Chapter 828. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (3)

240 12 0
                                    

Chapter 828. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (3)
Nhục thể và ý thức hắn từ từ chìm sâu xuống rồi lại từ từ tách nhau ra. Ý thức hắn mơ hồ nhưng không hoàn toàn đứt đoạn và không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.
'Chưởng Môn...'
Bịchhhhhh
"Áaaaa!!"
Thanh Minh mở to mắt ôm chặt lấy đầu khi cơn đau đớn đột ngột kéo đến.
"Chết tiệt! Tên khốn nào đấy!"
"Là ta"
"...."
Thanh Minh đảo mắt xác nhận người đang ngồi trước mặt mình rồi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại.

"Thanh Minh à?"
"Vâng?"
"Con người ấy mà, cũng có lúc sẽ ngủ gật. Ta không phải là người không hiểu được điều cơ bản đó"
"Vâng, đúng là vậy. Cũng có phải chuyện gì đặc biệt đâu"
"Đúng vậy. Nhưng mà..."
Người ngồi phía trước.
Khuôn mặt Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn hiện lên sự trống rỗng đầy bất lực.
"Ta cũng đã sống ngần này tuổi đầu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp một kẻ dám ngủ gật khi đang nghe ta giáo huấn đấy cái tên tiểu tử này!!!"
"Đó đâu phải lỗi của đệ chứ! Tại sư huynh cứ toàn nói mấy lời hiển nhiên không à...."
"Cái gì?"

Khi Thanh Vấn đã tức giận đến mức sùi
bọt mép, các sư đệ bao gồm cả Thanh Tân chứng kiến cảnh tượng đó đều hét lớn.
"Chưởng Môn sư huynh, xin sư huynh hãy bình tĩnh đã" "Sư huynh đánh người là không được đâu"
Thanh Minh mỉm cười đầy mãn nguyện trước khung cảnh ấm áp đó.
Bình thường bọn nhóc hay ăn nói linh tinh nhưng thì ra vẫn luôn tôn kính hắn....
"Nếu Chưởng Môn sư huynh đánh huynh ấy thì sau này bọn đệ lại phải chịu đòn"
"Nếu sư huynh không cản được thì đừng có đánh, không mất công bọn đệ lại phải chịu đòn gấp đôi đấy!"
"Thà rằng cứ đuổi huynh ấy ra khỏi Hoa Sơn cho rồi!"
"..."

Thanh Minh cố ngoảnh đầu lại xem kẻ
nói ra câu cuối cùng là ai. Người khác không biết thế nào nhưng riêng tên tiểu tử đó thì chết chắc rồi.
Thanh Vấn ôm chặt lấy gáy của bản thân thở dài mệt mỏi.
"Nhà ngươi mà cũng đòi làm đạo sĩ à? Như thế này mà là đạo sĩ ư?"
"Thị lực của sư huynh đúng là đã kém đi nhiều rồi. Đệ đang mặc đạo bào đường hoàng thế này kia mà!"
"Cái tên tiểu tử này, cứ khoác đạo bào là có thể trở thành đạo sĩ hết sao?"
Thanh Vấn hét lên đầy tức giận.
"Ta đã gửi đệ đi để thảo phạt lũ mã tặc quấy nhiều dân lành kia mà!"

"Thì đệ đã thảo phạt rồi đó thôi. Đệ đã phá hủy tất cả theo như sư huynh yêu cầu rồi mà. Lẽ ra sư huynh phải khen đệ mới đúng chứ?"
"Phải. Sư đệ của ta, đệ làm tốt lắm!"
Thanh Vấn cười nhạt rồi tiếp tục hỏi.
"Thế rồi đệ đã nhận gì từ những người dân đó hả?"
"Vâng?"
"Ta hỏi đệ đã nhận những gì?"
"A a. Chuyện đó ư?"
Thanh Minh cười cười, gãi đầu một cách ngại ngùng.5
"Đệ đã định cứ thế rời đi mà họ cứ cảm ơn hoài...Nếu không phải nhờ có đệ hẳn bọn họ đã phải đổ máu rất nhiều vì lũ mã tặc đó"
"Rồi sao?"

"Vì vậy mà đệ sao có thể làm ngờ trước thành ý của những người dân nhất định muốn cảm ơn và báo đáp kia chứ? Như vậy thì thật quá thiếu lễ nghĩa..."
Thanh Minh cười một cách gượng gạo cố gắng xem xét vẻ mặt của Chưởng Môn sư huynh.1
"Đệ chỉ nhận một chút tiền xem như quà cảm ơn...Áaaaaa!!!"
Thanh Minh ngay lập tức nằm bẹp xuống để tránh chiếc nghiên mực bay đến tựa sấm sét. Chiếc nghiên mức sượt qua đầu hắn và cứ thế cắm thẳng vào tường.
"Bây giờ sư huynh đang đang muốn giết đệ đúng không?"
"Nếu như nhà ngươi mà chết bởi vì những thứ như thế kia thì ta đã chẳng phải vất vả như vậy. Cái tên mang chủng chết tiệt nhà ngươi!"
Lần này Thanh Vấn tiếp tục cầm khay trà lên rồi ném về phía hắn.

Thanh Minh nhanh chóng lăn mình sang
một bên để tránh, hai mắt Thanh Vấn sáng quắc như hai chiếc đèn dầu.
"Tránh? Né? Hôm nay đệ không chết thì ta chết! Thanh Tân đâu! Lấy roi da ra đây!"
"Vâng!"
"Đệ thử mang đến đây xem nào!"
"Vâng"
"Ta đã bảo là đem roi da lại đây rồi kia mà?"
"Vâng!"
"Đệ suy nghĩ cho kỹ vào. Hãy tự nghĩ cho bản thân mình"
Hai cự nhân...không, là một cự nhân và một ác quỷ đang khiến Thanh Tân mắc kẹt ở giữa, làm thế này cũng không được mà làm thế kia cũng chẳng xong. Trông bộ dạng hắn khốn khổ và bối rối vô cùng. Cuối cùng, hắn nhìn Thanh Vấn rồi mở lời.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Место, где живут истории. Откройте их для себя