Chapter 841. Lừa gạt người khác cũng phải có chừng mực chứ! (1)

247 13 0
                                    

Chapter 841. Lừa gạt người khác cũng phải có chừng mực chứ! (1)
Chỉ trong vài ngày, hàng chục môn phái đã bị diệt môn.
Có vô số Tà Phái Chi Môn (之門) ở Trung Nguyên. Việc chúng giao chiến và diệt môn lẫn nhau là lẽ thường tình, kẻ thắng nuốt
chửng kẻ thua là chuyện cơm bữa đối với bọn người Tà Phái.
Thế nhưng, những người nghe tin tức kia truyền tới lại không nghĩ như vậy.
Thứ nhất. Những môn phái đã bị diệt môn không đơn thuần chỉ là sụp đổ mà bị tàn sát đến một mạng người cũng không còn.3
Thứ hai. Bởi vì kẻ sai khiến thuộc hạ diệt những môn phái đó chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Bang Chủ Vạn Nhân Phòng và là Minh Chủ Tứ Bá Liên.

Người đã lập ra liên minh Tà Phái vốn
luôn đố kỵ nhau, đồng thời cũng là người đã khiến cho Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia từng chi phối giang hồ hơn trăm năm phải nhục nhã lập ra giao ước thỏa hiệp với Tà Phái.
Một kẻ đã biến chuyện tưởng như giấc mộng đó thành hiện thực.
Danh tiếng của hắn hiện như mặt trời giữa trưa, song song đó là nỗi sợ hãi tột cùng khi có người nhắc đến tên hắn.
Rõ ràng, chính Trường Nhất Tiếu là người đã trực tiếp sai khiến thuộc hạ diệt môn các thế lực Tà Phái.
Tà Đạo Nhất Thống mà hắn tuyên bố không phải là một lời nói suông. Và bất cứ kẻ nào chống lại ý muốn của hắn sẽ nhận lại là sự diệt vong.
Giang hồ đang bắt đầu sục sôi tựa như một lò lửa. Tà Phái ở Giang Nam buộc phải lựa chọn.

Giống như Thiếu Lâm, Võ Đang và Nam
Cung Thế Gia trước đây, chúng phải chọn hoặc là sống một cách nhục nhã hoặc là bị diệt môn.
Đương nhiên chúng đã muốn phản kháng. Chúng đã tính toán cặn kẽ để đưa ra lựa chọn.
Thế nhưng, chúng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn những môn phái khác bị tận diệt chỉ còn lại đống tro tàn, đến cả con kiến cũng không còn.
Chúng đã cảm nhận sâu sắc. Rằng sự cuồng loạn mà Trường Nhất Tiếu hướng đến không chỉ dành cho Chính Phái. Đối với hắn mọi thứ trên đời này đều là thứ để hắn thiêu rụi và giẫm đạp dưới chân.
Chính Phái cũng đang cảm thấy vô cùng lúng túng.
Nếu là trước đây họ đã hô hào Nam tiến ngay lập tức. Họ phải dập tắt ngọn lửa đó trước khi trở thành một cuộc chiến lớn hơn.
Thế nhưng bây giờ họ lại không thể làm vậy.

Đó là vì những người được coi là tiên
phong trong chuyện tiêu diệt Tà Phái lại không thể đặt chân đến Giang Nam.
Phải đến khi Trường Nhất Tiếu xuất hiện thì mọi người mới biết được tầm quan trọng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Và sau đó họ cũng cảm nhận sâu sắc cảm giác căm phẫn tột cùng đối với Võ Đang, Thiếu Lâm và Nam Cung đã đẩy Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia vào tình thế như hiện tại.
Thậm chí cả nội bộ Cửu Phái Nhất Bang cũng thế.
Bất cứ khi nào có việc xảy ra, họ đều tập hợp tại Võ Đang, Thiếu Lâm hay Nam Cung Thế Gia để hợp thành liên minh. Ngay cả lúc Ma Giáo tấn công cũng vậy, và cả khi các thế lực Tái Ngoại tấn công Trung Nguyên cũng thế. Khi Tà Phái rục rịch họ đều làm như vậy.
Thế nhưng, lần này thì không. Nguyên nhân không đâu xa mà chính là vì sự phẫn nộ trong nội bộ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ

Đại Thế Gia càng lúc càng tăng cao sau
khi Tứ Đại Môn Phái là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia, Thanh Thành lập ra giao ước thỏa hiệp với lũ Tà Phái, kéo theo hệ lụy cho các môn phái khác chỉ để cứu lấy môn phái của mình.
Đã căm ghét thì không nghị sự, không nghị sự thì không thể bàn tính đại sự được. Chính vì vậy, họ không lập được liên minh và càng không thể đưa ra kế sách đối phó.
Nếu Trường Nhất Tiếu tuyên bố vượt Trường Giang để Bắc tiến, có khi tình thế đã khác. Một số môn phái có thể nói rằng họ không chấp nhận giao ước tự lập như thế. Nếu như vậy, biết đâu giao ước thỏa hiệp đó đã không có hiệu lực.
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu kia chỉ đang gây dựng thế lực trên chính lãnh thổ của hắn.
Việc phá vỡ giao ước bất hợp lý để bảo vệ sân nhà nghe qua còn có thể chấp nhận được, thế nhưng nếu Chính Phái mà phớt lờ

giao ước để tấn công lãnh thổ của kẻ khác thì không thể chấp nhận được.
Vậy nên, trừ khi Trường Nhất Tiếu vượt qua Trường Giang Bắc tiến trước, nếu không họ chỉ có thể giương mắt nhìn hắn từng bước nuốt chửng Tà Phái ở Giang Nam.
"Ngay từ đầu hắn đã suy tính như vậy ư?"
"Không thể tin được. Tên khốn kiếp đó cũng đâu phải Gia Cát
Khổng Minh (諸葛孔明), làm sao hắn có thể nhìn xa như vậy! Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"
"Chết tiệt, nếu Võ Đang không đưa ra quyết định vớ vẩn kia thì đâu đến nỗi!"
Những người theo dõi thế cục đang khổ sở vì nỗi lo lắng cực độ.
Mọi người đều biết. Sức mạnh một khi tăng lên thì phải dùng. Bây giờ chiến hỏa đã càn quét Giang Nam, nếu Giang Nam được xử lý xong xuôi thì thể nào cũng sẽ tiến về phía Bắc.

Thế nhưng họ lại không thể ngăn chặn
lưỡi kiếm sắc nhọn mang tên Tứ Bá Liên đó.
Ở Giang Nam, Tứ Bá Liên đang giương cao ngọn cờ Tà Đạo Nhất Thống, và gây ra chiến hỏa (戰火) khắp nơi, ở Trường
Giang thì có rất nhiều người đang phải sống chật vật vì bọn Tà Phái.
Thế nhưng, kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả cớ sự này lại đóng chặt cửa im lặng.
Ngay lúc này đây mọi người mới cảm nhận rõ ràng.
Chính là sự yên bình kéo dài hơn trăm năm sau trận chiến với Ma Giáo đã chấm dứt.
Thiên hạ bây giờ đang bước vào thời kỳ hỗn loạn.
Và trong vòng xoáy loạn lạc đó, không chỉ có Cửu Phái Nhất Bang và Tứ Bá Liên là đang thu hút sự quan tâm của thế nhân.
** *

"Chết tiệt..."
Vẻ mặt của những người tập trung ở tửu lâu tràn đầy phẫn nộ. Rầm!
Một nam nhân đang uống rượu liền đập mạnh tay xuống bàn.
"Bất an thế này làm sao mà sống nổi đây chứ! Bên kia sông, bọn Tà Phái đang điên cuồng tàn phá, chúng ta còn phải ngồi yên quan sát thế này sao?"
"... Ngươi bình tĩnh lại đi."
"Sao mà ta bình tĩnh được chứ!"
Gã nam nhân không thể kìm chế được cơn thịnh nộ mà hét toáng lên.
"Bọn Tà Phái đó đang ăn ngon ngủ yên sống thoải mái lắm nhỉ? Không phải là chúng đang dự tính tấn công đến đây luôn đó chứ?"
"......."

