Chapter 816: Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (1)

246 10 0
                                    

Chapter 816: Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (1)
Sau lưng Chiêu Kiệt từ khi nào đã thấm đẫm mồ hôi lạnh toát.
Ngay cả khi đối mặt với Giáo Chủ Ma Giáo, Chiêu Kiệt là người chưa từng đánh mất khí phách dù chỉ một lần. Vậy nhưng khuôn mặt của hắn ta lúc này lần đầu tiên đã trở nên cứng đờ.
Đầu ngón tay nắm lấy thanh kiếm của hắn run rẩy. Đôi môi mím chặt trong vô thức.
Tựa như có một con hổ khổng lồ đang gầm gừ và há miệng ra ngay trước mặt hắn ta. Và ngay khoảnh khắc cái miệng đó đóng lại, cảm giác bức người như thể cổ họng hắn bị cắn rách, và máu trào ra khiến hắn thở thôi cũng khó khăn vô cùng.
"Phù..."
Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó nắm chặt thanh kiếm trong tay như muốn trấn an bản thân.

Từ ngữ này vẫn còn quá thiếu sót để diễn tả một người như hắn ta. Ít nhất hắn cũng phải là một con mãng xà. Mà không, có lẽ phải gọi hắn là Ác Long (惡龍) mới xứng tầm.
Và không chỉ riêng mình Chiêu Kiệt cảm nhận được điều đó.
'Hắn mạnh quá'
Bạch Thiên nhìn Trường Nhất Tiếu bằng đôi mắt đầy căng thẳng.
'Giáo Chủ? Không...có lẽ hắn còn hơn như vậy?'
Tất nhiên Giáo Chủ là một cường giả hàng thật giá thật. Thật sự khó có thể phủ nhận việc bọn họ có thể thắng được Giáo Chủ vào thời điểm đó một nửa là do may mắn.
Nhưng chỉ cần giao chiến một lần thôi cũng đủ để nhận ra, Trường Nhất Tiếu kia rõ ràng là mạnh hơn Giáo Chủ Ma Giáo.
Giáo Chủ trong quá khứ có thể nói là một thảm họa thiên nhiên.

Thảm họa đó có thể càn quét sạch sẽ tất
cả mọi thứ trên thế gian này bằng một sức mạnh to lớn đến mức khó tin.
Nhưng nếu như so sánh một cách thô thiển thì ông ta chẳng khác nào một đứa trẻ 5 tuổi nhưng phải cầm và vung một thanh đao to gấp 10 lần bản thân. Nội lực của ông ta hùng hậu ngút trời nhưng độ tinh xảo của chiêu thức lại chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Trường Nhất Tiếu thì khác.
'Tên khốn này đơn giản là rất mạnh'
Nhanh, tinh xảo và thuần thục.
Lời nói khi Thanh Minh lần đầu nhìn thấy Trường Nhất Tiếu sượt qua đầu Bạch Thiên.
- Hắn là một con quái vật.
Nghĩ lại thì Thanh Minh chưa bao giờ dùng cách mô tả đó cho bất kỳ ai. Hắn đã bỏ qua chi tiết nhỏ đó vì khi ấy tinh thần không

được tỉnh táo. Nhưng Thanh Minh là kẻ
dám nói tất cả những điều muốn nói thậm chí là chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt Phương Trượng Thiếu Lâm.
Đáng lẽ ra hắn phải hiểu được lời nói khi đó của Thanh Minh là có ý nghĩa như thế này.
'Rõ ràng là hắn ta mạnh hơn Giáo Chủ'
Không có gì ngạc nhiên khi trên thiên hạ này tồn tại người mạnh hơn Giáo Chủ Ma Giáo. Hơn nữa đối tượng đó còn được so sánh với một Giáo Chủ đã bị trọng thương.
Nhưng việc đối mặt với đối tượng đó lại là một vấn đề khác.
Bạch Thiên vô thức nhìn về phía Thanh Minh. Không hiểu sao hắn lại muốn kiểm tra xem biểu cảm trên khuôn mặt của tên tiểu tử đó như thế nào.
"..."
Và rồi Bạch Thiên phải bật ngửa.

Thanh Minh đang cười. Hắn đang cuồng
tiếu. Bằng một khuôn mặt vui vẻ đến điên dại.
Hắn...trông giống hệt như Trường Nhất Tiếu vậy.
"Được đấy chứ?"
Thanh Minh sửa lại tay cầm kiếm rồi mở lời.
"Tên Tà Phái dương dương tự đắc"
"Hừm"
"Nhà ngươi đã bò lên được tận vị trí đó thì cũng đáng khen lắm"
Trường Nhất Tiếu khịt mũi rồi cười cười.
"Haha...được Hoa Sơn Thần Long vang danh thiên hạ khen thế này. Xem ra Trường Nhất Tiếu ta đã không sống uổng một đời"
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích. Đồ trang sức trên cơ thể hắn kêu leng keng một cách vui nhộn.
Răng nanh của Thanh Minh cuối cùng đã lộ ra.

