Chapter 861. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (1)

203 6 0
                                    

Chapter 861. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (1)
"Phân, Phân Đà Chủ! Lớn chuyện rồi! Lại xảy ra đánh nhau nữa rồi!!!"
"Cái gì? Nữa hả?"
Khuôn mặt Hồng Đại Quang méo mó.
"Cái lũ chết tiệt! Nếu không đánh nhau đến chết thì không chịu được à? Sao mà suốt ngày cứ đánh nhau vậy chứ?!"
Lũ ăn mày giật nảy trước khí thế của ông ta. Bọn chúng cố gắng quan sát nét mặt của Phân Đà Chủ.
"Lần này ở đâu thế?" "Chuyện..."
"Lại là Hồ Bắc nữa sao? Hay là An Huy? Không, không. Hà Nam đúng chứ? Lũ đầu trọc Thiếu Lâm hẳn vẫn chưa mở được mắt ra để kiểm soát được nơi này"

"Chuyện, chuyện đó..."
"Mau nói ra xem nào! Bận chết đi được!"
"Là Thiểm, Thiểm Tây ạ"
"Ở đâu?"
"Thiểm Tây..."
Hai mắt Hồng Đại Quang run lên như vừa xảy ra một cơn chấn động.
"Không, không được! Thiểm Tây thì không được!"
Trong chốc lát, Hồng Đại Quang đảo mắt lia lịa, hắn hét lên với luôn mặt tái mép.
"Ăn mày! Lũ ăn mày biết đánh nhau đâu? Giờ còn đứa nào rảnh tay không?"
"Làm gì còn ăn mày rảnh tay chứ ạ? Mấy đứa biết đấm đá đều đã bị kéo đi Hồ Bắc và An Huy hết rồi"
"Không còn ư?"

"Bây giờ thì đúng là..."
"Nói không còn là xong à?"
Hồng Đại Quang cầm chiếc gáo bầu đang ở trên chiếc bàn bẩn thỉu rồi ném vào tên ăn mày trước mặt.
"Hic!!!"
"Không còn thì cũng cố mà tìm ra cho ta! Bây giờ Thiểm Tây xảy ra chuyện rồi! Cái lũ chết tiệt kia! Các ngươi muốn xem ai chết hả?"
Một tên ăn mày quan sát vẻ mặt đầy phẫn nộ của Hồng Đại Quang thì bắt đầu mất bình tĩnh.
"Nhưng mà, Phân Đà Chủ. Bây giờ những nơi khác cũng đang loạn hết cả lên. Chuyện này có gì to tát đâu kia chứ..."
"Cái gì?"
Hai mắt Hồng Đại Quang sắc bén đâm thẳng vào người tên ăn mày.

Tên ăn mày giật bắn trước ánh mắt đó,
hắn né tránh rồi nói như chẳng còn gì để mất.
"Chuyện đó là sự thật mà? Chỉ cần để mặc mọi chuyện một cách hợp lý..."
"Cái tên khốn này!"
Cuối cùng, Hồng Đại Quang cũng không thể chịu nổi nữa. Ông ta nhảy qua chiếc bàn dùng hai chân đạp thẳng vào ngực của tên ăn mày đó.
"Áaaa!!!"
Tên ăn mày hét lên rồi văng ra bên ngoài. Âm thanh thốt ra từ miệng của Hồng Đại Quang bùng nổ không khác gì sư tử hống của Thiếu Lâm.
"Cái tên khốn nhà ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình à? Hay là ta vặn tay ngươi ra sau để dễ dàng đi xin ăn hơn nhé? Nhé?"

"Ôi trời, Phân Đà Chủ, xin người hãy bình tĩnh lại!"
"Tên tiểu tử này đến đây chưa được bao lâu nên mới như vậy thôi"
"Hắn chỉ là một tên quê mùa đến từ Hà Nam nên chưa biết Thiểm Tây là một nơi như thế nào"
"Chết tiệt!"
Hồng Đại Quang không thể kìm chế nổi cơn giận mà tiếp tục nghiến răng ken két.
"Cái tên tiểu tử kia! Nếu như Thiểm Tây mà xảy ra chuyện gì thì chúng ta chết chắc đấy! Cái gì? Tà Phái? Tứ Bá Liên? Kẻ nào còn sợ mấy tên đó hẳn là mấy đứa nít ranh chưa nếm được trái đắng cuộc đời. Nhà ngươi đã từng bị đánh vỡ đầu chưa cái tên tiểu tử kia?!!!"

Đột nhiên bị đánh nhưng Phụng Ngũ (奉
五) vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cứ nhìn xung quanh.
Mặc dù Hồng Đại Quang đang không ngừng thốt ra những lời cực kỳ vô lý nhưng kỳ lạ thay những tên ăn mày khác lại không hề phản bác. Bọn họ chỉ cố nói chen vào để Phụng Ngũ không bị đánh thêm nữa mà thôi.
'Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?' Cái Bang tại sao lại là Cái Bang?
Cái Bang chẳng phải là nơi tập hợp những tên ăn mày không có gì trong tay, phải nói những lời hay ý đẹp ngay cả khi bị đập gáo bầu và đánh tuốt xác hay sao?
Cái Bang chính là những kẻ dù có chết cũng không được nói những điều sai là sai. Nhưng việc không phản đối không có nghĩa

là những người ăn mày khác cũng đồng tình với lời nói của Hồng Đại Quang.
'Chết tiệt, Thiểm Tây thì sao chứ?' Thiểm Tây thì có chuyện gì đặc biệt sao?
"Hãy huy động tất cả ăn mày"
"Tiểu nhân đã bảo là tất cả lũ ăn mày biết đấm đá đều đã bị kéo
đi Hồ Bắc trước lệnh triệu tập cách đây không lâu rồi mà! Chúng ta không còn nhân lực nữa đâu!"
"Vậy thì các ngươi là cái quái gì chứ? Cái lũ ăn mày chết tiệt này!"
Hồng Đại Quang trợn ngược mắt lên.
"Nhưng, nhưng, chúng tiểu nhân..."
"Không có chúng tiểu nhân thì ai sẽ đi thu thập thông tin đây? Không phải vì tiểu nhân không thích đi nên mới như vậy đâu!!"

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now