"Nếu thấy người khác tập hợp lực lượng
thì phải biết mà xông ra cản lại ngay! Cứ để im cho chúng hoành hành ngoài lãnh địa thì sớm muộn gì cũng xuống địa ngục cả thôi! Chết tiệt...!"
Thế nhưng, ở đây ít ra còn khá hơn.
Nghĩ đến nỗi khó khăn mà người Giang Nam phải đối mặt, dù không phải chính họ đang sống ở đó nhưng cũng đủ thấy tối tăm và mơ hồ rồi.
"Chỉ có bọn Tà Phái ngông cuồng trên Trường Giang thôi đã giống như địa ngục rồi... Bây giờ còn cả Tứ Bá Liên nữa."
"A, chuyện đó. Dạo này Trường Giang có vẻ hơi yên ắng nhỉ."
"Hả? Thế nào cơ? Bọn Thủy Lộ Trại rời khỏi Trường Giang rồi à?"
"Không phải như vậy, Thiên Hữu Minh đã chặn tất cả lũ Tà Phái ở Trường Giang, còn đảm bảo thương lộ trên Trường Giang nữa."

"Cái gì? Thương lộ á?"
Mấy gã nam nhân trợn tròn mắt.
Họ có thể hiểu được việc xóa sổ bọn Tà Phái ở Trường Giang là khả thi. Vốn dĩ bọn Tà Phái ngông cuồng trên Trường Giang ngay từ đầu là một tập hợp đủ mọi loại người. Nếu nói thẳng ra thì chúng không khác gì bọn mã tặc.
Vấn đề chỉ là chúng không ra mặt, nếu chúng lộ mặt thì không khó để áp chế chúng. Thế nhưng việc đảm bảo đường đi ở Trường Giang mà bọn Thủy Lộ Trại chiếm đóng đó lại là chuyện khác.
"Thủy Lộ Trại cứ để yên vậy sao?"
"Nghe nói là chúng không lởn vởn ở đó nữa."
"Có, có lý nào lại vậy? Ta không nghe nhầm đó chứ?"
"Ôi trời! Đã có nhiều tin đồn xung quanh Trường Giang đó rồi. Tất cả thương đoàn của Trường Giang đều tập trung ở Cửu Giang.

Thiên Hữu Minh đã khống chế được
Cửu Giang và khiến cho bọn Tà Phái không dám lởn vởn ở đó nữa."
"... Không phải Chính Phái không được tiếp cận Trường Giang sao?"
"Đó là chuyện của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, liên quan gì đến Thiên Hữu Minh chứ?"
Câu nói này có rất nhiều ý nghĩa.
Cho đến nay, nhắc đến Chính Phái, người ta sẽ nghĩ đến Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia như là nơi đại diện. Không chỉ có mười lăm môn phái đó mà còn nhiều môn phái vừa và nhỏ trên thiên hạ cũng được bao hàm trong hai cái tên đại diện là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Thế nhưng bây giờ kiến thức đó đã thay đổi.
"Thiên Hữu Minh đối đầu Thủy Lộ Trại... à không, là Tứ Bá Liên ư?"

"Không gì là họ không làm được. Ngươi thử nghĩ đi. Thiên Hữu Minh đó có Hoa Sơn và cả Đường Môn mà. Và ngoài ra chẳng phải còn có những môn phái ở Tái Ngoại sao?"
"... Tái Ngoại xa xôi chẳng giúp ích được gì, vậy chẳng phải chỉ có hai môn phái thôi ư?"
"Không phải đâu. Ta nghe nói đâu còn có Lục Lâm đó, dù không phải là thành viên của Thiên Hữu Minh nhưng lại giúp ích rất nhiều cho Thiên Hữu Minh."
"Sao lại có Lục Lâm?"
"Chậc chậc! Chuyện đó rõ rành rành mà. Lục Lâm chẳng phải là nơi có quan hệ không tốt với Vạn Nhân Phòng nhất ư? Vạn Nhân Phòng đó lại là thế lực chủ chốt tạo nên Tứ Bá Liên nên Lục Lâm và Tứ Bá Liên đương nhiên cũng không có quan hệ tốt lành gì rồi. Thế nên họ phải đi theo phía đối đầu với Tứ Bá Liên chứ? Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà."

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now