Chapter 732. Tất cả đều là vì muốn tốt cho các con thôi. (2)

415 14 0
                                    

Chapter 732. Tất cả đều là vì muốn tốt cho các con thôi. (2)
Đôi mắt của Bạch Thiên khẽ đảo sang trái.
Bên này toàn là những gương mặt quen thuộc.
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên những người gần đây luôn thấy mặt không hiểu sao giờ lại chẳng thấy đâu, nhưng dù sao, họ là những gương mặt mà hắn thường xuyên nhìn thấy nhất, nên cũng không quá lúng túng.
Hắn lại nhìn sang phải.
Có chút không quen lắm.
Là Vân Kiếm và Vân Nham.
Tất nhiên, nói không quen lắm cũng không đúng, bởi ngày nào họ cũng chạm mặt ở Hoa Sơn. Chính xác mà nói, những khuôn mặt đó không phải là xa lạ, thứ xa lạ chính là hoàn cảnh xung quanh họ.
Và còn cả...
"Nhìn gì mà nhìn?"
"... "
Cái này thì không lạ gì rồi, quá quen thuộc luôn ấy chứ.
Tên khốn đã quen mặt đến không thể quen hơn.
Bất chấp những người đứng chỉnh tề phía sau, Thanh Minh đứng ở tư thế khá là ngả ngớn .
"Thanh Minh à."
"Hửm?"
"Cái đó...Có cả các sư thúc ở đây thì có phải con nên đứng đàng hoàng chút không?"
"Ôi trời. Thật khó để duỗi thẳng chân vì những vết thương lúc tử chiến với đám Ma Giáo quá. Ư hư hưm"
Bạch Thiên không còn lời nào để nói.
Này. Người bình thường, nếu chỗ bị thương vẫn còn đau thì đừng nói là đi mà ngay cả cử động cũng không nổi đấy có biết không hả? Cái tên cho dù bị sét đánh vẫn không hề rên mà giờ lại kêu đau chân? Tại sao lại đau chân vào đúng lúc này hả?
"Nói tóm lại, tiểu tử thối, tuyệt đối không được gây chuyện cho Hoa Sơn đâu đấy."
"Thì có ai nói gì đâu."
Những âm thanh đầy bất mãn vang lên không ngừng nhưng Thanh Minh vẫn bỏ ngoài tai.
"Có lẽ mọi người đều biết tại sao chúng ta lại tập trung ở đây, vì vậy ta sẽ không giải thích lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính."
Sau đó Chiêu Kiệt giơ tay. Thanh Minh cau mày.
"Gì?"
"Tại sao lại phải tập hợp ở đây?"
"... "
Trong một khoảnh khắc, sự khinh thường và bực bội lóe lên trong mắt Thanh Minh, hắn nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt lại nhìn xung quanh với vẻ mặt không vui, nhưng không còn cách nào khác là cúi đầu. So với những ánh mắt xung quanh, ánh mắt Thanh Minh thậm chí còn có vẻ ôn hòa hơn.
"...Ta xin lỗi."
"Tiểu Kiệt à. Trước khi mở miệng đệ làm ơn hãy suy nghĩ kĩ giùm ta được không."
"Tuy là sẽ có hơi khó."
Nhuận Tông thở dài. Bạch Thiên cũng thở dài như vậy và quay qua hỏi Thanh Minh.
"Tử Hà Thần Công đúng không?"
"Tất nhiên."
Ngoài cái đó ra thì còn cái gì khác nữa hả?
"Ừm..."
Vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên gương mặt Bạch Thiên.
Hai đời tử bối cùng tập trung lại học cùng một môn công pháp cũng không hẳn là vấn đề gì lớn, nhưng nếu là tận ba đời thì chuyện lại khác. Ở lập trường của Vân Tử bối thì có khác nào học võ công cùng đám con cháu đâu chứ?
Tuy học hỏi không phân tuổi tác, nhưng nói không để ý hay thì là nói dối.
Nhưng trước khi Bạch Thiên kịp mở lời thì Thanh Minh đã giành nói trước.
"Nói trước, những người có mặt ở đây hôm nay không phải do ta chọn nên có nói với ta cũng vô dụng."
Bạch Thiên ngay tức khắc câm như hến.
'Sao nó biết mình tính nói chuyện đó vậy.'
Vân Kiếm mỉm cười, lên tiếng.
"Là lệnh của Chưởng Môn Nhân sao?"
"Vâng. Chính xác mà nói thì là Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão ạ."
"Ừm, ra là vậy."
Bạch Thiên nhìn hắn một lúc, rồi thì thầm nhẹ nhàng đến mức chỉ Vân Kiếm mới có thể nghe thấy.
"Sư thúc. Nếu người thấy khó khăn quá thì con sẽ nói chuyện với Chưởng Môn Nhân và cố gắng phân chia thời gian đồng đều."
Vân Kiếm nhìn hắn cười.
"Cảm ơn con đã quan tâm ta. Nhưng con không cần phải làm vậy đâu".
"Khụ. Ta cảm thấy có hơi áp lực".
Đáng ngạc nhiên là chính Vân Nham lên tiếng. Vân Kiếm nhìn hắn với ánh mắt hơi kỳ lạ.
"Vậy có cần phải cản bọn trẻ lại không?"
"Không phải bọn trẻ mà là ta mới đúng. Ta sao có thể học được Tử Hà Thần Công với đám trẻ các con chứ? Ta biết thực lực của bản thân tới đâu mà".
Vân Kiếm cười ha hả.
"Sư huynh đừng ngại. Có ai tại Hoa Sơn này mà không biết sư huynh không hề yếu đâu chứ?"
"Không hề yếu cái gì chứ. Đó chỉ là trước đây thôi. Tóm lại là ta thấy không ổn chút nào. Có lẽ ta nên nói với Chưởng Môn Nhân loại ta ra khỏi danh sách..."
"Nếu sư huynh làm điều đó cũng có nghĩa là không tôn trọng ý của bọn họ."
"Ừm. Là vậy sao?"
Khi Vân Nham lẩm bẩm, Vân Kiếm nhìn hắn với một nụ cười ấm áp.
Thực ra Vân Nham chỉ cần quyết tâm thì huynh ấy luôn có thể ngồi vào vị trí của Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo của Hoa Sơn. Ngay cả Huyền Tông cũng không thể từ chối Vân Nham, người đã bảo vệ Hoa Sơn trong nhiều thập kỷ.
Trước đây lúc Vân Nham có ý định ngồi lên vị trí Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn là vì khi đó Hoa Sơn đã không còn hi vọng nữa rồi. Vào thời điểm đó, không ai muốn cái vị trí Chưởng Môn Nhân đó cả.
Khi tất cả mọi người đều đang tránh nó, huynh ấy âm thầm bước tới và sẵn sàng đảm nhận gánh vác tương lai của cả Hoa Sơn, và khi tương lai của Hoa Sơn trở nên tươi sáng, huynh ấy lại sẵn sàng giao nó cho thế hệ tiếp theo.
Làm sao có thể không tôn trọng một người như vậy đây?
Lý do khiến Vân Nham nói như vậy là bởi Tử Hà Thần Công bấy lâu nay chỉ dành cho các đời Chưởng Môn Nhân tu luyện nên không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy áp lực.
Bây giờ, nhờ mệnh lệnh của Huyền Tông, tất cả các đệ tử của Hoa Sơn đều có thể học miễn là bản thân có khả năng, nhưng nhận thức của mọi người không dễ dàng thay đổi như vậy.
Vì vậy, rõ ràng là hắn sẽ từ bỏ việc luyện Tử Hà Thần Công.
Vân Nham gãi đầu hỏi Thanh Minh.
"Thanh Minh à. Không phải Chưởng Môn Nhân đã nói rằng bọn ta chỉ cần học giống như những gì ngài ấy đã học từ con là được hay sao? "
"A. Không phải nhá."
Thanh Minh phì cười.
"Nếu có trường hợp nào đó thật sự cần thiết, con sẽ làm điều đó, nhưng rất tiếc không phải là bây giờ. Có những người khác có thể dạy mà không phải con."
"Ưm? Nếu vậy..."
"Người đó đã đến rồi."
Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng ai đó bước xuống sân luyện võ. Mọi người đang xếp hàng đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.
"Ô. Chưởng Môn Nhân..."
Vân Kiếm đang chuẩn bị hành lễ với Chưởng Môn Nhân bỗng hơi nghiêng đầu.
'Chưởng Môn Nhân?'
Đúng là ngài ấy mà...
Đó chắc chắn là Huyền Tông, nhưng sao cứ thấy có gì đó hơi khang khác?
Hắn lại nhìn kỹ, nhưng rõ ràng là người đang đứng ở vị trí trung tâm không ai khác chính là Huyền Tông. Còn hai bên trái phải chính là Huyền Thương và Huyền Linh.
Mặc dù đã nhìn thấy họ gần cả cuộc đời, nhưng lần này hắn cảm thấy giống như đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp bọn họ vậy.
Xẹt!
"Ầy. Chậc!"
Khi nghe thấy tiếng vải bị rách, Huyền Linh mở to mắt.
"Đúng thật là, rõ ràng là đệ đã nói phải mặc đồ thoải mái hơn một chút rồi còn gì! Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái ý mặc y phục mới vậy chứ?"
"Ta đã mặc một bộ rộng hơn rồi mà."
"Sư huynh nghĩ chỉ cần như vậy là đủ ư? Hãy mặc đúng kích cỡ mà sư huynh đã mặc khi còn ở thời kỳ tráng niên ấy. Mà không, lớn hơn thế một chút".
"...Ta hiểu rồi."
Vân Nham cũng nghiêng đầu khi hai người đang trò chuyện.
Y phục hình như hơi nhỏ? Sao vậy nhỉ?
Tuy bấy lâu vẫn gầy trở xương nhưng gần đây bọn họ đã bắt đầu có hơi phát tướng...
'Ơ?'
Vân Nham bối rối. Không phải do tâm trạng của hắn, mà có vẻ như cơ thể của Huyền Tông đã vạm vỡ hơn trước.
'Là nhờ linh khí (靈氣) sao?'
Vậy nên mới trông vạm vỡ hơn... Hở?
Ngực Huyền Tông phồng lên theo mỗi bước đi của ngài ấy. Rồi hắn thấy bờ vai... Không, ngay cả bắp đùi cũng săn chắc hơn trước rất nhiều...
Má của Vân Nham bắt đầu run lên.
"Đúng là cơ thể của ngài ấy đã trở nên vạm vỡ và rắn chắc hơn."
Không chỉ Huyền Tông mà cả những trưởng lão bên cạnh ngài ấy trông cũng vạm vỡ hơn trước đáng kể.
"Mà khoan, nhưng sao một người có thể đột nhiên trở nên vạm vỡ như vậy?"
Tất nhiên, lúc có tuổi rồi thì lưng còng còn có thể tập để đứng thẳng được, nhưng còn cả cơ thể đều trở nên vạm vỡ hơn? Quá vô lý rồi.
Huyền Tông và hai trưởng lão bước đến gần và đứng trước mặt họ.
"Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ."
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân!"
Các đệ tử của Hoa Sơn nhìn Huyền Tông với ánh mắt đầy mới lạ. Tất nhiên, áp lực mà Chưởng Môn Nhân mang đến cho bọn họ lớn đến mức...
"Khoan, nhìn thế nào cũng thấy rất tuyệt đúng không?"
"Hình như trông khác hẳn lúc trước?"
Mọi người nhìn Huyền Tông và nuốt nước bọt. Đó là bởi vì bầu không khí dường như đã thay đổi, không phải chỉ mỗi chuyện có thay đổi về hình thể bên ngoài.
Nếu phải tìm từ để diễn đạt... thì đó là cảm giác thư thái của cường giả...
Chờ đã? Sự thư thái của cường giả?
Lúc này, Huyền Tông mỉm cười rồi cất tiếng.
"Bây giờ, ta sẽ truyền thụ Tử Hà Thần Công cho các con. Nó có thể không dễ học vì đây là một môn công pháp rất khó, nhưng ta mong rằng mọi người sẽ cố gắng hết sức mình để có thể theo kịp".
"Rõ, thưa Chưởng Môn Nhân!"
Các đệ tử của Hoa Sơn dõng dạc trả lời.
Đúng vậy. Ngoại hình của Chưởng Môn Nhân khác đi thì có gì quan trọng chứ? Điều quan trọng là bây giờ họ sẽ học Tử Hà Thần Công.
'Tối thượng thần công của Hoa Sơn!'
'Môn công pháp trong truyền thuyết!'
'Khí công mạnh nhất mà chỉ những Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn mới được luyện!'
Không có từ nào có thể diễn tả tâm trạng của họ lúc này. Giờ đây, bọn họ cuối cùng cũng có thể học được Tử Hà Thần Công, tối thượng công pháp của Hoa Sơn.
"Đầu tiên..."
Chính lúc đó.
"Chưởng Môn Nhânnnnnnnnn!"
"Hửm?"
Huyền Tông nhìn nhìn về hướng phát ra giọng nói đột ngột ấy. Một số người đang vội vã chạy đến từ đằng xa.
"Tiểu Tiểu?"
"... Bạch Thương?"
Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn những gương mặt quen thuộc ở đằng xa.
Có chuyện gì với mấy người đó vậy?
Họ vội vàng hành lễ với Huyền Tông và các trưởng lão.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Khi được hỏi tại sao, Bạch Thương ngập ngừng nhìn Huyền Tông. Sau đó, ngay khi hạ quyết tâm, hắn bèn nói.
"Chưởng Môn Nhân!"
Nhưng trước khi hắn có thể tiếp tục lời nói của mình, Vân Nham đã cau mày nói với vẻ không hài lòng.
"Cho dù các đệ tử cảm thấy thoải mái khi ở Hoa Sơn thế nào đi nữa, nhưng các con có thể xông vào tìm gặp Chưởng Môn Nhân mà không hề báo trước không hả?"
"Thôi được rồi."
Huyền Tông ngăn Vân Nham bằng một nụ cười nhẹ, nhìn Bạch Thương với ánh mắt ấm áp.
"Nói đi. Tại sao con lại do dự?"
"Ch, Chưởng Môn Nhân. Có phải những người đang có mặt ở đây sẽ được học Tử Hà Thần Công không ạ?"
"Đúng."
"Chưởng Môn Nhân!"
Bạch Thương vội hét lên và quỳ hẳn xuống.Tất cả những người đi cùng cũng đều quỳ gập người theo.
Huyền Tông giật mình, cố gắng để các đệ tử của mình đứng dậy, nhưng Bạch Thương lại tiếp tục nói với tông giọng lớn hơn.
"Con biết bọn con còn thiếu sót rất nhiều so với những người đang tập trung ở đây. Con không phải đang nói lựa chọn của Chưởng Môn Nhân là sai. Tất nhiên, nếu là con, con cũng sẽ chọn các sư thúc, sư huynh đệ và các sư điệt có mặt ở đây."
Hắn nuốt nước bọt và nói tiếp.
"Nhưng thưa Chưởng Môn Nhân. Xin đừng hiểu lầm và hãy lắng nghe con nói. Bọn con không phản bác quyết định của người, bọn con đến đây vì cũng muốn có được cơ hội đó nên mới đành phải thất lễ".
"Con nói rằng đây là một cơ hội?"
"Vâng!"
Bạch Thương liên tục gật đầu. Hai mắt đều ánh lên vẻ háo hức.
"Tất nhiên, con biết mình còn thiếu những gì. Nhưng bọn con cũng đã rất nỗ lực. Vậy nên con thỉnh cầu người hãy cho bọn con một cơ hội được thể hiện thực lực của bản thân mà không phải bị gạt bỏ ngay từ đầu như thế này".
"Hừm."
Huyền Tông vừa vuốt râu vừa suy tư.
Sau đó, Đường Tiểu Tiểu bắt đầu lên tiếng.
"Chưởng Môn Nhân. Mọi người đều biết rằng quyết định của người và các trưởng lão là đúng đắn. Nhưng rất đáng tiếc nếu bọn con chỉ biết chờ đợi ở phía sau".
"Đáng tiếc?"
"Vângg. Bọn con...bọn con cũng là những võ giả".
Huyền Tông cười nhẹ và hỏi Đường Tiểu Tiểu.
"Con không muốn bị bỏ lại phía sau?"
"Con vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Đến bây giờ con vẫn chưa thuần thục Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp, so với các sư huynh đệ khác cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ võ công của bổn môn. Con hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng!"
Đường Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào Huyền Tông. Đôi mắt đầy khao khát, trong sáng không một chút tì vết.
"Nhưng nếu con chỉ biết chấp nhận khoảng cách đó và tiếp tục bị bỏ lại đằng sau, con sẽ không bao giờ có thể bắt kịp các sư huynh và sư thúc. Vì vậy, xin hãy cho bọn con một cơ hội để chứng tỏ bản thân"
Vân Nham nghe đến đây thì nói một cách lạnh lùng với vẻ mặt cương nghị.
"Ngay cả khi như vậy, các con sẽ có thể tùy ý xông đến nơi này? Ta đã dạy các con như thế sao hả?"
"Con xin lỗi, sư thúc."
