Chapter 726. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (1)

439 21 0
                                    

Chapter 726. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (1)
"Hưm."
Thanh Minh lẩm bẩm nhìn tới nhìn lui cuốn bí kíp công pháp trước mặt.
"May là không bị thiếu đoạn nào cả..."
Bí kíp công pháp này nhạy cảm hơn hắn nghĩ.
Thật ra các đệ tử Hoa Sơn đúng là khá may mắn. Giả như không có Thanh Minh, làm sao họ tìm ra được Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp, rồi Mai Hoa Kiếm Quyết và đến cả Tử Hà Thần Công nữa chứ?
"... Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi đây."
Trong câu chuyện được lưu truyền trên giang hồ nói rằng có vô số người vô tình phát hiện ra mật tịch, bí kíp thiên cổ trong hang động rồi tự mình tu luyện và trở thành cao thủ. Thế nhưng thực tế thì chuyện đó hầu như là không thể.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì ngay từ đầu mật tịch hay bí kíp không phải là thứ mà đệ tử chỉ cần xem qua là có thể luyện được thành thục.
Việc gói gọn tất cả cách thức thi triển các cảnh giới võ công phức tạp và cả chiều sâu của võ đạo chỉ trong một quyển sách không khác gì nhét một con bò vào cái túi chỉ bằng lòng bàn tay cả.
Nếu nói cho đúng thì có viết hàng chục cuốn cũng không đủ, vậy thì làm thế nào mà có thể chứa đựng biết bao tinh hoa võ công chỉ trong một cuốn bí kíp mật tịch nhỏ bé như thế chứ?
Kết luận là, bí kíp hay mật tịch chẳng qua chỉ là bản tóm lược tựa hồ đang biểu hiện đặc trưng từng phần của con bò như cạo chút sừng, nhổ vài cọng lông, cắt chút móng mà thôi.
Vậy nên người luyện võ không nên tìm mật tịch mà phải tìm sư phụ. Sư phụ có thể giảng dạy võ đạo chứa đựng bên trong cuốn mật tịch đó.
Hả?
Vậy sao lại cần mật tịch làm gì nữa?
"Con người làm sao thuộc được nó cả đời. Đương nhiên cũng phải quên chứ."
Vì thế, kết luận lại là khác với suy nghĩ của nhiều người, mật tịch chính là thứ dành cho người dạy chứ không phải là cho người học.
Nếu một người không hiểu rõ nguyên do đó cứ chăm chăm luyện võ bằng mật tịch mà không hiểu được cốt lõi võ công Hoa Sơn thì rồi cũng sẽ giống như Trần Dương Kiến mà thôi.
Hắn ta luyện võ giống như liếm vỏ dưa hấu mà không mở rộng nó ra nên hầu như vẫn không có gì tiến bộ, thế nhưng nếu cứ như thế vài năm liền thì đại đa số sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết hoặc là liệt nửa người.
"Đương nhiên là may mắn rồi."
Dựa trên lập trường của Trần Dương Kiến, hắn vô cùng may mắn khi gặp được Thanh Minh vào lúc này. Dù sao cũng tránh được một kiếp nạn.
Nói thế nào thì luyện võ là một việc vô cùng thận trọng và nguy hiểm.
"Xem nào..."
Xoẹt!
Là Mai Hoa Kiếm Quyết thì có nhắm mắt hắn cũng có thể thuộc từng dòng từng chữ, thế nhưng đây không đơn thuần là Tử Hà Thần Công. Mà đây là loại công pháp Thanh Minh chưa từng luyện trước đó. Vậy nên hắn phải vô cùng cẩn trọng.
Vậy nên ta mới bảo đệ luyện nó đi mà!
"A! Đây đâu phải là lúc sư huynh lên tiếng vậy chứ!"
Thanh Minh nổi cáu.
"Đệ đang học thứ công pháp mà ngày mai nó lại mất đi một trang đây này! Nếu vậy thế cân bằng sẽ bị phá vỡ mất!"
Nếu cơ thể đang trong trạng thái ổn định mất cân bằng và bị xáo trộn bởi một loại công pháp khác thì cảnh giới võ công chẳng những không tăng lên mà còn bị giảm xuống.
Dành thời gian thể hóa và cân bằng lại võ công công pháp mới thì có thể mạnh hơn trước nhưng với Thanh Minh cũng hiện giờ hắn lại không đủ thời gian làm như vậy.
"... Chẹp. Có hơi tiếc một chút, nhưng nói thật thì..."
Thanh Minh nhìn chằm chằm Tử Hà Thần Công rồi thở dài.
Dù đó là chuyện không thể cứu vãn nhưng... nếu khi đó hắn đã luyện thành thục Tử Hà Thần Công rồi thì biết đâu trận chiến cuối cùng sẽ khác đi một chút.
Trên cơ sở đó, có thể nói phán đoán của Huyền Tông không hề sai.
Huyền Tông đoán rằng giang hồ sau này sẽ không còn như xưa nữa. So với việc bảo vệ quyền uy vô ích thì làm cho các đệ tử mạnh hơn dù chỉ một chút vẫn là tốt hơn.
"Nói thế nào thì người ấy vẫn rất tuyệt vời."
Con người vốn dĩ không muốn bỏ khỏi tay mình dù chỉ là một hạt gạo.
Ngay cả những người vốn không ưa quyền lực cũng sẽ chìm đắm trong vị ngọt của quyền uy khi họ lên được lên vị trí cao. Chưởng môn nhân của Hoa Sơn từng là môn phái không có gì trong tay trong quá khứ và Chưởng môn nhân của hiện tại rõ ràng đang ở địa vị khác hẳn, danh tiếng ngày càng vang xa.
Mặc dù có thể cảm thấy ông ta đang nắm trong tay quyền lực và thái độ của người khác đối với bản thân cũng đã thay đổi nhiều thế nhưng chỉ có Chưởng môn nhân đây là sẵn sàng cho các đệ tử ôn luyện võ công, việc này chẳng phải còn vĩ đại hơn nhiều ư?
"Chưởng môn sư huynh cũng không làm được đâu."
Này! Không phải ta không làm được nhé! Rõ ràng là ta đã bảo đệ tu luyện..."
"Dù sao cũng chỉ một người bình thường... cả hậu thế cũng không bằng."
Tên tiểu tử chết tiệt...
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai rồi thổi mạnh vào ngón tay. Hình như có tiếng chó sủa đâu đây nhỉ...
Dù sao hắn có chuyện cũng phải suy nghĩ. Vấn đề đó không có chút mơ hồ nên Thanh Minh khẽ cau mày.
"Hưmmm."
Thứ hắn đang nhìn chính là mật tịch Tử Hà Cương Khí.
So với việc hắn cẩn trọng xem xét mật tịch Tử Hà Thần Công thì bàn tay Thanh Minh đang lướt qua mật tịch Tử Hà Cương Khí với thái độ rõ ràng là thờ ơ và không mấy quan tâm.
"Cái này bây giờ vô dụng rồi."
Thực tế Tử Hà Thần Công và Tử Hà Cương Khí là hai loại công pháp giống nhau cùng sinh ra từ một nguồn.
Tử Hà Cương Khí là khí công thượng thừa nhưng nếu có Tử Hà Thần Công rồi thì không cần nó nữa. Dù sao nó cũng chỉ là một phần nhỏ của Tử Hà Thần Công mà thôi.
"Ối chao."
Thanh Minh ném mật tịch của Tử Hà Cương Khí ra phía sau.
Đó là công pháp mà hắn đã tu luyện trong quá khứ nên hắn có hơi luyến tiếc một chút nhưng... chỉ vì lưu luyến mà làm tăng các loại võ công công pháp, ngược lại càng làm cho hậu thế khó mà lựa chọn hơn.
Vì thế dù ngay cả khi còn chút tiếc nuối, hắn vẫn cho rằng việc loại bỏ Tử Hà Cương Khí là hợp lý.
Tất cả những gì Tử Hà Cương Khí có thể làm là làm mạnh và tăng hiệu quả của Tử Hà Thần Công. Đương nhiên việc tu luyện sẽ khó và phải chịu giảm tuổi thọ ở mức độ nào đó.
Thanh Minh đã hoàn toàn buông bỏ sự luyến tiếc và mở lại mật tịch Tử Hà Thần Công.
"Hưmmm. Càng xem càng thấy đỉnh thật sự."
