Chapter 789. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (4)

376 12 0
                                    

Chapter 789. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (4)
Bịch!
Hắc Long Vương bước lên bậc thang cuối cùng rồi nhìn về phía Trường Nhật Tiếu với ánh mắt phẫn nộ.
"Tên nhãi ranh....cũng biết tận hưởng quá nhỉ. Đến tận Hàng Châu xa xôi này để chơi trò thần tiên cơ đấy?"
Nếu như là một người bình thường thì chỉ cần đối mặt với ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến tim ngừng đập rồi. Nhưng đối phương không phải ai khác mà là Trường Nhất Tiếu.
Soạt!
Trường Nhất Tiếu đối diện với ánh mắt | ngập tràn sự hung ác đó vẫn điềm nhiên
rót đầy chén rượu rồi nở một nụ cười. "Mời ngồi"
"Ngươi đi một quãng đường xa xôi đến đây chẳng phải là để nói chuyện hay sao?"
  
"Cũng có thể bổn toạ đến để chặt đầu nhà ngươi đấy!"
"Hahahaha"
Trường Nhất Tiểu cưới lớn, hắn chậm rãi chà sát cổ của bản thân. Đồ trang sức đeo trên cổ tay hắn nhẹ nhàng phát ra những âm thanh leng keng.
"Bổn quân không biết cái đầu này lại có giá trị như vậy đấy. Đến mức thiên hạ đệ nhất Hắc Long Vương phải đường xá xa xôi đến tận đây như thế này. Xem ra Trường Nhất
Tiếu ta đã không sống vô ích rồi"
Đôi mắt Hắc Long Vương khẽ nheo lại khi chứng kiến bộ dạng điềm
tĩnh ăn nói một cách trơn tru của Trường Nhất Tiếu. "Tên rắn độc
Sống dưới cái danh Tà Phái cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng tất cả các
loại mưu mô trên thế gian này. Khác với những kẻ thuộc Chính Phái luôn nghĩ đến danh phận mà duy trì sự đường hoàng dù chỉ là vẻ bề
  
ngoài thì những kẻ thuộc Tà Phái sẽ bất
chấp mọi phương cách, thủ đoạn khác nhau để triệt hạ được đối thủ.
Những kẻ trở thành người đứng đầu của Thần Châu Ngũ Bá tất cả đều đã phải trải qua tất cả những mưu mô quỷ kế mà những người bình thường không thể tưởng tượng ra nổi để có thể leo lên được vị trí đó.
Vậy nhưng...
Đôi mắt lạnh lùng của Hắc Long Vương khẽ lướt qua Trường Nhất Tiếu.
Tên nam nhân này có tư cách hoàn toàn khác biệt với những người khác.
Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại, Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại và cả Hạ Ô Môn.
Tất cả những môn phái này đều có lịch sử riêng. Những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ | Bá đương thời đều là những kẻ kế thừa từ thế hệ trước hoặc là đoạt ngôi. Tất nhiên, quá trình đó cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng chuyện đó hoàn toàn khác với việc
  
phải đi lên từ một con số không tròn trĩnh. Nhưng Trường Nhật Tiếu thì khác.
| Hắn là kẻ đã thực sự đi lên từ một con số không để làm nên một Vạn Nhân Phòng lừng lẫy như hiện tại. Thậm chí còn vào được hàng ngũ Thần Châu Ngũ Bá.
Vì vậy mà Trường Nhật Tiếu chính là vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong Thần Châu Ngũ Bá. Mặc dù non trẻ nhưng không một ai dám cười nhạo hắn ta và Vạn Nhân Phòng dưới danh xưng này.
Chỉ cần nghĩ đến những thứ ẩn giấu đằng sau nụ cười rạng rỡ đó, Hắc Long Vương lại có cảm giác dạ dày bản thân xoắn xít cả lại.
"Nếu như người đã biết cái đầu của bản thân giá trị như vậy thì có lẽ bây giờ bổn toạ có cắt nó đi cũng chẳng oan ức gì đâu nhỉ?"
"Việc để bổn quân đưa đầu ra cũng chẳng khó lắm đâu" | Trường Nhật Tiểu cười rạng rỡ rồi nói tiếp.
"Nhưng nếu như người chém đầu bổn quân rồi quay trở về thì ngươi sao có thể ngăn cản lũ Chính Phái đang biến Trường Giang thành một bãi đầm lầy kia chứ?"
  
"Tên khốn!"
Ngay khi sát khí đằng đằng xuất hiện trong đôi mắt bùng lửa giận của Hắc Long Vương thì.
"Hắn nói đúng mà"
Hắc Long Vương vội vàng chuyển ánh mắt sang bên cạnh - phía giọng nói vang lên.
"Từ khi nào...?
Không biết từ lúc nào, một người nam nhân trung niên đã xuất hiện
trước mặt bọn họ.
Hắn có bộ râu tương đối đặc biệt nhưng cũng không có gì đáng chú ý cho lắm. Một nam nhân có vẻ ngoài vô cùng bình thường có thể được bắt gặp ở bất cứ đâu trên đường phố nhộn nhịp đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trống.
"Lớn tiếng là việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nhưng giải quyết vấn đề lại là chuyện khác"
"Thiên Diện Tú Sĩ (1 8
  
+)"
Hắc Long Vương cắn môi.
Không ai biết tên của kẻ đó.
Thậm chí cũng chẳng một ai biết khuôn
mặt thật của hắn trông như thế nào.
Khuôn mặt mà Hắc Long Vương nhìn thấy lúc này âu cũng chỉ là một khuôn mặt giả
do hắn tạo ra mà thôi. Nếu như hắn muốn, hắn có thể cải trang thành bất cứ ai với bất cứ khuôn mặt nào. Thậm chí hắn còn có thể thay đổi giọng nói và ngoại hình theo ý
muốn của bản thân.
Lý do rất đơn giản.
Hắn chính là kẻ đứng đầu Hạ Ô Môn - Môn Chủ Thiên Diện Tú Sĩ "Có thể cho bổn toạ một chén không?"
Trường Nhất Tiếu không nói gì mà chỉ cầm
lấy chiếc chén rỗng đặt trước mặt.
  
Soạt.
Sau khi lấp đầy chén rượu, hắn cầm lên rồi ném về phía Thiên Diện Tú Sĩ một cách nhẹ nhàng.
Mặc dù bị ném đi nhưng chén rượu đầy ắp đó vẫn không rớt một giọt rượu nào ra ngoài.
Thiên Diện Tú Sĩ sau khi nhận lấy chén rượu ngay lập tức tu ừng ực rồi đặt chén xuống bàn cái rầm.
"Hảo tửu. Đúng vị bổn toạ thích!"
Hắc Long Vương mỉm cười đầy mỉa mai.
"Bình thường ngươi thận trọng như một con chuột sống trong hang mèo. Vậy mà cũng dễ dàng nhận lấy chén rượu do người khác đưa đến như vậy?
"Nếu như đó là chén rượu của Hắc Long Vương không biết chừng bổn toạ sẽ đổ đi rồi đấy!"
"Cái gì?"
Thiên Diện Tú Sĩ nở một nụ cười giả nhân giả nghĩa.
  
"Nhưng chén rượu mà Bá Quân đưa đến
hoàn toàn có thể tin tưởng được. Ít nhất thì Bá Quân cũng không phải là kẻ vì tham lam những thứ nhỏ nhặt mà để mất đi những điều lớn lao"
"Cảm ơn đã đánh giá cao bổn quân"
"Không có gì?
"Mấy cái tên này..."
Hắc Long Vương nổi giận đùng đùng. Bộ râu của hắn không ngừng rung lên, hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh ken két.
Thiên Diện Tú Sĩ thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ.
"Hắc Long Vương ngươi bớt giận đi. Bây giờ người gấp gáp nhất ở đây chẳng phải là người hay sao?"
"Các ngươi đang cười nhạo bổn toạ đó ư?" "Ngàn vạn lần không dám"
Thiên Diện Tú Sĩ nhẹ nhàng lắc đầu.
  
