Chapter 815. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (5)

230 9 0
                                    

Chapter 815. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (5)
Két! Két kéttttt!
thanh kiếm chứa đầy nội lực ma sát với chiếc nhẫn của Trường Nhất Tiếu, vang lên một âm thanh kinh hãi đến rợn cả tóc gáy.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Thanh Minh, cười nhạo đáp lại.
"Thật tiếc quá."
"..."
Rắc.
Trường Nhất Tiếu tóm lấy thanh kiếm của Thanh Minh, trực tiếp hất sang một bên. Thanh Minh xoay người trên không trung, thủ sẵn tư thế đáp xuống vách đá.
"Hừm."

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng phủi bàn
tay vừa nắm lấy lưỡi kiếm, ánh mắt chậm rãi đảo xuống phía Thanh Minh.
"Ngươi có biết không?"
"......Cái gì?"
"Hết đất diễn rồi mà vẫn còn mặt mũi đứng trên võ đài thì mất mặt lắm đấy."
Trường Nhất Tiếu nhếch khóe miệng của hắn.
"Vai diễn của ngươi đã xong rồi. Sao vẫn còn mặt mũi đứng ở chỗ này?"
"Vai diễn?"
Thanh Minh vừa đối mắt Trường Nhất Tiếu vừa cười. Nụ cười của cả hai tưởng chừng không giống nhau, nhưng vi diệu thay lại có điểm tương đồng. Trọng yếu nhất chính là thái độ khinh thường miệt thị đối phương.

"À, ta biết chứ. Vai diễn của ta là gì nhỉ? Vai diễn của ta là phải cắt cổ họng ngươi rồi ném cho chó ăn đấy. "
"Ai da, ai da."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu như thể không còn gì để nói.
"Thật là một diễn viên tệ quá. Diễn xuất không đặc sắc. Lại còn không biết vai diễn của mình phải làm gì nữa. Những diễn viên như vậy không chỉ tự hủy bản thân mà còn hủy hoại luôn cả võ đài đấy."
Trường Nhất Tiêu chậm rãi bước một bước.
"Dù là chuyện đau lòng, nhưng một diễn viên như vậy thì dù có phải cưỡng chế cũng phải kéo xuống võ đài thôi."
"À à, vậy sao?"

Thanh Minh xoay kiếm một vòng, lại một lần nữa để lộ ra biểu cảm thật sự. Cảm giác giống như hắn đang cười, nhưng lại gầm gừ thật đáng sợ. Hắn chậm rãi đáp lời.
"Tính tình của ta hình như tốt lên nhiều rồi thì phải?"
"......"
"Tỉ như bây giờ ta phải đứng trước mặt nghe ngươi lảm nhảm đây này. Nếu là ngày xưa thì có khi ngươi còn không kịp lên tiếng, ta đã đâm một kiếm vào cổ họng ngươi rồi."
"Hahahahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu cười phá lên.
Thực tế thì đây là một cảnh tượng kì quái.
Phía bên dưới vách đá mà bọn họ đứng đang nổ ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Ở dưới đó các đệ tử Chính Phái đang rên rỉ trên vách đá để tránh dầu nóng và đá rơi.

Đây có lẽ là cảnh tượng vận mệnh của giang hồ võ lâm đang bị giày xéo.
Thế nhưng, hai kẻ đứng ở đây lại nói chuyện một cách nhàn nhã, như thể tất thảy mọi thứ ngoài kia đều không liên quan gì đến họ. Dường như trên thế giới này chỉ có bọn họ là tồn tại cùng nhau.
"Phải. Ngươi quả thực là tốt tính. Ngươi có biết không, Hoa Sơn Thần Long? À không, Thanh Minh của Phái Hoa Sơn. Bổn quân thực sự rất vừa ý nhà ngươi đấy."
"......."
"Vậy nên cũng tiếc thật đấy. Thật sự quá đáng lắm. Những người mà bổn quân vừa ý thì nhất định không vừa lòng với bổn quân. Đương nhiên ngươi cũng vậy rồi đúng không?
"Làm nhảm nhiều vậy có mỏi mồm không."
"Ừm, chắc là vậy. Thật đáng tiếc. Vậy nên.... Vậy nên cũng không còn cách nào khác mà."

Trường Nhất Tiếu dùng một bàn tay trắng trẻo bưng kín mặt. Động tác của hắn như thể không muốn cho Thanh Minh thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của mình.
Tuy nhiên, từ những kẽ hở ngón tay có thể nhìn thấy được ánh mắt điên cuồng của hắn, cho dù không nhất định phải nhìn kĩ, cũng có thể đoán được biểu cảm của hắn ngay bây giờ. Lời lẩm bẩm trầm thấp phát ra từ đôi môi hắn lọt ra khỏi lòng bàn tay.
"Không còn cách nào khác ngoài việc chém đứt đầu, giết chết ngươi thôi."
Nghe thấy câu nói kia, Thanh Minh phì cười khinh bỉ.
"Ý cuối thì ta còn có thể đồng cảm. Trừ cái đó ra, còn lại ta đều phản đối. Ta vô cùng căm ghét ngươi."
Thanh Minh giương thanh kiếm lên, chĩa thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
"Cho nên nhân cơ hội này ta phải giết chết ngươi, tên khốn kiếp này."

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum