Chapter 790. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (5)

329 11 0
                                    

Chapter 790. Sống như chó, hoặc là chết như lang sói! (5)
"Ngươi..."
Hắc Long Vương hai mắt vọt ra tia phẫn nộ, thấy thế Thiên Diện Tú Sĩ dùng chất giọng lạnh như băng tảng mà cắt lời.
"Đầu đã rơi xuống rồi."
Hắn nở nụ cười.
"Bá quân cũng sẽ lấy đầu bọn ta sao?"
Trường Nhất Tiếu đáp lại bằng nụ cười.
"Ngươi lại nói chuyện đáng sợ rồi. Lý nào bổn quân lại làm vậy chứ?"
Thiên Diện Tú Sĩ nhẹ nhàng di ánh mắt nhìn Trường Nhất Tiếu. "Nếu vậy là ai sẽ lấy đầu bọn ta nhỉ?"
"Chắc không phải là do người không biết nên mới hỏi nhỉ. Nếu người đã không rõ chuyện mà đến đây thì bổn quân cũng
  
không có lý do gì phải nói nữa." "Hahaha ..."
Dù Thiên Diện Tú Sĩ không ngừng cất giọng cười nhưng trong mắt hắn lại hằn đầy sát khí tàn độc.
Xét về diện mạo, trông hắn giống một người vô cùng lương thiện nho nhã, thế nhưng Thiên Diện Tú Sĩ lại chính là kẻ tàn độc nhất trong Thần Châu Ngũ Bá. Đặc trưng công việc của hắn là thu thập thông tin nên hắn coi việc tra khảo giết người chẳng phải là tội ác gì.
"Ngươi đùa hơi quá rồi, Bá quân."
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu lại rót rượu vào ly mà không nói câu nào.
Lúc đó ánh mắt của Thiên Diện Tú Sĩ đã mờ dần trước hành động kia, hắn cảm giác như vừa bị xem thường. Sau đó Trường Nhất Tiếu liền mở miệng.
"Đầu tiên là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại."
  
.......
"Sau đó có lẽ là Hắc Quỷ Bảo."
Lông mày của Vạn Kim Đại Phụ hơi nhăn lại.
Một kẻ luôn vô cảm như hắn lại để lộ biểu tình như thế này đúng là không phải chuyện bình thường. Chỉ một cử chỉ chớp nhoáng đó đã cho thấy sự bất an hiện giờ trong lòng hắn.
"Sau đó là Vạn Nhân Phòng. Và cuối cùng là Hạ Ô Môn."
"Từng nơi từng nơi một đều sẽ bị săn, và rồi tất cả đều sẽ rơi đầu mà thôi. Hoặc không thì bỏ hết mọi thứ đang có mà trở thành kẻ cụp đuôi trốn chạy."
Râm
Hắc Long Vương đập mạnh tay xuống bàn. | "Ai dám làm như vậy hả?"
"Cửu Phái Nhất Bang"
  
Trước câu trả lời không chút do dự, Hắc Long Vương á khẩu trong giây lát.
"Và còn. Cả Thiên Hữu Minh nhỉ?" Khực.
Hắc Long Vương mặt đã méo xệch đến khó coi, hắn nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu rồi nói.
"Cửu Phái Nhất Bang thì không nói gì đi. Nhưng sao người lại bàn tới cái lũ tạp nham Thiên Hữu Minh kia nữa chứ?"
"Tạp nham ư?"
Trường Nhất Tiếu cười toe toét nhìn thẳng vào Hắc Long Vương.
"Trong sống những người ở đây có ai đủ tự tin có thể một mình đối phó với Thiên Hữu Minh không?"
"Đường Môn, Nam Man Dã Thú Cung, rồi còn Bắc Hải Băng Cung và cả Hoa Sơn... đến bây giờ Thiên Hữu Minh đó lại hợp
  
lực với Lục Lâm. Ai có thể tự tin đối đầu
với họ chứ? Là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại tài ba xuất chúng à?"
"Ngươi..."
"Thế cuộc đã thay đổi rồi, Hắc Long Vương. Cái tên Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại không còn đủ uy hiếp với thế nhân nữa đâu."
"Hừm."
Vạn Kim Đại Phu gật đầu.
"Chắc chắn không thể đơn độc mà đối đầu với Thiên Hữu Minh. Thế nhưng, chuyện đó xảy ra khi Thiên Hữu Minh có thể tập hợp sức mạnh lại thành một. Trước tiên khoảng cách của chúng quá xa, không có sự móc nối chặt chẽ. Và cả việc toàn bộ sức mạnh của Thiên Hữu Minh đều tập hợp lại một chỗ sẽ không xảy ra."
"Ngươi nói đúng. Thế nhưng..."
Khóe miệng Trường Nhật Tiếu nhếch lên
  
