Chapter 872. Các ngươi muốn chết như thế nào? (1)

184 3 0
                                    

Chapter 872. Các ngươi muốn chết như thế nào? (1)
"Áaaaaaaaa!"
Trường thương khoét một lỗ trên ngực.
Hồi Toàn Thương Quỷ đâm trường thương vào ngực của đệ tử Nghĩa Kiếm Môn đang đứng chặn trước mặt mình rồi nở một nụ cười quỷ dị, nói.
"Đồ điên."
"Khừ...... ư ư......."
Xoẹttttttt!
Trường thương vừa được rút ra, máu lập tức phun ra như thác nước. Những giọt máu nóng hổi, đỏ thẫm thấm đẫm nền đất.
Hồi Toàn Thương Quỷ đá văng võ giả vẫn chưa ngã hẳn, đưa tay lau máu bắn trên mặt.
Mùi máu tanh nồng nặc.

Và hơi nóng nhớp nháp.
"Khục khục."
Một tiếng cười trầm thấp phát ra.
Mặc dù đó không phải là đối thủ xứng tầm, nhưng giết một kẻ đang cố gắng kháng cự cũng vô cùng thú vị.
Bởi việc đâm trường thương xuyên thủng lồng ngực của kẻ đang cố sức vung kiếm kháng cự mang lại cho hắn một khoái cảm không gì có thể sánh bằng.
'Đã quá lâu rồi.'
Ánh mắt hung bạo của hắn toát ra sự thích thú.
Cảm giác nhục nhã khi phải chạy trốn Tứ Bá Liên và cảm giác bức bối vì phải nhịn nhục Cửu Phái Nhất Bang đã được giải phóng ngay tại thời khắc này.
"Vẫn chưa đủ."
Hắn đảo đôi mắt tràn ngập sát khí quay lại tìm con mồi tiếp theo.

"Áaaaaaaa!"
"Áaa!
Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Hắn nhe răng nở một nụ cười hung ác rồi xông thẳng về phía trước.
Xoẹttttttt!
Một cái đầu người bay lên không trung.
Cảm giác đau đớn và sợ hãi hiện rõ trong mắt của nạn nhân.
"Hừ......"
Huyết Đao Sát nhìn về phía trước với ánh mắt say máu.
Gương mặt của những người chứng kiến cảnh tượng hắn vừa chém bay đầu một người trở nên trắng bệch.
'Chính vì vậy nên lũ Chính Phái mới thú vị.'
Tà Phái sẽ không tùy tiện chống lại kẻ mạnh. Bởi chúng biết rõ hơn ai hết, việc đó chẳng khác nào tự sát.

Nhưng đám người Chính Phái này lại khác.
Bởi dù đã biết không thể bảo vệ được tính mạng của chính mình, họ vẫn không hề lùi bước.
Do đó, hắn cảm thấy vô cùng thú vị khi chơi đùa với những người đang vật lộn giữa ý chí không cho phép lui bước trong khi cơ thể lại muốn xoay người bỏ chạy.
Chỉ có điều.
Huyết Đao Sát lao về phía trước, một chiêu chém bay đầu kẻ địch, khiến họ chết không nhắm mắt.
"Phải vậy thì các ngươi mới đi đầu thai sớm được."
Hắn cười khẩy vẩy sạch những giọt máu nóng bắn lên tay. Ánh mắt hắn tràn ngập khoái cảm và sát khí.
Được đà xông tới, đám Tà Phái càng trở nên hưng phấn, không ngừng lao tới tấn công các võ giả Tây An.
"Điên mất thôi."

"Hừmm."
Các Thiên Lập nở một nụ cười kì bí, nhìn về phía trước.
Đám thuộc hạ của hắn đang hưng phấn không ngừng vung đao. 'Sẽ là một đêm dài lắm đây.'
Cho dù hắn có giết chết tất cả những người đang có mặt ở nơi này, thì cơn khát máu của hắn vẫn chưa được thỏa mãn. Có lẽ, phải nhìn thấy càng nhiều máu đổ, hắn mới có thể tìm lại lý trí, và biết được bản thân đang làm gì.
Không phải tất cả Tà Phái đều khát máu.
Chúng chỉ tìm đến một kẻ quá khích và tàn độc hơn hơn mình. Và Các Thiên Lập chỉ tạo ra một nơi để chúng có thể bộc lộ bản chất của mình.
'Không thể quay lại nữa rồi.'
Một kẻ chỉ đơn thuần cướp của thương đoàn không thể giống với những kẻ tiêu diệt cả một thương đoàn và thảm sát các lương dân.

Có lẽ Thiếu Lâm hay Cái Bang, những kẻ cho rằng Thiểm Tây sẽ chịu thiệt hại không quá lớn đang tái xanh mặt sau khi xác nhận những vụ thảm sát đã xảy ra tại nơi đây.
Tất cả những gì Các Thiên Lập làm chỉ là tập hợp những kẻ không có nơi để đi, tạo thành một thế lực vững chắc.
'Cứ như vậy.......'
Xoẹtttttt.
Một luồng sát khí lục sắc tỏa ra từ ánh mắt của Các Thiên Lập. 'Ta sẽ có thể đấm một cú vào mặt của cái tên ngạo mạn đó.'
Các Thiên Lập nhớ lại nụ cười ngạo mạn của Trường Nhất Tiếu. Chỉ chục năm trước thôi, hắn và Trường Nhất Tiếu chẳng cách biệt là bao. À không, ngược lại, danh tiếng của Các Thiên Lập khi ấy còn cao hơn cả Trường Nhất Tiếu, thực lực của hắn cũng được đánh giá cao hơn.
Ấy vậy mà khoảng cách giữa Các Thiên Lập và Trường Nhất Tiếu lúc này lại chẳng khác nào trời với đất.

'Nếu khi đó ta xây dựng thế lực ngay lập tức thì ta đã không bị tụt lại sau hắn rồi.'
Tuy rất hối hận, nhưng cũng may là bây giờ cơ hội đã tới với hắn.
'Dù sao thì đây cũng là cơ hội mà hắn đã tạo ra cho ta.'
Nếu Tứ Bá Liên không cố gắng thu phục các Tà Phái ở Giang Nam, thì Giang Tây Thất Sát không thể tập hợp các thế lực mạnh thế này. Mà dù có làm được, hắn cũng phải mất hàng chục năm, nhưng trước khi hắn thực hiện được điều đó, Tứ Bá Liên đã để mắt tới hắn rồi.
Nhưng, thời loạn nhất định sẽ tạo ra cơ hội.
Nếu hắn tận dụng tốt cơ hội này thì hắn sẽ có thể xây dựng được một thế lực vô cùng lớn mạnh. Tất nhiên là hắn sẽ mất một chút thời gian để biến những gã Tà Phái ngang tàn này trở thành những con chó ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nhiêu đó thì có đáng là gì chứ?
Vì vậy nên.......
Các Thiên Lập hất cằm về phía trước.

"Lên đi, không cho kẻ nào trốn thoát."
"Vâng, đại ca."
Đám thuộc hạ tỏa ra sát khí nhanh chóng chạy đi.
Các Thiên Lập liếm môi. Ánh mắt hắn hiện rõ tham vọng không thể che giấu.
"Chết tiệt!"
Hai mắt Hồng Đại Quang hằn gân máu.
Các môn phái ở Tây An đang đổ máu, lần lượt nằm xuống.
"Áaaaaaa!"
Thêm một người vừa ngã xuống, máu nóng trong người Hồng Đại Quang dồn lên.
'Chết tiệt!'
Bọn họ không phải đối thủ của chúng.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now