Chapter 739. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (4)

383 14 0
                                    

Chapter 739. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (4)
"Hic hic!"
"Hic!"
Khi mọi người nhìn thấy Bạch Thiên và các đệ tử khác từ sân luyện võ đi xuống, họ vô cùng sợ hãi.
"M, mặt của người sao lại như vậy!"
"Người đã bị ai đánh ư?"
Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên tái nhợt là điều dễ hiểu.
Đương nhiên, gương mặt anh tuấn nhất Hoa Sơn đột nhiên trông như già đi hơn mười tuổi là điều đáng kinh ngạc cỡ nào, nhưng dù sao nhìn bộ dạng bầm dập này của hắn cũng khá quen thuộc rồi.
Điều thực sự khiến họ bị sốc là khuôn mặt của Vân Nham và Vân Kiếm đều gầy đi chỉ còn một nửa.
"Sư thúc, người vẫn ổn chứ?"
"Quan chủ! Ôi trời ơi, chuyện gì thế này..."
Vân Nham nhìn về phía sau với vẻ mặt buồn bã. Hắn rưng rưng nước mắt khi nhìn về nơi bọn họ vừa ở đó cách đây không lâu.
'Cho nên ta mới nói là không muốn đấy...!'
Đã nói là không muốn rồi! Hưm? Đã nói là chủ động rút lui rồi kia mà!
Làm sao một đạo sĩ có thể ép buộc rồi hành hạ người khác... Không, còn không phải là người nữa rồi!
"Mọi người rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy, sao lại giống hệt Chưởng Môn Nhân và...A..."
Các đệ tử còn đang ấp úng, thốt lên như thể cuối cùng họ đã hiểu ra vấn đề. Và nhìn bộ dạng buồn bã của chúng mà Vân Nham lại càng nản hơn.
"Đừng...lo cho ta...Ta không s... Hự hự!"
"Quan chuuuuủ!"
"Sư thúcccccccc!"
Các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối lao về phía Vân Kiếm lảo đảo như sắp ngã. Đó là một cảnh tượng tuyệt vọng đến mức có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Trái tim của Nhuận Tông đã được sưởi ấm bởi những lời hỏi thăm chân thành của các sư đệ. Khuôn mặt của các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối đang chạy về phía Vân Kiếm cũng đầy vẻ chân thành.
Đó là một điều tốt. Thật tốt biết bao...
"Đằng kia..."
"A, nhanh tránh đường!"
"Chậm đã..."
"Cái tên này, đã bảo tránh đường mà!"
Đôi mắt của Nhuận Tông mờ đi khi các sư huynh đệ không chỉ lướt qua mà còn đẩy vai hắn để chạy về phía Vân Kiếm.
'Ta...ta cũng đau mà. '
Đám người này cũng không phải là con người đúng không?
Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt đầy uất ức.
Đã vậy bọn họ lại không thể nói gì về việc ưu tiên chăm sóc bề trên...
"Người có sao không sư thúc?"
"... Ừ, còn con?"
"Vâng, con...À thì. Vẫn còn chịu được ạ."
Không có ai lo cho họ nên ba người bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chăm sóc cho nhau. Tình bằng hữu được xây đắp giữa những lo âu...thật đắng lòng làm sao.
"Khù khụ. Nhưng mà..."
"Hửm?"
Nhuận Tông ngạc nhiên nói.
"Trực tiếp luyện mới thấy thứ này không đùa được. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, xương cốt như gãy rời hết."
"...Lại còn không à."
"Vậy mà Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão lại có thể chịu đựng được suốt hơn một tháng trời."
"Không sai. Bọn họ thật sự rất đáng nể trọng."
Nhưng Chiêu Kiệt lại đăm chiêu.
"Suy nghĩ của con lại hơi khác."
"Hửm? Khác như thế nào?"
"Với con, trước khi có suy nghĩ Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão có thể vượt qua một tháng thời gian, thì cái tên Thanh Minh biến bọn họ thành xác ướp mới là không tưởng nhất đấy ạ."
"..."
"..."
Ờ... Đúng vậy thật. Không sai. Nghĩ lại thì đúng là không ai điên bằng nó.
'Ngược đãi người già thì cũng có mức độ thôi chứ.'
'Có còn là người không vậy?'
Đó gần như là một sự tra tấn. Theo lời của Huyền Linh trưởng lão, chân khí đạo dẫn mà bọn họ thi triển so với thứ mà tên điên Thanh Minh đó làm thì ôn hòa và đơn giản hơn nhiều, vậy thì thử hỏi bọn họ phải chịu sự đau đớn lớn đến mức nào đây?
"Tiểu tử khiến thần nhân ma lẫn quỷ đều phẫn nộ."
Trong khi Bạch Thiên đang suy nghĩ về độ điên ngày một tăng của Thanh Minh đến mức trán đã nhăn tít lại thì cũng là lúc Đường Tiểu Tiểu, Bạch Thương và Quách Hoài tiến đến gần hắn.
"Ô..."
Bạch Thiên nhìn họ đầy suy tư.
Có vẻ như không phải tất cả đệ tử đều ngó lơ bọn họ. Nghĩ kĩ thì, ba người đệ tử này không phải là những người thân nhất trong Ngũ Kiếm hay sao?
Hắn mở miệng với vẻ mặt đầy cảm kích.
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho bọn ta. Nhưng bọn ta vẫn ổn..."
"Không, chuyện đó bỏ qua đi."
"...Hả?"
Đường Tiểu Tiểu cắt lời hắn ngay lập tức. Và Bạch Thương hỏi như thể đã đợi chuyện này rất lâu rồi.
"Thế nào rồi sư huynh? Tử Hà Thần Công ấy! Người đã luyện thành chưa? Hả? Hiệu quả thế nào?"
"..."
Ờ...Không phải lo lắng cho bọn ta à?
Hửm? Mấy đứa này?
"Đừng im lặng như vậy nữa mà hãy nói gì đi ạ! Nó thế nào?"
"Chuyện đó... Nói thế nào đi nữa thì hôm nay mới là buổi đầu tiên luyện nó..."
Thấy Bạch Thiên đang không nói nên lời, Nhuận Tông trả lời với vẻ mặt hơi khó chịu. Quách Hoài nghe vậy cau mày.
"Sư huynh không muốn nói?"
"A, không, không phải vậy đâu, ta thực sự không biết vì hôm nay chỉ mới là lần luyện đầu tiên. Và hôm nay, bọn ta chỉ học những điều cơ bản..."
"Hừ! Chớ tự phụ, sư huynh!"
"..."
"Có thể bây giờ sư huynh được học Tử Hà Thần Công nên có thể mạnh hơn, nhưng sẽ sớm thôi, đệ có thể đuổi kịp! Sư huynh đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây!"
"Đúng vậy! Có gì ghê gớm đâu chứ! Chúng ta tuyệt đối sẽ không thua đâu!"
"Đừng nghĩ rằng lần này bọn đệ chưa học được là sẽ mãi mãi đuổi theo phía sau! Bằng mọi giá, bọn đệ sẽ vượt qua một lần nữa và được học nó thôi!"
"Đúng vậy!"
Đường Tiểu Tiểu và Quách Hoài lải nhải như những chú chó nhỏ đang gầm gừ.
Mấy đứa... Tại sao mấy đứa lại đối xử với bọn ta như vậy...
Đường Tiểu Tiểu lúc này mới hỏi, vẻ mặt cộc lốc nhìn xung quanh.
"Nhưng Lưu sư thúc đã đi đâu? Con đến để gặp Lưu sư thúc cơ mà."
"... Lưu sư muội nói rằng muội ấy muốn tu luyện nhiều hơn một chút".
Khi Bạch Thiên trả lời, ánh mắt của Đường Tiểu Tiểu lóe lên.
"À à. Quả nhiên là Lưu sư thúc của chúng ta, xem sư thúc chăm chỉ như thế nào kìa...!"
"..."
Con người... có thể bị phân biệt đối xử đến mức này ư?
Còn có thể như thế này sao?
"Sư thúc nhìn cái gì mà nhìn?"
"... Không có gì."
"Hừ!"
Sau đó, nàng ta quay người chạy về phía trước.
"Quan chủ! Con đến hỗ trợ đây!"
"Ta cũng muốn giúp. Từ từ thôi Tiểu Tiểu!"
