Chapter 873. Các ngươi muốn chết như thế nào? (2)

187 3 1
                                    

Chapter 873. Các ngươi muốn chết như thế nào? (2)
'Lạ thật.'
Các Thiên Lập trợn mắt ngẫm nghĩ.
Thông thường, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ một trận chiến sẽ diễn ra cho tới khi một bên bị tiêu diệt sạch, thế nhưng, thực tế không phải vậy. Chỉ cần một phe bị tiêu diệt một phần mười quân số, thì phe đó sẽ tự động sụp đổ, khi ấy, kẻ địch sẽ tiến hành thảm sát và truy kích tàn dư.
Đó chính là lý do tại sao trong binh pháp đề cập tới việc một đội quân không được để mất hơn ba phần quân số. Bởi khi hơn ba phần quân số bị tiêu diệt, nhuệ khí của đội quân sẽ không thể tiếp tục duy trì được nữa.
Ấy vậy mà.......
"Nực cười. Lũ Tà Phái khốn kiếp!" "Ta vẫn còn sống đấy!"
Rốt cuộc bọn họ là sao?

Mặc dù vô số người của họ đã chết một cách
thảm khốc, biến thành núi thi thể chất đống, vậy mà nhuệ khí trong mắt họ vẫn không hề biến mất. Họ vẫn tỏa ra khí thế sẽ quyết tử cho tới người cuối cùng.
Cho dù đã bị chém đứt chân, bị kiếm đâm vào bụng, máu tuôn ra từ vết chém trên cổ, họ vẫn dùng hai cánh tay lành lặn của mình vật lộn với kẻ địch.
'Lũ Chính Phái đều như vậy sao?' Lý nào lại có chuyện đó?
Nếu tất cả Chính Phái đều chiến đấu như thế này, thì trên đời này làm gì còn chỗ cho cái tên Tà Phái tồn tại. Không, chẳng cần bàn đến chuyện sâu xa ấy. Chỉ cần lũ Chính Phái đều quyết chiến, thì Tứ Bá Liên ở Trường Giang đã chẳng thể xuất hiện rồi.
Ngay cả các Danh Môn Thế Gia còn phải thỏa hiệp với Tà Phái để giữ mạng, vậy thì rốt cuộc những kẻ ở đây nghĩ gì mà lại đánh cược cả mạng sống của mình mà chiến đấu chứ?

"Thật kỳ lạ."
Thế nhưng, dù họ có chiến đấu tới mấy đi chăng nữa, tình hình cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Bởi họ không thể khiến đám Tà Phái chịu chút thiệt hại nào. Họ chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi.
"Các ngươi tưởng lũ người đã bỏ chạy kia sẽ có thể sống sót nếu các ngươi kéo dài thời gian ư? Đúng là một lũ ngu ngốc."
Các Thiên Lập khinh bỉ cười, nhìn chiến trường đang dần trở nên thảm khốc trước mắt.
Xoẹt!
Gương mặt của Thiết Quỷ cứng lại.
Năm thanh kiếm cùng bay về phía hắn đúng lúc hắn định đập vỡ đầu của người đang đứng trước mặt.
"Khừ!"
Thiết Quỷ lùi về sau một bước, đánh bay năm thanh kiếm đang bay tới. Do đã thuần thục ngoại công (外功) nên hắn có thể lấy cơ thể ra đỡ mà

chẳng hề nguy hiểm tới tính mạng, thế
nhưng, hắn không cần để bản thân mình bị thương một cách vô ích.
'Dai dẳng thật.'
Từ lúc gã ăn mày kia gia nhập cuộc chiến, khí thế của họ đã thay đổi hẳn.
À không, nói chính xác thì là từ lúc cái tên 'Hoa Sơn' được thốt ra từ miệng hắn.
Bắt đầu từ khi ấy, bọn họ chẳng còn la hét nữa, cũng chẳng hề run sợ cái chết trước mắt mà nghiến răng ken két lao về phía trước.
Trận chiến này có chút kì lạ. Khi kẻ thù không màng sống chết xông lên, thì phe còn lại có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Bởi chẳng ai muốn lấy một cánh tay ra đổi lấy một cái đầu của một kẻ có thực lực kém hơn mình cả.
"Chết điiiiiiiiiiii!"

Đúng lúc ấy, đệ tử Hoa Ảnh Môn lập tức
phóng kiếm kích về phía hắn. Các đệ tử của môn phái này là đang những người chiến đấu kịch liệt nhất.
"Đồ điên......"
Thiết Quỷ càu nhàu đánh bay thanh kiếm đang bay về phía mình ra, rồi dùng đầu ngón tay sắc như móng vuốt của diều hâu đâm vào ngực của đệ tử Hoa Ảnh Môn.
Phập! "Hự......."
Đúng lúc hắn xoay bàn tay như muốn xé thịt của đệ tử ấy ra, có một thứ sắc bén đã bay thẳng về phía cổ của hắn.
Thiết Quỷ rút tay ra bằng một tốc độ nhanh như chớp, vội vàng vung kiếm.
Keng!

Máu đỏ phun ra như thác. Chỉ có điều, dù nội
tạng đã bị thương tổn, nhưng đệ tử Hoa Ảnh Môn vẫn không hề lùi bước, tiếp tục vung kiếm.
Xoẹt!
Thiết Quỷ nghiêng đầu, một miếng thịt đỏ máu lộ ra trên vai hắn.
"......."
Thiết Quỷ chầm chậm liếc xuống vai, hai mắt run run.
Môn Chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn xoay người lấy lại tư thế, cố gắng giữ vững đôi chân run rẩy, chĩa kiếm về phía kẻ thù.
Khóe miệng Thiết Quỷ bật ra một tiếng cười. Hắn không hề tức giận khi nhìn thấy Ngụy Lập Sơn một thân bị chém tơi bời, máu rỉ ra khắp nơi.
".......Ngươi sắp chết rồi đấy."
"Nhưng ta vẫn đang còn sống."
"Môn Chủ!"
"Môn Chủ! Người hãy lùi lại phía sau đi! Để con xử lý tên ác tặc đó!"

Các đệ tử Hoa Ảnh Môn hét lên, nhưng Ngụy Lập Sơn chẳng hề nhúc nhích.
".......Nếu ngươi muốn giết đệ tử của ta thì ngươi phải bước qua xác ta trước. Đó là quy luật của môn phái tục gia của Hoa Sơn."
"Nói hay lắm. Nhưng nếu ngươi cũng mạnh như cái miệng của ngươi thì sẽ còn hay hơn đấy."
"Ta vẫn đủ sức để cắn ngươi một cái rồi kéo lê ngươi một đoạn đấy."
".........Hình như Hoa Sơn dạy các ngươi phải dùng cái miệng của mình trước khi dạy võ công nhỉ."
Ngụy Lập Sơn nở một nụ cười kỳ lạ khi nghe những lời chế giễu ấy của hắn.
"Ngươi nói cũng không sai."
"Hả?"
"Tới đây đi, tên ác tặc. Nếu không hạ được kiếm pháp của ta thì ngươi chẳng thể đối đầu với một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn đâu."

"Ồ, vậy sao?"
Thiết Quỷ lao thẳng về phía Ngụy Lập Sơn. Ngụy Lập Sơn vung kiếm chém vào vai hắn, đáng tiếc, vẫn còn thiếu nửa tấc nữa.
Bởi vì. Bốpppppppp!
Đúng lúc ấy, đôi vai cứng như thép của Thiết Quỷ đang phát cuồng chẳng khác nào một con bò điên đã va sầm vào ngực của Ngụy Lập Sơn, khiến ngực ông lõm lại. Ngụy Lập Sơn hộc máu bay ra.
Rầm!
"Môn Chủuuuuuu!"
"Tên, tên chó chết đó, Môn Chủ!"
"Lùi lại!"
Ngụy Lập Sơn quát lên với các đệ tử Hoa Ảnh Môn không thể ngăn được cơn phẫn nộ mà chạy về phía ông. Các đệ tử run rẩy nhìn Ngụy Lập Sơn.

Ngụy Lập Sơn chống cánh tay run rẩy xuống
đất, khó nhọc nâng người dậy. Máu đen hộc ra từ miệng ông.
".......Ta vẫn còn..... sống."
Ông ta vung kiếm chĩa về phía Thiết Quỷ.
"Ngươi phải...... bước qua xác ta trước. Tên ác tặc khốn kiếp."
"Hahahaha! Khá lắm! Rất khá!"
Thiết Quỷ sổ một tràng cười lớn rồi lao về phía Ngụy Lập Sơn.
Vútttttttt!
Tiếng thương vung trong không khí chẳng khác nào quỷ khốc thanh (鬼 哭聲 - tiếng quỷ khóc).
Âm thanh ghê rợn ấy vang lên, mũi thương sắc bén cũng đẩy bay đả cẩu bổng ra, đâm thẳng vào ngực của Hồng Đại Quang.
Phập!

Hơn một nửa mũi thương đã đâm vào ngực
của ông tâ. Hồi Toàn Thương Quỷ ngay lập tức rút thương lại tiếp tục đâm vào bên hông của Hồng Đại Quang.
Phập!
Hông ông ta bị đâm sâu tới mực lộ cả xương ra ngoài.
"Hự!"
Thế nhưng, dù đã bị trọng thương, Hồng Đại Quang vẫn chẳng hề có ý định rút lui.
Ông ta dùng một tay chộp lấy cây thương vừa tiếp tục chém ngang hông mình, tay còn lại vung đả cẩu bổng về phía Hồi Toàn Thương Quỷ.
"Hô?"
Hồi Toàn Thương Quỷ giật mình kéo mạnh thương. Mũi thương chém rách tay Hồng Đại Quang, quay trở về đánh bay đả cẩu bổng.
Xoẹt.

Mặc dù người bị thương là Hồng Đại Quang,
nhưng kẻ rút lui lại là Hồi Toàn Thương Quỷ. Hắn nhìn Hồng Đại Quang với một gương mặt không vừa lòng.
'Ngươi đang cho ta thấy câu trả lời của ngươi đó ư?'
Hồng Đại Quang đã chứng minh. Cho dù cơ thể ông ta bị đục bao nhiêu lỗ, thì ông ta cũng sẽ không nói hai lời.
Vai, ngực, bụng và chân.
Trên người ông ta lúc này đã có khoảng mười lỗ bị thương đâm, thế nhưng, Hồng Đại Quang không những không gục ngã, mà thậm chí ông ta còn cười nhạo Hồi Toàn Thương Quỷ.
Ngay cả khi y phục rách nát của ông ta đã bị nhuộm đỏ bởi máu. "Bỏ chạy ư...... ngươi sợ rồi..... à?"
"........Đồ điên."
"Hừm...... hình như ngươi không hiểu rõ về ăn mày rồi..... nhỉ. Một gã ăn mày không có gì thì sao phải sợ chết.... kia chứ."

Hai mắt Hồng Đại Quang tỏa ra sát khí.
Hồi Toàn Thương Quỷ tặc lưỡi khi nhìn thấy bộ dạng ấy của ông ta.
Một gã ăn mày yếu đuối lao tới đòi chết với hắn khiến hắn không thể dứt điểm trận chiến một cách nhanh chóng. Để rồi khi gã ăn mày đó cầm chân được hắn, những tên khác cũng bắt đầu lấy lại nhuệ khí.
Tất nhiên là nhuệ khí cũng chẳng thể giúp chúng đảo lộn tình thế, nhưng rõ ràng, có điều gì đó đã khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn khi nãy.
"Nói cách khác......"
Hồi Toàn Thương Quỷ nở một nụ cười quỷ dị.
"Nếu ngươi chết một cách thảm khốc thì nhuệ khí của chúng cũng sẽ tắt ngúm. Được rồi, ngươi hãy cố gắng mà chịu đựng đi. Ngươi có thể chịu được mười lỗ. Nhưng còn hai mươi? Ba mươi lỗ thì sao?"
"......."
"Ta rất tò mò không biết chúng sẽ có biểu cảm nào khi thấy ngươi chết vì máu trong cơ thể đã bị rút sạch qua mấy cái lỗ trên người đấy."

Một luồng chnâ khí lam sắc phủ đầy trường thương đang bay về phía Hồng Đại Quang.
Keeng!
Hắn vung kiếm đánh văng thanh đao nặng nề. Kiếm của hắn vung lên tạo sơ hở cho một thanh đao khác sượt qua cổ hắn.
Cơn đau rát khủng khiếp từ cổ truyền tới, nhưng hắn chẳng có thời gian để kiểm tra xem vết chém thế nào. Bởi nếu hắn lơ đễnh dù chỉ một chút, hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội kiểm tra lại.
'Vô lực quá.'
Hắn cắn chặt môi tới mức bật máu. 'Nếu ta mạnh hơn một chút.......'
Trong lúc hắn đẩy kiếm của lũ Tà Phái ra, thì lại thêm một người nữa phải đối mặt với cái chết.

Nếu hắn có thể mạnh hơn chút nữa thì liệu
hắn có thể chặn được không? Hắn có thể cứu được họ không? Tại sao hắn lại không chăm chỉ tu luyện chứ? Tại sao hắn lại không thể mạnh được như họ?
Đáng lý hắn phải bái nhập Hoa Sơn để có thể mạnh như họ. Đó là lúc Ngụy Tiểu Hành nhận ra. Kẻ không có sức mạnh không thể bảo vệ được bất cứ điều gì.
"Aaaaaaaaa!"
'Vô lực quá.......'
Lại thêm một người khác bỏ mạng dưới tay lũ ác quỷ. Mảnh đất mà họ đang đứng nhuộm đỏ máu của những người đã ngã xuống.
Ai là chủ nhân của những vũng máu đó?
Họ đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ nơi này. Ý chí kiên cường, sự dũng cảm của họ đều đã quá bất lực trước lưỡi đao của lũ ác tặc này.

Nếu hắn bái nhập Hoa Sơn và học kiếm pháp
Hoa Sơn thì liệu tình hình lúc này có khác đi không?
Keng!
Hắn vung kiếm chặn thanh đao đang bay tới. Thế nhưng, kẻ thù đã bay tới đạp thẳng vào ngực hắn.
Bốppp!
Ngụy Tiểu Hành trúng một cú như trời giáng, phun ra máu rồi bay đi. "Tiểu Môn Chủ!"
"Chết tiệt! Tiểu Môn Chủ!"
Đầu hắn mài xuống đất, tay hắn cào trên mặt đất. Mùi đất ngấm máu tanh xộc vào mũi khiến hắn đau hơn cả cơn đau từ ngực và đầu đang kéo tới.
Ngụy Tiểu Hành đau đớn lật người lại, khó nhọc nâng người dậy.
"Aaaaaaaaa!"
Chết rồi.

"Aaaa! Aaaa! Aaaaaaa! Lũ chó máaaaaa!"
Những tiếng la hét thất thanh vang lên, máu phun ra. Đôi mắt trợn trừng của những người đã ngã xuống, cảm giác đau khổ đọng lại trong ánh mắt ấy như bóp nghẹt trái tim của Ngụy Tiểu Hành.
"A......."
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra từ khóe mắt của Ngụy Tiểu Hành.
"Tiểu Môn Chủ."
Hoàng Tông Nghĩa chạy tới nắm vai Ngụy Tiểu Hành đỡ lấy hắn.
"Ngài không sao chứ, Tiểu Môn Chủ?"
Thế nhưng chẳng có lời nào của Hoàng Tông Nghĩa lọt vào tai Ngụy Tiểu Hành.
"Aa........"
Tất cả bọn họ đều sẽ chết. Tất cả bọn họ.

Những người đã cùng cười, cùng cãi nhau,
cùng phát hỏa với hắn. Và cả những người đã cạnh tranh với hắn. Những người đã ở bên hắn như một gia đình, hôm nay, tất cả bọn họ sẽ cùng chết tại nơi này.
Ngụy Tiểu Hành kìm nén cơn phẫn nộ cùng cảm giác đau khổ đang trào lên lồng ngực, nghiến răng đứng dậy.
Hắn biết.
Đằng nào hắn cũng sẽ chết.
Nhưng........
'Dù phải chết, Thanh Minh đạo trưởng cũng sẽ không bao giờ khóc.'
Ngụy Tiểu Hành cầm lấy thanh kiếm. Hắn biết. Hắn phải chiến đấu trong nỗi sợ hãi lớn tới chừng nào.
Ngụy Tiểu Hành nắm chặt thanh kiếm, dường như hắn đã thấy máu của những người đã ngã xuống nhuốm đỏ cả bầu trời. Màu máu đỏ hệt như màu hoa mai nở rộ.

Hắn lảo đảo như sắp ngã, nhưng rồi hắn ngay
lập tức lấy lại tư thế. Bàn tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm, hắn cắn môi tới mức bật máu.
'Ta.........'
Hắn đã nhìn thấy Ngụy Lập Sơn bị kẻ thù đâm phải. Máu từ miệng và ngực Ngụy Lập Sơn không ngừng chảy ra.
Xoẹt.
Âm thanh kinh hoàng vừa vang lên, trường thương lại đâm thêm một lỗ vào vai Hồng Đại Quang. Ngụy Tiểu Hành run rẩy nhìn Hồng Đại Quang nắm chặt lấy trường thương.
'Ta........'
"Aaaaaaaaaa!"
Tiếng hét của ai đó vang lên.
Cho dù không chặn được, nhưng ít nhất, hắn vẫn có thể nhìn rõ phía sau lưng hắn.

"Ta là Tiểu Môn Chủ của Hoa Ảnh Môn! Lũ chó chếttttttt!"
Ngụy Tiểu Hành vung kiếm rồi lao lên phía trước.
"Tiểu, Tiểu Môn Chủ!"
"Tiểu Môn Chủ!"
Ai đó phát hiện ra hét lên ngăn cản, nhưng ánh mắt của Ngụy Tiểu Hành chỉ dán chặt vào tên ác tặc đang đâm vào bụng của đệ tử Hoa Ảnh Môn.
"Aaaaaaaaaaaaa!"
Cơn phẫn nộ bùng nổ như thiêu đốt trái tim hắn. Ngụy Tiểu Hành dùng hết sức thi triển kiếm pháp.
Kiếm chiêu thần tốc và hoa lệ.
Kiếm chiêu uy lực nhất trong suốt cả cuộc đời của Ngụy Tiểu Hành...... đối mặt với đao kích của kẻ thù bị đánh bật ra.
Keeng!
Thanh kiếm xoay vòng chém rách tay hắn rồi ra bay lên trời.

'A........'
Cả thế gian bỗng chậm lại.
Rõ ràng thanh kiếm đang bay vòng với tốc độ cực nhanh ấy lại trở nên vô cùng chậm chạp trong mắt Ngụy Tiểu Hành.
Và rồi.
Hắn đã nhìn thấy rõ hình ảnh của một thanh đao chứa đầy đao khí sắc bén đang hướng thẳng về phía ngực của mình.
Tiếng hét của ai đó vang lên.
Mồ hôi túa ra khắp mặt.
Cảm giác run rẩy trong lòng bàn tay vừa bị xé rách. Và cả mùi của cái chết đang kéo tới.
'Ta...... không phải là kẻ nhát gan.'
Cơn đau từ ngực kéo tới, cảm giác về cái chết đang đến rất gần. Ngụy Tiểu Hành chầm chậm nhắm mắt.

'Đạo trưởng......'
Lúc này, hắn chợt nhớ tới gương mặt tươi cười của Thanh Minh. Là vì hắn muốn được báo thù sao? Hay bởi vì hắn nhớ Thanh Minh.
Liệu rằng mai này, khi gặp nhau ở thế giới bên kia, hắn có thể nói với Thanh Minh rằng hắn đã không hèn nhát cho tới thời khắc cuối cùng của cuộc đời không?
Đường tới cái chết thật xa.
Bởi thanh đao của gã ác tặc kia vẫn chưa chạm tới tim hắn, và hắn vẫn còn có thể tiếp tục suy nghĩ về cái chết.
Đúng lúc ấy. Bộp.
Cảm giác như có một thứ gì đó vừa chạm nhẹ lên đầu đã kéo Ngụy Tiểu Hành trở về hiện tại.
Một bàn tay to lớn và ấm áp. "Tiểu tử, làm tốt lắm."

Ngụy Tiểu Hành mở to mắt.
Thứ xuất hiện trước mặt hắn không phải là thanh đao sẽ đục một lỗ lên người hắn, cũng chẳng phải kẻ đã phi đao.
Mà là tấm lưng to lớn của một ai đó đang khoác trên mình bộ hắc phục.
"A......."
Ngụy Tiểu Hành trợn tròn mắt, lắp bắp.
"Th..... Thanh......"
Sao hắn không nhận ra được kia chứ? Tấm lưng ấy. Con người ấy.
Ngụy Tiểu Hành cắn chặt môi. Tựa như chỉ cần nói thêm một lời nữa thôi là hắn sẽ khóc òa mất.
Dẫu vậy, hắn vẫn không nhịn được mà thốt ra thành tiếng.
".......Đạo trưởng."
Bóng lưng của người mà hắn đã nhớ mong từ rất lâu.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now