Chapter 763. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (3)

336 14 3
                                    

Chapter 763. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (3)
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ được chèo bằng hai tay mà chẳng có một cánh buồm nào.
Nhưng tại sao nó lại có thể tạo ra một cơn bão nước cao hơn một trượng và lao băng băng như chim én trên mặt nước như thế này chứ?
Soạt soạtttt....
Chỉ cần nhìn vào cái khí thế đó cũng đủ làm đối phương phải rối bời ruột gan. Thật không thể tin nổi một con thuyền nhỏ được làm bằng gỗ lại có thể lướt băng băng trên mặt nước với cái tốc độ kinh hoàng như vậy.
  
Trong cảnh tượng tuyệt vời đó, một cảm
xúc kỳ lạ rất khó diễn tả hiện lên trên khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn.
"Có phải ta bị hoa mắt không?"
"Sao tên tiểu tử đó lại ở đây được chứ?"
"Thanh Minh...."
Giọng nói của Nhuận Tông khẽ run lên vì xúc động. Vậy nhưng ngay lúc đó.
"Ôi trời ơi!! Chết tiệt! Mệt chết đi được!!! Nếu đã đến sông Trường Giang thì phải đánh nhau trên nước chứ?! Rốt cuộc các ngươi ăn phải cái quái gì mà dắt díu nhau đến tận nơi này vậy hả? Chẳng nhẽ ta lại dìm chết tất thảy cả lũ các ngươi xuống nước luôn bây giờ!!!!"
Nhuận Tông ngay lập tức mím chặt môi. Và sau đó là một nụ cười đầy mãn nguyện.
  
"Đúng là Thanh Minh thật rồi!!!"
"Bản chất dơ bẩn khốn nạn thế kia thì chỉ có thể là tên tiểu tử đó mà thôi!"
"Rốt cuộc làm sao nó biết chỗ này mà đến vậy nhỉ?" "A Di Đà Phật...Địa ngục trần gian nơi đâu cũng có"
Không chỉ có những đệ tử của Hoa Sơn hoảng hốt. Ngay cả lũ thủy tặc cũng bối rối không kém. Đó là vì bọn chúng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy trong suốt cuộc đời hành tẩu trên sông Trường Giang.
"Tên, tên kia là thế quái nào vậy...." Ngay lúc đó, Tào Thăng hét lớn.
"Các người đang đứng đó ngắm cảnh đấy à!! Mau bắn đi!!! Hãy bắn chìm con thuyền đó!!!"
  
"Rõ!!"
Một số tên thủy tặc ngay khi nhận được mệnh lệnh của Tào Thăng đã vội vàng chạy vào bên trong kéo vài chiếc xe ngựa lớn ra và chĩa những khẩu hỏa pháo về phía chiếc thuyền nhỏ của Thanh Minh.
"Bắn!!!!"
Bùmmm
Những chiếc lao xé toang không khí lao về phía Thanh Minh.
"Ơ?"
Rầmmm
Những chiếc lao đã phá tan chiếc thuyền theo đúng nghĩa đen. Một trận bão nước khổng lồ bắn lên trên mặt nước.
"Chúng ta làm được rồi!!!"
"Tốt lắm! Tên tiểu tử chết tiệt!!!"
  
Lũ thủy tặc hò reo vui mừng. Vậy nhưng
trên khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn khi chứng kiến cảnh tượng đó lại chẳng có chút lo lắng nào.
Bọn họ chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn dòng nước văng ra tung tóe. "Tên tiểu tử đó đâu phải dạng có thể chết kiểu này"
"Đúng vậy"
Yaaaaaa!!!
Giữa cơn bão nước tung tóe cao đến cả trượng, một người nào đó lao ra với tốc độ khủng khiếp. Đôi mắt các đệ tử Hoa Sơn chợt lóe lên khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
"Kia....kia...."
"Điên thật rồi...."
Tại sao bọn họ lại phản ứng như vậy ư?
  
Đương nhiên bọn họ đã dự đoán được việc
Thanh Minh sẽ không chết. Ở cái mức độ tấn công như vậy thì may lắm mới có thể chạm vào cơ thể của hắn mà thôi. Không phải hắn còn sống dai hơn cả kình ngư hay sao?
Nhưng lý do mà bọn họ ngạc nhiên đó là vì hắn đang "chạy" về phía này với một tốc độ không thể tin nổi.
"Nó chạy cơ đấy"
"Ừm"
"Nó chạy được trên nước luôn kìa" "Đúng vậy"
"Hahahaha. Sống ngần này tuổi đầu....."
  
Nước bắn lên tung tóe tại nơi mà Thanh
Minh chạm chân đến. Vì hắn chạy quá nhanh nên ở phía sau hắn hình thành hàng chục tia nước bắn lên như pháo hoa.
"Chết tiệt! Lẽ ra ta phải làm thế này ngay từ đầu mới phải!! Chèo thuyền mất sức quá!!! Đúng là cái đầu ngu dốt làm tội cái thân mà!!!"
Bạch Thiên đưa hai tay lên ôm lấy mặt.
Không...Không phải. Thanh Minh à. Không phải như vậy đâu...
Là bởi vì cơ thể của con quá tốt nên đầu óc mới không phải vất vả đấy. Cái tên tiểu tử điên khùng này...
"Kia, kia là gì vậy?"
"Con người lại có thể chạy trên nước ư?"
Lũ thủy tặc nhìn thấy cảnh tượng đó đều trợn tròn mắt.
  
Đương nhiên bọn chúng cũng là những võ
giả và biết đến sự tồn tại của Thủy Thượng Phi. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng được tận mắt chứng kiến như thế này.
Mặc dù một số cao thủ của thủy trại thỉnh thoảng cũng đạp nước nhảy lên nhưng nó cũng chỉ dừng ở mức độ đó mà thôi.
Nhưng bây giờ cái con người kỳ lạ kia lại đang chạy băng băng trên mặt nước ư?
"Chạy, chạy trên nước...."
"Ơ...ơ...."
"Chạy...."
Lũ thủy tặc không ngừng phát ra những lời ú ớ cảm thán.
Thanh Minh chạy nhẹ nhàng trên mặt nước rồi dần dần chìm xuống dưới. Từ lúc nào, nước đã dâng đến cổ chân và rồi đến hông.
  
"Chìm, chìm rồi!!" Ngay lúc đó. Yaaaaaaa!!!
Khi nước ngập đến đầu, Thanh Minh bắt đầu bơi một cách nhẹ nhàng tựa như dòng nước chảy. Nó trơn tru đến mức như thể vốn dĩ hắn đã định làm như vậy.
"Trông thật tự nhiên" "Hảo tiểu tử"
"...."
Đúng là rất kinh ngạc, đúng là vô cùng kỳ quái. Đó là một cảnh tượng rất khó để có thể diễn tả bằng lời nói. Vì vậy mà tất cả mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như người mất hồn.
Bõm. Bõm.
  
Thanh Minh bơi như một thủy ngư. Hắn nhanh chóng đến được bờ rồi leo lên.
"Ôi trời ơi...cái hông của ta!!! Ta tưởng sắp chết đến nơi rồi đấy! Hừmmmm. Rốt cuộc là vì vinh hoa phú quý gì mà ta phải làm những việc như thế này kia chứ!"
Ngay sau đó hắn ta vừa cằn nhằn vừa vỗ vỗ vào lưng của bản thân.
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn hắn rồi lại chuyển hướng nhìn lên bầu trời xa xăm.
'Suýt nữa là ta đã cảm động rồi đấy'
'Ta còn mong chờ gì ở tên khốn này kia chứ!'
Ngay lúc đó, tên thủy tặc ở gần Thanh Minh đã lấy hết can đảm đâm lao về phía hắn.
"Khốn kiếp!! Sao nhà ngươi dám!!!"
  
Ơ?
Các đệ tử Hoa Sơn lập tức quay đầu lại.
A, Không được làm như vậy đâu....
"Chết tiệt!!!"
Thanh Minh vẫn đang ở tư thế ngồi cứ vậy đạp một phát vào bụng tên thủy tặc.
Bốpppppp
Âm thanh một con người bị đánh lại có thể vang đến kỳ lạ. Tên thủy tặc lao vào đã bị văng ra phía sau với tốc độ còn nhanh hơn những chiếc lao được bắn ra từ hỏa pháo.
Rầmmmmmmm
Cơ thể tên thủy tặc xẻ đôi không khí bay qua đầu những tên thủy tặc khác rồi đâm thẳng và mắc kẹt giữa vách đá.
  
Rầmmmmmmm
Một sự im lặng trôi qua trong giây lát.
Lũ thủy tặc từ từ quay đầu lại. Sau khi xác nhận tên đồng bọn bị mắc kẹt trên vách đá một cách gọn gàng, tất cả bọn chúng đều trưng ra vẻ mặt không thể nào tin được ngay cả khi đã được tận mắt chứng kiến.
Thanh Minh kêu ca.
"Đang mệt chết đi được còn bất lịch sự đâm lao vào người ta vậy hả? Nhà ngươi muốn chết đấy à?"
Không phải đâu Thanh Minh à. Hình như tên đó chết luôn rồi thì phải. Nếu như vậy mà vẫn còn sống thì đúng là bất lịch sự thật.
"Hừm. Mấy cái tên ăn mày..."
Thanh Minh thản nhiên phát ngôn văng cả nước dãi, sau đó hắn loạng choạng đứng dậy và đi về phía Ngũ Kiếm.
  
