Chapter 777. Nhân sinh vốn thống khổ như vậy đấy. (1)

394 16 0
                                    

Chapter 777. Nhân sinh vốn thống khổ như vậy đấy. (1)
"Đa tạ! Thực sự rất đa tạ ngài!"
"Aigu, cũng nhờ các vị đạo sĩ mà chúng ta mới sống sót!"
"Tại hạ thật không biết làm sao để trả ân huệ này nữa"
Nhuận Tông vội vã lắc đầu.
"Ân huệ gì chứ. Có gì to tát đâu ạ. Bọn ta chỉ đang làm việc mình phải làm thôi."
"Thực sự rất cảm tạ các ngài. Ta thật không biết phải báo đáp ân huệ này như thế nào!"
"Không sao đâu"
  
"Khừ! Báo đáp ư? Phải báo đáp chứ! Là ai vừa nói sẽ báo đáp thế? Báo đáp cái gì đấy!"
Thanh Minh đẩy Nhuận Tông ra, vội vã nắm lấy tay của lão nhân trước mặt.
"Lão vừa nói sẽ báo đáp sao?"
"Hể? À. vâng"
Nhuận Tông nhăn nhó mặt mày.
"Đệ chỉ cần lột sạch lũ thủy tặc là được rồi, tại sao lại bắt người bị hại phải!"
"Nếu vậy thì sau khi rời khỏi đây, các vị hãy nói với mọi người là phái Hoa Sơn đã tiêu diệt lũ thủy tặc nhé."
".......Hả?"
  
"Loan tin đồn ấy. Loan tin! Bọn ta đã cứu các vị còn gì! Các vị chỉ cần nói cho mọi người biết bọn ta đã tiêu diệt hai thủy trại là được! Đó mới thực sự là báo đáp đấy!"
"Chỉ, chỉ vậy thôi sao?"
"Aigu, đó mới chính là sự báo đáp lớn nhất mà các vị dành cho ta đấy. Nhưng mà đổi lại, các vị phải đi kể thật tích cực vào. Được chứ?"
"Nếu điều đó thực sự giúp được các vị, thì ta hứa sẽ cố gắng giúp hết mình."
"Khà. Lão đúng là hiểu chuyện lắm đấy."
Nhuận Tông định chửi mắng Thanh Minh đành ngậm miệng câm như hến.
Bởi vì đó không thể gọi là báo đáp được.
  
"Còn bọn ta thì sao?"
"Trước tiên bọn ta sẽ kiểm tra xem có ai bị thương không, rồi sau đó sẽ đưa các vị về bờ ngay lập tức."
"Nếu, nếu là bờ"
"À, các vị không cần lo đâu. Bởi vì bọn ta sẽ đưa các vị tới bến thuyền gần nhất. Hoặc là sẽ đưa các vị tới nơi các vị muốn tới?"
"Bọn, bọn ta không thể làm phiền các vị nhiều tới vậy được." "Ầy, có gì đâu. Ta cũng đâu phải người chèo."
"Hả?"
"Hê hê. Cứ quyết định thế nhé."
Thanh Minh cười khúc khích.
  
Lão nhân siết chặt tay hắn.
"Tất cả lương dân đã được đưa lên tàu rồi ạ."
Chiêu Kiệt bất an hỏi trước câu nói của Nhuận Tông.
"Như vậy có ổn không? Việc để lũ thủy tặc lái thuyền ấy?" "Các sơn tặc Lục Lâm cũng ở đó mà, không sao đâu." ".......Hóa ra thủy tặc với sơn tặc ở cùng nhau sẽ không sao." Rõ ràng là có gì đó sai sai.
Mặc dù họ không thể nói rõ là sai ở chỗ nào, nhưng rõ ràng là có gì đó sai sai.
  
"Chúng con đã phát hiện ra hai đệ tử Hữu
Linh Môn trong số những người bị bắt làm tù binh. Vậy là trừ một người, thì chúng ta đã tìm thấy tất cả những người đã bị mất tích."
"Tình hình người đó sao rồi?" "Có lẽ"
Thấy Nhuận Tông nặng nề, khó nhọc mở lời, Bạch Thiên thở dài.
Mặc dù có thể tìm kiếm được tất cả những người đã bị mất tích khi xảy ra chuyện này là điều vô cùng khó khăn, thế nhưng, họ vẫn không thể rũ bỏ gánh nặng trong lòng.
"Bạch Thương."
"Vâng, sư huynh."
"Kết quả tra khảo thế nào?"
  
".......Vẫn chưa có gì rõ ràng ạ. Hầu hết bọn
chúng đều là những kẻ chạy trốn từ thủy trại khác tới, đủ các hạng người vô danh, hoặc là các lãng nhân được thuê để làm việc cho chúng."
"Lãng nhân?"
"Vâng. Đệ nghe nói có rất nhiều lãng nhân ở Trường Giang. Bởi vì không có nhiều tin tức về họ, và những kẻ thuê được họ cũng là qua người này người kia giới thiệu nên rất khó để biết rõ về thân thế."
"Hừm."
Bạch Thiên trầm ngâm suy nghĩ. 'Lãng nhân ư.'
Thủy trại mà lại có lãng nhân sao Hắn quay đầu về phía Tào Thăng.
  
"Việc thuê lãng nhân làm việc trong thời gian đầu thành lập thủy trại có phổ biến không?"
".......Đây là lần đầu tiên tại hạ nghe thấy chuyện này. Nếu có tiền thuê người như vậy, thì chúng tại hạ đâu cần làm thủy tặc nữa?"
"Phải, ngươi nói đúng."
Chuyện này chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó phía sau. 'Không, dù sao đó cũng không phải việc quan trọng.'
Đằng nào họ cũng tiêu diệt chúng rồi, nên cho dù chúng định làm gì đi chăng nữa, thì bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng là họ đã trừng phạt đúng kẻ dám động vào bằng hữu của Hoa Sơn, và đây cũng chính là lời cảnh cáo rõ ràng nhất cho lũ thủy tặc khác trên sông Trường Giang này.
"Bây giờ chúng ta chỉ cần thu dọn rồi quay về."
  
Bạch Thiên có chút khoan khoái ngắm nhìn Trường Giang rộng lớn.
Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng dẫu sao, họ cũng đã học được rất nhiều bài học.
"Bây giờ đệ chẳng muốn nhìn thấy nước chút nào cả."
"Sau khi trở về Hoa Sơn con sẽ không rửa mặt trong vòng một tháng luôn."
"Vốn dĩ Chiêu Kiệt sư huynh đã lười tắm rồi mà." "Muội nói gì vậy hả! Ta ăn ở sạch lắm đấy nhé!" "Thế mà ngày nào sư huynh cũng bốc mùi hôi rình."
"Đó là do ta phải tu luyện nên mới vậy đó chứ! Trời ơi, oan ức quá đi mất thôi!"
  
Các đệ tử Hoa Sơn tràn đầy sinh khí.
Tuy mỗi người đều phải tự kiểm điểm lại bản thân, thế nhưng dẫu sao họ cũng không thể ở trong tâm trạng ngột ngạt đó mãi được.
'Nếu ngã thì chỉ cần đứng dậy chạy tiếp.'
Bạch Thiên điềm tĩnh cất lời.
"Kết thúc được rồi đấy.. Ủa mà, Thanh Minh đâu rồi?"
"Hả? Đệ vừa mới thấy nó ở đây mà?"
"........Tên khốn đó lại chạy đi đâu thế nhỉ? Cứ không nhìn thấy nó là con lại cảm thấy bất an."
Các đệ tử Hoa Sơn vội vàng nhìn quanh quất. Dẫu sao đây là cũng là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn nên không thể có chỗ cho hắn trốn được. Đúng lúc ấy, họ phát hiện Thanh Minh đang đứng bên bờ sông, liền tiến lại gần.
  
"Con đang làm gì ở đây thế." "Sư thúc."
Thanh Minh đứng ở rìa hòn đảo, nhìn về phía bờ sông bên kia, rồi cất lời mà chẳng quay đầu lại.
"Từ đây tới đó cách bao xa nhỉ?" "Hửm?"
Tuy có hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ đó, thế nhưng, Bạch Thiên vẫn bình tĩnh đáp.
"Một.. trăm trượng chăng? À không, chắc phải ba trăm trượng ấy?"
Có vẻ như bây giờ hắn mới nhận ra Trường Giang rộng lớn tới mức nào.
  
Một con sông bình thường rộng ba trượng
đã được gọi là sông rồi, vậy mà con sông này lại rộng tới ba trăm trượng.
Thậm chí đó mới chỉ là khoảng cách từ hòn đảo ở giữa sông nhìn vào bờ. Nếu vậy thì chẳng phải trên thực tế, con sông này sẽ còn rộng gấp đôi sao?
"Gần thế nhỉ?" "Hửm?"
Gần á?
"Bây giờ ta đã biết tại sao lũ thủy tặc lại chẳng quan tâm tới nơi này rồi. Bởi vì nơi này quá gần với đất liền. Chỉ cần vượt qua ba trăm trượng là đã tới được bờ."
"Khái niệm về đơn vị khoảng cách của con có vẻ hơi lạ nhỉ?"
  
Ba trăm trượng đâu phải là khoảng cách gần? Hơn nữa lại là còn ở trên sông?
"Bởi vì nó hiện quá rõ trong tầm mắt, nên nếu có người muốn tấn công nơi này, thì họ chỉ cần vượt qua ba trăm trượng là được. Mặc dù xung quanh hòn đảo này có một số ghềnh đá nhỏ giúp lũ thủy tặc cầm cự được một lúc, nhưng suy cho cùng, thì đây là nơi rất dễ bị tấn công từ đất liền."
"Nghe cũng có"
Bạch Thiên ngó nghiêng xung quanh, mặt mũi hắn ngay lập tức méo xệch.
"Ơ, nếu vậy thì chúng ta chỉ cần men theo dòng chảy của sông mà di chuyển trên bờ, sau đó lên thuyền đi ba trăm trượng là có thể đổ bộ tấn công chúng rồi. Tại sao lại phải đi thuyền chứ! Con có biết bọn ta đã say sóng khổ cực tới mức nào không!"
"À, đó đâu phải chuyện quan trọng." Thanh Minh vén khóe miệng lên.
  
"Đúng không?"
"Hả?"
"Không tốt sao? Ở nơi gần đất liền, lại khó tấn công bằng thuyền."
"Cái gì tốt cơ?"
"Nếu chúng ta chiếm cứ nơi đây thì chẳng phải lũ thủy tặc khốn kiếp rất khó tiếp cận sao?"
".......Hả?"
Khoan đã. Tiểu tử này vừa nói cái gì ấy nhỉ? Chiếm cứ á?
".......Thanh Minh?"
  
"Đúng là càng tính càng thấy ổn. Mặc dù lũ thủy tặc quá ngu dốt nên mới chọn vị trí này, nhưng đối với chúng ta, thì nơi đây lại không tệ chút nào.
"......Con, con tính làm gì vậy?"
"Chúng ta hãy đớp gọn chỗ này đi!"
"."
Bạch Thiên ngây ngốc nhìn Thanh Minh rồi quay đầu lại. Quả nhiên, các đệ tử khác cũng đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác giống hắn.
'Đúng không? Không phải mỗi ta thấy lạ đâu đúng không?' Sau khi được tiếp thêm niềm tin, Bạch Thiên liền hét toáng lên.
"Tên điên này! Tại sao con lại bảo chúng ta hãy đớp gọn chứ? Nơi này có phải Thiểm Tây đâu, là Trường Giang đấy!"
  
"Ai nói Trường Giang thì không được? Lũ thủy tặc cũng đang chiếm cứ và lập nên thủy trại đó thôi?"
".......Không phải theo cách đó."
"Sư thúc đừng để nó thuyết phục dễ dàng như vậy!"
"Người không được để nó dụ dỗ!"
"Đúng, đúng vậy!"
Bạch Thiên bối rối gật đầu rồi nhanh chóng quay sang hỏi Thanh Minh.
"Vậy con định làm gì sau khi chúng ta chiếm cứ nơi này? Bộ con tính làm thủy tặc à?"
"Chậc chậc chậc. Cái đầu này của Đồng Long đúng là hết thuốc chữa rồi."
  
"Hả?"
Thanh Minh khó chịu cau mày.
"Tại sao chúng ta lại tới đây?"
"Chuyện đó là vì các đặc tiêu của Ân Hạ Tiêu Hành đã bị công kích." "Vậy sư thúc có gì đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra nữa không?" "."
Thanh Minh chỉ về phía Tào Thăng.
"Có lần một thì ắt sẽ có lần hai. Đấy sư thúc nhìn đi. Ngay khi tin đồn các đặc tiêu bị tấn công lan truyền, chúng đã kéo đủ thể loại người vào. Cũng nhờ vậy mà sư thúc mới phải vất vả như thế đấy."
  
"......Dẫu sao Đại Kình Trại cũng là một thủy trại lớn hơn thủy trại này. Con nói thế có hơi.."
"Chính vì vậy nên chúng mới là thủy tặc." "."
Tào Thăng ấm ức định phản bác thì bị giáng cho một cú vào đầu, đành ngậm miệng im lặng.
"Nếu như chuyện này còn tiếp tục xảy ra, chẳng lẽ khi đó sư thúc lại định chạy tới Trường Giang chiến đấu với lũ thủy tặc tiếp à? Sư thúc muốn chạy tới chết trước cả khi tiêu diệt được Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại sao?"
".......Con nói đúng."
Sự tồn tại của lũ thủy tặc là một mối nguy không thể nào tránh khỏi. Hơn nữa, các đặc tiêu vận chuyển báu vật có thể trở thành mục tiêu của chúng bất cứ lúc nào.
  
Mặc dù họ có thể dùng đôi chân nhanh
nhẹn của mình để chạy trốn khỏi nguy hiểm khi ở trên đất liền, nhưng khi ở trên thuyền, họ lại chẳng thể phát huy được sức mạnh của mình.
"Vậy nên con mới nói chúng ta hãy thâu tóm nơi này sao?"
"Đằng nào cũng vậy thì chúng ta tự mình đưa người qua sông sẽ tốt hơn. Sư thúc nhìn đi. Cả bờ bên này lẫn bên kia đều gần. Chúng ta chỉ cần có hai chiếc thuyền đi qua đi lại giữa bờ và đảo là giải quyết được vấn đề rồi còn gì?"
Bạch Thiên nhìn các sư đệ như thể bảo họ hãy nói chút gì đó.
Như thể đọc được tâm tư của Bạch Thiên, Chiêu Kiệt nhanh nhảu cất lời.
"Vị trí của Cửu Giang cũng không tệ!"
"Trời ơi, cái tên điên kia! Ta có bảo con đồng tình với nó đâu!" "Ơ. Nó nói có sai đâu ạ?"
  
"Nhưng tại sao chúng ta phải làm việc đó chỉ để đưa một đặc tiêu qua sông chứ?"
"Vậy thì đưa thêm cả các thương nhân khác qua cùng là được rồi. Chúng ta chỉ cần thu thêm phí vận chuyển và phí thông hành là được mà."
Tên khốn đó có đúng là nhi tử của thương nhân gia tộc không vậy? Tại sao chỉ có những lúc như này hắn mới biết tính toán kỹ lưỡng thế?
"Không được, tuyệt đối không được! Chính con đã nói. Nơi đây rất dễ bị tấn công, nếu lũ thủy tặc ập tới thì chúng ta phải sao đây?"
"Gớm, ngồi trên thuyền thì làm được gì? Chúng phải đổ bộ chứ." "Thì?"
"Một khi đã đổ bộ thì lũ thủy tặc cũng chỉ là thứ nhãi nhép thôi. Có phải đánh nhau dưới nước đâu mà sư thúc cứ lo."
  
"."
Bạch Thiên dần dần bị thuyết phục. "Đã thế lại còn có một thứ đồ tốt." "Đồ tốt?"
"Bách"
"Lôi"
"Pháo"
"."
"Bọn chúng phải trèo lên thuyền để đi ra ngoài cướp bóc, thế nhưng chúng ta chẳng có việc gì để phải lên thuyền đi ra ngoài cả. Do đó, ta
  
chỉ cần đặt Bách Lôi Pháo ở rìa đảo rồi bắn
hạ mỗi lần lũ thủy tặc đó tiếp cận là xong. Lúc ấy chúng đâu thể tiếp cận chúng ta được nữa?"
"Ơ, không"
Bạch Thiên nhắm nghiền hai mắt.
'Toang rồi.'
Hắn bắt đầu cảm thấy những lời vô lý kia nghe thật lọt tai.
"Không được, điều cơ bản nhất! Chúng ta không thể ở đây chỉ để làm chuyện đó được."
"Sư thúc là đồ ngốc đấy à?" "Hả?"
  