Đồng thời lúc ấy biểu cảm trên khuôn mặt
hắn cũng thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt | nhẹ nhàng ôn hòa ban nãy đã được thế chỗ cho một ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào Hắc Long Vương.
"Ý của bổn toạ là tình hình quả thực đang cực kỳ không tốt. Nếu như nhà ngươi nóng nảy như vậy thì đừng có cản trở mà biến đi cho khuất mắt bồn toạ!"
"Cái tên chuột nhắt này!!!"
Ngay khi Hắc Long Vương bùng nổ sự tức giận, Thiên Diện Tú Sĩ hướng về Trường Nhất Tiểu rồi nói.
"Hình như Lục Lâm không đến...a, mà ngươi có gọi bọn chúng đến không?"
"Đó là một hành động vô ích"
"Đúng vậy!"
Thiên Diện Tú Sĩ gật đầu đồng tình.
Hắn là kẻ đứng đầu Hạ Ô Môn. Hạ Ô Môn
  
cùng với Cái Bang là hai trung tâm tin tức
của thiên hạ. Vì vậy mà bọn họ không lý nào lại không biết chuyện Lục Lâm muốn gia nhập Thiên Hữu Minh.
"Dù vậy thì bổn toạ cũng không nghĩ rằng | lại đến mức độ đó đấy. Tự tay đeo xích vào
cổ rồi đến tận ổ chó. Không phải là vì Bá Quân đã hành hạ bọn chúng quá mức đó sao?"
Hắn đang nói đến cuộc chiến giữa Vạn Nhân Phòng và Lục Lâm trong quá khứ.
"Không còn cách nào khác"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười rạng rỡ.
"Và cũng đâu nhất thiết là lỗi của riêng bổn quân. Nếu như Thiên Diện Tú Sĩ không chĩa phi tiêu vào lưng thì không phải Lục Lâm, kẻ bị thương trước chẳng phải là Vạn Nhân Phòng ta hay sao?"
"Nếu vậy thì kẻ tiếp theo bị tấn công sẽ là Hạ Ô Môn ta nhỉ? Nếu không thì sẽ là Thủy Lộ Trại phía Nam?"
Thiên Diện Tú Sĩ cười khúc khích.
  
Tà Phái vốn dĩ là một nơi như vậy.
Cuộc chiến vạn nhân chống lại vạn nhân.
Kẻ địch ngày hôm qua có thể trở thành đồng minh của mình ngày hôm nay. Đồng
minh ngày hôm qua không có gì đảm bảo sẽ không trở thành kẻ địch của bản thân ngày hôm nay.
Ngay từ đầu, không tồn tại khái niệm đồng minh trong Tà Phái. Ngay cả khi bọn họ có hợp sức chiến đấu cũng chỉ vì có cùng kẻ địch mà thôi. Nếu như một bên rơi vào chiến tranh thì bên khác sẽ ở sau lưng kẻ đó mà rình rập. Hành động đó không phải là hèn nhát mà là để thỏa mãn lòng dạ của những kẻ như bọn chúng.
Vì vậy mà Thần Châu Ngũ Bá chỉ tuân thủ lãnh thổ của nhau và tiến hành các cuộc giao tranh rải rác. Bởi vì nếu như có một cuộc chiến tranh đúng nghĩa xảy ra thì chắc chắn một kẻ khác sẽ lao vào đâm sau lưng bọn chúng.
"Vậy những nơi khác thì sao?" "Ta chỉ gửi thư trát thôi"
  
