Chapter 865. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (5)

169 3 0
                                    

Chapter 865. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (5)
"Giết người cướp của."
Câu này nghe ra không có gì đặc biệt cả.
Vì chuyện này quá hiển nhiên đối với bọn người theo Tà (邪).
Đó là cụm từ dành cho những kẻ chối bỏ Lễ (禮), và vứt bỏ Pháp (法) vốn ràng buộc con người.
Nếu là thứ chúng cần, nhất định chúng sẽ cưỡng đoạt về tay. Nếu là thứ chúng muốn, cho dù có phải giết người chúng cũng phải cướp cho bằng được. Còn những kẻ không nhẫn tâm xuống tay thì không thể gọi là Tà (邪) được.
Thế nhưng lời này phát ra từ miệng Các Thiên Lập kia lại không một ai nghe lọt tai cả.
"Ý ngươi muốn cướp của ở Giang Bắc này à?"

"Đúng vậy."
"... Nói nghe thì dễ lắm."
Một số người kích động lên tiếng.
Lý do chúng phản ứng gay gắt và từ chối bàn chuyện cướp của giết người rất đơn giản.
Bởi vì mảnh đất Giang Bắc mà chúng đang đứng chính là nơi Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đang tọa trấn.
Nếu vài năm trước ngược lại chúng không cần phải quá bận tâm. Khí thế của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia cho dù có lớn đến mấy thì việc vượt Trường Giang đến Giang Nam cũng đã là vấn đề nan giải.
Thiên hạ vô cùng rộng lớn.
Chính vì vậy dù có là Cửu Phái Nhất Bang đi chăng nữa cũng không thể đuổi theo chúng đến cùng trời cuối đất được.

Thế nhưng hiện giờ chúng đã không thể
đặt chân đến Giang Nam nữa. Khoảnh khắc chúng quay lại Giang Nam, chẳng phải lưỡi kiếm của Tứ Bá Liên sẽ nhắm thẳng vào cổ ngay lập tức sao?
"Dù chúng ta có làm gì bọn khốn Cửu Phái Nhất Bang kia cũng nhất định sẽ lần theo thôi, ta nghĩ ngươi tốn công vô ích rồi."
"Không lẽ ý ngươi là muốn đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang." "Ngươi đừng quên đây là Giang Bắc, Nhất Sát."
"... Vậy ta đến đây vô ích rồi. Ta không muốn nghe những câu nhảm nhí đó đâu."
Mặc dù phải nghe những lời chỉ trích không ngừng, Nhất Sát Các Thiên Lập vẫn nở nụ cười vui vẻ. Tiếng cười khẽ đó lại khiến cho đám người trong phòng bất giác im lặng.
"... Có gì mà buồn cười chứ hả?"

Trước câu hỏi của Đoạt Hồn Huyết Thủ, Nhất Sát ngưng cười rồi nói.
"Buồn cười chứ. Đương nhiên là buồn cười rồi." Hắn nhún vai nhếch khóe miệng.
"Nhìn lũ người đang sắp chết đói, thấy yến tiệc thịnh soạn thì thèm nhỏ dãi ra mà còn cố tỏ ra thanh cao, làm sao mà không
buồn cười cho được chứ?"
Trong một thoáng im lặng, sát khí bao trùm cả phòng.
Bọn người ngồi trong phòng nhìn chằm chằm Cát Thiên Lập với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Liền sau đó, Giang Tây Thất Sát bảo vệ phía sau Cát Thiên Lập bước lên một bước.
"Không biết thức thời..."
Cát Thiên Lập đưa tay ra ngăn họ lại.
"Im lặng đi."

"... Vâng, đại ca."
Hắn hơi nheo mắt lại rồi hỏi.
"Ta có nói gì sai sao?"
"......."
"Vì các ngươi cứ e sợ lũ người Cửu Phái Nhất Bang còn tàn độc hơn cả Tà Phái. Vì vậy cứ bảo hãy theo dõi tình hình thêm
chút nữa... Thế nhưng, làm vậy thì có gì tốt hơn chứ?"
Không ai trả lời được.
Đã hai năm rồi.
Họ chỉ ngồi trơ mắt nhìn mà không làm gì trong hai năm qua.
"Cuối cùng có bị đánh cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng cứ
chịu đựng rồi chịu đựng để chết đói hay sao? Hay là... cuối cùng không nhịn nổi nữa, một mình ra tay rồi để cho bọn người Cửu Phái Nhất Bang bắt đoạn gân trảm mạch?"

Đoạn Gân Trảm Mạch (斷筋斬脈).
Đó là hình phạt cắt đứt tứ chi và phế bỏ võ công. Nếu bị hủy đến đan điền, kẻ chịu phạt không dùng được nội công, nhưng có thể dùng võ công. Thế nhưng, người bị đoạn gân trảm mạch thì đến cả tay chân cũng không thể dùng một cách linh hoạt được, nên kẻ đó có bị lương dân bình thường đả thương cũng không sẽ chống trả nổi.
Cửu Phái Nhất Bang đã đặt ra hình phạt này cho bọn Tà Phái.
Vẻ mặt đám người nghe câu nói đó thoáng chút khó chịu. Thế nhưng, không ai phải đối kịch liệt nữa, có lẽ vì họ đã cảm nhận rằng tương lai kia dường như đang chờ đợi họ.
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Ngươi đừng chỉ nói suông vậy thôi chứ."
"Ta đã nói rồi mà."
Cát Thiên Lập cười nhạo.

"Giết người cướp của. Mà nếu đã
cướp thì phải cướp cho đáng. Chúng ta sẽ kiếm một nơi có thể gom đủ tiền cho những người đã tụ họp tại đây không phải lo chuyện ăn mặc cả đời."
"Nếu bị truy sát thì sao?"
"Nếu có tiền rồi thì cần gì phải lo lắng nữa. Khi xưa thì khác
nhưng hiện tại họ không thể đuổi theo chúng ta đi xa được đâu. Nếu lẳng lặng đến Thượng Hải hoặc Tân Cương, thay đổi danh tính rồi quay về là được rồi."
"Hưm."
Đám người nghe câu nói đó xong trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ khác nhau.
'Dù sao chắc chúng không đuổi theo truy sát bọn ta đâu.'
'Chỉ cần đến Thượng Hải là được rồi.'

'So với tên tuổi của Giang Tây Thất
Sát kia thì bọn ta chỉ bị coi là lũ tạm nham thôi.'
Những kẻ bắt tay nhau trong chốc lát rồi sẽ phủi tay sau khi mọi chuyện kết thúc. Cho dù kẻ truy sát có gấp rút tìm kiếm cũng không thể đuổi kịp đám người đã tham gia vào chuyện này.
Nếu vậy, họ sẽ tập trung truy đuổi kẻ nào có danh tiếng hơn. Và kẻ có danh tiếng cao nhất ở đây không ai khác chính là Giang Tây Thất Sát.
"Cũng không tệ nhỉ."
"Chắc chắn rồi. Cứ ngồi không qua ngày thế này ta chán lắm
rồi."
"Chết tiệt. Tiền bạc bây giờ đâu phải là vấn đề! Bọn người Cửu Phái Nhất Bang hiện đang theo dõi rất sát sao, chúng ta phải
ngậm chặt miệng đến khi nào chứ!"

"... Bây giờ nếu Võ Đang và Tông Nam kia mà kết thúc phong bế sơn môn thì..."
Ban đầu các thế lực Tà Phái tập trung ở Giang Nam đều có lý do cả. Đó là vì chúng khó mà gây chuyện ở Giang Bắc nơi có Cửu Phái Nhất Bang.
Các môn phái bảo hộ chính của Giang Bắc gồm có Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang, Tông Nam và Nam Cung Thế Gia.
Dù hai trong số năm môn phái đó đã phong bế sơn môn nhưng chúng vẫn cảm nhận được sự uy áp đến khó thở. Nếu thế đến khi hai môn phái kia kết thúc phong bế sơn môn ra ngoài, chuyện gì sẽ xảy ra đã quá rõ ràng rồi ư?
"Vậy thì sao?"
Cát Thiên Lập ngẩng đầu lên.
Đoạt Hồn Huyết Thủ đang khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi tập hợp bọn người này lại rồi
định cướp bóc ở đâu hả? Chắc không phải nơi nào tầm thường
rồi."
"Đương nhiên là không. Chúng ta sẽ cướp một trong Trung Nguyên Thập Đại Thương Đoàn."
"Thập Đại Thương Đoàn?"
"Ngươi có tỉnh táo không vậy?"
Nghe đến từ Thập Đại Thương Đoàn, ai cũng thấy ngán ngẩm. "Đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa."
Đoạt Hồn Huyết Thủ lắc đầu.
"Những nơi đó chắc chắn sẽ có liên hệ với Cửu Phái Nhất Bang
hay Ngũ Đại Thế Gia. Nếu đụng tay đến kho hàng của chúng chắc chắn bọn người Cửu Phái Nhất Bang sẽ phát giác và truy sát chúng ta ngay."
P
"Ngươi không cần lo lắng chuyện đó.
Nơi ta định cướp là nơi bọn người đó ít có khả năng truy sát
nhất." "Hả?"
"Một khi đã không còn con chó nào bảo vệ, ta thấy có duy nhất một nơi mà nhà kho của chúng kiếm chác được nhiều hơn cả
những nơi khác."
"... Đó là ở đâu chứ?"
"Ân Hạ Thương Đoàn."
Nghe Cát Thiên Lập nói xong, bọn người kia lập tức cau mày.
"Ân Hạ Thương Đoàn ư?"
"... Có một nơi như vậy ư?"
"A. gọi là Ân Hạ Đặc Cấp Tiêu Hành sẽ dễ hiểu hơn nhỉ?"
"... Chúng ta sẽ cướp ở đó ư?"

"Trong mấy năm gần đây, nơi này mới
được lọt tên vào cuối danh sách Trung Nguyên Thập Đại Thương Đoàn. Thế nhưng tiền mà chúng kiếm được không hề xứng bị nằm cuối danh sách Thập Đại Thương Đoàn đâu."
"Ở nơi như vậy làm gì không có hậu thuẫn chứ?"
"Đương nhiên rồi. Thế nhưng bây giờ thì không. Đứng phía sau
Ân Hạ Thương Đoàn không ai khác chính là Hoa Sơn." "......."
Phải đến lúc đó, những kẻ hiểu rõ tình hình mới mở to hai mắt.
"... Hậu thuẫn của họ chính là Hoa Sơn đang phong bế sơn môn đó ư?"
"Chuyện này thú vị rồi đây."
"Và còn..."
Khi đó, Thiết Quỷ đang im lặng lắng nghe liền mở miệng.

"Bây giờ Thiểm Tây là vô chủ không
sơn rồi. Cả Tông Nam cũng phong bế sơn môn còn gì?"
"... Thậm chí chỗ đó cũng gần Thượng Hải nữa. Nếu thoát khỏi Thiểm Tây là ra được Thượng Hải rồi."
Những kẻ đang dự đoán tình hình không khỏi vui mừng mà cười khúc khích.
"Đương nhiên ở đó sẽ có hộ vệ, nhưng cũng chỉ toàn một đám ô hợp thôi."
"Thập Đại Thương Đoàn không chủ thì không khác gì kho vàng đang mở rộng cửa đón chờ chúng ta."
"Không chủ á?"
Thế nhưng, Đoạt Hồn Huyết Thủ có vẻ vẫn chưa mấy đồng tình.
"Có vẻ ngươi đang nhầm lẫn gì đó rồi. Ngươi nghĩ phong bế sơn môn là bị trói chặt vào dây xích ư? Dù chúng có đang ẩn dật

