Chapter 918. Thì ra vẫn có một tên điên. (3)

214 4 0
                                    

Chapter 918. Thì ra vẫn có một tên điên. (3)
Đám thủy tặc vung binh khí xông tới đối đầu với Thương Khung Kiếm Đội.
"Lũ người vẫn trơ mặt sống sót sau khi cầu xin kẻ thù tha mạng như các ngươi mà cũng dám ló đầu quay lại đây sao! Hình như lũ Chính Phái các ngươi không biết nhục nhã là gì nhỉ!"
"Nếu ta là các ngươi thì ta đã cắn lưỡi tự vẫn rồi!"
Đám thủy tặc vừa đối đầu với Thương Khung Kiếm Đội, vừa liên tục chế giễu, phỉ báng Nam Cung Thế Gia. Tuy rằng Thương Khung Kiếm Đội đã mang theo một ý chí vô cùng quyết tâm khi tới nơi này, thế nhưng, những lời ấy của chúng vẫn khiến họ tức giận cùng hổ thẹn tới đỏ bừng mặt.3
Khoảnh khắc khi ấy vẫn còn sống động trong kí ức của họ. Khoảnh khắc họ phải cầu xin đám Tà Phái gian ác đó tha mạng, khoảnh khắc họ phải nhục nhã rời khỏi Trường Giang!
"Giữ vững vị trí!"

Đúng lúc nỗi phẫn hận cùng tủi hổ biến thành sức mạnh dồn vào thanh kiếm, một giọng nói rền vang từ phía sau lưng họ bỗng vọng lại.
Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Độ Huy vung Thiết Kiếm, biểu tượng của Nam Cung Thế Gia, xông tới với khí thế sẽ san phẳng tứ phương.
"Phạm sai lầm là một việc vô cùng đáng xấu hổ. Nhưng, sẽ càng xấu hổ hơn khi chúng ta không thể bù đắp cho những sai lầm ấy! Đừng cảm thấy hổ thẹn khi đứng ở đây, mà hãy biết ơn vì chúng ta vẫn còn có thể đứng ở đây!"
Như được lời nói ấy tiếp thêm sức mạnh, Thương Khung Kiếm Đội lại phát ra ánh mắt sắc như kiếm.
Sao họ có thể quên được chứ? Cảm giác nhục nhã xấu hổ đó. Nỗi thống khổ khi phải vứt bỏ ý chí để có thể sinh tồn.
Thương Khung Kiếm Đội đã vung kiếm suốt ba năm qua chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Để họ có thể rửa nhục và lấy lại nghĩa khí của Nam Cung Thế Gia!
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiii!"

Đúng lúc ấy, một thanh Yển Nguyệt Đao (偃月刀) không ngần ngại bay thẳng về phía mặt của Nam Cung Độ Huy với khí thế khủng khiếp. Kiếm Mi (劍眉) của Nam Cung Độ Huy nhanh chóng chuyển động.
Rầmmmmmm!
Kiếm của hắn vung lên với một tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay lập tức chém đứt Yển Nguyệt Đao ra làm đôi.
"Hự!"
Gã thủy tặc tràn ngập kinh ngạc. Xoẹt!
Chưa kịp để hắn hoảng hốt, kiếm của Nam Cung Độ Huy đã bay tới chém gã thủy tặc ra làm đôi. Phần thi thể bị chém đứt lìa đổ xuống, máu đỏ bắn ra tung tóe.
Nam Cung Độ Huy không chút do dự hét lớn.
"Ta sẽ dẫn đầu! Thương Khung Kiếm Đội theo ta!" "Rõ!"
Nói rồi Nam Cung Độ Huy lao thẳng về phía trước.

Nét mặt cương quyết của hắn bây giờ đã không còn chút do dự nào như trong quá khứ nữa.
'Ta chỉ là một kẻ tầm thường.'
Hắn đã từng cho rằng, hắn có thể đuổi kịp Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Bây giờ, tuy chẳng biết hắn có thể đuổi kịp Thanh Minh hay không, nhưng hắn đã nhận ra hắn là nam tử hán của Nam Cung Thế Gia. Chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực, thì tới một lúc nào đó, hắn hoàn toàn có thể đứng cùng một vị trí với Thanh Minh.
Bởi vì hắn tin bản thân mình luôn nỗ lực và kiên trì hơn bất kì ai.
Do đó hắn đã nghĩ, chỉ vậy là đủ.
Bởi hắn tin, Thanh Minh chỉ đang nhờ chút tài năng của mình mà chạy nhanh hơn hắn, do đó, nếu hắn nỗ lực cả đời thì tới một lúc nào đó, hắn cũng có thể sánh ngang với Thanh Minh.
Chỉ có điều.......
'Đúng là nực cười.'
Bây giờ hắn mới nhận ra. Suy nghĩ ấy ngu ngốc tới mức nào. 'Đó không phải việc cứ mạnh là có thể làm được.'

Nếu Nam Cung Độ Huy mạnh như Thanh Minh thì liệu hắn có thể đứng đó đối đầu với Trường Nhất Tiếu không?
Và nếu hắn mạnh như vậy, thì liệu hắn có dám liều mình chiến đấu ở nơi mà tất cả mọi người đều cúi mặt im lặng để giữ mạng sống của mình không?
Ngay cả trong tưởng tượng hắn cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó. Bởi đó là việc bất khả thi với Nam Cung Độ Huy.
Trên thực tế, ngay cả khi Thanh Minh đối đầu với Trường Nhất Tiếu, hay khi mọi người thương lượng với kẻ địch, và cả khi nắm đấm của Thanh Minh hạ xuống mặt Chưởng Môn Nhân Võ Đang, hắn chỉ biết đứng yên bất động mà chẳng thể làm được bất cứ điều gì.
Khiến Thiết Kiếm của Nam Cung Thế Gia cũng phải cảm thấy hổ thẹn.
'Hắn như vậy không phải vì hắn mạnh mẽ. Mà bởi hắn là người như vậy nên hắn mới trở nên mạnh mẽ.'
Hắn có thể biện minh khi so tài thua. Thế nhưng, với tư cách là một con người, hắn lại chẳng thể biện minh bất cứ lời nào.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now