Chapter 838. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (3)

245 10 0
                                    

Chapter 838. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (3)
Lách cách!
Một đống bạc to chất lên như núi.
Mặc dù trước mặt, tiền được chất đống lên, đáng lẽ nhìn thấy chúng Huyền Tông hẳn phải rất vui mừng, thế nhưng nhìn đống bạc kia đôi mắt ông ta tràn ngập sự thê lương không biết nên nói gì.
"A hihihi."
"......."
"Vì là Chưởng Môn Nhân mượn nên con sẽ tính lãi rẻ thôi. Nếu là người khác thì đã phải chịu lãi gấp đôi rồi. Khư, thật ra thế này cũng không phải đạo lắm. Vốn dĩ mối quan hệ càng quen thân thì càng phải rõ ràng trong chuyện tiền bạc, con đúng là người mềm lòng nên mới hay gặp rắc rối đó."
Huyền Tông nghe Thanh Minh huyên thuyên một hồi thì im lặng nhìn trần nhà.
'Tổ tiên ơi.' Con xin lỗi.
Hoa Sơn bây giờ đã trở thành nơi đệ tử cho Chưởng Môn Nhân vay nặng lãi rồi.
Huyền Tông tuyệt vọng đưa hai tay lên ôm mặt.
Nhắc tới nợ và vay tiền thì người đang ngủ cũng phải bật dậy không ai khác chính là Huyền Tông. Nghĩ lại việc đã từng sống khổ sở trong thời gian dài, ông ta đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thế nhưng hiện tại Huyền Tông không
phải mượn tiền từ ai khác mà chính là đệ tử của mình.
"Con, con không tính lãi kép đó chứ?"
"Chỉ cần người nộp tiền theo thời hạn đã hứa đã được rồi mà? Sao người lại quan tâm đến chuyện đó chứ?"
Hình như ta nghe câu đó nhiều rồi...
"Nếu.. không trả đúng thời hạn thì thế nào?"
"Ôi. Người sẽ trả đúng hạn thôi mà, còn hỏi câu đó làm gì chứ? Hehe."
Huyền Tông nhắm chặt hai mắt lại. Cái số của ta...
Thế nhưng, với Huyền Linh - người gần như là cùng số phận (?) với Huyền Tông có vẻ lại suy nghĩ khác.
"Giao dịch tiền bạc thì phải minh bạch rõ ràng chứ! Con đúng là đáng khen mà."
Nhìn Huyền Linh gật gù như thể hài lòng, Huyền Tông thật muốn vặn cổ mình cho rồi. Liền sau đó, ông ta còn thấy Thanh Minh cười tươi đáp trả.
Cái tên công chính liêm minh đó!
Cái tên tính toán minh bạch không màng xuất thân đó! ... Ơ? Đây là lời khen mà?
Khi đó, ánh mắt Huyền Linh nhìn chằm chằm Ngũ Kiếm. "Các con!"
"Vâng?"

"Các con bị cấm chi tiêu cá nhân trong vòng ba tháng kể từ bây giờ!"
"Vâng? Tại sao, tại sao ạ?"
Chiêu Kiệt trợn tròn mắt hỏi. Hắn ngạc nhiên đến mức cuống họng như bị đẩy ngược lên trên.
Các đệ tử Hoa Sơn dành hầu hết thời gian để tu luyện, vì vậy họ không có thì giờ để mà kiếm tiền nữa. Những đệ tử xuất thân con nhà khá giả mới được gia đình gửi tiền hỗ trợ, nhưng hầu hết các đệ tử từ lâu đã không còn nhận tiền từ gia đình, chính xác là từ khi Hoa Sơn bắt đầu kiếm ra tiền và chu cấp tiền cho họ.
Tại sao lại cắt tiền đi chứ! Không có chuyện gì khủng khiếp hơn thế này cả.
"Vậy rồi sao? Tiền cho các con mang đi cứu người khác các con thấy tiếc à? Các con muốn làm ra vẻ ta đây gì chứ hả?"
"Ơ... chuyện đó..." Huyền Linh dứt khoát nói.
"Nếu các con muốn hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ người khác thì các con cũng phải biết chịu một chút tổn thất chứ. Ở đâu ra chuyện các con chỉ muốn thu mà không muốn chi vậy hả?"
"A, không, nhưng mà người cũng đừng cướp đi số tiền ít ỏi đó chứ ạ! Cứ như hút máu người nghèo ấy! Đúng là không có lương tâm..."
"Tiểu tử thối này?"
Đúng lúc Nhuận Tông định tung cú đấm vào cằm Chiêu Kiệt thì đã có thứ gì đó bay nhanh như thiểm điện đá thẳng vào mồm hắn.