thì khi đất của mình bốc cháy chúng cũng sẽ phải chạy ra ngoài dập lửa thôi."
"A, ta biết chứ. Đương nhiên chúng sẽ kết thúc phong bế sơn môn."
Cát Thiên Lập thản nhiên gật đầu.
"Hả?"
"Thế nhưng... Chuyện đó không phải cũng như nhau sao? Lẽ nào..."
Hắn nhìn lướt qua một lượt những kẻ đang ngồi trong phòng.
"Chẳng lẽ ngươi định nói tất cả đám người tập hợp ở đây đều không đấu nổi với một Hoa Sơn đó chứ?"
Đám người nghe câu nói đó đều cười khẽ . Đây không phải là tất cả.

Đương nhiên cũng có những kẻ chỉ đến
một mình, nhưng khoảng một nửa là những người có thế lực nhỏ. Nếu tập hợp tất cả thành viên lại thì việc xử lý một môn phái không phải là chuyện to tát gì.
"Nếu cỡ Cửu Phái Nhất Bang thì đúng là áp lực thật nhưng... Hoa Sơn lại không thuộc Cửu Phái Nhất Bang."
"Ngươi đừng xem thường. Hoa Sơn là nơi đứng đầu Thiên Hữu Minh đó."
"Chỉ là kẻ đứng đầu trên danh nghĩa thôi. Làm gì có kẻ ngốc nào nghĩ Hoa Sơn đó lại mạnh hơn Tứ Xuyên Đường Môn chứ?"
Hoa Sơn là một danh môn trong quá khứ, vài năm trước lại càng nâng cao danh tiếng sau vài vụ càn quét Tà Phái lớn trong giang hồ.
Thế nhưng khách quan mà nói thì, Hoa Sơn đó lại chỉ là một môn phái vừa vừa không thể nào so được với Cửu Phái Nhất Bang

hay Ngũ Đại Thế Gia. Danh tiếng và thực lực không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau.
Trong thời gian phong bế sơn môn, danh tiếng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp người đã giao đấu với Trường Nhất Tiếu Minh Chủ Tứ Bá Liên đã phai nhạt đi, nhưng thẳng thắn mà nói thì đó là thành tích mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp tạo ra chứ không phải là Hoa Sơn.
"Dù sao thì rõ ràng hắn là người của Thiên Hữu Minh mà?" "Ta không có lý do gì phải bận tâm về Thiên Hữu Minh cả.
Đường Môn có thể gọi là chủ lực của Thiên Hữu Minh thì đang ở Trường Giang, nên không cần lo chúng ta sẽ bị truy sát. Còn bọn Tái Ngoại kia thì đều ở rất xa Trung Nguyên."
Sau khi tính toán một lượt, họ nhìn nhau bằng ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Vậy thì chỉ cần chỉ xử lý được Hoa Sơn thì không cần phải lo những chuyện khác nữa."

Cát Thiên Lập gật mạnh đầu.
"Có vẻ các ngươi đã hiểu rồi nhỉ."
"Thật sự sẽ ổn cả sao?"
"Nếu ngươi sợ thì bây giờ có thể rút."
"......."
Những kẻ ngồi trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng đây là một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút khúc mắc.
Một trong những người đang quan sát tình hình khẽ giơ tay.
"Ta sẽ rút."
"Hả?"
Cát Thiên Lập nở nụ cười kỳ dị nhìn kẻ vừa mới giơ tay.
"Ta không ngờ Vô Ảnh Đấu Sát (無影鬪殺) lại là kẻ hèn nhát như vậy đấy."

