Chapter 871. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (6)

184 4 0
                                    

Chapter 871. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (6)
"Hừm"
Nhìn cánh cửa thành môn Tây An mở rộng, khóe miệng Các Thiên Lập khẽ cong lên.
"Có vẻ như bọn chúng không phải là những tên ngốc cho lắm"
"Mà không phải là cực đại ngu ngốc sao? Lại còn mở cửa thành sẵn như thế này?"
"Đúng vậy"
Mặc dù mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng không nhất thiết phải tranh cãi về việc này. Bởi vì bây giờ khí thế quan trọng hơn tất cả.
"Chẳng lẽ bọn chúng không hề biết chuyện chúng ta sẽ đến ư?"
"Không lý nào chúng ta lại qua được mắt lũ ăn mày rải rác khắp thiên hạ được. Đương nhiên là bọn chúng biết rồi. Việc không có một hành nhân nào ở thành môn như thế này lại càng chứng minh cho điều đó"

Đàm Hài gật đầu tán thành. Mặt trời vẫn
chưa lặn. Vì vậy mà không có một bóng người nào đi lại ở một thành môn lớn như thế này thực sự rất bất thường. Việc không có lấy một lính gác bảo vệ thành môn cũng vậy.
"Chúng ta nên làm gì đây? Rất có thể đây là một cái bẫy?"
"Không phải là rất hiển nhiên rồi sao?"
Các Thiên Lập liếm môi một cách chậm rãi.
"Dù là bẫy hay gì thì chúng ta đã đến tận đây rồi cũng không thể quay về được nữa"
Các Thiên Lập quay lại nhìn những kẻ đang đằng đằng sát khí phía sau lưng. Nếu như hắn thốt ra câu nói dừng lại ở đây thì rất có thể sát khí kia sẽ chuyển hướng về phía hắn cũng không biết chừng.
"Khừ khừ"
Các Thiên Lập mỉm cười rồi mở to mắt.

Dù tất cả bọn chúng có lao đến cùng một lúc
thì Giang Tây Thất Sát cũng chẳng có lý do gì phải sợ hãi. Nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì lại đi ngăn cản bầu không khí lễ hội này.
"Để xem bọn chúng đã chuẩn bị những gì"
Các Thiên Lập dẫn đầu một nhóm Tà Phái khí thế đằng đằng vượt qua thành môn Tây An bắt đầu tiến sâu vào bên trong.
"Hic...!"
"Bọn chúng đến rồi!"
Chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng có thể biết được.
So với những phàm nhân thì ngoại hình của Tà Phái không có mấy khác biệt. Vậy nhưng sát khí và khí thế hung dữ mà bọn chúng toả ra đủ để khiến những kẻ nhìn thấy bọn chúng từ phía xa đã phải co rúm lại.
Một số người không thể bỏ chạy và cả một số người không thể rời khỏi nhà. Bọn họ chỉ biết đứng yên nuốt nước bọt khô khốc nhìn lũ Tà Phái tiến vào đại lộ.

Hình ảnh những con người thậm chí còn
chẳng có ý định xóa đi vết máu dính trên cơ thể, tay cầm binh khí đằng đằng sát khí khiến những người dân hoảng sợ tột độ dù lũ Tà Phái này chỉ lướt qua bọn họ trong chớp mắt.
Các Thiên Lập nhìn những người dân thường không thể chạy trốn mà đứng chết trân một chỗ đã nở một nụ cười man rợ.
"Đại ca"
"Trước tiên...chúng ta cứ đi kiểm tra Ân Hạ Thương Đoàn đã"
Hắn đã nhìn thấy một đám đông đang chạy trốn và cả xe ngựa chở hành lý phía xa. Vì vậy mà kiểm tra con mồi trước là một việc làm hợp lý.
Ngay lập tức, Đàm Hài nhanh như thiểm điện bay mình về phía trước. Hắn nắm lấy cổ áo của một kẻ qua đường rồi quay lại trước mặt Các Thiên Lập.
"Ơ...ơ..ơ...."

Nhìn dáng vẻ ú ớ của tên thương nhân đang đứng hình sợ hãi, Các Thiên Lập cất giọng hỏi.
"Ngươi biết Ân Hạ Thương Đoàn ở đâu chứ?"
Người nam nhân nhanh chóng gật đầu. Các Thiên Lập cười khẩy.
"Dẫn đường đi. Nếu làm vậy ta sẽ thả ngươi đi bình an vô sự"
***
"Ngài vừa nói cái gì vậy?"
Ngụy Lập Sơn nhìn dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của Hồng Đại Quang gặng hỏi lại một lần nữa.
Hồng Đại Quang muốn che dấu sự hoảng loạn trên khuôn mặt của bản thân nhưng không thể làm được.
"Không có một ai tại Hoa Sơn cả. Hoàn toàn trống rỗng"
Sau khi nghe được câu trả lời một lần nữa, Ngụy Lập Sơn không nói một lời nào mà chỉ quay đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Sau đó một lúc lâu, ông ta mới từ từ gật đầu.

"Thì ra là vậy"
"Môn Chủ. Ngài hãy suy nghĩ lại đi. Nếu đã như thế này rồi thì thà rằng..."
"Không được"
Ngụy Lập Sơn lắc đầu.
"Không có gì thay đổi cả. Chúng ta sẽ bảo vệ nơi này cho đến khi tất cả người dân Tây An có thể chạy trốn"
"Như vậy thì khác nào lấy trứng chọi đá đâu kia chứ?"
"Ta biết. Nhưng...đối với đệ tử Hoa Sơn thì chuyện này cũng quá quen thuộc rồi"
"..."
"Phân Đà Chủ, ngài đã vất vả nhiều rồi. Ngài mau chạy đi lánh nạn đi" Hồng Đại Quang cắn chặt môi.
"Chết tiệt. Nếu như Tây An thất thủ. Tất cả ăn mày ở đây sẽ chết đói. Ngài nói bọn ta phải đi đâu đây? Phải không? Lũ ăn mày kia?"

Ngay khi được hỏi, lũ ăn mày Cái Bang ngay lập tức hét lớn.
"Đúng vậy!"
"Chết tiệt! Chết vì đói hay chết vì đánh nhau cũng giống nhau mà thôi. Nếu không có người dân thì bọn ta chắc chắn sẽ chết đói"
"Khừ khừ. Chúng ta phải cho bọn chúng biết việc xâm phạm lãnh địa của ăn mày là một việc làm ngu ngốc như thế nào!"
"Việc xin ăn chẳng có gì mà phải xấu hổ cả. Xấu hổ là khi được ăn mà không biết cảm ơn mà thôi. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta phải trả tiền cho những bữa ăn suốt thời gian qua hay sao?"
Ngụy Lập Sơn nghe thấy những lời nói đó đã bật cười.
"Nhìn kìa. Bản thân các người còn không bỏ trốn sao lại kêu bọn ta bỏ trốn làm gì?"
"Là bởi vì ăn mày ở Thiểm Tây đều không được bình thường"

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora