Chapter 914. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (4)

189 8 1
                                    

Chapter 914. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (4)
"Gì cơ..."
"......."
"Cái gì đã đến á?"
Đầu 'kẻ kia' từ từ nghiêng sang một bên.
Huyền Tông vô thức nhắm chặt hai mắt. Bởi vì hiện tại ông ta hiểu rõ một khi đầu hắn nghiêng sang bên chính là đang suy tính gì đó.
"Hưm. Chuyện là..."
"Vâng."
"Thiếu Lâm có gửi thư đến."
"Á à, là Thiếu Lâm."
"Đ, đúng. Là Thiếu Lâm."
"Là Thiếu Lâm mà con biết đúng không? Nơi bọn đầu trọc tụ lại với nhau trên đỉnh Tung Sơn á?"
Ánh mắt Huyền Tông vội vàng lướt qua căn phòng.
Ông ta tự hỏi liệu có tên đầu trọc sáng bóng (?) nào ở đây hay không, nhưng may là ở đây ai cũng có mái tóc rất dày và dài... "Sư huynh sao vậy?"
Thấy ánh mắt khó hiểu của Huyền Tông, Huyền Linh liền nghiêng đầu hỏi.
"Thì là..."
"Vâng?"
"Kh, không có gì."
Huyền Tông nuốt mấy lời muốn nói vào trong rồi lén tránh ánh mắt của Huyền Linh. Ông ta thu lại biểu cảm.

"Hưm."
Huyền Tông ho khan một tiếng, sau đó lén nhìn mọi người. "Đúng. Đúng là Thiếu Lâm đó."
"Hảaaa?"
Thanh Minh trưng ra bộ dạng vô cùng ngạc nhiên nói.
"Thiếu Lâm đã gửi thư đến cho chúng ta á? Trời ạ! Con còn tưởng bây giờ phải đâm bọn chúng một nhát thật gọn, đấm một quyền thật sướng tay đây, vậy mà bọn chúng lại còn gửi thư đến á? Chúng còn muốn lịch sự xử lý vấn đề nữa ư, chúng ta và chúng á..."
"A, không phải. Thanh Minh à. Chúng ta với họ cũng đâu phải kiểu quan hệ không gửi nổi một bức thư đâu..."
"Hảaaaa?"
Thanh Minh mở to hai mắt hỏi lại.
"Chưởng Môn Nhân! Là thư đúng không?"
"Ừ, là thư đó..."
"Đó là thư được viết bằng chữ đúng không?"
"Hả. Ừm. Đúng vậy, mà sao lại..."
"Gửi thư bằng chữ nghĩa là phải hiểu những gì mình định nói. Nhưng mà đám đầu trọc Thiếu Lâm đó có hiểu bản thân đang nói gì không, vậy mà còn gửi thư cơ chứ?"
"......."
"Nếu mà hiểu câu chữ thì chúng đã không làm bừa làm bãi đến giờ rồi! Bọn trọc đầu đó làm gì hiểu được chứ! Đều đầu đất như nhau thôi!"

Pháp Chỉnh mà nghe thấy mấy lời Thanh Minh nói có khi ông ta đã hộc một ngụm máu tươi rồi ngã lăn ra đất cũng nên.
Lúc đó Huyền Tông thật sự cảm thấy rất may mắn khi không có ngoại nhân ở đây.
" Đúng vậy. Đúng là không ngờ họ lại gửi bức thư đó, mà con cứ nghe nội dung trước đã."
"Có nhất thiết phải nghe không?"
" Làm ơn đi."
Huyền Tông bày ra vẻ mặt tha thiết, Thanh Minh liền khoác tay gật đầu.
"Vậy, để con nghe thử xem."
"Được, được. Nghe đây..."
"Giờ con phải nghe tiếng chó sủa thông qua thư chứ không thể nghe tiếng sủa thật rồi à?"
"...."
Huyền Tông nhận ra rằng cách nhanh nhất để nói chuyện với Thanh Minh chính là cứ đi thẳng vào vấn đề, vậy nên ông ta liền lên tiếng.
"Đây là thư từ Pháp Chỉnh - Phương Trượng Thiếu Lâm. Không phải gửi đến cho Hoa Sơn mà là Thiên Hữu Minh."
"Nội dung là gì?"
"Ưm."
Huyền Tông có chút suy tư rồi vào nội dung.
"Ông ta nói Tứ Bá Liên ở Giang Nam đã có động thái mới, thế nên ông ta muốn mời Thiên Hữu Minh cùng tham gia bàn luận

vấn đề này. Và còn... tên của con cũng được đề cập. Họ bảo chúng ta hãy dành chút thời gian đến Thiếu Lâm Tự."
Sau khi nói xong, Huyền Tông liền quan sát sắc mặt Thanh Minh. Bởi vì ông đoán hắn ta có khi sẽ nổi xung lên mà co giật tại chỗ. Thế nhưng lạ là Thanh Minh không hề có phản ứng gì đặc biệt, hắn chỉ thong thả khoanh tay rồi cúi đầu.
Huyền Tông có chút nghi hoặc liền hỏi. " Con sao vậy?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Không, là..."
Từ miệng ông ta nói ra thì có hơi...
"Mà, con nghĩ đó là ý hay đấy."
"Ý, ý hay á?"
"Vâng. Kết luận lại là Chưởng Môn Nhân và con sẽ đến Thiếu Lâm Tự đúng không?"
"Đ, đúng vậy."
"Vậy đúng là ý hay rồi."
Thanh Minh cười tươi.
Huyền Tông nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không chút tì vết đó liền an tâm gật đầu.
"May mà con nghĩ vậy..."
"Chúng nói mà muốn bị ăn đập gãy chân mà, sao con lại không đi cho được! Bọn đầu trọc chết tiệt! Nào, ta đến đây!"
"Con định đi đâu vậy hả tiểu tử chết tiệt!"
Khi Thanh Minh định bật người đứng lên, Ngũ Kiếm đang chờ sẵn liền tức khắc lao nhanh như thiểm điện nắm lấy tứ chi hắn

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