Chapter 723. Đệ đã trở về rồi. (3)

417 18 0
                                    

Chapter 723. Đệ đã trở về rồi. (3)
Lễ tế kéo dài suốt 3 ngày.
Đối với Ngũ Kiếm - những người trực tiếp thu hồi hài cốt của tổ tiên Hoa Sơn thì lễ tế này có ý nghĩa sâu sắc với bọn họ hơn những đệ tử khác.
Vậy nhưng nỗi hối hận trong lòng bọn họ dù lớn cỡ nào cũng không thể so sánh với các Huyền Tử bối.
Bịch.
Đầu hương cháy rụi thành tàn màu xám tro rơi xuống. Huyền Tông yên lặng hướng ánh nhìn lên tế đàn.
"Ta đã từng..."
Tất cả các đệ tử khác đều đã hoàn thành nghi lễ và trở về điện các nghỉ ngơi. Chỉ còn Huyền Linh và Huyền Thương vẫn ở lại.
"Ta đã từng oán trách"
Giọng nói của Huyền Tông chứa đựng sự hối hận sâu sắc.
"Không...Thẳng thắn mà nói ta đã oán trách vô số lần. Có những lúc ta đã không chịu nổi mà oán trách tiền nhân vì những gánh nặng mà ta phải gánh vác trên vai quá nặng nề"
"Chưởng Môn Nhân"
Huyền Thương nhìn phía sau Huyền Tông bằng gương mặt đầy chua xót. Bóng lưng người sư huynh của ông ta khi nhìn lên tế đàn thật cô độc biết bao nhiêu.
"Vậy nhưng sau khi thu hồi được hài cốt của tiền nhân như thế này..."
Huyền Tông nhắm chặt hai mắt lại.
"Ta mới biết được nỗi oán hận mà ta luôn giữ trong lòng ấu trĩ đến nhường nào. Lẽ ra ta không nên oán trách bọn họ mới phải"
Việc bảo vệ một Hoa Sơn đang trên bờ vực diệt môn không phải là việc dễ dàng. Bất kỳ ai biết cuộc sống của Huyền Tông như thế nào đều sẽ hiểu được những gì ông ta phải chịu đựng là vô cùng khó khăn.
Nhưng cho dù là vậy chăng nữa, làm sao ông ta có thể oán trách những người đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống của bản thân để bảo vệ Hoa Sơn kia chứ?
"Bọn họ sẽ hiểu thôi"
"..."
Huyền Linh tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai Huyền Tông để an ủi.
"Có bao nhiêu bậc phụ mẫu lại thật lòng tức giận với con cái của mình vì bọn chúng xấu xí đâu chứ. Bọn họ sẽ hiểu và khen ngợi sư huynh đã làm rất tốt"
"Thật vậy sao?"
"Thật mà. Vì vậy mà sư huynh hãy duỗi thẳng vai ra. Tổ tiên của chúng ta rất xuất sắc nhưng chúng ta cũng đã vô cùng chăm chỉ. Nếu như bọn họ nhìn thấy Hoa Sơn bây giờ chắc chắn sẽ rất hài lòng"
Huyền Tông yên lặng gật đầu trước lời nói của Huyền Linh.
"Ta biết tổ tiên đã bảo vệ Hoa Sơn"
Ông ta đốt hương mới, cắm lại vào lò hương rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đã luôn tâm niệm rằng bản thân phải làm sao để không phải hổ thẹn khi chết và đến gặp các bậc tổ tiên"
Đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi và nỗi buồn của Huyền Tông từ từ khép lại.
"Bây giờ nghĩ lại thì chính linh hồn Hoa Sơn - thứ mà tổ tiên của chúng ta đã liều mạng bảo vệ đã dẫn đường cho ta"
Sau khi nói xong, Huyền Tông từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau khi ông ta đứng dậy, các trưởng lão cũng tiến lại gần đứng cách ông ta nửa bước chân.
Huyền Tông không nói lời nào mà cứ vậy cúi lạy, các trưởng lão khác cũng kính cẩn làm theo.
Sau khi thể hiện lễ nghi, họ lùi về phía sau mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Ngay cả khi đã ra khỏi Gia Tiên Điện, Huyền Tông vẫn không thể rời bước ngay lập tức.
"Đệ đóng lại nhé?"
"Không"
Huyền Tông khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Huyền Thương.