"Ta không hèn nhát. Cho dù có thể đến Thượng Hải thì cuối cùng cũng phải quay lại Trung Nguyên. Ta
không muốn bị truy sát cả đời."
"Được. Lựa chọn đó cũng không tồi. thế nhưng..."
Ngay lúc đó, Cát Thiên Lập rút thanh đao ngang hông ra, ánh sáng trên đao lóe lên như ánh mặt trời.
Roẹt!
Cùng lúc đó, cánh tay của Vô Ảnh Đấu Sát vừa đưa lên bị bắt gọn gàng bay lên không trung.
"Ư aaaaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng Vô Ảnh Đấu Sát. Hắn nắm
lấy cánh tay bị cắt rồi ngã xuống khỏi ghế lăn lộn trên mặt đất. Bịch. Bịch.
Cát Thiên Lập bước tới với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, hắn giẫm lên mặt Vô Ảnh Đấu Sát

"Khư, khực..."
"Ngươi chính là một kẻ hèn nhát. Và ta lại rất ghét những kẻ như ngươi."
"D, dừng lại..."
Roẹt!
Ngay lập tức cổ của Vô Ảnh Đấu Sát đã bị cắt, cơ thể hắn gục hẳn xuống sàn.
"......."
Tất cả đều im lặng.
Hầu hết những kẻ ngồi đây đều là kẻ mạnh nhưng không chắc gì có thể đánh thắng Vô Ảnh Đấu Sát một cách dễ dàng. Vậy mà hắn còn không thể kháng cự và ngay lập tức bị giết như ruồi nhặng.
'Quỷ Đao Vô Tình.'

Cảnh tượng đó đã chứng minh vì sao
hắn được gọi là Nhất Sát của Giang Tây Thất Sát, và là Quỷ Đao Vô Tình.
"Chậc."
Cát Thiên Lập lau máu bắn lên đao rồi nở nụ cười lạnh lùng nhìn
những người còn lại.
"Còn ai muốn rút nữa không?"
Không một ai trả lời.
Nếu những người ở đây mà lên tiếng từ chối không biết Cát Thiên Lập lại gây ra chuyện khủng khiếp gì nữa. Đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó nên họ càng không thể mở miệng nói rút khỏi chuyện này.
"Không có chuyện bọn ta rút đâu."
Đoạt Hồn Huyết Thủ khoác tay nhìn Cát Thiên Lập.

"Tuy nhiên, ngươi phải chuẩn bị một
việc. Nếu ngươi đã tập hợp những kẻ này ra tay hành động thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đường đến hoàng tuyền có lẽ đã mở ra rồi."
"Được, rất được."
Cát Thiên Lập cười hở cả răng.
"Với tư cách là Giang Tây Thất Sát, ta tuyên bố. Các người cứ ngông cuồng tùy ý. Dù sao chẳng phải ta cũng là người chịu trách
nhiệm sau cùng ư?"
"Nếu ngươi đã nói như vậy thì được thôi."
Lúc Đoạt Hồn Huyết Thủ gật đầu, tất cả đã đưa ra quyết định.
"Việc chúng ta tụ họp tại đây có lẽ đã đến tai bọn Cửu Phái Nhất Bang, lũ ăn mày kia chắc đã truyền tin rồi. Ta không thể ngăn
chặn chuyện đang đến, nên không thể kéo dài thời gian nữa." "Vậy khi nào thì hành động?"

"Ngày mai."
"... Chỉ trong một ngày?"
"Sao? Có lý do gì không được ư?"
Nghe câu nói đó, Huyết Đao Sát từ từ ngậm chặt miệng.
"Tất nhiên là được rồi. Nếu không làm ngay thì sẽ chán phát điên mất."
"Không chỉ có chúng ta. Những kẻ quan tâm sẽ cùng nhau kéo đến. Chúng ta sẽ làm cho thật hoành tráng nào."
Những kẻ phải chịu đựng đói khát sau một thời gian dài đang nở nụ cười sặc mùi máu tanh.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora