Chapter 725. Đệ đã trở về rồi. (5)

499 19 0
                                    

Chapter 725. Đệ đã trở về rồi. (5)
"...Đệ hãy nghĩ lại đi."
"Nghĩ gì cơ ạ."
Huyền Tông chẳng thể giấu nổi cảm giác thấp thỏm như mọi khi, nhìn tên ngốc trước mặt.
'Ta phải làm sao đây...'
Tuy nhiên, Huyền Tông là ai kia chứ. Ông ta là người đã gánh vác và dẫn dắt cả Hoa Sơn đang sụp đổ đi tới được ngày hôm nay, vậy nên năng lực phân tích tình hình thực tế của ông ta không hề thua kém bất kì người nào. Do đó, Huyền Tông hiểu, để có thể giải quyết chuyện này thì ông ta phải thuyết phục được tên sư đệ ngốc nghếch đang đứng trước mặt mình đây.
Cho dù không được thì ông ta cũng phải thử.
"À không. Ý ta là... Chuyện đó..."
Huyền Tông ho khan một tiếng điều chỉnh lại biểu cảm, rồi nở một nụ cười hết sức nhân từ.
"Vốn dĩ..."
"Hể?"
"Luật lệ sinh ra là để cuộc sống của con người trở nên thoải mái. Nhưng nếu nó khiến con người không được thoải mái, thì đương nhiên con người phải thay đổi luật lệ rồi?"
"..."
"Cho dù luật lệ đó là cho tổ tiên đặt ra, nhưng nếu nhìn vào tình cảnh Hoa Sơn bây giờ, các ngài ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Vậy nên chúng ta không cần thiết phải mù quáng duy trì luật lệ ấy làm gì cả."
Lời ấy chẳng khác nào một lời chính luận.
Thế nhưng, cái mỏ của Thanh Minh thường hành động bằng nắm đấm hơn lời nói lúc này lại hoạt động hết công suất.
"Người nói rất đúng, thưa Chưởng Môn Nhân."
"Đúng, đúng chứ?"
Gương mặt của Huyền Tông nhất thời rạng rỡ.
"Chỉ có điều."
Thanh Minh bật cười nói.
"Con người phải tin và nghe theo lời tổ tiên là bởi chúng ta không thể biết được tất cả mọi thứ. Chẳng phải chính Chưởng Môn Nhân đã nói với các đệ tử như vậy sao?"
"...Đúng, đúng là vậy."
"Những gì chúng ta tin là đúng đang dần trở nên khác đi, và khi trải qua càng nhiều chuyện, chúng ta càng nhìn thấy nhiều sự khác biệt hơn. Vậy nên luật lệ mà tổ tiên đặt ra có thể trở thành hoa tiêu chỉ đường cho các hậu nhân đang bước trên con đường thành nhân. Đây cũng là lời Chưởng Môn Nhân đã nói đúng không ạ?"
"...Phải."
Đệ tử của ta, con nói trôi chảy thật đấy.
Aigu, đệ tử của ta. Cái trí nhớ vô ích đó của con cũng tốt thật đấy.
Quả là vô ích mà...
"Thế nhưng!"
Thanh Minh trợn trừng hai mắt, nhấn mạnh từng chữ.
"Chúng ta không thể tùy tiện thay đổi luật lệ mà tổ tiên đã đặt ra được. Chưởng Môn Nhân phải luyện thành Tử Hà Thần Công!"
"Luyện thành!"
"Luyện thành!"
Thấy Ngũ Kiếm đứng cạnh tỏ ra thích thú hưởng hứng, Huyền Tông đã mập mờ hiểu ra tại sao Chưởng Môn Nhân lại nhất định phải học Tử Hà Thần Công rồi.
Còn chẳng phải là do họ phải luyện thành thần công, nuôi dưỡng sức mạnh để trấn áp và đập cho bọn chúng một trận vào những lúc như thế này sao? Chính là những lúc như thế này!
Huyền Tông chầm chậm hít thở sâu.
Ông ta hoàn toàn không thể nói chuyện với lũ tiểu tử này. Những lúc như thế này, ông ta chỉ có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ mấy lão già có uy có quyền... à không, là mấy lão già khôn khéo kia.
"...Các trưởng lão nghĩ thế nào?"
Huyền Linh là người đầu tiên bật cười trước câu hỏi ấy, đáp.
"Nghĩ gì cơ chứ? Nếu là thứ người phải luyện thì đương nhiên là người phải luyện rồi."
"..."
Tên khốn này, đệ không có trí óc à?
Huyền Tông nhìn cuốn mật tịch trên bàn. Ánh mắt ông ta run rẩy.
Tử Hà Thần Công.
Rốt cuộc những dòng chữ này cao siêu tới mức nào kia chứ?
Tuy nhiên, sau khi nhìn Tử Hà Thần Công một hồi, Huyền Tông đã quyết định. Ông ta ngập ngừng mở Tử Hà Thần Công.
Tiêu rồi.
Giấy màu vàng xỉn, chữ màu đen. Mặc dù Huyền Tông cũng là người đã học võ suốt mấy chục năm, nhưng ông ta lại hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc thứ này đang nói cái gì.
Huyền Tông lặng lẽ gập sách lại rồi mỉm cười.
'Không được rồi.'
Tiêu rồi.
Từ trước tới nay, các Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn không gặp bất cứ vấn đề gì trong việc luyện Tử Hà Thần Công. Bởi vì họ là các đại đệ tử, và võ công của họ thuộc hàng ngũ những người đứng đầu thiên hạ.
Thế nhưng Huyền Tông...
"Hô hô... Hô hô hô..."
Ầy, chuyện này quá sức với ta rồi.
Tất nhiên Huyền Tông không nghĩ võ công của mình thuộc hàng thấp kém. Mặc dù không thể chiến thắng, nhưng chẳng phải ông ta vẫn toàn mạng trong cuộc chiến với đội chủ của Vạn Nhân Phòng đó sao.
Tuy rằng Huyền Tông không được tiếp thu một cách đầy đủ vì võ công còn sót lại ở Hoa Sơn chẳng được bao nhiêu, nhưng ông ta đã cố gắng gom góp từng chút võ công còn sót lại mà nỗ lực cho tới giờ.
Ấy vậy mà bây giờ, ông ta lại chẳng dám thử làm gì đó sau khi nhìn lướt qua những dòng chữ Khẩu Quyết kia.
Làm sao ông ta có thể học được nó chứ?
"...Tất cả đều nghĩ vậy sao?"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân!"
"Đúng vậy ạ! Thưa Chưởng Môn Nhân!"
...Mấy đứa này chẳng tinh ý chút nào nhỉ.
"E hèm."
Huyền Tông khẽ ho khan rồi nhìn Thanh Minh với một gương mặt cương quyết.
Vừa nhìn thấy nét mặt tươi cười roi rói kia của hắn, Huyền Tông lại muốn đập cho hắn một phát! Chỉ một phát thôi là cả đời này ông ta chẳng còn ước muốn thêm gì nữa. Và tất nhiên là cú đập đó phải dồn toàn bộ công lực rồi.
"Các đệ tử hãy nghe đây."
"Ơ, nãy giờ tụi con nghe nhiều lắm rồi, người còn gì để nói..."
"Thì cứ nghe đi, tên tiểu tử này!"
"...Vầng."
Huyền Tông phớt lờ Thanh Minh vừa bị mắng, nghiêm túc nói.
"Việc chỉ có Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn mới được học Tử Hà Thần Công có ý nghĩa rất lớn đối với các bậc tiền nhân. Ta cũng không phải là không biết điều đó."
Huyền Tông lướt nhìn mọi người một lượt với ánh mắt ấm áp.
"Nghĩa vụ của những người tiếp nối cái tên Hoa Sơn là phải bảo vệ và duy trì ý chí của các bậc tiền nhân, nhưng chúng ta cũng cần phải suy xét xem liệu luật lệ ấy có đúng là toàn bộ ý nguyện của tiền nhân hay không. Các bậc tổ tiên của Hoa Sơn sẽ coi trọng luật lệ? Hay coi trọng sự phục hưng Hoa Sơn hơn?"
"Luật..."
Xẹt!
Nhuận Tông vừa định đáp 'là luật lệ ạ.' thì nhận được cái liếc mắt sắc như dao của Huyền Tông, giật bắn người vội sửa lại.
"...Tất nhiên không phải luật lệ mà là phục hưng rồi ạ."
Huyền Tông nở một nụ cười ấm áp và rạng rỡ. Như thể ánh mắt sắc như dao khi nãy chỉ là do Nhuận Tông tưởng tượng ra.
"Vậy sao? Ta cũng nghĩ thế."
"..."
Nhuận Tông lạnh dọc sống lưng.
"Vậy nên ta sẽ dùng quyền hạn của Chưởng Môn Nhân để thay đổi một điều lệ mà tổ tiên đã đưa ra."
Huyền Tông đẩy cuốn Tử Hà Thần Công lên phía trước.
"Từ bây giờ, tất cả các đệ tử Hoa Sơn, ai muốn đều có thể học độc môn tâm pháp của Chưởng Môn Nhân, Tử Hà Thần Công."
"Chưởng Môn Nhân!"
Huyền Thương kinh ngạc hét lớn.
Thế nhưng Huyền Tông lại chẳng thèm bận tâm tới tiếng hét ấy, vẫn kiên quyết như cũ nói.
"Ta đưa ra quyết định này là vì Hoa Sơn, nên ta sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến nào khác."
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân, xin người hãy đợi một chút"
Huyền Thương hoảng hốt ngăn cản Huyền Tông.
"Nếu tất cả các đệ tử đều học, thì chẳng phải Tử Hà Thần Công sẽ trở thành tâm pháp cơ bản của Hoa Sơn sao?"
"...Làm gì có chuyện đó."
Huyền Tông lắc đầu giải thích.
"Tối thượng tâm pháp là loại tâm pháp có uy lực lớn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Do đó, chỉ những đệ tử chứng minh được sức mạnh của mình và nhận được công nhận về tư cách mới có thể học. Và đương nhiên, quá trình đó sẽ diễn ra dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt của Chưởng Môn Nhân, trưởng lão và đại đệ tử."
"À..."
"Do đó, bất cứ đệ tử nào chứng minh được bản thân mình thì đều có thể học Tử Hà Thần Công. Ta tin chắc quyết định này sẽ giúp Hoa Sơn trở nên vững vàng hơn."
Quả là một lời tuyên bố vô cùng hùng hồn.
Thế nhưng, sau khi tuyên bố đanh thép, Huyền Tông lại lén lút quan sát sắc mặt của Thanh Minh và các đệ tử đứng quanh ông ta.
Bởi tuy ông ta không biết những người khác nghĩ sao, nhưng Thanh Minh lại đang mở to mắt hơn cả khi nãy như thể hắn sẽ phản đối ngay lập tức. Ấy vậy mà Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm... Nếu Chưởng Môn Nhân đã quyết định như vậy thì chúng con đành phải làm theo thôi."
Ô? Tên tiểu này có chuyện gì thế? Cứ tưởng nó sẽ hét lên tuyệt đối không được chứ.
Thanh Minh chính là kẻ nếu người khác nói bầu trời màu xanh, thì hắn sẽ cãi rằng bầu trời màu đỏ, nếu người khác nói trái đất bằng phẳng thì hắn sẽ lăn qua lặn lại để chứng minh trái đất hình tròn. Một kẻ như vậy lại dễ dàng...
"Tuy nhiên."
...Thế này mới đúng đấy.
Thanh Minh bật cười.
"Việc cho các đệ tử bình thường học và việc Chưởng Môn Nhân phải học tâm pháp ấy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau mà."
"...Hả?"
"Dù sao thì người cũng vẫn phải học thôi. Người là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, chẳng phải người cũng nên đánh bại được trưởng lão của các môn phái khác sao?"
Huyền Tông nghiêng đầu hỏi lại.
"Trưởng lão của các môn phái khác?"
"Vâng."
"Ta á?"
"Vâng."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh đang gật đầu cái rụp rồi quay đầu ra phía sau.
Các đệ tử phía sau hắn cũng đồng loạt gật đầu.
"Đúng rồi. Đó là điều đương nhiên mà."
"Dẫu sao người cũng là Chưởng Môn Nhân, người phải đánh bại được trưởng lão của Võ Đang chứ?"
"Từng trưởng lão của Võ Đang một sao?"
"Có gì khó đâu ạ. Thanh Minh cũng thắng họ rồi đấy thôi."
"Người chỉ cần làm y vậy là được thôi."
Hai mắt Huyền Tông lay động dữ dội.
'Ơ, mấy tên tiểu tử chết tiệt này...'
Tất nhiên Huyền Tông đã từng nhấn mạnh với họ rằng đừng nản lòng trước các môn phái khác mà phải luôn suy nghĩ và hiên ngang hành động.
Thế nhưng không được nản lòng và trong đầu hoàn toàn không có gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Có vẻ như trong đầu mấy tên đệ tử đã quen với việc nếu không có vấn đề gì thì cứ lao vào đánh là xong này không còn cái gì gọi là không thể nữa rồi.
"Chuyện đó..."
Huyền Tông căng thẳng tới mức nấc cụt, đành nuốt khan để bình tĩnh lại.
"Không phải là ta không hiểu ý các con là gì..."
Ông ta lẩm bẩm một hồi rồi cuối cùng nhắm mắt lại.
Mặc kệ thể diện chết tiệt kia đi, làm người thì phải sống trước đã.
"Thực lòng mà nói thì việc các con bắt lão già này học một loại nội công tâm pháp mới thế này không phải là việc dễ dàng chút nào."
"Người vẫn còn khỏe lắm ạ."
"Thực sự vẫn còn khỏe lắm."
"Ầy. Nếu người ra ngoài vào ban đêm thì người khác sẽ tưởng người đang ở độ tuổi trung niên mất. Tóc người vẫn còn đen lay láy mà."
Đến... đến nước này rồi mà chúng vẫn không hiểu à?
Gương mặt Huyền Tông dần đỏ bừng.
"Này, lũ tiểu tử kia! Các con cứ thử tới độ tuổi này đi! Bắt ta phải một mình học loại nội công tâm pháp mới thế này mới là chuyện vô lý đấy! Vừa mới xem mà ta đã quên mất trong đó ghi gì rồi đây này, làm sao mà ta học được hả!"
"À, người không cần lo lắng về chuyện đó đâu."
"Hả?"
Thanh Minh bật cười vươn tay với lấy cuốn Tử Hà Thần Công đặt trên bàn. Sau khi xem lướt qua một lượt, hắn ừm một tiếng rồi gật đầu.
"Chỉ với mức này thì người có thể học được đấy. Con sẽ giúp người."
Huyền Tông ngơ ngác nhìn Thanh Minh trước câu nói bất ngờ của hắn.
"Con á?"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Giúp ta?"
"Vâng."
Thấy Huyền Tông ngơ ngác há hốc miệng chẳng nói lên lời, Thanh Minh lại bật cười.
"Nếu người có thể học thuộc Khẩu Quyết thì con có thể giúp người vận dụng chúng. Con dạy giỏi hơn người nghĩ nhiều lắm đấy."
"..."
"A a. Không sao, không sao đâu. Con không dám nhận đâu. Người không cần cảm kích con quá làm gì. Hê hê. Đây là bổn phận của đệ tử mà."
Đến lúc này, Huyền Tông cũng phải bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
Thường thức của ta có gì khác lạ không nhỉ? Đệ tử dạy cho Chưởng Môn Nhân mà lại là chuyện đương nhiên á?
Nếu Khổng Tử mà nghe được thì có khi ngài ấy sẽ đạp tung nóc mộ dậy bóp cổ nó mất thôi.
"...Kh, không phải chuyện đó có chút kì lạ sao?"
"Lạ gì cơ ạ?"
"À không, chỉ là..."
"Người không cần lo đâu ạ. Chưởng Môn Nhân."
Đúng lúc ấy, Vân Kiếm mỉm cười, bắt đầu nói.
"Con đã yêu cầu Thanh Minh dạy con cầm kiếm bằng tay trái, và con phải công nhận nó là một người thầy tuyệt vời hơn con nghĩ rất nhiều. Nó biết nắm bắt trọng tâm và biết chúng ta cần điều gì nhất. Con chắc chắn nó sẽ giúp đỡ người rất nhiều."
"..."
"Chẳng phải thường ngày Chưởng Môn Nhân vẫn dặn con, nếu cần thì con cứ yêu cầu các đệ tử dạy mình, chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Do đó sẽ chẳng ai cho rằng đây là chuyện kì lạ đâu ạ."
Thấy Vân Kiếm nhớ rõ mồn một từng lời mình nói, Huyền Tông chỉ biết cười gượng.
'Tiểu tử đó đang trêu ngươi ta đấy à?'
Hừ, đúng thật là...
Đúng lúc ấy, Thanh Minh khẽ cất lời. Giọng nói của hắn nghiêm túc hơn hẳn so với khi nãy.
"Thực ra Chưởng Môn Nhân không cần thiết phải học thứ này. Nói thẳng ra thì bây giờ chúng con nghe theo người không phải vì người mạnh mẽ."
Các đệ tử Hoa Sơn nhất tề gật đầu trước lời nói ấy.
Cho dù Huyền Tông có là người yếu nhất Hoa Sơn đi chăng nữa, thì chẳng có đệ tử Hoa Sơn nào dám xúc phạm quyền uy của Huyền Tông.
Kẻ nào dám làm như vậy kẻ đó sẽ bị thiêu sống giữa sân luyện võ...
"Nhưng, thưa Chưởng Môn Nhân. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể lường trước. Vậy nên việc người mạnh hơn bây giờ cũng chẳng phải chuyện gì xấu."
Thanh Minh nói xong thì cười tươi rói. Huyền Tông lặng lẽ nhìn hắn. Ông ta không thể dễ dàng đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Nhưng dẫu sao lời ấy của Thanh Minh cũng không có gì sai, cuối cùng...
"Khừ. Ta biết rồi. Ta biết rồi."
Huyền Tông thở dài, giơ hai tay lên rồi nói.
"Ta học là được chứ gì!"
"Người quyết định đúng đắn đấy, hê hê."
Hai mắt Huyền Tông tối sầm, khẽ lắc đầu. Ông ta không thể tưởng tượng nổi việc học tâm pháp ở độ tuổi này sẽ vất vả tới mức nào. Nhưng dẫu sao, ông ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm...
Huyền Tông đang nghiến răng đột nhiên quay phắt lại.
"Huyền Thương, Huyền Linh."
"Vâng?"
"Các đệ cũng phải học."
"...Bọn. bọn đệ á?"
Huyền Thương là người đầu tiên phản ứng, ấp úng nói.
"Ch, Chưởng Môn Nhân. Đệ còn phải kiểm tra tính thực hư của cuốn mật tịch nữa mà..."
"Đệ cũng bận việc ở Tái Khuynh Các lắm..."
"Đủ rồi, các đệ đừng nói nhảm nữa. Các đệ cũng phải chuẩn bị đi. Các đệ không được phép cảm thấy xấu hổ vì mình là trưởng lão của Hoa Sơn!"
"..."
"Biết chưa?"
"...Vầng."
Huyền Tông, Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái vĩ đại, có chết cũng sẽ không chết một mình.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now