một cách kỳ quái.
"Chỉ riêng sự tồn tại của Thiên Hữu minh thôi đã là vấn đề rồi."
"Như các ngươi đã thấy, nếu không có Thiên Hữu Minh thì Thiếu Lâm và Võ Đang đời nào chịu hành động chứ."
Vạn Kim Đại Phu cúi đầu như ngầm đồng ý. "Đúng là vậy."
Việc thảo phạt Trường Giang là cơ hội mang lại danh tiếng vô cùng tốt.
Thế nhưng những nơi như Thiếu Lâm, Võ Đang hay Nam Cung Thế Gia thì không cần thêm danh tiếng nữa. Điều đó chỉ dành cho những kẻ chưa đủ vang danh mà thôi. Danh tiếng của bọn họ đang bay cao ngất trời thì làm gì cần lấy những thứ đó về tay nữa chứ.
"Nhưng nếu có Thiên Hữu Minh thì lại là chuyện khác." Lúc này xem như đã có một sự thay thế
  
xuất hiện. Nếu không có Thiên Hữu
Minh thì dù có bẩn thỉu và ghê tởm đến mức nào, cuối cùng tất cả đều sẽ bám riết lấy Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thôi. Chỉ có bọn họ mới đủ khả năng chống lại Tà Phái và ngăn chặn chúng.
Thế nhưng bây giờ họ không cần phải quá ám ảnh với hai cái tên này nữa. Bởi vì
Thiên Hữu Minh đã cho thấy thực lực và sự chủ động trong mọi vấn đề.
"Nhân sĩ Võ lâm luôn luôn như vậy. Khi hai phe phái tranh giành quyền lực với nhau, họ sẽ không trực tiếp khai chiến. Ví dụ như, cho đến hiện tại Võ Đang và Thiếu Lâm chưa từng một lần chém giết lẫn nhau. Bù lại..."
Trường Nhất Tiếu cười nói. "Họ đã tìm đến con mồi."
  
"Có hai cách để chứng minh bản thân là
kẻ mạnh hơn. Thứ nhất là giao chiến và giành thắng lợi, còn thứ hai là... cắn chết nhiều lang sói hơn để chứng minh điều nó."
"... Thì ra chúng ta là lang sói à."
"Đúng là vậy."
Trường Nhất Tiếu đẩy từng ly rượu đã hết nhẫn về phía trước.
"Trước tiên là Trường Giang Thủy Lộ Trại."
Ngón tay Trường Nhật Tiếu nhẹ nhàng đẩy ly rượu về phía trước.
Choang!
Ly rượu rơi vỡ tạo ra âm thanh sống động đến chói tai. "Tiếp theo là?"
"Cá cược xem ai là kẻ sẽ bị rơi đầu trước không có ý nghĩa gì cả. Nếu nói đến cá cược thì nên cá việc khác sẽ thú vị hơn. Chẳng hạn như là cổ của bổn quân sẽ bị môn phái nào cắm nanh vào
  
đây. Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn hay
là Đường Môn đây. Khục. Khục. Khục. Khục."
Trường Nhật Tiếu bật cười khúc khích rồi từ từ nhìn lướt qua ba người kia.
"Bổn quân đánh cược vào Thiếu Lâm. Còn các vị đây, sẽ cược vào ai?"
Tất cả mọi người đều không lên tiếng.
Bởi vì họ biết lời mà Trường Nhật Tiếu thốt ra không phải chỉ là những câu nhảm nhí sáo rỗng.
Hắc Long Vương người đã bị tấn công trực tiếp và cả những người quan sát thế cục đó đều bất giác cảm thấy vô cùng căng thắng.
"Vậy nên?"
Vạn Kim Đại Phu lạnh lùng cắt ngang lời.
"Phải dọn sạch tiểu tiết vô nghĩa. Vì quá lãng phí thời gian. Vậy sau đó chúng ta phải làm sao đây?"
  