"Tại sao chúng ta lại phải làm chuyện đó?
Ở đây đâu chỉ có một hai người. Cứ để Lục Lâm nhân cơ hội này tiến ra Trường Giang luôn đi. Rồi chia một nửa lộ phí cho chúng ta là được."
"."
Ây da.. Hình như con đã vạch sẵn kế hoạch này trước khi tới đây rồi phải không.
Không thể tìm lời phản bác cái lý luận chết bầm đó của hắn, Bạch Thiên bắt đầu bồn chồn cắn móng tay.
"Ta cảm thấy hơi bất an."
"Hửm?"
Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết lên tiếng phản đối.
"Khoảng cách của Bách Lôi Pháo. Chiều rộng của dòng sông. Nếu như chúng chiếm thuyền của ta, thì nơi này sẽ bị cô lập. Nó quá xa so với bờ."
  
"Đúng, đúng vậy! Dẫu sao nó cũng rộng tới ba trăm trượng! Quá sức người rồi!"
"Vậy thì giảm xuống còn hai trăm trượng là được chứ gì." "Hửm? Bằng cách nào?"
"Xây cầu."
".....Trên mặt nước?"
"Ừ."
"Ở khoảng cách này?"
"Ừ."
Thanh Minh rạng rỡ cười rồi gật đầu.
  
"Trời ơi đồ điên kia. Chuyện đó cả đại lục còn chẳng làm được! Con nói gì có lý một chút đi! Ta sống tới ngần này tuổi rồi nhưng chưa bao giờ nghe tới chuyện có cầu bắc qua sông Trường Giang cả."
"Ầy. Chúng ta đâu cần xây hết con sông. Cũng không cần xây cố định làm gì cả. Chẳng phải vẫn còn dư mấy chiếc thuyền đó sao. Chúng ta có chuyện gì cần tới thuyền đâu."
"Hả?"
"Ta chỉ cần cố định thuyền trên mặt nước, rồi đi qua là được. Cứ nối thuyền với thuyền lại với nhau tạo thành một cây cầu, sau đó đặt Bách Lôi Pháo trên đó, làm cho nó giống một cái bến cảng để thuyền có thể neo đậu là được rồi."
"."
"Khi đó ta vừa có thể dùng cung, lại vừa có thể sử dụng hỏa pháo, nếu có kẻ nào cả gan đổ bộ thì chúng ta cũng có thể tấn công chúng từ phía trên! Khà. Như vậy là ổn! Theo ta được biết thì đây là kế sách của một vị chiến lược gia nổi tiếng nào đó. Vậy nên ta chắc chắn sẽ không có sai sót gì đâu."
  
Tất cả những người ở trên cầu thuyền đó đã bị thiêu rụi mà chết cả rồi đấy! Đồ điên ạ! Thậm chí nơi đó còn chẳng phải ở đâu xa! Mà trên chính dòng sông này!
"Khục khục khục khục. Đúng là càng nghĩ càng thấy tuyệt nhỉ! Đám thủy tặc đã mang tới đây tất cả những gì chúng ta cần! Vậy nên ta sẽ biết ơn chúng mà phát huy hiệu quả của nó!"
"Th, Thanh Minh này?"
"Nối thuyền lại trước đi! Hí hí hí hí! Sẽ thú vị lắm đây! Nhỉ?" "Thanh Minh"
"Này! Cái tên lao phổi kia! Ngươi đi đâu đấy?"
Thanh Minh quay đầu như không có ý định muốn nghe thêm nữa, chạy một mạch bỏ họ lại.
  
Ai đó khẽ đặt tay lên vai Bạch Thiên đang vươn tay về phía Thanh Minh đã xa dần.
".......Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên?"
Tuệ Nhiên mỉm cười.
"A Di Đà Phật. Bạch Thiên thí chủ. Thí chủ có biết điều này không?" "......Chuyện gì?"
"Nhân sinh vốn thống khổ như vậy đấy."
"."
Thật. cảm ơn ngươi quá.
Không có gì.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now