Bầu không khí dường như đã ngưng đọng khi cả hai tiến về phía Vân Kiếm.
Nhìn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sững sờ như thể bị sét đánh, Bạch Thiên lắc đầu ngao ngán.
"Chậc chậc. Giữa sư huynh đệ với nhau sao lại không thân thiết như vậy chứ. Đúng không, Bạch Thương?"
"..."
"Bạch Thương à?"
Nhưng ngay cả người Bạch Thiên tin tưởng là Bạch Thương cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt kỳ lạ.
"Sư huynh."
"Hử?"
"Chúc mừng sư huynh học được Từ Hà Thần Công."
"Haha. Gì mà xa lạ vậy chứ..."
"Đệ nghĩ vì tương lai của Hoa Sơn, sư huynh cần phải dốc hết sức để tu luyện nó thật thành thục."
"Còn cần phải nói sao? Đương nhiên rồi."
Bạch Thương gật đầu đáp lại câu trả lời của Bạch Thiên.
"Vì sư huynh phải tập trung vào việc tu luyện nên chắc trong một thời gian sẽ không dùng đến tiền đâu nhỉ."
...Hả? Gì cơ?
"Sư huynh chỉ cần biết là từ tháng này trở đi tiền sinh hoạt của sư huynh sẽ bị chia nửa là được rồi. Sư huynh không cần phải bận tâm đến chuyện gì khác mà chỉ cần tập trung vào việc tu luyện thần công thôi, đó là tấm lòng của người sư đệ này".
"Bạch Thương?"
"Cáo từ."
Nói xong những lời nói đó, Bạch Thương bỏ đi nhanh như một luồng gió.
"... Bạch Thương à?"
Nhìn hai tay của Bạch Thiên đang đờ ra trên không, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nói như thể tiếc thương cho hắn vậy.
"Chậc chậc. Tình huynh đệ thật quý hóa quá".
"Thật tiếc khi chúng ta không có tình huynh đệ đáng quý như vậy."
"..."
Cuối cùng, chỉ còn lại ba người bọn họ.
Cùng hít thở chung một bầu không khí Hoa Sơn, ba người cứ thế mà trở thành kẻ thù chung của số đệ tử còn lại theo một cách rất vi diệu.
* * *
Động lực mạnh mẽ nhất để có thể kiên trì chịu đựng việc luyện công như địa ngục này chính là cảm giác sứ mệnh. Một khi cảm thấy thực lực đang tăng dần, sẽ không có ai muốn ngừng việc luyện công.
Nhờ đó, các trưởng lão và Huyền Tông cũng bắt đầu hăng say trong việc luyện công này.
Tuy bây giờ bọn họ đã lớn tuổi, nhưng cảm giác thực lực bản thân đang tăng lên theo từng ngày này khiến bọn họ không tài nào dừng lại được.
Tất nhiên, không thể dành trọn cả một ngày để tu luyện vì mỗi người còn có những công việc khác. Tuy nhiên, ngay cả giữa lúc đó, họ cũng chủ động giảm thời gian ngủ nghỉ và thậm chí khi không có thời gian rảnh rỗi, họ vẫn vận công và tu luyện kiếm pháp.
Và rồi...
"Tại saoooooooo!"
Huyền Linh gào thét đến mức như phun ra lửa.
"Tại sao cứ mãi dậm chân ở bước này? Hả? Chắc chắn hôm qua ta đã nói là đừng nghĩ đến việc ngủ ngon mà hãy chăm chỉ vận công rồi kia mà?"
Sau đó, với đôi mắt đang cố gắng mở to hết cỡ, Chiêu Kiệt khó khăn đưa tay lên.
"Gì?"
"...Con người không ngủ thì sẽ chết đấy ạ, trưởng lão."
"Chết cái khỉ khô! Không phải là không ngủ sẽ chết mà là chết rồi thì muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ mới đúng! Có muốn thử một lần không hả?"
"...Dạ không ạ."
Những người ngồi xếp bằng trước mặt Huyền Linh sâu sắc nhận ra một điều.
'Thì ra Thanh Minh vẫn tốt hơn.'
'Không, cái đó thì có chút...'
'Không. Chắc chắn nó có thể tốt hơn. '
Huyền Linh lại hét lên với vẻ mặt không hài lòng.
"Ở cái tuổi này rồi chẳng lẽ ta phải thay tã chùi đít cho các ngươi nữa hả? Một vừa hai phải thôi, phải biết tự thân vận động đi chứ!"
"... "
"Thật là! Thời gian đã thiếu rồi, còn không có thời gian để tu luyện vậy mà ta vẫn phải ở đây chỉ dạy cho các ngươi đấy!"
Bạch Thiên nhìn Huyền Linh với đôi mắt trống rỗng.
'Tên tiểu tử Bạch Thương đó đúng là muốn chết rồi.'
Các Chủ Tái Khuynh Các không gõ bàn tính chỉ biết vung kiếm, vì vậy những người còn lại gần như đã chết một nửa.
"Thôi nói linh tinh đi, bằng cách nào đó các ngươi phải nâng hỏa hầu lên đến nhị thành vào ngày mai! Đã rõ hết chưa hả?"
"... "
"Tại sao không có câu trả lời!"
Trưởng lão...
Đó không phải là chuyện muốn là được đâu ạ...
Tất cả đều lộ ra vẻ oan ức, nuốt không trôi, nhưng cũng không biết phải làm sao. Huyền Tông thấy thế mỉm cười và bước về phía trước.
"Huyền Linh à"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Không cần làm quá lên như vậy đâu. Chuyện này không phải là một thứ gì đó cứ nói là được, đệ thấy ta nói có đúng không?"
"...Vâng. Là đệ đã quá vội vàng..."
"Ngay cả khi chúng ta không tức giận hay quát mắng chúng thì bọn trẻ của chúng ta cũng sẽ tu luyện chăm chỉ. Có phải không?"
"Không sai, thưa Chưởng Môn Nhân!"
"Được rồi. Nếu chăm chỉ luyện công thì đám trẻ sẽ có thể đạt đến nhị thành trong vòng ba ngày".
"... "
Gì cơ ạ? ... Ba ngày? Người thưng tình nên thêm cho bọn con một ngày đó ư?
"Ý ta là nếu thật sự chăm chỉ. Nhớ kĩ vào".
"... "
Chưởng Môn Nhân ơi?
Điều đó có nghĩa là những người không đạt được nhị thành trong vòng ba ngày sẽ bị coi lười biếng hay sao ạ? Là ý như vậy sao ạ?
"Hô hô hô hô. Mọi người đều có thể làm được. Ta tin vào các con."
"... "
Cuối cùng thì sự răn dạy hùng hổ ban nãy của trưởng lão và sự "khích lệ'' này của  Chưởng Môn Nhân có gì khác nhau đâu chứ.
Bạch Thiên nghĩ bằng mọi cách mình phải thoát ra khỏi tình huống quái quỷ này nên đã giơ tay lên.
"Cái đó... thưa Chưởng Môn Nhân."
"Có chuyện gì, nói ta nghe."
"Cái đó... Hoàn toàn không phải là bọn con không muốn nhận sự dạy dỗ của Chưởng Môn Nhân và các vị trưởng lão, nhưng nếu sự vụ của mọi người đã bận như vậy thì chi bằng giao việc này cho Thanh Minh..."
"Thanh Minh?"
"Vâng."
"Con thật sự muốn như vậy?"
Khi Huyền Tông nhẹ nhàng hất cằm ra hiệu, ánh mắt của tất cả các đệ tử đang ngồi xếp bằng đều quay lại phía sau ngay lập tức.
Ken két.
"Ôi, chết tiệt! Phát điên mất!"
Răng rắc!
"Quay đầu ra sau nhìn cái quái gì vậy hả?!"
"... "
Tất cả mọi người đang im lặng nhìn cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra phía sau đều mỉm cười quay đầu trở lại vị trí ban đầu.
"Là con đã suy nghĩ quá nông cạn rồi, thưa Chưởng Môn Nhân."
"Không sao. Hiểu là được rồi."
Huyền Tông hít một hơi thật sâu.
Bây giờ ông ta không muốn để ý đến cái gã như yêu quái đó đang làm gì thêm nữa. Đúng vậy, chúng nó ít nhiều cũng sẽ có ý kiến thôi. Luôn là như vậy.
"Được rồi, hãy bắt đầu lại. Như ta đã nói, đừng bao giờ vội vàng. Tâm phải tĩnh thì thần công sẽ không bị lay động. Nhưng nếu các con chăm chỉ, các con sẽ luyện được nhanh thôi".
"... "
Việc này cũng giống như việc nói phải nhìn hai bên trái phải cùng một lúc vậy.
Sắc mặt của các đệ tử hệt như chết đi sống lại.
'Chết mất thôi...'
'Đừng chỉ học qua loa không thôi mà còn phải vận dụng được nó.'
'Mẹ ơi...'
"Nào, bắt đầu đi!"
"Rõ!"
Những đệ tử đang ngồi xếp bằng chiêm nghiệm nội dung học được và bắt đầu vận công. Huyền Thương và Huyền Linh đứng bên cạnh để xem có vấn đề gì phát sinh hay không.
Một nụ cười nở trên môi Huyền Tông.
'Những đứa kẻ đáng khen.'
Những người đã trải qua hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng nó không phải là một quá trình dễ dàng. Tuy nhiên, các đệ tử dù tu luyện rất cực khổ nhưng cũng chưa than vãn bao giờ.
Nếu có những đứa trẻ như thế này, Hoa Sơn chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Và...
Lộp cộp. Lộp cộp.
Huyền Tông đi về phía vách đá ở phía sau và nhìn xuống phái Hoa Sơn, đặc biệt là sân luyện võ.
"Hây yaaaaaaaaa!"
"Hư aaaaaaaaaa!"
Các đệ tử của Hoa Sơn mồ hôi nhễ nhại đang tập trung tu luyện.
'Cả bọn trẻ đó cũng rất đáng khen ngợi...'
"Chết đi, Nhuận Tông."
"Chiêu Kiệt! Chiêu Kiệt! Bắt Chiêu Kiệt chết trước đi! Chiêu Kiệt!"
"Ta vốn đã không thích Bạch Thiên sư huynh rồi! Gương mặt đẹp mã nhìn mà phát ghét!"
"Chà, ra là sư huynh muốn tuyên chiến chứ gì?"
"Tuyệt đối sẽ không thua! không bao giờ! Ta cũng sẽ được học Tử Hà Thần Công thôi!"
"Ư aaaaaaa!"
Đôi mắt Huyền Tông khẽ run lên khi nghe thấy những âm thanh đầy tình yêu thương đó.
"Ừm..."
À thì, dù sao thì chúng cũng đang rất chăm chỉ.
Những người đi đầu làm hết sức mình, và những người theo sau cũng sẽ cố hết sức để đuổi kịp mục tiêu phía trước. Một Hoa Sơn lý tưởng mà Thanh Minh từng nói đến nay đã hiện diện ở đây.
"Thật tốt."
Thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, Hoa Sơn cuối cùng cũng đi được đến ngày hôm nay.
"Sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai."
Nếu tiếp nối những gì tổ tiên để lại và không từ bỏ ý chí của họ, thì Hoa Sơn sẽ luôn có thể vượt lên trên quá khứ và trở thành một đại môn phái.
'Hoàn hảo...'
Grào Grào Grào!
"Ahhhhhhh! Chết tiệt! Phát điên mất! Thật là! Tại sao không đượcccccccccccc!"
Huyền Tông đứng quay lưng về hướng phát ra âm thanh. Vì vậy, thứ xấu xí duy nhất còn sót lại trên Hoa Sơn này đã bị loại bỏ khỏi tầm nhìn của ông ta.
'Hỡi tổ tiên. Xin hãy phù hộ cho Hoa Sơn. '
"Aaaaaaaaaaaaaaaah! Tức chết đi được!"
Nếu không...
Thì cầu xin các ngài hãy làm gì với cái tên đó giúp con.
Cuối cùng, ông ta cũng thở dài một hơi.
Người đang tiến bộ. Người đuổi theo sau. Và người tiên phong trên con đường mới.
Cơn gió se lạnh thổi qua những giọt mồ hôi không ngừng rơi trên sân.
Những ngày tu luyện lặp đi lặp lại với lý tưởng của mỗi người cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác...
Mùa gió lạnh ở Hoa Sơn không biết tự lúc nào, đã đến rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now