Chapter 773. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (3)

366 12 0
                                    

Chapter 773. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (3)
"Chết điiiii!"
"Aaaaaaa! Tên thủy tặc này!"
"Giết chết hắn!"
Các đệ tử Hoa Sơn trợn mắt long sòng sọc lao lên.
"Chuyện, chuyện gì thế?"
"Mấy cái đứa này bị sao vậy?"
Khí thế tăng vùn vụt khi gặp kẻ địch cũng là chuyện đương nhiên thôi.
  
Thế nhưng, việc khí thế tăng lên lại khác
hẳn với oán độc. Các đệ tử Hoa Sơn lao về phía lũ thủy tặc hệt như vừa nhìn thấy kẻ thù của cha mẹ.
"Aaaaaaaa! Lũ khốn kiếp!"
"Ta, ta hỏi mấy đứa bị làm sao vậy mà!"
Lũ thủy tặc đang rất hoảng hốt. Nhưng đối với các đệ tử Hoa Sơn, thì đây lại là chuyện vô cùng đương nhiên.
Suốt thời gian qua bọn họ đã tu luyện cực khổ đến thế nào kia chứ?
Họ vẫn luôn đau đáu những thiếu sót của bản thân mình trong trận tỉ võ với Võ Đang mà lao đầu vào tu luyện. Và chẳng phải họ đã cố gắng luyện cả Tử Hà Thần Công đó sao?
Mặc dù họ vẫn chưa đủ hỏa hầu (火候) để phát ra uy lực kinh nhân, nhưng dẫu sao, Tử Hà Thần Công vẫn là Tử Hà Thần Công.
  
Và với những gì họ đã tu luyện, với những
cố gắng không ngừng nghỉ của mình, chắc chắn họ có thể phát huy sức mạnh tới mức tối đa trong trận đại chiến lần này.
Ấy vậy mà.......
"Lấy thuyền kéo lê chúng đi!"
"Nhét chúng vào lưới rồi thả xuống nước cho chúng quẫy phành phạch luôn!"
"Đổ độc vào miệng chúng!"
"Đó là việc mà con người có thể làm à! Hả cái lũ chết tiệt này!"
Tất nhiên đây không phải là việc mà con người có thể làm. Thế nhưng, đối với đám đệ tử Hoa Sơn sống chưa được nửa đời người thì lũ thủy tặc này hay đám thủy tặc kia cũng đều là thủy tặc như nhau cả.
Các đệ tử phái Hoa Sơn trợn ngược mắt giống hệt Thanh Minh mà vung kiếm. Người ngoài mà nhìn thấy quỹ đạo kì lạ từ thanh kiếm của
  
họ, cùng với cái khí thế hung dữ kia thì sẽ
tin đây là một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa lũ Tà Phái mất thôi.
"Hâyyyyyyyyyyy!"
Chiêu Kiệt xoay kiếm như thể sắp chém đứt đầu chúng. "Lũ, lũ điên này!"
"Không được rồi! Nhảy xuống nước đi!"
"Các ngươi định chạy đi đâu vậy, hả lũ khốn!"
Thấy các đệ tử Hoa Sơn trợn ngược mắt tới mức gần như chỉ còn lại lòng trắng, đám thủy tặc hoảng hốt liều mạng bỏ chạy thi nhau gieo mình xuống sông.
"Còn định trốn à?"
"Này! Băng qua đi! Trèo lên thuyền bên đó!"
  