Sự tự tại của Trường Nhất Tiếu quả nhiên rất phiền phức.
Trường Nhất Tiếu không phải là cảm thấy thoải mái trước mặt Thanh Minh. Sự tự tại kia rõ ràng xuất phát từ cảm giác quen thuộc.
Trường Nhất Tiếu đã quá quen với việc phải chiến đấu trong một chiến trường tựa như địa ngục hay bị những kẻ nào đó hợp công để cố nhằm vào mạng sống của bản thân.
Những kẻ đang đứng ở phía đối diện kia mặc dù không biết hắn là ai những vẫn tỏa ra thứ sát khí như thể bằng mọi giá phải giết chết hắn, bằng mọi giá phải tóm được cổ chân hắn.
Thật quá quen thuộc.
Đó là sự thoải mái mà chỉ có những kẻ đã trải qua hàng nghìn thậm chí hàng vạn trận chiến, phải cược cả mạng sống mà chiến đấu như cơm bữa mới có thể có được.
Phải...giống như...giống như Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ.

Két két két
Thanh Minh nghiến răng hạ thấp tư thế. Ánh mắt hắn ta chìm xuống hết mức có thể. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một mãnh thú nhỏ.
"Tên nhãi con ngạo mạn"
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào con mồi.
"Hừm"
Trường Nhất Tiếu nhìn thấy dáng vẻ đó của Thanh Minh đã thầm nghĩ rằng.
'Kỳ lạ. Quá kỳ lạ'
Lũ tiểu tử này quá kỳ lạ.
Nói một cách thẳng thắn thì bọn chúng chẳng khác nào những kẻ mất trí.

Cho đến bây giờ hắn đã phải đổi mặt với
rất nhiều người. Trong số đó có những kẻ đã hành tẩu giang hồ hàng chục năm, cũng có những kẻ đã tu luyện đến mức độ thánh nhân.
Nhưng ngay cả những tên đó cũng chẳng thể lại mang lại tâm trạng này cho Trường Nhất Tiếu.
Là vì sự phối hợp một cách hoàn hảo ư?
Là khả năng có thể nắm bắt chính xác vai trò và thực lực của đồng môn mà không cần đối phương phải hé răng nói nửa lời?
'Cũng bình thường thôi'
Điều làm Trường Nhất Tiếu bối rối nhất chính là việc lũ người này hoàn toàn giao phó mạng sống của bản thân cho người bên cạnh.
Tin rằng ai đó sẽ giúp bản thân ngăn cản đòn tấn công đang giáng xuống đầu mình mà cứ vậy tập trung tấn công ư?

Đúng vậy, cũng có khả năng lắm chứ.
Nhưng hành động của bọn chúng quả thật không có một chút nghi ngờ nào, đây không phải là tin cậy nữa mà là điên rồ thì đúng hơn.
'Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì để có thể xây dựng được mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau đến vậy?'
Và còn...
'Tên tiểu tử đó'
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu đuổi theo Thanh Minh tựa như một độc xà.
Tên quái dị nhất chính là tên tiểu tử đó. 'Vẫn biết là hắn tài giỏi. Nhưng mà...'
Kiếm pháp của hắn ta đã nằm ngoài tầm hiểu biết của Trường Nhất Tiếu.

Kỳ quái và tàn bạo vẫn chưa thể diễn tả hết được thứ kiếm pháp đó.
Kiếm pháp của Hoa Sơn Thần Long có cái gì đó đảo điên thiên hạ. Nếu như nhất định phải so sánh, thì kiếm pháp đó giống như việc cầm một chiếc rìu lớn để vẽ ra loại kiếm pháp tinh xảo nhất thế gian, lại cũng giống như việc cầm một đôi đũa mà vẽ ra kiếm pháp bá đạo thiên hạ vô song.
Cảm giác như kiếm pháp, nội lực và nhục thể của hắn ta hòa hợp và được điều khiển theo ý muốn của bản thân một cách hoàn mỹ nhất vậy.
'Nhưng nếu tất cả những thứ đó hợp nhất thành một thì sao?'
Nếu một ngày nào đó kiếm pháp đó đạt đến cảnh giới hòan hảo thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
"Thật đáng sợ"
Toàn thân hắn run rẩy.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể
cảm nhận được nỗi sợ kinh hoàng tựa như một cơn động đất khổng lồ quét qua cơ thể. Hắn cười lớn, cuối cùng là một nụ cười lộ cả hàm răng.
Tên tiểu tử đó...không, là những tên tiểu tử đó đã mạnh hơn rồi.
Thử tay một chút lại càng chắc chắn hơn. Những tên tiểu tử này một ngày nào đó sẽ đứng trên đỉnh cao của Chính Phái. Ngày bọn chúng có thể khai phát toàn bộ tiềm năng của bản thân, sẽ chẳng còn một môn phái nào dám ngẩng đầu trước Hoa Sơn nữa.
Vì vậy mà sao có thể không vui cho được?
Hắn đang có cơ hội xé nát và giẫm đạp lên cái gọi là khả năng đó bằng chính bàn tay này và có thể biến chúng thành mớ rác rưởi.
Đây chính là khoái cảm mà không một cảm giác nào có thể so sánh được.

"Bổn quân đã tự hỏi các ngươi có phải là
một lũ chó không. Hóa ra cũng là một đàn hổ rồi kia đấy. Nhưng đây là chuyện xấu đối với các ngươi. Vì bổn quân không phải là người sẽ tha mạng cho loài hổ"
Leng keng.
Đồ trang sức trên người hắn phát ra âm thanh ầm ĩ như muốn minh chứng cho sát tâm trong lòng hắn. Cùng với đó là luồng nội lực khổng lồ đang được hắn bạo phát ra.
"Vậy thì hãy chết ở đây đi!"
Sượt.
Cơ thể Trường Nhất Tiếu biến mất trong giây lát. Và thật chẳng có gì kinh ngạc khi hắn lại xuất hiện ngay trước mặt Thanh Minh.
Nhuận Tông mở to hai mắt.
Thứ khiến hắn ngạc nhiên không phải là thân pháp của Trường Nhất Tiếu, mà là vì thanh kiếm của Thanh Minh từ khi nào đã chạm vào cổ của hắn ta. Giống như thể
Thanh Minh vốn đã đoán được việc Trường Nhất Tiếu sẽ xuất hiện ở vị trí đó.
Keng!!!
Những chiếc vòng tay trên cổ tay của Trường Nhất Tiếu va chạm với thanh kiếm của Thanh Minh. Thanh kiếm của Bạch Thiên nhanh chóng nhắm vào lưng của hắn nhưng đã bị tay kia của hắn giữ chặt lấy.
"Chậm quá"
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng vặn cổ tay, thanh kiếm của Bạch Thiên và Thanh Minh ngay lập tức văng ra như một đệ tử chơi.
Kwang!
Ngay sau đó, nhất quyền của Trường Nhất Tiếu hướng về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên nhanh chóng dựng thanh kiếm lên chống đỡ nhưng không thể nào ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp

đó. Cơ thể Bạch Thiên ngay lập tức bay đi như một quả đạn pháo.
Đồng thời Trường Nhất Tiếu cũng bay mình hướng về phía Thanh Minh như mãnh hổ, hắn đưa bàn tay cong xuống tựa như móng vuốt của đại bàng.
Yaaaaaaa!
Thanh Minh không do dự bay mình về phía sau. Khó khăn lắm hắn mới tránh được đòn tấn công trực diện nhưng toàn bộ phần áo phía trước hắn bị rách, năm vệt máu đỏ tươi in rõ trên ngực.
Trảo khí sượt qua Thanh Minh cắm thẳng xuống nền đất, cuối cùng là rơi xuống vách đá nơi bọn họ đứng.
Kwaggggggggggg!
"Khự!"
Lưu Lê Tuyết lao vào giữa đám khói bụi đang bốc lên mù mịt và vẽ nên một đường hoành kiếm. Kiếm chiêu được nàng cường

hóa bằng Tử Hà Thần Công mạnh mẽ
hơn bất kỳ kiếm chiêu nào mà nàng đã từng thi triển từ trước đến giờ.
Vậy nhưng Kengggg
Thanh kiếm của nàng dừng lại giữa không trung cùng âm thanh ma sát kim loại.
Lưu Lê Tuyết mở to mắt.
Ngay khi đám bụi tan đi, nàng đã nhìn thấy. Một cách bình thản, bàn tay của Trường Nhất Tiếu đang nắm chặt lấy thanh kiếm của nàng ta.
"Hự"
Trường Nhất Tiếu một tay vuốt cằm quan sát tỷ mỉ thanh Mai Hoa Kiếm ở tay bên kia.
"Một thanh kiếm tốt"

"Hiccc!"
Bịch!
Trước khi Lưu Lê Tuyết kịp phản ứng lại, bàn chân của Trường Nhất Tiếu đã đạp thẳng vào bụng của nàng ta.
Phụt!
Chỉ bằng nhất kích duy nhất nhưng cũng đủ để nội tạng Lưu Lê Tuyết rối loạn, nàng thổ huyết rồi ngã quỵ.
"Thật đáng tiếc cho lũ tạp nham các ngươi!"
Khói bụi từ từ lắng xuống.
Một sự kết hợp hoàn hảo. Chứa đựng tất cả những gì mà các đệ tử Hoa Sơn đã tích lũy cho đến thời điểm này.
Nhưng lại bị phá vỡ quá đơn giản.
Trường Nhất Tiếu đã khiến sự hợp kích của các đệ tử Hoa Sơn trở thành một con số không chỉ bằng cách đào sâu vào giữa bọn

họ, thong thả đi bộ dưới ánh mặt trời và mỉm cười như một con hổ.
"Ở đây chỉ có một người thích hợp sử dụng loại kiếm pháp này thôi"
Bịch. Bịch.
Thanh Minh với vết thương trên ngực giống như vết cào từ móng vuốt của một con hổ nắm lấy thanh kiếm và đi bộ về phía Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu mỉm cười. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy đôi mắt chìm xuống như tảng bảng của Thanh Minh, dường như có một dòng điện lưu chảy qua cơ thể hắn.
'Bổn quân thật sự không biết đấy'
Ngay cả bản thân Trường Nhất Tiếu cũng không thể hiểu được vì sao bản thân hắn lại rùng mình như thế này.

Đó chỉ là một khả năng không hơn
không kém. Tựa như một ảo tưởng không tồn tại cho đến khi có thể nắm lấy bằng tay.
Vì vậy mà Thanh Minh lúc này không thể sánh được với hắn ta. Nói cách khác, nó chỉ có thể xảy ra trong tương lai mà thôi.
Nhưng thật kỳ lạ là hắn không thể nào rời mắt được khỏi dáng vẻ đó.
Khoảnh khắc hắn quay lại hiện tại, toàn thân hắn rùng mình bởi cảm giác khủng hoảng như thể thanh kiếm đó sẽ chém vào cổ và xé toạc đầu hắn ngay tức khắc.
"Toẹt!"
Âm thanh phát ra phía sau lưng hắn ta khi ánh mắt của Trường Nhất Tiếu vẫn chỉ tập trung vào một người.
Lưu Lê Tuyết.

Người đã bị hắn đá bay, nhổ máu ra và đang bị bộ về phía hắn với khuôn mặt vô cảm.
'Lục phủ ngũ tạng của nàng ta hẳn đã bị thương nghiêm trọng rồi mà nhỉ?'
Đòn tấn công ban nãy của hắn mạnh đến mức chẳng có gì ngạc nhiên nếu như nàng ta chết ngay tại chỗ. Vậy nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên này mà xem?
Không, có dù nàng ta có thể đứng dậy đi chăng nữa. Nhưng nếu đã bị tấn công ở mức độ đó lẽ ra phải mất đi ý chí chiến đấu rồi chứ?
Thậm chí không chỉ Lưu Lê Tuyết và Thanh Minh.
Bịch. Bịch.
Bạch Thiên dính một chưởng của Trường Nhất Tiếu mà bay đi bây giờ đã quay trở lại với khuôn mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng đang nhìn hắn ta với ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm.

Bọn chúng giống như những con sói
đang vây quanh để đuổi bắt con hổ dám xâm phạm vào lãnh địa của mình vậy.
Mãnh hổ địch quần hùng.
"Haha...Hahaha...Hahahahaaha"
Cuối cùng, một lần nữa, một nụ cười điên loạn lại được phát ra từ miệng Trường Nhất Tiếu.
Không ngờ hắn lại có cảm giác sôi máu khi phải đối phó với mấy tên này.
Không phải Hư Đạo của Võ Đang, không phải Nam Cung Hoảng của Nam Cung mà là lũ tiểu tử Hoa Sơn ư???
"Trường Nhất Tiếu"
"Hửm?"
Thanh Minh cười đầy mỉa mai.

"Nhà ngươi nên cẩn thận thì hơn. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy"
"Nghe thấy những lời này..."
Hai mắt Trường Nhất Tiếu dâng lên cuồng khí điên loạn.
"Bổn quân cảm thấy rất vui"
Toàn thân Trường Nhất Tiếu bùng nổ nguyên khí. Trường bào huyết sắc của hắn phồng lên tung bay phấp phới, đồ trang sức trên cơ thể hắn rung lắc liên tục như sắp vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay cả khi đứng trước cảnh tượng áp đảo đó, Ngũ Kiếm cũng không lùi bước dù chỉ một chút.
Yaaaaaaaaaaa!!!
Năm dòng thiểm điện một lần nữa không từ bỏ lao về phía Trường Nhất Tiếu.

Nguyên khí màu hoàng hôn tỏa ra từ cơ
thể bọn họ nở rộ như 5 cánh hoa mai đỏ rực.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)On viuen les histories. Descobreix ara