. Chết tiệt, sao ta lại sinh ra ở Đường Môn chứ."
"Là do ngươi yếu, sao lại đổ cho Đường Môn?"

"Trời ạ, đạo sĩ sư huynh chỉ sống trên núi nên chắc không biết gì rồi. Không phải là ta yếu đuối mà do đặc tính của phi đao. Uy lực của thứ này có mức độ thôi, phi đao cũng có giới hạn của nó mà, sư huynh không biết sao."
"Là do ngươi yếu chứ gì nữa." "Không, ý ta là..."
"Chắc chắn là do ngươi yếu." "......."
Đường Bảo cười với gương mặt đã nổi đầy gân xanh.
"Sư huynh đi đường cẩn thận đó. Coi chừng phi đao vô tình cắm vào lưng sư huynh khi nào không hay."
"Vậy đó không phải là phi đao vô tình, mà là phi đao do ngươi phóng ra rồi."
"Ôi, chết tiệt."
Đường Bảo vừa cằn nhằn vừa mân mê Truy Hồn Chủy. Có vẻ như hắn ta đang cân nhắc có nên cắm thứ này vào trán Thanh Minh hay không.
"Mà... Ta đang nghĩ có nên sáng tạo một tuyệt chiêu mới hay không."
"Tuyệt chiêu mới?"
"Ừm. Một tuyệt chiêu mà có thể hạ được Thiên Ma, hay lũ Giáo Chủ đó. Cả bọn khốn vận y phục đen ngòm. À ha, nếu là tên nào cầm kiếm thì càng tốt."
Thanh Minh nhìn xuống bộ y phục mình đang mặc liền không nói câu nào.
Ưm, màu đen. Rất đen luôn nha.
Thanh Minh cười khẩy.
"Đừng nói nhảm nữa, cứ làm tốt những gì ngươi đang làm đi. Từ giờ mới sáng tạo chiêu thức để dụng vào thực chiến á? Vậy mang sang thế giới bên kia mà dùng."
"Cũng không nhất thiết phải dùng ngay mà."
"Hả?"
Đường Bảo mỉm cười.
"Nếu đã nắm được đại khái rồi, sau khi cuộc chiến này kết thúc ta có thể từ từ mà sáng tạo."

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now