Chapter 881. Kẻ ngủ quên trên chiến thắng là kẻ đã chết. (1)

202 4 0
                                    

Chapter 881. Kẻ ngủ quên trên chiến thắng là kẻ đã chết. (1)
"Áaaaa!"
Thanh kiếm xẻ vai rồi tạo ra một đường máu dài tại cạnh sườn. Những kẻ phản kháng lại theo phản xạ đang dùng chính cơ thể của bản thân để xác nhận việc nếu đối phó trực diện thì sẽ có kết cục như thế nào.
"Không, không được"
"Phải, phải bỏ chạy thôi"
Lũ Tà Phái như bọn chúng là những kẻ có tính cách tàn nhẫn nhưng không bao giờ ngu ngốc.
Nếu như bọn chúng là những kẻ không biết nắm bắt tình hình thì đã chẳng thể nổi danh trong một thời gian dài ở một Giang Nam hiểm ác như vậy. Ngay khi trực giác mách bảo rằng bản thân đang gặp bất lợi, trong đầu bọn chúng không có gì ngoài suy nghĩ phải bỏ trốn.

Nhưng biết bỏ trốn đi đâu đây?
Tứ phương đều là quân địch. Lấy ít bao vây nhiều là phương pháp mà một kẻ thông minh không bao giờ lựa chọn. Nhưng bây giờ những người này đang chứng minh cho bọn chúng thấy rằng số lượng không phải điều quan trọng. Mà thực lực mới là cốt lõi của vấn đề.
Aaaaaa!
Khuôn mặt lạnh lùng. Và so với khuôn mặt đó thì thanh kiếm của bọn họ còn lạnh hơn gấp vài phần. Thanh kiếm ấy cứ liên tục nhắm vào điểm yếu của bọn chúng không một chút do dự.
Hơi thở hổn hển, tim đập thình thịch.
Hình ảnh các kiếm tu tuyệt đỉnh trăm người như một cùng phô diễn một loại kiếm pháp, thậm chí là có chung nhịp thở khiến cho tất cả mọi người ở đây nhớ về lý do vì sao các danh môn đại phái lại là biểu tượng của nỗi sợ hãi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì thứ chờ
đợi bọn chúng chỉ có thể là sự diệt vong mà thôi. Tất nhiên kể từ sau lần đầu tiên đối đầu một cách quá khích, phần lớn những người khác đều bị chế ngự và đánh gục thay vì bị giết chết...
'Chết tiệt, chuyện đó thì có gì khác đâu!'
Dù chỉ bị khống chế những mấy tên Hoa Sơn này không lý nào sẽ thả bọn chúng đi một cách nhẹ nhàng. Rõ ràng bọn chúng sẽ bị phế võ công và giam giữ. Đối với những kẻ thuộc Tà Phái thì việc đó còn tệ hơn cả cái chết.
"Aaaaaaa!!!"
Một kẻ nào đó không thể chiến thắng được cảm giác áp lực đã cố gắng nhảy qua đầu các kiếm tu Hoa Sơn để chạy trốn. Nhưng trước khi hắn có thể bay mình lên thì một thanh kiếm bay đến và chém đứt lìa chân của hắn ta.
"Chết tiệt!"
Sự tuyệt vọng không thể che giấu trong đôi mắt lũ Tà Phái.

Thà rằng bọn họ cứ xông thẳng vào dồn
ép thì lũ Tà Phái cũng không đến mức tuyệt vọng như thế này. Bởi vì nếu bọn họ làm như vậy thì chắc chắn kẽ hở sẽ xuất hiện. Nhưng lũ mang chủng này lạnh lùng và bình tĩnh đến mức không thể tin được bọn chúng lại nhỏ tuổi như vậy.
Từ đầu đến tận lúc này, tư thế vung kiếm của bọn chúng không hề lệch dù chỉ một thốn.
Quật ngã đối phương sau một vết chém ngang ngực, sau đó không thèm chớp mắt lấy một cái đâm vào cổ tay của đối phương đã ngã gục để vô hiệu hóa một cách hoàn hảo. Sau đó lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra hướng đến đối thủ tiếp theo. Hình ảnh như thế này có cái gì đó khiến cho trái tim nhưng kẻ đứng quan sát không thể nào ngừng hoảng hốt.
"Đúng là không thể tin vào các tin đồn trên giang hồ"
Âm thanh rên rỉ của một người nào đó đã nói lên tâm trạng của tất cả những kẻ Tà Phái ở đây lúc này.

Thế gian này đã hoàn toàn hiểu sai về Hoa Sơn mất rồi.
Nếu như bọn chúng chỉ cần biết một chút thôi về những con người này thì bọn chúng đã chẳng dám đặt chân đến Thiểm Tây. Làm gì có tên điên nào lại tự đưa đầu của bản thân mình vào miệng hổ kia chứ?
Nhưng hối hận luôn là muộn màng.
Bọn chúng lúc này đã chẳng thể lựa chọn lại được nữa.
Một gã có khuôn mặt cứng đờ đảo mắt quan sát xung quanh.
'Không ổn chút nào'
Tình hình đang ngày một xấu đi.
Đối thủ mạnh là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề thực sự ở đây là những tên ngu si đần Tà Phái ở đây đang mất đi ý chí chiến đấu.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now