"Nhanh lui ra khỏi đây ngay."
"Vân Nham à. Chờ một lát."
Tuy nhiên, Huyền Tông đã can ngăn Vân Nham và bật cười.
"Từ những gì nghe được thì lời đó cũng không hề sai. Thật ra ta biết những người không được chọn dễ cảm thấy bị lạnh nhạt. Như vậy xem ra cần một cách để ai cũng có thể tiếp thu được".
Ông ta nhìn sang Huyền Thương, hỏi một cách đầy ẩn ý.
"Đệ nghĩ sao?"
"Ừm. Rõ ràng, không thể chọn hết tất cả chỉ trong một lần. Có thể là lần khác nhưng không phải là lần này. Không thể tạo thói quen xấu cho bọn trẻ. Đệ nghĩ chúng nên từ bỏ thỉnh cầu của mình và đợi cho đến lượt tiếp theo."
Huyền Tông gật đầu như đồng ý với câu nói đó. Lần này, ông ta lại nhìn sang Huyền Linh và hỏi.
"Còn đệ"
Huyền Linh cười toe toét như thể 'cái này thì có gì mà phải hỏi''.
"Sư huynh cứ đồng ý đi."
"Trưởng lão!"
"Huyền Linh trưởng lão!"
Đôi mắt của các đệ tử bắt đầu lấp lánh.
Thật không thể tin được. Không ai ngờ rằng chính Huyền Linh, người luôn rất khó chịu mỗi khi có điều gì đó xảy ra, lại nói đỡ cho các đệ tử.
"Sẽ không có vấn đề gì sao?"
"Có sao đâu. Chúng nó đã nói muốn học thì chúng ta có lý do gì mà nói không được đây. Nhưng..."
"Nhưng?"
Huyền Linh liếc nhìn những đệ tử đang quỳ với một ánh mắt đầy thâm ý.
"Không cần thiết phải để sau này mới tạo ra một chuẩn mực riêng. Kể từ bây giờ, chúng ta chỉ dạy những ai có thể chịu đựng đến cùng, những người không thể theo được thì sẽ không có tư cách phàn nàn nữa rồi".
"... Chỉ những người có thể chịu đựng được?"
"Không sai."
"Đệ định làm gì?"
"Bất cứ điều gì. Phương pháp không quan trọng. Quan trọng là đám trẻ bọn chúng phải theo được."
"Nó là gì?"
"Thì là..."
Khóe môi Huyền Linh khẽ nhếch lên.
"Phản đối quyết định của các bậc trưởng bối trong sư môn không khác gì khi sư diệt tổ. Đó còn là quyết định của Chưởng Môn Nhân. Về nguyên tắc, tất cả chúng nên bị phạt đánh và đưa vào Sám Hối Động".
"... Đến, đến mức đó sao?"
"Ý đệ không phải vậy. Nhưng... nếu chúng muốn có cơ hội thì phải trả cái giá tương xứng".
Huyền Linh nhìn mọi người và nói.
"Hãy cho bọn chúng cơ hội. Thay vào đó!"
"... "
"Những ai tự ép bản thân học những điều mà bản thân không có khả năng làm được thì sẽ phải trả giá rất đắt. Tuyệt đối! Đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Những người bỏ cuộc, ta nhất định sẽ khiến chúng phải hối hận!"
Trong khoảnh khắc, Vân Nham và Vân Kiếm run lên vì ớn lạnh.
Đó là một cảm giác ớn lạnh đến từ sâu trong ký ức.
Rất lâu, rất lâu rồi.
Trước khi Huyền Linh bỏ mặc các đệ tử và phụ trách Tái Khuynh Các để chăm lo cho cuộc sống của mọi người ở Hoa Sơn.
Bọn họ nhớ lại, trước khi Thanh Minh đến, người này vẫn luôn được mọi người gọi với biệt danh là ác quỷ Hoa Sơn.
Các đệ tử ngơ ngác nhìn lên thì thấy Huyền Linh và Thanh Minh đang đứng đằng sau.
Thanh Minh cười rạng rỡ như một đứa trẻ, giơ tay thu hút sự chú ý của các đệ tử khác. Và không nói một lời, hắn làm hành động cắt cổ bằng ngón tay cái.
'Các ngươi xong đời rồi.'
"..."
Trong khoảnh khắc đó tất có đều có chung một linh cảm. Thứ gì đó... có thể bọn họ lần này đã sai thật rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now