"Sư tổ đã quay trở lại Hoa Sơn sau hơn một trăm năm. Chắc hẳn ngài ấy sẽ muốn ngắm nhìn Hoa Sơn thêm một chút nữa nên hãy để cửa Gia Tiên Điện mở trong 10 ngày tới"
"Vâng, đệ sẽ làm như vậy"
Mùi hương nghi ngút tỏa ra từ Gia Tiên Điện thoáng qua đầu mũi bọn họ.
Trước đây bọn họ nghĩ rằng nơi này chỉ là nơi chứa đựng những tấm bài vị của các vị tổ tiên. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, mỗi khi nhìn vào Gia Tiên Điện, mỗi người bọn họ đều cảm thấy bản thân thật bé nhỏ trước những tấm bài vị cũ kỹ kia.
"Xin các vị đừng lo lắng"
Huyền Tông mỉm cười rạng rỡ.
"Tương lai của Hoa Sơn từ giờ sẽ ngày càng thịnh vượng hơn nữa. Những gì các vị để lại sẽ được hậu thế tiếp nối. Vì vậy mà xin các vị hãy cứ thoải mái dõi theo"
Sau khi thu tất cả bài vị vào tầm mắt, Huyền Tông quay đầu lại.
Một ngày nào đó có lẽ ông ta cũng sẽ chiếm một vị trí ở đó. Khi ấy, ông ta chỉ hy vọng rằng bản thân sẽ không phải hổ thẹn khi đối mặt với các vị tổ tiên Hoa Sơn.
"Chúng ta đi thôi"
"Vâng Chưởng Môn Nhân"
Huyền Tông mỉm cười rồi cất bước đi dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Huých! Cha!"
Bịch! Bịch!
Thanh Minh từ lúc nào đã đắp lên một nấm mộ trên đỉnh đồi. Sau đó, hắn phủi đại khái đất trên tay rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.
Từ nơi này nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh hữu tình của Hoa Sơn.
"Ha...tên tiểu tử thối nhà ngươi! Đệ nên cảm thấy vinh hạnh đi là vừa. Tự tay ta đã đào mộ cho đệ đấy. Nếu là ngày xưa thì không bao giờ có chuyện này đâu. Đệ biết chưa hả?"
Nếu như Thanh Tân có thể nghe được những lời này không biết được hắn sẽ chửi thề hay cảm ơn nữa. Nhưng xem xét đến tính cách của hắn thì khả năng hắn phun ra lời nói gì đó tốt đẹp là rất thấp.
"Ta bây giờ đã trở nên hiền lành hơn rất nhiều rồi. Ta thậm chí còn làm mồ yên mả đẹp cho tên tiểu tử thối nhà đệ kia đấy..."
Miệng thì liên tục phàn nàn nhưng đôi tay Thanh Minh vẫn không hề ngơi nghỉ. Ngay cả khi đã ngồi xuống như thể đang nghỉ ngơi, hắn vẫn bận rộn gọt chỗ này lấp chỗ kia để ngôi mộ được hoàn hảo nhất có thể.
Sau nhiều lần kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng Thanh Minh cũng gật đầu với khuôn mặt mãn nguyện.
Phía sau nơi hắn đang ngồi lúc này là một cây mai lớn với các nhánh cây bao phủ ngôi mộ.
Thực tế mà nói nơi này chẳng phải nơi có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cũng chẳng phải nơi có địa hình bằng phẳng. Nói tóm lại nơi này rất khó để được gọi là một vị trí đắc địa.
Thậm chí vào mùa đông sẽ có gió thổi mạnh, đêm đến thì sương giá bủa vây.
"Thế nào? Đệ có vừa ý không?"
Vậy nhưng Thanh Minh lại tin rằng Thanh Tân chắc chắn sẽ hài lòng với vị trí này. Bởi vì nơi này chính là vị trí tốt nhất để nhìn xuống toàn cảnh Hoa Sơn.
Nếu là tên tiểu tử Thanh Tân chắc chắn sẽ chọn nơi này làm nơi chôn cất.
Và hơn hết là...
- Mặt trời lặn tại Hoa Sơn thật đẹp. Khi đệ chết, đệ muốn nhìn thấy quang cảnh này.
Hình như khi ấy sư đệ của hắn đã nói như vậy ngay tại đây.
Thanh Minh lấy một bình rượu từ trong áo ra. Hắn mở nắp rồi uống một cách sảng khoái.
"Khà!!!"
Hắn lau sạch bờ môi ướt át rồi lại quay sang nhìn ngôi mộ.