Một loại công pháp quá đỗi tuyệt vời.
Hắn đã tăng ít nhất hai cảnh giới so với Tử Hà Cương Khí mà hắn đã từng luyện. Dù có nói đây là sự hợp nhất mọi loại võ công công pháp của Hoa Sơn cũng không quá lời.
Thanh Minh đã tự biến đổi để dùng Tử Hà Cương Khí nên uy lực của nó cũng không thua kém gì, nhưng đúng là Tử Hà Thần Công vẫn là loại công pháp vượt trội hơn nhiều so với Tử Hà Cương Khí.
Như đã nói, tất cả tinh hoa của các bậc tiền nhân Hoa Sơn đều được tập hợp trong cuốn mật tịch này.
"... Tất cả tinh hoa hả?"
Lông mày Thanh Minh bất giác giật giật. Và rồi đầu ngón tay hắn bắt đầu chầm chậm lật giở từng trang.
"Không, không, đây không phải là tất cả tinh hoa."
Đuôi mắt hắn vẽ ra một đường cong như trăng lưỡi liềm.
Xoẹt!
Như thể nghe thấy giọng nói của hắn, trang sách đột nhiên dính chặt vào nhau không thể tách ra được. Thế nhưng, Thanh Minh đã cố cưỡng ép lật trang mật tịch như đang kháng cự lại hắn.
"Bây giờ cũng rất hoàn hảo rồi nhưng... A. bây giờ cũng rất hoàn hảo nhưng?"
Đôi mắt đang cong lên như có ánh sáng vụt qua.
"Vẫn có thể hoàn hảo hơn nữa mà! Đúng chứ?"
A, không được! Không được, tiểu tử chết tiệt! Cái đó...
"Ôi. Sao cứ có tiếng chó sủa ở đâu ấy nhỉ? Bọn người Dã Thú Cung sao lại bỏ mấy con chó lại rồi đi vậy chứ!"
Không phải chó! Tên tiểu tử nhà đệ! Là ta! Ta đây!
Thanh Minh lại đập đập tay vào tai mình rồi nghiêm túc nói.
"Cố nhân có câu nước đọng gỗ sẽ mục, võ công cũng giống như vậy, cứ đi theo lối mòn của quá khứ như thế thì không thể có được tương lai! Võ công thì lúc nào cũng phải tiến bộ! Đó chính là lời dạy của Chưởng môn nhân đời thứ mười ba của Hoa Sơn!"
Ta chưa từng nói câu đó nhé! Này, này! Thật là!
"Vậy thì..."
Thanh Minh vừa liếc nhìn mật tịch vừa nhoẻn miệng cười.
"Hay là ta thay đổi theo sở thích một chút nhỉ? Chỉ một chút... thật sự chỉ một chút thôi."
Nói chung võ công chính là... một sự điều chỉnh nhỏ cũng có thể mang lại thay đổi vô lớn.
Thanh Minh cầm lấy Mai Hoa Kiếm Quyết trên sàn bằng tay còn lại. Hai tay hắn là Tử Hà Thần Công và Mai Hoa Kiếm Quyết. Thanh Minh đang cầm trên tay hai loại võ công công pháp có thể gọi là tối thượng võ công công pháp của Hoa Sơn, hắn khúc khích cười.
"Cái gì? Võ công của ta không truyền thụ được ư? Tên tiểu tử thối Thanh Tân! Nếu ta truyền lại được thì đệ tính sao đây?"
Giả sử Thanh Tân đang nhìn cảnh tượng này trên tiên giới, có lẽ hắn đang tự vả vào miệng mình vì nói điều đó chăng?
"Khì khì khì khì."
Thanh Minh nhìn vào mật tịch đang cầm trên hai tay, mắt hắn lóe lên nét điên rồ.
"Phải biết lấy làm vinh dự đi, lũ tiểu tử này! Bổn tôn sẽ cho các người thấy tinh thần của Mai Hoa Kiếm Tôn là như thế nào. Hahahaa!"
Đó chính là lúc... Hoa Sơn xuất hiện dấu hiệu tiêu vong.
* * *
"... Đã là ngày thứ mấy rồi?"
"Không rõ nữa ạ."
Huyền Tông nhìn chằm chằm Mai Hoa Động (梅花洞) nơi mà Thanh Minh đã vào mấy ngày qua bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Thanh Minh đã vào bên trong bế quan động cũng đã gần một tháng rồi.
"... Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"A, sư huynh đừng nói mấy lời xui xẻo đó chứ! Sư huynh muốn nói như vậy với đệ tử đang tu luyện sao?"
"Vì, vì ta bất an quá thôi! Luyện một thứ công pháp mới là một việc vô cùng khó khăn, hay là nó tẩu hỏa nhập ma bên trong..."
"Cái miệng! Sư huynh làm ơn quản cái miệng mình cho tốt đi! Ối trời ơi, thật là!"
"...Ta là Chưởng môn nhân đấy, Huyền Linh."
"A... suýt nữa đệ quên mất, đệ xin lỗi."
"..."
Huyền Tông thở dài. Thế nhưng, ánh mắt lại hướng về phía Mai Hoa Động đang bị đóng kín.
"... Chắc là không xảy ra chuyện gì đâu."
Hiện tại ở Hoa Sơn này chỉ có Thanh Minh là người có thể nắm bắt và truyền thụ lại một cách hoàn hảo nhất công pháp tối thượng đó.
Dù có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi Thanh Minh tu luyện cuốn mật tịch và ra ngoài.
"Không sao thật chứ?"
"Ôi trời, sư huynh già rồi nên chỉ lo đông lo tây không thôi!"
Huyền Linh tặc lưỡi rồi nổi cáu.
"Sư huynh thử nghĩ mà xem. Tiểu tử đó sẽ gặp chuyện gì chứ? Có do nó mà người khác xảy ra chuyện mới đúng đấy!"
"Thì cũng đúng nhưng mà..."
"Sư huynh đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, cứ quan sát rồi..."
Ngay lúc này.
Ầmmm!
Ngọn núi vốn đang yên tĩnh bắt đầu lay chuyển như thể trời long đất lở.
"Cái, cái gì thế?"
"Là động đất sao?"
Ánh mắt của ba người đổ dồn về một phía.
Nếu chuyện này xảy ra ở một ngọn núi đang yên đang lành thì nguyên nhân chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
"Ơ ơ..."
Huyền Thương tay run run chỉ về phía Mai Hoa Động.
"Đó, đó là..."
Ầmmmm!
Khoảnh khắc đó bức tường đá chắn ngang miệng hang động bị vỡ thành từng mảnh và vung vãi khắp nơi. Cùng lúc ấy, những luồng khí màu đỏ tía bắt đầu tỏa ra từ bên trong.
"..."
Lối vào hang động bị bao phủ bởi thứ ánh sáng màu đỏ tía kia.
Và rồi hương hoa mai nhẹ nhàng cùng với khí thế ngùn ngụt bắt đầu tỏa ra khắp nơi.
Ba lão nhân đều há hốc mồm như thể đang bị thôi miên bởi cảnh tượng áp đảo trước mặt.
Rầm!
"Phùuu."
Liền sau đó, bên trong hang động một người đang từ từ bước ra.
"... Thanh Minh... á?"
Rầm. Rầm.
Thanh Minh từng bước đi ra ngoài, miệng hắn tỏa ra hơi thở màu đỏ rực. Ai nấy đều cảm nhận được uy áp bao trùm khắp không gian nơi này.
"Phùuuu!"
"..."
Ơ... Hắn bảo là đi tu luyện võ công mà... Không biết đã đi xa đến tận đâu rồi nữa? Hay là xuống địa ngục luôn rồi?
Lúc đó Thanh Minh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn lộ ra từng tia sáng màu đỏ hơi tím một chút. Ba lão già thoáng giật mình nhìn bộ dạng đó của hắn.
Thanh Minh liền mở miệng.
"Nào, bây giờ..."
"... Hả?"
Rắc.
Hắn nghiêng cổ sang trái rồi nhìn ba lão nhân trước mặt nở nụ cười.
"Bắt đầu thôi nào."
Ba lão nhân đột nhiên có cùng suy nghĩ.
Rằng biết đâu chừng họ sẽ phải trải qua điều gì đó khác biệt lớn so với dự tính ban đầu.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Место, где живут истории. Откройте их для себя