"Rốt cuộc thì....!"
Ngay khi Thanh Minh định cằn nhằn thêm thì.
"Con làm sao mà đến được đây vậy?"
"Hả?"
Bạch Thiên nhanh chóng đón đầu. Khi Thanh Minh vẫn đang nghiêng nghiêng đầu không nói nên lời hắn lại tiếp tục hỏi.
"Con lẽ ra đang ở Hoa Sơn kia mà? Sao con lại đến đây?" "Chưởng Môn Nhân gửi ta đến"
Nghe cuộc trò chuyện đó, các đệ tử Hoa Sơn thầm vỗ tay tán thưởng trong lòng.
'Quả nhiên là sư thúc'
'Đúng là người có thể đảo chiều dòng nước. Tình thế bị đảo ngược rồi'
  
'Thật lão luyện' "Chưởng Môn Nhân ư?"
"Đúng vậy. Dù sao thì trông mọi người đều có vẻ đang rất vất vả thì phải"
Thanh Minh vui vẻ ưỡn ngực ra.
"Chưởng Môn Nhân tìm tới và nài nỉ ta đi cứu mọi người đấy. A! Thật là phiền phức mà!"
"..."
"Nhưng mà sao mọi người lại kéo đến đây thế?"
"Bọn khốn đó đã kéo bọn ta đến đây đấy. Bọn chúng cắm dây xích vào thuyền của bọn ta rồi kéo đi. Không phải là do bọn ta đâu"
"Mấy cái tên khốn kia á?"
  
Ánh mắt tàn bạo của Thanh Minh ngay lập tức chuyển hướng về phía lũ thủy tặc.
Bạch Thiên sau khi thành công chuyển hướng sự quan tâm của Thanh Minh đi chỗ khác đã lén lút nhìn về các đệ tử Hoa Sơn khác và dơ ngón cái ra. Sau đó bọn họ cũng đồng loạt dơ ngón tay cái ra về phía hắn.
Thanh Minh gầm gừ với khuôn mặt không hài lòng.
"Vậy là các ngươi đang lúng túng vì không cáng đáng nổi lũ thủy tặc nhãi nhép này ư?"
"Mấy tên đó dùng độc nên là..."
"Cái gì? Độc? Đó là vì các ngươi thiếu bản lĩnh nên mới như vậy đấy. Ở cái thời của ta dù có bị 5 cái phi đao tẩm kịch độc tấn công cùng một lúc thì cũng sẽ nói rằng 'A, hôm nay lưng của ta cứng quá, phải để phi
  
đao gãi cho mấy phát mới được' đấy. Mấy cái tên tiểu tử thời nay thật là..."
"Con là nhỏ tuổi nhất ở đây đấy. Thanh Minh à...." "A, đúng rồi. Đúng rồi mà nhỉ?"
Thanh Minh vỗ vỗ vào trán rồi nhún vai.
"Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà...."
Thanh Minh thở dài rồi nhìn về phía lũ thủy tặc. Trại chủ Đại Kình Trại Tàn Bạo Hắc Ngư đang nhìn về phía này với ánh mắt tràn ngập sự hoang đường.
Rắc! Rắc!
Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên rồi từ từ rút thanh Ám Mai Kiếm ở hông ra.
"Trước tiên phải ném tất cả lũ thủy tặc kia xuống sông cái đã..."
  
"Bọn chúng bơi giỏi lắm"
"Vậy thì cắm đầu bọn chúng vào vách đã là được rồi"
"Haha"
Bạch Thiên mỉm cười trong vô thức trước câu trả lời của Thanh Minh.
Thực ra không có gì thay đổi cả. Chỉ là từ 7 người thành 8 người mà thôi.
Nhưng con số 8 đó lại không hề giống với con số 7.
Độc khí xâm nhập vào cơ thể vẫn như vậy. Nhưng hắn lại không còn cảm thấy chóng mặt như trước nữa. Và hơn hết là...
Soạt.
Hắn truyền sức mạnh vào đôi bàn tay đang nắm chặt Mai Hoa Kiếm.
Các đệ tử khác cũng có tâm trạng tương tự. Những khuôn mặt tràn ngập sự bi tráng đã bắt đầu trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
  
Có rất nhiều điều bọn họ muốn hỏi.
Rằng rốt cuộc tại sao tên tiểu tử đó lại biết mà đến đây. Rốt cuộc làm thế nào mà từ Thiểm Tây đến nơi này lại có thể nhanh đến vậy. Và làm thế nào mà hắn lại có thể tìm thấy bọn họ.....
Vậy nhưng....
'Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa'
Thanh Minh tiến về phía trước hai bước. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm lưng "nhỏ" mà lại "rộng" đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Bạch Thiên.
"Nếu đã đến rồi thì xử lý lũ thủy tặc......" "Yaaaaaaaa!
"Nghe ta nói đã chứ! Cái tên khốn này!!!"
  