"Có giỏi thì các ngươi cứ chạy đi!"
Đám sơn tặc Lục Lâm nhìn ánh mắt điên cuồng của họ, khẽ mím chặt môi.
'Đừng có lôi ta vào.'
'Chắc bọn họ sống ở trên núi mãi nên mới như vậy...... So với họ thì chúng ta vẫn chưa là gì cả.'
'Đáng lý phải có ai đó nhắc nhở tất cả mọi người tuyệt đối không được gây chuyện với phái Hoa Sơn chứ.'
So với đám thủ lĩnh (?) nổi xung thế kia, thì có lẽ lũ thuộc hạ (?) như chúng cũng không hung dữ lắm đâu nhỉ.
Chỉ tính riêng những kẻ đang có mặt ở đây thôi cũng đủ để chiếm đoạt cả cả một ngọn núi lớn rồi. Nếu vậy thì lãnh thổ của Lục Lâm cũng sẽ thay đổi mất......
"Băng qua! Băng qua luôn đi!"
  
"Lũ thủy tặc bên đó lúc nhúc luôn kìa!"
"Giết hết bọn chúng!"
"Này, này các vị đạo trưởng...... các vị hãy bình tĩnh lại chút......"
"Cái gì?"
"Không, không có gì ạ......"
Chẳng biết ai mới là sơn tặc ai mới là đạo sĩ đây nữa.
Một điều may mắn là chẳng có tên sơn tặc bất hạnh nào ở đây dám hỏi họ về điều đó.
"Hâyyyyyyyyyyy!" Uỳnhhhhhhh!
  
Trong lúc ấy, Thanh Minh đã đánh chìm một con thuyền khác của lũ thủy tặc.
Hắn dẫn đầu, bay lên phía trước như một con phi điểu, đập vỡ thuyền, phía sau là nhóm Bạch Thiên cùng tiểu sư phụ Tuệ Nhiên dẫn theo đám sơn tặc xông tới càn quét lũ thủy tặc.
"Hự ự ự ự ự!"
"Chết, chết tiệt!"
Đám thủy tặc bỏ thuyền mà chạy, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang.
Ngay từ đầu, lũ thủy tặc đã không phải là đối thủ của các đệ tử Hoa Sơn. Bởi vì bây giờ, Ngũ Kiếm còn mạnh hơn cả nhiều cao thủ của các danh môn đại phái.
Vậy nên một khi họ lên được thuyền, thì đám thủy tặc chỉ còn cái chết đang chờ đợi. Bởi chúng không thể phát huy lợi thế về số lượng khi đang ở trong một không gian chật hẹp, cũng như rất khó để sử dụng các loại vũ khí khác nhau.
  
Do đó, chúng phải dùng chính thực lực của mình để đối đầu, nhưng thật đáng tiếc, các đệ tử Hoa Sơn không phải là những người sẽ dễ dàng lay động ngay cả khi đối đầu với một số lượng quân địch lớn như vậy.
Hơn nữa.
"Aaaaaaaa! Mau đuổi theo các vị thủ lĩnh Hoa Sơn đi!"
"Hoa Sơn! Hoa Sơn! Hoa Sơn Trại!"
"Trời ơi cái tên này, không phải Hoa Sơn Trại, mà là Hoa Sơn Phái!" "Có liên quan gì đâu chứ!"
Những kẻ dễ bị cuốn hút bởi cường giả như đám sơn tặc đã bị cuốn theo khí thế dữ dội của các đệ tử Hoa Sơn, chúng hét lớn rồi lao lên dồn ép đám thủy tặc.
  
Lâm Tố Bính đứng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, gãi gãi đầu.
"Chuyện này......"
Hắn lén lút nghiêng đầu sang một bên. "Chuyện này có hợp lý không nhỉ?"
Tất nhiên là không phải do hắn có bất mãn gì. Bởi rõ ràng hắn phải vui với tình cảnh lúc này mới phải. Thế nhưng, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang.
'Trận chiến không nên diễn ra theo hướng này mới đúng.'
Phía kẻ địch có lợi thế về địa hình và đã chiến đấu theo một cách vô cùng ranh mãnh. Cho dù Lâm Tố Bính có dẫn một đội quân tương tự kẻ địch và trực tiếp đứng ra chỉ huy thì chắc chắn hắn vẫn sẽ phải chấp nhận chịu một số thiệt hại nhất định.
'Ít nhất cũng phải bị chìm mấy cái thuyền.'
  