"Chúng ta phải hợp sức lại." "Cùng với lũ rác rưởi này?"
Gương mặt của Thiên Diện Tú Sĩ và Hắc Long Vương vô cùng khó coi trước hai chữ rác rưởi" đó.
"Ngươi tốt hơn hết là nên quản cái miệng của mình cho tốt đi, Vạn Kim Đại Phu. Nếu ngươi không muốn chết trước vì bị cắt lưỡi."
"Hoặc là phanh thây quăng cho chó ăn cũng là ý hay đấy."
Những câu hăm he tàn bạo tuôn ra, thế nhưng Vạn Kim Đại Phu lại nói mà không hề nao núng.
"Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện liên minh. Nhưng không ai làm được cả. Vì chúng ta không thể tin tưởng lẫn nhau."
"... Người nói đúng."
Chỉ cần nhìn mặt thôi đã đủ khiến bổn toạ thấy khó chịu rồi." Tà Phái căm ghét Chính Phái.
  
Thế nhưng Tà Phái còn căm ghét lũ
người cùng loại với chúng. Bởi vì Tà Phái chính là những kẻ tự cắn xé đồng loại còn nhiều hơn so với Chính Phái.
"Thà là nhân cơ hội này chém đầu hết và nuốt chửng thế lực của bọn chúng."
"Đó cũng là một ý kiến hay đấy."
Sát khí của ba người nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Đó là sát khí khủng khiếp không chỉ những người bình thường mà ngay cả những cao thủ cũng có thể bị làm cho lu mờ thần trí.
Nhưng lúc đó.
"Hahahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu liền bật cười thật lớn. "Ahahahahahaha!"
Hắn đập bàn, cười đến chảy cả nước mắt, đến lúc đó sát khí mà ba người đang tỏa ra cũng biến mất sạch. Ánh mắt họ liền dính chặt trên người Trường Nhất Tiếu.
  
"... Có gì buồn cười chứ?"
| Câu hỏi vừa dứt, Trường Nhất Tiêu đưa tay
nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy ra.
"A... A, xin thứ lỗi. A, thật là... Vì quá buồn cười nên bổn quân không thể nhịn được."
"Bổn toạ hỏi người có gì mà buồn cười hả?"
"Nếu không buồn cười thì chẳng phải còn lạ hơn sao?" Trường Nhất Tiếu nói với vẻ mặt vẫn còn vương nụ cười.
"Làm sao bổn quân không buồn cười cho được khi cái lũ rác rưởi đang tranh nhau gào thét mà không biết chân mình đã sai vào vũng lầy rồi. Lũ thảm hại như các ngươi mà dám tự xưng bản thân là kẻ đứng đầu của Thần Chân Ngũ Bá ư! Hahahaha."
"... Người vừa mới nói gì cơ?"
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhật Tiếu đột nhiên cong lên. "Sao? Bổn quân nói gì sai sao?"
  
"Một khi cầm thú cảm nhận nguy hiểm đến
tính mạng, chúng sẽ liên kết mà không thèm phân biệt kẻ thù tự nhiên. Thế nhưng, lũ người các ngươi lại đang kéo tự hiềm vào việc đặt cược mạng sống của mình sao?
| Ngay cả cách nói chuyện phải phép cung kính cũng không còn nữa. Trường Nhất Tiểu cười hở cả răng.
"Oán hận, căm ghét, tất cả những cảm xúc tầm thường đó đều tồn tại vì các ngươi còn giữ được cái đầu trên cổ mình. Sau khi chết rồi thù hằn còn nghĩa lý gì nữa chứ? Điều quan trọng với con người không phải là thù hận, thể diện hay là thực lợi."
Tất cả bọn họ không thể phản bác mà nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu.
Thấy mọi người nhìn mình, Trường Nhất Tiếu chậm rãi mở miệng.
"Là sinh tồn."
  
"Phải sống sót thì mới có chuyện sau này
được chứ. Nếu không còn sống thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Dù có phải vứt đi lòng tự tôn mà lăn trên đống phân, hay là liếm chân kẻ thù đi chăng nữa, thì cũng phải sống!"
Đây không phải là câu nói nên thốt ra từ miệng của kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá.
Thế nhưng, họ càng cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói của Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu lấy một ly rượu mới rồi nhìn bọn họ, hắn nở một nụ cười quỷ dị rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Có đúng vậy không?"
"Hưm."
Thiên Diện Tu Sĩ và Hắc Long Vương khẽ thốt ra tiếng rên rỉ.
  
Rõ ràng những người trước mặt đây còn
đáng ghét hơn cả bọn Chính Phái đang kéo đến. Có nói họ có thù thâm căn cố đế cũng không ngoa.
Thế nhưng dù sao thì họ cũng là Tà Phái. Không thể bắt tay với Chính Phái. Để đối
phó với bọn Chính Phái đã bắt đầu hành động kia thì chỉ còn nước là dựa dẫm vào nhau.
"Đầu tiên."
Vạn Kim Đại Phu mở miệng.
"Nếu đây chỉ là chuyện tạm thời rồi sẽ kết thúc, thì cuộc bàn luận này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần Thủy Lộ Trại chịu thiệt hại là xong."
"Sẽ không có chuyện đó đâu."
Trường Nhất Tiếu dứt khoát.
"Nếu Thiên Hữu Minh không dừng lại thì
  
Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ không
ngừng. Ta không biết về thực lực thì họ có mạnh hơn hay không, nhưng về quyền chủ đạo thì Thiên Hữu Minh đã nắm trước rồi."
"Và còn Hoa Sơn, đầu não của Thiên Hữu
Minh, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Bọn chúng là những kẻ tham lam. Có lẽ cũng giống như bổn quân"
Nghĩ đến Hoa Sơn, nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu càng trở nên quỷ dị hơn. Trong mắt hắn thoáng qua một nét điên rồ.
"Bằng cách nào đó, chúng nhất định sẽ kéo đến phía Nam Trường Giang. Vậy thì Cửu Phái Nhất Bang sẽ không bỏ mặc được."
"Vì thể diện à?"
"Chuyện đó cũng đúng. Nhưng chính xác thì vì chúng không thể trơ mắt nhìn Thiên Hữu Minh từng chút từng chút một chiếm lấy khu vực phía Nam Trường Giang?
Vạn Kim Đại Phu gật đầu như thể đang tính toán gì đó.
  
"Chúng ta cũng phải liên kết để chống lại
Thiên Hữu Minh, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sao?"
"Đúng vậy, nếu không thì phải chọn một trong hai" Trường Nhất Tiếu nở nụ cười rồi nói như rít lên. "Sống như con chó, hoặc là chết như một
con sói."
"Thế nhưng thứ bổn quân muốn là sống như một con sói. Xem đối thủ là con mồi, là khi mà bổn quân chắc chắn rằng bản thân có thể đi săn mà không phải chịu thiệt hại. Nếu cái giá phải trả cho cuộc đi săn là phải bị xé toạc cánh tay hoặc bị moi cả nội tạng, thì thà là đừng nên thốt ra từ đi săn."
Trường Nhất Tiếu đưa một tay lên ôm mặt nói.
"Hãy đưa ra bất cứ lý do nào dù là khoa trương cũng được." Đôi mắt hắn nhìn xuyên qua kẽ tay trông vô cùng đáng sợ. "Bất kể danh phận là gì, mục tiêu cuối cùng
  
vẫn là sống sót. Nếu bỏ lỡ thời cơ thì dù
có | liên minh lại cũng bị xé nát thôi. Bổn quân nhất định phải sống. Bổn quân nhất định phải sống để tận hưởng tất cả những gì | bổn quân đạt được. Không bỏ lỡ dù là thứ
nhỏ nhặt nhất."
Thiên Diện Tú Sĩ im lặng lắng nghe nãy giờ liền đưa tay day trán rồi cười lớn.
"Quá lộ liễu và thấp hèn đến nỗi bổn toạ không thể thốt nên lời." "Thế nhưng..."
Đôi mắt hắn hằn lên tia khó hiểu.
"Ngươi nói không có gì sai cả. Bổn toạ không phải là kẻ nóng lòng muốn chết đến vậy đâu. Nếu đường sống chỉ còn có thể thì phải cố gắng đến cùng rồi. Bổn toạ đồng ý với Bá quân."
Trường Nhất Tiếu nghe xong liền cong khóe miệng. "Từ bây giờ, Thần Châu Ngũ Bá sẽ không còn nữa." Một tuyên bố chấn động vừa được đưa ra.
  
"Bây giờ sẽ còn lại Tứ Đại Thế Lực, và
một liên minh! Thần Châu Ngũ Bá không còn
nữa mà sẽ chỉ còn lại cái tên Tứ Bá Liên (H )."
Cái tên đó sẽ càn quét thiên hạ như vũ bão.
Đó chính là thời khắc cái tên Tứ Bá Liên lần đầu được thốt ra từ miệng Trường Nhất Tiếu.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now