Một cách bất ngờ, Thanh Minh nhảy vọt về
phía trước với tốc độ khủng khiếp hướng về phía tên thủy tặc đứng đầu.
"Ơ?" Aaaaaaaa!
Tên thủy tặc đứng đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đá cho một phát đau điếng.
Bịch!
Cơ thể hắn bay lên văng vào những tên thủy tặc phía sau tựa như một quả bóng bị một đứa trẻ ném đi.
"Cái, cái gì vậy!"
"Tên khốn này!!?"
"Tên khốn này cái gì? Lũ chết tiệt này!!!!"
  
Hai mắt Thanh Minh bắt đầu bùng lửa giận.
Hắn nắm lấy tên thủy tặc phía trước rồi thi triển Thiết Đầu Công cắm thẳng vào mặt hắn.
Cốpppp! "Ta!!!" Cốppppp!
"Vì các ngươi!" Cốpppp!
"Đã phải chạy từ Thiểm Tây đến tận đây! Lũ khốn nhãi nhép các ngươi!!!"
"Aaaaaaaaa!!!"
Lũ thủy tặc bay lượn khắp nơi như những chiếc lá bị cuốn vào cơn bão.
  
"Nội oán hận chồng chất nơi ta...à không.
Ta sẽ cho các người thấy được cái giá của việc đụng vào bằng hữu của Hoa Sơn là như thế nào!!!"
"Tên tiểu tử thối lộ thú tính rồi!!!"
Ngũ Kiếm vội vàng chạy theo phía sau hắn ta.
Trong lúc lũ thủy tặc còn đang bàng hoàng trước tình huống không ngờ đến. Bọn chúng đang đắn đo và suy nghĩ đến việc rút lui. Nhưng ngay lúc đó Ngũ Kiếm đã xâm nhập thành công vào hàng ngũ của bọn chúng và vung kiếm.
"Dù sao thì cái tính khí của tên tiểu tử đó cũng thật tình mà!!?" "Không thể cản nổi!!!"
Bầu không khí bị đảo lộn trong chốc lát. Thanh kiếm của bọn họ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì. Bàn chân thi triển bộ pháp của bọn họ cũng thanh thoát hơn rất nhiều.
  
"Chết tiệt!!!"
Bạch Thiên thốt ra những lời chửi rủa một cách vui vẻ.
Hắn không muốn thừa nhận. Nhưng khi có bóng lưng đó ở phía trước, hắn như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Giống như có ai đó dẫn đường chỉ lối.
Lũ thủy tặc từng khiến hắn tuyệt vọng giờ đây lại chẳng còn là gì nữa. 'Thanh Minh....'
"Lao ở đâu mà phóng ra lắm thế! Bộ ta là cá sao mà phóng lao vào ta!! Mấy cái tên khốn kiếp này!!!"
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt lại khi chứng kiến Thanh Minh cướp lao của lũ thủy tặc rồi cắm vào mông bọn chúng.
'Chỉ nhìn vào mặt tốt là được rồi'
  
"Chết tiệt! Trước khi ta đến thì cả đám đứng chơi tập thể đấy à? Còn không mau lại đây!!"
"Đến ngay! Đến ngay đây! Cái tên tiểu tử thối này!"
"Con lừa trọc!"
"Vâng!"
Thanh Minh không nói lời nào bật nhảy lên tại chỗ.
Ngay sau đó Tuệ Nhiên cũng nhanh chóng phát chưởng kình vào khoảng không mà hắn vừa tạo ra.
"Ô ô ô!!"
Trọng (重) không phải Bá (覇)
Chưởng kình chứa đựng sức nặng như một chiếc quạt lan rộng đẩy lũ thủy tặc bay xa chỉ trong một chiêu duy nhất.
"Chính là lúc này!"
  
"Rõ!"
Ngũ Kiếm tràn về phía trước tựa như ánh sáng. Phía mũi kiếm của bọn họ nở ra những bông hoa mai đa dạng đa sắc.
Vách đá dốc đứng và dòng sông rộng lớn.
Ở giữa đó, những cánh hoa mai đỏ rực nở rộ đầy kiêu hãnh.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