"Khư!"
"......."
Nhuận Tông nhìn bàn chân đang duỗi ra trước mặt mà lén nuốt một ngụm nước bọt khô.
"Không biết phép tắc. Phải bị phạt."
Đ, đúng vậy. Sư thúc.
Câu nói rất đúng. Thế nhưng, bất ngờ đá người như thế... sư thúc đúng là thay đổi nhiều rồi.
Lưu Lê Tuyết từ từ thu chân lại.
Nhuận Tông nhìn ánh mắt nàng ấy cũng liền nhanh chóng giơ hai tay ngang tai.
"... Con sẽ làm vậy, thưa Trưởng lão."
Bạch Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó Ngũ Kiếm cũng gật đầu. "Con sẽ làm vậy ạ."
"Con đã hiểu rồi ạ."
"Khư hưm... Nếu đã vậy phải trả lời trước khi con bị đánh chứ..."
"Trước khi kịp trả lời đệ đã nổi điên lên rồi."
Ngũ Kiếm thở dài. Thế nhưng, nói gì đi nữa, họ bị cho là dùng tiền người khác mà còn khoe khoang phách lối nên mới có hơi bất mãn một chút.
Nói chung, cứu trợ bằng tiền chính là cắt đi phần của mình chứ không phải là người khác.

Lúc đó, Huyền Tông đã lén thu những
thỏi bạc trước mặt với tâm trạng có chút phức tạp. Ông ta điều chỉnh lại trạng thái rồi nhìn xung quanh.
"Nói gì thì..."
Không biết từ lúc nào mà trong phòng đã tập trung toàn những gương mặt trọng yếu của Hoa Sơn.
"Chúng ta sẽ thảo luận một chút về tình hình hiện giờ."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
Thể diện của Chưởng Môn Nhân đã bay đi xa rồi, thế nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
"Chắc mọi người đã nghe rồi, tình hình xung quanh có vẻ không được tốt lắm. Với giao ước bất xâm phạm lâu dài của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, thì khu vực xung quanh đây đã trở thành nơi Vô Chủ Không Sơn (無主空山) rồi."
Nhận được ánh nhìn của Huyền Tông, Huyền Thương liền gật đầu nói.
"Hiện tại xung quanh Trường Giang đã có nhiều thế lực Tà Phái quấy nhiễu. Thậm chí, ngay cả bọn mã tặc thường không xuất đầu lộ diện cũng đã xuất hiện ngày càng đông."
"Bọn đạo tặc trơ trẽn!"
"Đúng là phải thủy táng hết lũ bọn chúng mà!" "Vậy nên mới nói đúng là bọn đạo tặc khốn kiếp!"
Phản ứng gay gắt bùng lên, Huyền Tông lén nhìn vào góc phòng với vẻ mặt ngượng ngùng. Ông ta để ý một người đang ngồi bày ra vẻ mặt buồn rũ rượi.

Huyền Tông ho khan.
"... Cẩn thận lời nói."
"A..."
Phải đến lúc Lục Lâm Vương cúi gập người trong góc phòng thì mọi người mới gãi đầu tỏ vẻ có lỗi.
"Bọn ta không cố ý đâu, Lục Lâm Vương."
"Vâng, tại hạ biết. Tất cả đạo tặc đều không giống nhau mà. Sơn tặc là tốt nhất rồi."
"Dù gì cũng là kẻ thù thôi. Có khác gì đâu."
"Thanh Minh à, im lặng đi."
Thế nhưng, Huyền Thương tiếp tục nói như thể không nhìn thấy Lâm Tố Bính.
"Do đó, tổn thất mà lương dân ở đây phải chịu là vô cùng lớn. Họ khổ sở vì bọn đạo tặc đã đành, lại còn không thể đi thuyền buôn ra khơi làm việc, các ngư dân cũng không thể ra sông đánh bắt. Vậy nên không khỏi phải sống một cuộc sống túng thiếu bần hàn..."
"Ưm."
Huyền Tông suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ nhìn Bạch Thiên. "Con đi xem xét trực tiếp thấy thế nào?"
"Tình hình nghiêm trọng ạ. Chuyện này không chỉ mới xảy ra một hai ngày mà kể từ lúc cuộc chiến ở Trường Giang nổ ra... Không biết chừng sau một thời gian nữa, số người chết đói lại tiếp tục gia tăng ạ."
Huyền Tông gật đầu.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Onde histórias criam vida. Descubra agora