"Làm sao?"
Rõ ràng là chẳng có ai cả. Vậy nhưng Thanh Minh lại độc thoại như thể hắn đang nói chuyện với ai đó.
"Đắp? Đắp cái gì mà đắp? Cái tên tiểu tử thối này! Đạo sĩ kiểu gì mà lại thích mấy thứ xa xỉ vậy hả? Kẻ chết nơi đất khách quê người có mộ là được rồi. Lại còn đòi đắp cả cỏ lên nữa cơ đấy!"
Thanh Minh chớp chớp mắt. Cuối cùng hắn mỉm cười sảng khoái rồi từ từ đổ rượu lên nấm mộ màu hoàng thổ.
"Làm một chén đi nào. Sư huynh không đắp cho đệ được nhưng rượu thì có thể cho nha"
Roẹt roẹt
Rượu rải trên nền đất khiến màu sắc ngôi mộ trở nên đậm hơn. Thanh Minh ngồi yên lặng nhìn quang cảnh đó. Sau đó hắn dựa vào ngôi mộ rồi nằm ngửa ra.
"Nhưng mà tên tiểu tử thối nhà đệ cũng may mắn lắm đó. Những tên tiểu tử khác đều không thể quay trở về Hoa Sơn được nữa..."
Ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi thế gian. Thanh Minh khẽ nhắm mặt lại trong bóng râm mà cây mai tạo ra.
"Tiểu tử thối, đừng lo lắng"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Ta bây giờ không giống như ngày xưa nữa rồi. Đã chết một lần rồi thì kiểu gì cũng phải trưởng thành lên đôi chút...Hừm...cũng có thể ta vẫn chưa đủ trưởng thành dưới góc nhìn của đệ"
Thanh Minh mở mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh rồi lẩm bẩm.
"Ta bây giờ đã hiểu được những lời mọi người nói trước kia có ý nghĩa như thế nào rồi"
Đôi mắt hắn đượm buồn tê tái.
"Người còn ở lại có phần của người còn ở lại"
Thanh Minh dựng nửa thân trên lên lặng lẽ nhìn xuống toàn cảnh Hoa Sơn. Hình ảnh các đệ tử Hoa Sơn đi đi lại lại và những các điện các đã khác hoàn toàn khác so với quá khứ. Hắn nghiêng bình rượu trong tay lấp đầy cổ họng.
Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như cứ cố bám lấy những người đã mất để khóc lóc rồi gào thét.
Người ở lại chỉ có thể làm một điều duy nhất cho những người đã chết. Đó là không để cái chết của bọn họ trở nên vô nghĩa.
"Nếu như Hoa Sơn không thể đứng thẳng...cái chết của đệ, cái chết của sư huynh, tất cả đều sẽ trở thành những cái chết chó chết"
Hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Điều mà họ luôn mong muốn cho đến giây phút cuối cùng chính là sứ mệnh mà Thanh Minh phải thực hiện.
"Dù sao thì..."
Thanh Minh khẽ nhíu mày rồi lè lưỡi ra.
"Từ ngày xưa mọi người vốn đã cần được chăm sóc rồi. Sư huynh! Sư huynh! Lũ Tông Nam bắt nạt chúng ta! Sư huynh! Hãy giết Thiên Ma cho đệ! Sư huynh! Hãy gây dựng lại Hoa Sơn! Sư huynh! Sư huynh! Sư huynh! Sư huynh! Lũ người khốn kiếp! Sao mà các người có lắm mong muốn thế hả?"
Đệ đâu có như vậy đâu.
"Chết tiệt, cái lão già này! Nhà ngươi là người cần chăm sóc nhất đấy!"
Thanh Minh chỉ chỉ trỏ trỏ lên trời rồi bất lực thở dài. Dường như hắn nghe thấy lời nói của các sư đệ ngay bên tai.
"Thanh Tân à"
Thanh Minh trầm ngâm giãi bày tấm lòng.
"Ta thực sự cũng không biết tại sao ta lại một mình sống sót như thế này nữa"
Một dòng rượu trong vắt chảy ra từ bình rượu trắng được đổ vào miệng Thanh Minh.
Mùi rượu nồng nàn lan tỏa khắp nơi, kỳ lại thay hôm nay hắn lại chẳng cảm nhận được chút gì hương vị của rượu.
Thanh Minh định nói đi gì đó rồi lại đột nhiên im bặt. Miệng hắn cứng ngắc lại và chặn đứng lời nói đó.
Phải một lúc sau, hắn mới có thể từ từ mở miệng ra.
"Đừng lo lắng"
Các đầu ngón tay của hắn mò mẫm nấm mộ nhuộm màu hoàng thổ.
"Ta nhất định sẽ khiến cho Hoa Sơn trở về như trước kia. Ta tuyệt đối sẽ không để cái chết của đệ trở nên vô ích đâu"
Vì vậy mà khi kết thúc xong mọi việc. Đến khi đó.
Phải. Đến khi đó...
"Ta..."
"Thanh Minh àaaaaaaaaa!"
Đúng lúc bày tay Thanh Minh vẫn nắm chặt lấy đất đá ngôi mộ thì.
"Nhà ngươi ở đâu vậy hả? Thanh Minh àaaaaaaa!"
"Sư huynhhhhhhhh!"
"Thanh Minh àaaaaaaa!"
"Ôi trời ơi!! Chết tiệt!"
Thanh Minh giận run người nghiến răng nghiến lợi.
Mấy cái tên tiểu tử này! Không để người ta yên được một khắc nào cả!
"A, làm sao!!!"
Khi Thanh Minh đứng dậy hét lên. Ngũ Kiếm đang tìm kiếm hắn ta đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn.
"Sao đệ lại leo lên đó vậy?"
"Kệ người ta! Gọi ta có chuyện gì không?"
"Chưởng Môn Nhân muốn gặp đệ đấy!"
"Hả?"
Khi Thanh Minh còn nghiêng nghiêng đầu thắc mắc trước lời nói của Nhuận Tông, Đường Tiểu Tiểu hối thúc
"Sư huynh! Mau xuống đi!!!"
"Cũng đến giờ ăn cơm rồi. Mau mau còn đi ăn cơm nữa"
"..."
Thanh Minh vốn định la hét thêm nhưng cuối cùng đã bật cười.
"Thanh Tân à, ta đang sống như vậy đấy"
Ở cái độ tuổi này rồi vẫn phải chơi với mấy đứa nít ranh.
"Ôi trời ạ!"
Hắn đổ toàn bộ rượu còn lại trong bình xuống mộ. Tửu hương nhanh chóng lan tỏa tứ phía. Thanh Minh lẩm bẩm.
"Ta bận lắm. Nên dù có ngay bên cạnh cũng khó mà ghé thường xuyên được"
Không có câu trả lời nào. Nhưng dường như hắn đã nghe thấy rồi.
"Dù vậy thì..."
Sẽ có ngày như vậy.
Ngày mà sẽ chẳng có lý do gì đặc biệt nhưng những khuôn mặt mà hắn nhung nhớ cứ đập thẳng vào mắt.
"Vào những ngày như vậy ta sẽ ghé chơi nên đừng chửi rủa ta là quá vô tâm đấy nhé. Ta có nhiều việc phải làm lắm!"
Thanh Minh ưỡn ngực về phía mộ rồi cười khúc khích.
"Vì vậy mà..."
Và rồi hắn chầm chậm nhắm mắt lại. Không giống như thường lệ, khuôn mặt ôn hòa của hắn nở ra một nụ cười trong trẻo.
"Sư đệ, hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhé!"
Dứt lời, Thanh Minh lập tức xoay người.
Nhưng bước chân hắn vẫn không nỡ rời xa...
"A, nhanh nhanh cái chân lên! Làm cái gì mà lề mề thế hả?"
Chết tiệt! Thật tình mà!
"Ta đến đây! Đến ngay đây! Cái lũ chết tiệt các người!"
Thanh Minh vừa chửi thề vừa lao xuống dưới ngọn đồi.
Trên ngọn đồi mà hắn vừa rời đi, chỉ còn lại một nấm mộ nhỏ.
Bây giờ ngôi mộ chỉ có đất bao phủ nhưng ngày nào đó cỏ xanh sẽ phủ quanh. Vào mùa thu lá sẽ rụng. Vào mùa đông tuyết sẽ rơi.
Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, Hoa Sơn lại khoác lên mình một dáng vẻ mới, một màu sắc mới.
Năm tháng trôi đi...
Cho dù gió lạnh thổi qua và mưa có đổ xuống. Và rồi sẽ chẳng có ai biết đến việc có một ngôi mộ ở nơi này. Vậy nhưng linh hồn của Hoa Sơn vẫn mãi mãi dõi theo và bảo vệ Hoa Sơn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now