"Hừm..."
Thiên Diện Tú Sĩ lắc đầu.
"Chờ đợi thêm chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy | Bá Quân rốt cuộc gọi bọn ta đến để làm gì
chứ?"
Hắc Long Vương nghiến răng.
"Bổn toạ chưa từng nói rằng muốn nghe điều đó"
"Vậy thì người biến dùm đi, Hắc Long Vương. Bổn toạ sẽ để ngươi đi"
Thiên Diện Tú Sĩ tặc lưỡi.
"Cuộc chiến giành quyền chủ đạo ở nơi này chẳng có ý nghĩa gì hết. Bây giờ tất cả mọi người đều đang đường đường chính chính đứng trên đôi chân của bản thân. Không biết chừng tình hình lúc này đã chẳng khác nào dao kề cổ rồi. Còn nữa..."
Ánh mắt Thiên Diện Tú Sĩ nhìn Hắc Long Vương tựa như một lưỡi dao.
  
"Thủy lộ trại còn là bên hiểu rõ điều đó hơn | bất kỳ ai"
| Hắc Long Vương cắn môi kiềm chế cơn giận.
"Vậy thì sao? Ý các ngươi là tập hợp những kẻ giỏi giang lại để bàn tính à?"
"Đó là một chuyện vô cùng đúng đắn đấy chứ"
Hắc Long Vương quay lại phía sau bởi giọng nói lạ lẫm vang lên một lần nữa.
Một kẻ đang từ từ bước lên bậc thang.
Đó là một khuôn mặt chẳng có một chút cảm xúc nào.
Thậm chí làn da của hắn còn trắng ởn như không có bất kỳ một giọt máu nào.
Nhưng ngược lại chính điều đó lại giúp hắn mang lại cảm giác bức người đối với kẻ đối diện.
  
Người nam nhân mặc thanh sam sau khi
bước lên bậc cao nhất đã nói bằng một tông giọng lạnh lùng.
"Điều quan trọng là chuyện này mang lại lợi ích gì. Nếu như không tính toán thì chẳng có ý nghĩa gì cả".
"Tên khốn chết tiệt"
Hắc Long Vương ra sức chỉ trích, nhưng Thiên Diện Tú Sĩ lại gật đầu đồng tình với hắn ta.
Đương nhiên cái gọi là lợi ích mà hắn nghĩ đến và lợi ích mà Thiên Diện Tú Sĩ nghĩ đến có khác nhau một chút. Còn hắn ta là kẻ nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều được chia thành lợi ích và thiệt hại.
Đương nhiên không phải cứ là Tà Phái thì đều thành thật với dục vọng đó.
Đôi khi phải chịu đựng vì những điều lớn lao, cũng có lúc phải che giấu bản thân để ngụy trang cho một cái bẫy hoàn hảo.
Nhưng hắn ta thì khác. Trong đầu hắn luôn chỉ suy nghĩ đến lợi ích ngay lập tức.
  
Dĩ nhiên trên thiên hạ có rất nhiều kẻ phát
điên vì tiền, đặc biệt là lũ thương nhân. Có những kẻ sẵn sàng bán cả linh hồn vì
| hoàng kim, kẻ sẵn sàng đi ngàn dặm để có được hoàng kim được lũ thương nhân gọi là quỷ tiền.
Vậy nhưng những kẻ biết mặt trong của thế gian này sẽ không gọi bọn họ là quỷ tiền. Bởi vì có những kẻ khác thực sự phát điên vì tiền.
Đó là những kẻ vì tiền mà có thể làm bất cứ điều gì.
Những kẻ theo nguyên tắc của thế gian này sẽ cược cả mạng sống vì hoàng kim, còn những kẻ bỡn cợt với những nguyên tắc sẽ cược mạng sống của bản thân vì
Chân Kim thực thụ
Hoàng kim chỉ là một hàng hóa xa xỉ.
Hoàng kim thật sự kiểm soát con người không phải là vàng mà là muối.
  
Vì vậy mà ở bất cứ quốc gia nào, việc
không cho phép thương nhân đụng tay vào muối là việc hết sức phổ biến. Hành vi giao thương muối sẽ được xem như phản nghịch.
Những tên quỷ tiền đen đó bất chấp tất cả
những nguy hiểm để nhúng tay vào Mật Diêm Đi Em).
Bọn chúng được gọi là Hắc Quỷ Bảo (Hà
Và kẻ vừa xuất hiện tại nơi đây chính là tên đầu sỏ của nơi đó Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo Vạn Kim Đại Phu (tt8) Khổng Dạ Nguyệt (FL8)
Vạn Nhân Phòng. Hạ Ô Môn, Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Hắc Quỷ Bảo
Bốn kẻ đứng đầu bốn thế lực trong Thần Châu Ngũ Bá đang có mặt tại lầu cao nhất của Thủ Hương Lâu tại Hàng Châu này.
Nếu như là một kẻ có chút hiểu biết về giang hồ có lẽ hắn sẽ không thể thở một cách thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Tên quỷ tiền..."
Hắc Long Vương định nói gì đó nhưng Vạn Kim Đại Phu đã đưa tay ra ngăn hắn lại.
   
| "Bỏ qua mấy lời vô nghĩa đi, Hắc Long Vương. Bổn toạ là một người bận rộn. Đi | thẳng vào vấn đề chính luôn nhỉ?"
"Bá Quân. Ngươi mau nói lý do gọi bọn ta đến đây đi. Nếu như ngươi cũng thốt ra những lời vô nghĩa thì bổn toạ đảm bảo sẽ khiến người phải trả giá đắt. Tội làm lãng phí thời gian vàng ngọc của bổn toạ không nhỏ đâu"
"Nếu như nói Vạn Kim Đại Phu thiếu điều gì thì có lẽ đó sẽ là phong lưu tự tại"
"Những thứ không thể trở thành tiền chẳng có ý nghĩa gì với bổn toạ cả"
"Trước tiên cứ ngồi xuống cái đã"
| Vạn Kim Đại Phu nhìn Trường Nhất Tiếu một cái rồi ngồi xuống phía đối diện.
Thiên Diện Tú Sĩ cũng tiến lại gần và ngồi xuống vị trí đã được chuẩn bị. Hắc Long Vương bước đến sau cùng với khuôn mặt xấu đi, bước đi khệnh khạng rồi thô bạo kéo ghế ngồi xuống.
  
"Trường Nhật Tiếu, nếu như nhà người mà nói những lời nhảm nhí thì bổn toạ sẽ
không để yên đâu"
"Những điều nhảm nhí ư..."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng đưa bàn tay về cái chén trước mặt.
"Thể diện rất quan trọng"
Ánh mắt của hắn hướng về Hắc Long Vương.
"Tiền đương nhiên vô cùng quý giá"
Lần này hắn nhìn sang Vạn Kim Đại Phu.
"Không quá lời khi nói rằng chẳng có gì quan trọng hơn thông tin"
Cuối cùng Trường Nhất Tiếu đưa ánh mắt về phía Thiên Diện Tú Sĩ rồi rót rượu đầy chén của bản thân.
Róc rách.
Âm thanh rót rượu vang lên rồi lan rộng
một cách rùng mình tại lầu cao nhất của Thủ Hương Lâu.
  
"Vậy nhưng tất cả những thứ đó..." Trường Nhất Tiếu đưa chén lên rồi nhoẻn
miệng cười. Đó là một nụ cười mỉa mai khác hẳn với trước đó. Đôi mắt Trường Nhất Tiếu trở nên trắng dã như ánh trăng.
"Chẳng phải chỉ là câu chuyện được nhắc đến khi đầu vẫn nằm trên cổ hay sao?"
| Bầu không khí ở lầu cao nhất trở nên lạnh như Vạn Niên Hàn Băng ngay trong chốc
lát.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora