Chapter 910. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (5)

179 6 0
                                    

Chapter 910. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (5)
"Cứ để lại vậy rồi đi ạ?"
"Ta đã bảo rồi mà"
"Thật sao? Tất cả chỗ này?"
Lục Lâm Đại Trưởng Lão há hốc miệng.
Tất nhiên là hắn hiểu việc bỏ lại các điện các. Vì dù sao cũng không thể tháo ra mang đi. Hơn nữa cũng không thể phá hủy tất cả mọi thứ sau khi rời khỏi hòn đảo được.
Nhưng mà...
"Tại sao lại bỏ lại thuyền chứ? Là thuyền đấy?! Mỗi cái này đáng giá bao nhiêu tiền ngài có biết không?"
"Chậc chậc. Sơn tặc mà lại có tham vọng với thuyền ư? Sống dưới nước lâu ngày nên bị nhiễm sở thích của lũ thủy tặc à?"
"Ý thuộc hạ đâu phải như vậy. Chúng ta có thể mang đi bán lấy tiền mà...!"
"Cái con người này! Phải có chỗ để bán thì mới bán được chứ! Việc bán thuyền đầu phải ngày một ngày hai là xong"
Lâm Tố Bính xòe quạt.

"Còn nữa, điều quan trọng ở đây không phải
là tiền mà là ý đồ. Nếu cứ chạy theo tiền thì sẽ bỏ lỡ mất điều quan trọng thật sự"
Đại Trưởng Lão không nói nên lời đập thình thịch vào ngực.
Từ xưa đến này, Lục Lâm Vương của bọn họ luôn có một số mặt kỳ lạ. Nhưng mà kể từ sau khi ngài ấy gặp tên đạo sĩ Hoa Sơn đó, thì mức độ ngày một nghiêm trọng hơn. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được những việc mà Lục Lâm Vương đang làm.
"Vậy còn việc thu binh thì sao ạ?"
"Đại khái cũng xong rồi. Tài vật đã được đóng gói và gửi đi thông qua Ân Hạ Thương Đoàn. Những kẻ ở Mai Hoa Đảo cũng đã di chuyển về đất liền. Những người còn lại cũng sắp xếp hành lý và rời đi rồi. Bây giờ chỉ còn chúng ta mà thôi"
"Thì ra là vậy"
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng phẩy quạt. Cơn gió thoảng qua làm má hắn ngứa ngáy. Hắn quay lại nhìn Mai Hoa Đảo một lần nữa với ánh mắt tiếc nuối.
"Một nơi tốt"
"Nhưng không phù hợp với tính cách của ta. Sâu lá thông thì phải ăn lá thông để sống chứ! Những hào kiệt Lục Lâm sao có thể làm việc vận

chuyển hành lý cho kẻ khác để kiếm tiền mãi
được? Nhưng so với chuyện đó thì hình như ông đang mặc một chiếc áo rất mắc tiền thì phải. Mới mua à?"
"Khừm. Cái này..."
Khuôn mặt Đại Trưởng Lão ửng đỏ.
Số tiền Mai Hoa Đảo kiếm được vốn đã nhiều. Vì vậy mà Lục Lâm dù chỉ lấy phần của bản thân thì đó cũng đã là một con số khổng lồ. Các trưởng lão có tiền bạc rủng rỉnh cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Đại Trưởng Lão vặn vẹo cơ thể. Nhưng cho dù hắn có làm vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giấu được chiếc áo lụa mắc tiền trên người.
"Ta không hề có ý định ngăn cản Trưởng Lão quay về núi và kiếm sống bằng nghề sơn tặc đâu"
"Thuộc hạ chỉ nói vậy thôi..."
"Chậc chậc. Một tên sơn tặc kinh doanh buôn bán và mặc áo lụa ư? Nếu tiền thế mà biết chuyện này chắc sẽ sùi bọt mép mất thôi"
"Hừm"
Ngay khi hai chữ tiền thế xuất hiện, từ miệng Đại Trưởng Lão xuất hiện một âm thanh rên rỉ đau khổ. Chắc chắn Lục Lâm Vương tiền nhiệm mà nhìn thấy bộ dạng này của hắn, thì không chỉ áo, ngài ấy sẽ xé toạc cả hắn ta ra cũng không biết chừng.

Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào phía bên kia sông rồi tặc lưỡi.
'Ba năm'
Trong thời gian ba năm qua, Lâm Tố Bính và Lục Lâm thật sự đã nhận được rất nhiều thứ. Đó là thời gian mà Lâm Tố Bính đã có thể ổn định một Lục Lâm hỗn loạn. Tiền không thể giải quyết tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế gian này nhưng nó cũng giải quyết được phần lớn mọi chuyện.
Những kẻ phản đối việc Lâm Tố Bính trở thành Lục Lâm Vương khi tài vận rơi vào tay cũng tự động ngậm miệng lại.
Nhưng so với những gì Lục Lâm nhận được thì tài vận chẳng là gì cả. Hơn tất cả mọi thứ, giờ đây bách tính đã không còn sợ Lục Lâm nữa.
Việc chuyển sang công việc bảo vệ an toàn cho những người dân qua lại trên núi và nhân phí thông hành đã có hiệu quả rõ ràng. Hơn nữa, việc thể hiện hình ảnh làm việc đổ mồ hôi sôi nước mắt cho nhiều người qua lại Mai Hoa Đảo thấy quả nhiên cũng đã mang lại những thành quả nhất định.
Nhưng điều có ảnh hưởng lớn hơn quả nhiên là Tứ Bá Liên.

Tứ Bá Liên tuyên bố Tà Phái Nhất Thống,
đưa Tà Phái về cùng một trướng. Cùng lúc đó bọn chúng cũng thu hút sự căm ghét của tất cả mọi người trên thế gian này.
Trong khi đó, Lục Lâm đã chống lại Tứ Bá Liên và đứng ra ủng hộ Thiên Hữu Minh. Vì vậy mà những kẻ ghét Tứ Bá Liên đã có cái nhìn khá thiện cảm với Lục Lâm.
"Hào quang của Hoa Sơn cũng góp phần không ít. Dù sao thì hắn cũng là một tên đạo sĩ rất được việc"
"Sao ạ?"
"Không, không có gì đâu"
Lâm Tố Bính nhoẻn miệng cười.
'Đánh bạc thì phải thế này chứ'
Khi kẻ cầm đầu Lục Lâm là hắn đây bắt tay cùng Hoa Sơn đã có rất nhiều người xem hắn ta là một kẻ mất trí.
Sau khi quét sạch Đới Tinh Trại, mọi quyền lực tập trung vào tay hắn ta nên không ai dám nói gì. Nhưng thực chất không có một người nào thực sự tán thành với suy nghĩ của hắn.
Nhưng canh bạc ấy đã thành công một cách hoàn hảo. "Không. Không phải. Vẫn chưa đâu"

Ánh mắt Lâm Tố Bính lập tức chìm xuống đầy lạnh lùng.
'Ít nhất cũng phải đánh bại Tứ Bá Liên và lấy được đầu Trường Nhất Tiếu. Phải đến lúc đó mới gọi là thành công được'
Hắn ta ngay lập tức cười khúc khích sau khi tưởng tượng ra khung cảnh đó trong đầu.
"Dù sao thì chuyện đó cũng không phải phần của ta"
"Từ nãy đến giờ Lục Lâm Vương cứ lẩm bẩm một mình cái gì đó? Trông cứ như người điên vậy"
"..."
Trong phút chốc, những đường gân máu xuất hiện trên trán Lâm Tố Bính.1
'Nhân cơ hội này phải chuyển mình thành Chính Phái luôn mới được. Chuyện này...'
Hắn cũng chẳng mong Lục Lâm được như Đường Môn. Nhưng tên đạo sĩ điên Hoa Sơn cứ liên tục phản bác lời của Chưởng Môn Nhân. Rốt cuộc thì thì sao Lục Lâm phải mang cái bộ dạng điên rồ này chứ.
Nghĩ thôi cũng cảm thấy sôi máu rồi.

Nhưng trước khi hắn ta định nói gì đó thì Đại
Trưởng Lão đã hỏi với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Chúng ta thực sự sẽ rút chân ra khỏi đây sao ạ?"
"Chuyện đã xong rồi ông còn hỏi lại làm gì?"
"Thuộc hạ chỉ cảm thấy tiếc thôi mà. Tiếc quá! Mai Hoa Đảo là Mai Hoa Đảo nhưng mà..."
Ánh mắt Lâm Tố Bính hướng ra phía sau. Những điện các lớn nối đuôi nhau ra tận bến cảng.
Bọn họ đã nỗ lực thế nào để tạo ra một thành đô như thế này chứ?
Vì vậy mà việc để lại tất cả những thứ này và rời đi không thể tránh khỏi tâm trạng giống như bị cắt mất một bên tay vậy. Nhưng Lâm Tố Bính nhanh chóng xua xua tay cắt đứt tâm trạng tiếc nuối của Đại Trưởng Lão.
"Được rồi. Mau chuẩn bị đi. Khách khứa sắp kéo đến rồi đấy"
"Khách ư?"
"Đúng vậy, khách. Rất đen...hừm. Hình như đến rồi"
"Sao ạ?"
Đại Trưởng Lão quay đầu lại về phía Lâm Tố Bính đang hướng đến.
"Ơ...?"

Quả nhiên phía xa xa một con thuyền màu
đen đang từ từ lộ diện. Ban đầu trông nó khá nhỏ bé, nhưng càng lại gần thì uy long của nó thực sự rất vĩ đại.
"Kia, kia là?"
Con thuyền đó to ít nhất gấp ba lần so với những con thuyền khác đang hộ tống bên cạnh. Trên cánh buồm còn có hình vẽ một con hắc long vượt Trường Giang.
Và Đại Trưởng Lão là một trong những người biết rất rõ hơn bất kỳ ai về thân phận của con thuyền này.
"Đó không phải là Hắc Long Thuyền hay sao?"
Trong khi Đại Trưởng Lão vô cùng kinh ngạc thì Lâm Tố Bính chỉ phẩy quạt với thái độ vô cùng thản nhiên.
"Hừm. Không ngờ hắn ta lại trực tiếp xuất hiện thế này. Xem ra Hắc Long Vương đang nóng ruột lắm đây"
Khi chiếc cờ Hắc Long được treo trên thuyền đồng nghĩa với việc Hắc Long Vương đã đích thân đến nơi này. Cũng là muốn tuyên bố hòn đảo này thuộc về hắn.
Lâm Tố Bính cười khúc khích.
"Haha...Hắc Long Vương...trực tiếp đến đây...?"

Đại Trưởng Lão sốc nặng.
Lâm Tố Bính trở thành Lục Lâm Vương nhưng lại chẳng giống Lục Lâm Vương tẹo nào. Vì vậy mà việc hắn ăn nói phàm tục và đi lại nhẹ nhàng cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng thông thường những kẻ đã trở thành "Vương" thì không bao giờ dễ dàng di chuyển như vậy.
Vậy nhưng Hắc Long Vương lại trực tiếp đến nơi này ư?
"Chúng ta đã rời đi nên bọn chúng muốn chiếm lấy Mai Hoa Đảo đây mà. Trước khi có kẻ nào khác sờ đến"
Không thể hiểu nổi tình huống điên rồ này, Đại Trưởng Lão mở to hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Hắc Long Thuyền.
Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ khác khẽ thoáng qua trong đầu của Lâm Tố Bính.
'Nhà ngươi nói là 1 ngày ư?'
Khóe miệng hắn vẽ ra một nụ cười kỳ lạ.
Trước khi rời khỏi Hoa Sơn, Thanh Minh đã gọi hắn lại và yêu cầu hắn xác nhận một việc. Rằng sau khi bọn họ rời khỏi Mai Hoa Đảo thì ai sẽ đến đó đầu tiên và mất bao lâu mới xuất hiện.
'Chưa đến một ngày mà Thủy Lộ Trại đã vội chạy đến để chiếm lấy nơi này. Điều đó có nghĩa là bọn chúng chưa được sự cho phép của Minh Chủ Tứ Bá Liên'

Chỉ cần bọn chúng xuất hiện trong vòng hai
ngày thì cũng xem như thành công rồi. Vậy mà mới có một ngày mà Hắc Long Vương đã trực tiếp xuất hiện như thế này sao?
Điều này có nghĩa là giữa bọn chúng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Và cũng là để chứng minh rằng kế hoạch của Thiên Hữu Minh đang đi đúng hướng.
"Khư khư khư. Vì vậy mà ta mới thích tên đạo sĩ đó đấy"
Lâm Tố Bính cười khúc khích.
Người nắm quyền chủ đạo trên giang hồ suốt 3 năm qua nói thế nào cũng chính là Trường Nhất Tiếu của Tứ Bá Liên. Thiếu Lâm - kẻ từng nắm bá quyền giang hồ trong tay đã không theo kịp tốc độ của Tứ Bá Liên nên chỉ có thể sống một cách ẩn dật mà đau khổ trong lòng.
Mặc dù không có xung đột lớn xảy ra nhưng không một ai có thể phủ nhận sự thật rằng toàn thể giang hồ này đang bị chơi đùa theo ý đồ của Trường Nhất Tiếu.
Vậy nhưng ngay khi Hoa Sơn quay trở lại, bá quyền nằm trong tay Trường Nhất Tiếu đã bắt đầu bị lung lay. Không một lần vung kiếm, cũng chẳng đổ một giọt máu nào nhưng lại có thể đưa ra một còn công kích mạnh hơn bất kỳ kiếm kích nào.
Lâm Tố Bính chìm đắm trong suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

"Chúng ta đi thôi. Nếu cứ ở đây sẽ bị sét đánh đấy"
"Nhưng mà Lục Lâm Vương. Nếu như Thủy Lộ Trại chiếm mất nơi này thì..."
"Không có chuyện gì đặc biệt đâu"
Trước sự lo lắng của Đại Trưởng Lão, giọng nói của Lâm Tố Bính vẫn rất chắc chắn.
"Lục Lâm ta rời núi thân dân, tích lũy được của cải tiền bạc. Kẻ cảm thấy sôi máu nhất chắc chắn là Hắc Long Vương rồi"
"..."
"Nhưng chúng ta biết cúi đầu trước Hoa Sơn. Còn lũ người tự trọng cao kia lại không khuất phục trước Trường Nhất Tiếu. Vì vậy mà bằng cách nào đó hắn sẽ muốn tập hợp tài sản và tăng cường sức mạnh của Thủy Lộ Trại tại nơi này"
"Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà..."
"Sẽ như vậy thôi"
Lâm Tố Bính lấy quạt che miệng lại và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhà ngươi nghĩ ai là người cảm thấy lo sợ nhất khi Trường Nhất Tiếu tập hợp sức mạnh?"

"Là sao ạ?"
"Chúng ta đi thôi"
Lâm Tố Bính gập quạt lại, xoay người bước đi. "
Lục Lâm Vương, đợi thuộc hạ với!!!"
Đại Trưởng Lão nhanh chóng bám theo hắn ta. Hắn muốn đuổi theo để hỏi thêm vài chuyện nữa nhưng Lâm Tố Bính chỉ mỉm cười đầy ẩn ý và bước đi thật nhanh.
'Khà, bây giờ đến lượt Thiếu Lâm nhỉ?'
Quả nhiên trên đời không có chuyện gì thú vị hơn việc xem đánh nhau.
***
"Hắc Long Vương, chúng ta đến nơi rồi!"
"Hừm!"
Hắc Long Vương đứng ở mũi thuyền nhìn chằm chằm vào hòn đảo nhỏ trước mặt.
"Không ngờ cái thứ chẳng có gì to tát kia lại khiến bổn tọa phiền muộn đến vậy"
Nếu không phải tên Trường Nhất Tiếu đó ngăn cản thì hắn đã quét sạch chỗ này rồi. Vì cái hòn đảo chết tiệt này mà mọi kế hoạch của Thủy Lộ Trại nhằm thâu tóm Trường Giang đã bị phá sản hoàn toàn.

Nhưng mà...
'Câu nói chuyển họa thành phúc chính là dùng trong trường hợp này'
Thời gian vừa qua đối với hắn cũng không tệ. Hắn đã nhận ra một điều rằng việc thu phí thông hành đúng cách có thể thu được lợi ích gấp 2 đến 3 lần việc cướp đồ một cách trắng trợn.
Thêm vào đó, hắn là kẻ đứng đầu Thủy Lộ Trại. Khác với lũ người kia, hắn ở trên lập trường chắc chắn có thể thâu tóm tất cả những người đi lại qua sông Trường Giang. Chỉ cần quyết tâm, hắn hoàn toàn có thể có được lợi ích gấp nhiều lần so với lợi ích mà Hoa Sơn có được từ Mai Hoa Đảo.
"Nếu được như vậy thì...bổn tọa có thể xây dựng được thế lực còn lớn hơn con ma tiền Hắc Quỷ Bảo kia. Vậy thì Trường Nhất Tiếu cũng chẳng là cái thá gì cả"
Hắc Long Vương nghiến răng.
Vị thế của Tứ Bá Liên ngày càng cao nhưng vị thế của Hắc Long Vương thậm chí còn không bằng quá khứ. Thậm chí thế nhân còn xem hắn là thuộc hạ của Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu là Minh Chủ Tứ Bá Liên còn hắn chỉ là một phó Minh Chủ không hơn không kém. Mặc dù câu nói này cũng chẳng sai, có điều...

"Thậm chí còn chẳng buồn cười chút nào"
Từ bây giờ hắn sẽ cho thiên hạ này thấy được người thực sự đứng đầu Tứ Bá Liên là ai.
"Thuyền đã cập bến ạ!"
Hắc Long Vương gật đầu một cách nặng nề.
"Hãy hạ thuyền và chiếm đóng!"
"Rõ!"
Một Trường Giang yên tĩnh lại bắt đầu sôi sục rồi. #chap910

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