Bởi hắn sẽ không thể tránh khỏi hỏa pháo của kẻ thù nếu muốn tiến lại đánh giáp lá cà. Cho dù có là Khổng Minh sống lại đi nữa thì cũng rất khó đảo ngược tình thế lại vừa có thể làm giảm thiệt hại.
Ấy vậy mà cái kẻ khó tin kia lại có thể một mình đảo lộn cả trận chiến. "Hê hê hê. Đúng là đảo lộn hoàn toàn thật."
Mặc dù tất cả những gì hắn suy tính đã bị phủ định hoàn toàn, nhưng Lâm Tố Bính không hề nổi giận, mà ngược lại, hắn vô cùng vui vẻ.
"Phải. Phải vậy mới là Hoa Sơn Thần Long chứ!" Con người đó vốn như vậy mà.
"Đánh nữa đi! Tấn công con thuyền tiếp theo!" "Rõ!"
  
Soạt!
Lâm Tố Bính vung tay phất quạt ra.
"Không được đánh mất khí thế! Hỗ trợ họ dồn chúng lại! Các ngươi còn làm gì vậy hả! Bắn chết tất cả những kẻ đã rơi xuống nước đi!"
"Rõ!"
Vừa nghe tiếng huýt sáo ra hiệu vang lên bên tai, đám sơn tặc đang đứng trên thuyền bắt đầu đồng loạt bắn tên.
"Áaaaaaaaaaa!"
"Có, có tên! Mau lặn xuống!" "Không, không được!"
  
Sức nước ở nơi này vô cùng mạnh. "Áaaaaaaaaaa!"
Những kẻ bị mũi tên đâm xuyên qua người hét lên thảm thiết. Nhìn thấy đồng bọn bị mũi tên đâm xuyên qua cổ họng, mất mạng mà chìm xuống, những kẻ bị mũi tên xuyên qua tay chân cũng không thể ở yên tại chỗ.
Sức nước chảy mạnh khiến chúng không thể tùy ý di chuyển, cuối cùng bị dòng nước cuốn trôi.
"Cứu, cứu ta với!"
"Xin hãy cứu mạngggggggg! Làm ơnnnnnn!"
Tào Thăng tặc lưỡi nhìn thảm cảnh đang diễn ra trên sông.
"Đó chính là cái giá phải trả cho kẻ nào dám coi thường dòng sông này."
  
Chính vì vậy, một thủy trại đúng nghĩa bắt buộc phải thông thạo thủy công.
"Thưa.....thưa Lục Lâm Vương."
"Làm sao?"
Tào Thăng ngượng ngùng nói.
"Theo tại hạ, người nên bố trí vài người dùng thương ở hai bên thuyền sẽ hay hơn đấy ạ."
"Thương ư?"
"Vâng..... những kẻ bị rơi xuống nước sẽ cố gắng trèo lên thuyền mà không quan tâm nơi đó là thuyền ta hay thuyền địch. Bởi chúng chỉ lo phải giữ được mạng sống trước đã."
"Ồ hô."
  
Lâm Tố Bính hứng thú nhìn Tào Thăng. "Đúng là một ý kiến hay. Cứ làm như vậy đi." "Tạ ơn ngài!"
Tào Thăng nhanh chóng cúi gập người
Tào Thăng chưa bao giờ hành lễ lễ phép đến vậy với trại chủ Đại Kình Trại Tàn Bạo Hắc Ngư, thế nhưng, với Lâm Tố Bính lại khác. Dẫu sao Tàn Bạo Hắc Ngư cũng đâu thể so sánh với một nhân vật như Lâm Tố Bính. Chẳng phải Lâm Tố Bính ngang hàng với Hắc Long Vương của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại sao?
Vậy nên, chỉ riêng việc Lục Lâm Vương chấp nhận ý kiến của hắn thôi cũng khiến Tào Thăng sung sướng tới mức run người.
"Ngươi cũng thông minh đấy."
  
"Đa, đa tạ ngài."
"Trại chủ của ngươi trông không được thông minh cho lắm. Chắc ngươi đã vất vả lắm nhỉ?"
"......Một chút ạ....."
"Ngươi có muốn về làm việc cho ta không?" "Dạ? Như vậy cũng được hay sao ạ?"
"À, ngươi không có quyền lựa chọn đâu. Nếu ngươi không về theo ta thì ta chắc chắn ngươi sẽ bị hắn lôi đi và phải sống hết phần đời còn lại như sống dưới địa ngục đấy."
Tào Thăng ngơ ngác trước lời Lâm Tố Bính. Rồi hắn quay đầu nhìn Thanh Minh đang ở trên thuyền hét ầm lên.
"Ahahahahahaha! Chết đi! Chết đi, lũ khốn kiếp!"
  
"......."
Tào Thăng vô cảm quay đầu, lập tức quỳ mọp xuống tại chỗ. "Tiểu nhân xin khắc cốt ghi tâm nếu ngài thu nhận tiểu nhân."
"Ngươi quyết định nhanh đấy. Được rồi, thay đồ trước đi. Hắn không nhớ rõ mặt ngươi đâu, vậy nên nếu hắn nhìn thấy bộ đồ này của ngươi thì hắn sẽ đập ngươi vỡ sọ ngay đấy."
"......."
"Chậc chậc chậc. Cái tên độc ác vô đạo đó."
Tuy đã thấy thủ lĩnh của lũ sơn tặc chỉ trích một đạo sĩ là độc ác vô đạo, thế nhưng, chẳng có ai trên thuyền cảm thấy kì lạ.
Đúng là một việc vô cùng đáng buồn.
  
"Mau, mau rút lui!"
"Trở về thủy trại! Tuyệt đối không được để đánh bại ở đây!"
Những tên thủy tặc còn sống sót dùng toàn bộ sức lực còn lại bắt đầu xoay mũi thuyền.
Ai mà tưởng tượng được đám thủy tặc lại phải bỏ chạy khỏi sơn tặc và đạo sĩ chuyên sống ở trên núi ở ngay trên dòng sông này chứ.
"Lũ, lũ khốn kia!"
"Chờ bọn ta đi cùng với!" "Trời đất ơi......"
Đám thủy tặc ngã xuống nước, trên người găm đầy mũi tên tuyệt vọng nhìn theo những con thuyền đi xa dần. Tuy rằng chúng có thể rút lui bất cứ lúc nào khi cảm thấy bất lợi, thế nhưng, việc bỏ rơi hơn một nửa đồng bọn của mình lại mà chạy là chuyện mà con người có thể làm được sao?
  
"Bây, bây giờ thì chúng ta chết thật rồi......" Hết cách rồi.
Những kẻ lao lên thuyền địch tìm đường sống đã bị thương đâm chết, xác rơi xuống nước. Vậy nên bây giờ, hoặc là chúng sẽ chết vì bị tên bắn, hoặc là chết vì bị thương đâm. Tuy có thể sẽ có người lặn xuống len lén bơi về phía bờ. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là số ít.
Đúng lúc lũ thủy tặc rơi vào tuyệt vọng. "Bọn chó chết đó dám chạy trốn à?" Một âm thanh ác ý phát ra.
"Đuổi theo! Mau đuổi theo chúng!" "Phải chắc chắn tàn dư......."
  
"Đừng nói vớ vẩn nữa, mau đuổi theo chúng đi! Còn không nhanh lên cho ta?"
"Mau, mau lên. Mặc kệ mấy tên này, đuổi theo con thuyền đó! Mau lên! Đừng bắn nữa, mấy cái tên này! Mau đuổi theo chúng!"
Những con thuyền tràn ngập nộ khí, bắt đầu tiến về phía trước.
"Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! Mau đuổi theo!"
"Rõ!"
Con thuyền của các sơn tặc Lục Lâm vượt qua những con thuyền đã bị lật úp, thần tốc lao về phía trước.
"Các ngươi là rùa đấy à? Sao chậm thế?" "Chúng, chúng tiểu nhân đang cố hết sức đây ạ."
  
"Cố hết sức? Cái lũ chỉ biết ăn rồi đi cướp bóc như các ngươi mà cũng không làm đàng hoàng được sao? Vậy mà các ngươi cũng dám ăn cơm hả? Các ngươi muốn nhịn ăn luôn đúng không?"
"Tiểu, tiểu nhân tăng tốc ngay đây ạ!" "Nhanh lên!"
Gã thủy tặc vội vã chạy vào trong khoang thuyền. Hắn nắm lấy cây bổng rồi hét ầm lên.
"Chèo, chèo nhanh lên! Nhanh cái tay lên, lũ khốn này! Để ngài ấy vào lỗ thất (櫓室) này thì chết cả lũ đấy!"
Lúc này làm gì có ai không biết 'ngài ấy' là ai nữa chứ? "Hứccccc!"
"Cổ thủ (鼓手), mau đánh trống đi! Mau lên!"
  
Tùng! Tùng! Tùng tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng tùng tùng!
Tiếng trống của cổ thủ càng lúc càng nhanh hơn. Thấy thế, những kẻ đang cầm mái chèo cũng bắt đầu chèo nhanh dần theo tiếng trống.
Chèo thuyền là một việc vô cùng nặng nhọc, thế nhưng, bởi vì những người chèo thuyền lại là các võ giả, nên con thuyền đang lao đi với một tốc độ nhanh đến kinh hoàng.
"Mau lên! Mau lên!"
"Aaaaaaaaaaaa!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Cùng với nỗi khiếp sợ tăng cao, lũ thủy tặc chèo thuyền đến mức thổ huyết. Con thuyền băng đi với tốc độ khủng khiếp.
"Tốt lắm!"
  
Thanh Minh gật đầu thỏa mãn. Khoảng cách với những con thuyền đang bỏ chạy dần được thu hẹp lại.
"Xông lênnnnnnnn!"
Thanh Minh đứng trên mũi thuyền, rút kiếm chỉ về phía trước.
Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy những con thuyền đang bỏ chạy thả neo như vừa đâm phải một hòn đảo đầy lau sậy.
"Hửm?"
Rầmmmm!
Rầmmmmmm!
Tiếng những con thuyền đâm sầm vào bờ cát đổ nghiêng vang lên.
  
"Kh, khoan đã! Này, giảm tốc! Giảm tốc độ lại! Dừng lại mau, cái lũ chết tiệt này!"
Tất nhiên là con thuyền đang tăng tốc vù vù không thể muốn dừng là dừng lại ngay.
"Đụng, đụng trúng mất!"
"Giữ chặt lấy! À không, thà nhảy xuống còn hơn!"
"Á á á! Chuyện gì đang xảy ra thế này, điên mất thôi!"
Những tay chèo liều mạng chèo khi nãy đã hạ xuống, nhưng nhiêu đó cũng không thể khiến con thuyền dừng lại được.
Thanh Minh mỉm cười nhìn thuyền địch đang ở ngay trước mắt. "Có lố quá không nhỉ?"
  
Rầmmmmmmmmmmmm!
Con thuyền của Thanh Minh đâm sầm vào đuôi của thuyền địch, vỡ ra tan tành.
"aaaaaaa! Tên khốn kiaaaaa!"
Tào Thăng không thể chống lại lực va chạm, bị hất tung lên trời. Tiếng hét thê thảm của hắn vang vọng khắp mặt sông.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now