Chapter 780. Nhân sinh vốn thống khổ như vậy đấy. (4)

343 15 0
                                    

Chapter 780. Nhân sinh vốn thống khổ như vậy đấy. (4)
"Tay đang rảnh kia kìa, đám sơn tặc này!" Một tiếng hét đầy vang dội.
Điều tương tự mà Huyền Tông đã thấy đang xảy ra ở phía bên kia của hòn đảo.
Nếu có gì khác ... Chính là có một người tên là Thanh Minh đang ở đây.
Mọi người có thể nghĩ rằng đó chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng kết quả mà sự khác biệt nhỏ đó tạo ra là rất lớn.
"Ư ư ư "
"Tay, tay ta không còn chút sức nào nữa."
  
Một vài tên trong số những kẻ đang khó khăn bám vào thuyền đã cố gắng chịu đựng đến được tận mép nước và đi về phía Thanh Minh.
"Gì?"
Khi Thanh Minh vừa mở mắt ra, những tên sơn tặc đã bẹp dúm người và đồng loạt ngã xuống đất.
"Ôi, đạo trưởng! Cứ thế này thì tất cả chúng tại hạ đều chết hết mất!"
"Hơn ba mươi người đã suýt chết đuối chỉ trong một buổi sáng rồi đấy ạ!"
"Mọi người đều rất mệt mỏi. Giữ chặt một chiếc thuyền sắp trôi khó hơn ngài có thể tưởng tượng đó ạ".
Thanh Minh nghiêng đầu như thể hắn không hiểu những lời phàn nàn đó.
  
"Thì sao?"
" Sao cơ ạ?"
"Thế thì có vấn đề gì?" "."
Cùng là người với nhau sao ngôn ngữ lại bất đồng thế này. Về cơ bản, câu từ chỉ có nghĩa khi hai bên có thể hiểu nhau. Thật bất hạnh, bọn họ đã nói, nhưng không ai hiểu.
Những tên sơn tặc vốn định nói: "Nếu có thể, hãy từ bỏ chuyện này đi" nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu "Bây giờ chúng đang nói cái quái gì?" của Thanh Minh thì đã lặng lẽ thay đổi lời nói.
"Cần, mọi người đều cần nghỉ ngơi " "Gì? Nghỉ?"
  
"Là, chỉ là tạm nghỉ ngơi một lát "
"Nghỉ ngơi á?"
Tia lửa bắn ra từ cả hai mắt của Thanh Minh.
"Ha, có phải thảnh thơi rong chơi trên núi lâu quá lâu nên giờ xuống núi rồi nên không rõ cái gì là đúng sai nữa rồi không hả? Giữa thanh thiên bạch nhật, tay chân đang còn lành lặn thì nghỉ cái gì mà nghỉ!"
Chuyện đó Không phải những người thường thảnh thơi rong chơi trên núi là đạo sĩ hay sao? Nếu đạo sĩ Hoa Sơn nói sơn tặc bọn họ chỉ biết chơi thì...
Hơn nữa bọn ta đã làm việc cả đêm hôm qua ... "Thưa đạo trưởng, mọi người đều rất mệt rồi ạ " "Mệt?"
  
Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên vẻ không hài lòng.
"Những kẻ băng qua rừng nhanh thoăn thoắt vậy mà mới chỉ làm việc chừng đó đã than mệt? Vậy nên Lục Lâm mới ra nông nỗi như ngày hôm nay đấy! Sao nào? Nhân cơ hội này có cần ta cho các ngươi biết thế nào là mệt chết hay không?"
"Không, ý chúng tại hạ không phải như thế "
"Tóm lại là không có ý chí kiên cường chút nào hết, là ý chí! Vậy nên cả đời chỉ có thể kiếm sống bằng nghề sơn tặc đấy! Nào nào, ta sẽ tận dụng cơ hội này để các ngươi tỉnh táo triệt để và sửa chữa chúng! Còn không quay lại vị trí ngay hả?"
"Hic hic!"
Đại trưởng lão mở to mắt nhìn Thanh Minh và dõi theo bộ dạng lê lết của đám thuộc hạ đã mở miệng với Lâm Tố Bính.
"Chuyện đóbẩm Lục Lâm vương."
  
"Hửm?"
Lâm Tố Bính đang ngồi trên tháp canh, thưởng thức phong cảnh và uống trà, nhìn Trưởng lão với vẻ mặt như thể tại sao ông ta lại gọi hắn.
" Người định cứ bỏ mặc như vậy sao ạ?" "Có vấn đề gì?"
"Thuộc hạ nghĩ nó có hơi khắc nghiệt quá " "Lão hơi nặng lời quá rồi đấy"
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, mỉm cười. "Không phải ư?"
""
  
"Có câu thuốc đắng giã tật. Trưởng lão cũng nên chấp nhận sự thật đi thôi."
Đại Trưởng lão không nói nên lời.
Việc một kẻ như vậy là Hoa Sơn Thần Long cũng là một vấn đề. Quả thật là một bất hạnh lớn cho giang hồ khi Hoa Sơn Thần Long, cũng là thiên hạ đệ nhất nhân lại là tên đó.
Tuy nhiên, đối với Lục Lâm mà nói, vấn đề nằm ở Lục Lâm vương. "Giang hồ rồi sẽ ra sao đây."
Thật trớ trêu làm sao khi một người xuất thân từ Tà Phái sống bằng nghề sơn tặc lại đi lo lắng cho tương lai của giang hồ.
Đúng lúc đó, một nhóm người nhảy xuống từ một chiếc thuyền đang lao nhanh trên dòng nước.
  
"Đạo trưởngggggggg!" "Hửm?"
Ngay khi xuống đến nơi, chúng chạy về phía Thanh Minh, và những tiếng reo hò vui mừng vang lên.
"Bách Lôi Pháo! Tất cả sáu khẩu Bách Lôi Pháo đã được thu hồi!" "Khù khụ! Thật sự đã rất vất vả đấy ạ".
"Đám thủy tặc gần như đã chết. Phải nói là nửa sống nửa chết rồi ......Mà quên mất, điều đó không quan trọng, dù sao chúng tại hạ cũng đã tìm về hết theo mệnh lệnh của ngài rồi ạ!"
"Ồ?"
Khuôn mặt của Thanh Minh dịu đi trong chốc lát.
  
"Đã tìm thấy tất cả?"
"Vâng, thưa đạo trưởng! Hộc! Thật sự thật sự rất khó khăn đấy ạ. Vì tỏa liêm ngắn, chúng tại hạ cũng phải xuống nước giữ lấy chúng, đúng thật sự là"
"Rồi rồi. Biết các ngươi vất vả rồi."
Thanh Minh cười cho qua chuyện khi bọn chúng cố gắng khoe khoang những rắc rối và vất vả mà bọn chúng đã trải qua. Rồi đột nhiên hắn hỏi lại.
"Nhưng có bao nhiêu khẩu pháo?" " Là sáu ạ."
"Ồ, vậy sao?"
Đúng lúc đó, Thanh Minh phóng nhanh như chớp lao tới chỗ tên sơn tặc.
  
"Éc éc éc!"
Tên sơn tặc hét lên như lợn bị làm thịt rồi ngã xuống đằng sau.
"Đám khốn nạn này, các ngươi nghĩ mắt ta để trưng cho đẹp hả? Cái gì? Có bao nhiêu khẩu pháo cơ? Sáu á? Ta đã quan sát rõ ràng số lượng hỏa pháo trên những con thuyền bị chìm trong khi chiến đấu! Gì? Sáu? Chỉ có sáu khẩu á?"
Tên sơn tặc ngã xuống đất và cả người không ngừng run rẩy.
Tên khốn độc ác đó ... Đánh nhau ác liệt như vậy mà còn có thời gian đếm nữa đấy.
"Ồ, có vẻ như ngươi không thể đếm được vì chỉ là một tên sơn tặc ngu dốt? ĐƯỢC RỒI! Từ bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách đếm!"
Thanh Minh nhảy lên đầu tên sơn tặc và bắt đầu vung tay như cối xay gió.
  
"Một cú! Hai cú! Năm cú! Mười cú! Đếm đi,
tên khốn! Đếm đúng số lần bị đánh đi! Nếu sai thì ngươi sẽ bị đánh lại từ đầu!"
"Ah! Ah ah ah ah! Xin ngài tha mạng! Đạo trưởng! Tại hạ biết lỗi thật rồi! Vì quá mệt mỏi nên tại hạ mới mắc sai lầm!"
"Mệt mỏi? Xuống địa ngục rồi thì hết mệt ngay thôi, đồ khốn nạn! Hay là ngươi chết quách đi cho rồi!"
Sắc mặt của đám sơn tặc và thủy tặc dần trở nên mờ mịt. Ngay từ đầu, đạo tặc đã không thể chống lại cường giả.
Không phải vì chúng tuân theo luật cường giả vi tôn, mà vì ngay từ đầu chúng đã không tuân theo đạo đức hay luật lệ của thế gian này, nên không thể chống lại sự áp bức cái gọi là cường giả vi tôn bằng bất kỳ cách nào khác ngoài vũ lực.
Vậy thì phải làm thế nào?
  
Sơn tặc sẽ thảo luận về đạo đức với một
người chỉ thích dùng vũ lực nói chuyện? Hay đám thủy tặc sẽ đến quan phủ tố cáo?
Theo nghĩa đó, Thanh Minh không khác gì kẻ thù truyền kiếp của đám đạo tặc.
Về cơ bản thì ... Đạo sĩ, bằng cách nào đó có danh phận là chính phái, và sức mạnh khủng khiếp. Nói chuyện đạo lý với người này, lên trời còn dễ hơn.
"Đánh chết bây giờ!"
Thanh Minh rời mắt khỏi những tên sơn tặc và nhìn xung quanh.
Tất cả những ai chạm phải ánh mắt với hắn đều lúng túng cúi đầu nhìn xuống.
"Đạo tặc ở đâu lại dám muốn được đối xử như một con người vậy hả! Sống chỉ tổ chật đất thì hãy gom tất cả lại và ném xuống sông cho ta!"
  
Thanh Minh là ngươi đưa đám sơn tặc đến,
hiện giờ bắt đầu đổ lỗi cho chúng và tỏ ra nóng nảy.
"Đừng nghĩ đến việc ăn uống cho đến khi tìm về được tất cả các khẩu Bách Lôi Pháo!"
"Vậy, vậy chúng tại hạ sẽ ăn gì đây?"
"Bắt cá mà ăn! Đằng kia chắc còn chút thịt vụn đấy!" "."
"À, chưa xong việc thì đừng nghĩ đến chuyện ngủ!" "."
"Đừng có duỗi thẳng lưng mà hãy làm việc đi! Đừng thẳng lưng! Sẽ còn mệt hơn nếu nghỉ giữa chừng! Làm xong hết tất cả rồi hẵng nghỉ! Phải làm cho bằng được! Nếu luôn có suy nghĩ đó, không có gì mà con người không thể làm được!"
  
Tiếng cằn nhằn khiến tai sắp chảy máu đến nơi. "Ta muốn quay về trên núi."
"Thà nghe trại chủ chửi còn hơn."
Thật không may, đây là một hòn đảo.
Những tên sơn tặc không có cách nào để thoát khỏi con mắt của Thanh Minh và Lâm Tố Bính, còn những tên thủy tặc đều bị đeo cùm sắt vào chân. Dù có giỏi thủy công đến đâu đi chăng nữa, ai có đủ tự tin nói rằng có thể chạy trốn khỏi Thanh Minh khi đeo chiếc cùm nặng như thế này, chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao?
'Còn gì nữa chứ. Đây mới đúng là nô lệ này." 'Hức hức. Cái số của ta... '
  
Nô lệ Không, khuôn mặt của đám đạo tặc đen lại như sắp chết đến nơi.
Ngay từ đầu, cho dù là người bình thường thì Thanh Minh cũng không tỏ ra khoan nhượng, nhưng không hiểu sao đám Tà Phái như đạo tặc lại muốn được đối xử như một người bình thường.
Bản thân Thanh Minh được sinh ra với bản tính chẳng khác nào đám đạo tặc cũng phải ngậm đắng nuốt cay, sống nhẫn nại (?) theo lời dạy của Hoa Sơn, nên có lý do gì mà hắn phải dung thứ cho việc những kẻ đạo tặc tầm thường này chỉ biết sống mà không có ý chí được đây?
"Dù sao thì, những tên này cần phải bị đánh nhiều hơn mới tỉnh táo được!"
"Thanh Minh à." "Gì nữa! Tên kh... " Ơ?
  
Kịp nuốt lại những lời chửi thề định thốt ra, Thanh Minh từ từ quay lại phía sau.
"Ô kìa?"
Tại sao khuôn mặt này lại ở đây?
Hắn nghiêng đầu và làm vẻ mặt ra chiều ngượng nghịu.
"Ờ Người đến khi nào vậy, Chưởng Môn Nhân?"
" Ta vừa mới đến."
"À Nếu người đến sao không thông báo cho con trước vậy chứ... " Không. Chắc chắn là đã thông báo rồi.
Làm sao đến được đây nếu như không liên hệ trước chứ...
  
Khi Thanh Minh từ từ rụt đầu sang một bên,
hắn thấy Bạch Thiên đang nấp sau Huyền Tông.
" Ra là sư thúc... " "E hèm."
Thanh Minh nghiến răng lẩm bẩm, thay đổi biểu cảm và cười rạng rỡ với Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân, chắc người phải mệt lắm khi phải đi một chặng đường dài rồi nhỉ? Người nhanh vào nghỉ ... Á! A á! Tai, tai! Ah! Tai của con! Chưởng Môn Nhân! Tai con sắp đứt rồi!"
"Đến đây."
"Tai của con! Tai! A, người thả nó ra đi! Á á!"
Huyền Tông mỉm cười và kéo tai hắn mạnh hơn nữa, bất chấp sự cường điệu của Thanh Minh.
  
"Vì ta đã ra lệnh ngăn chặn dân thường bị bán làm nô lệ, nên con trực tiếp biến sơn tặc và thủy tặc thành nô lệ luôn đấy hả? Ta sẽ từ từ nghe xem thử rốt cuộc chuyện này là như thế nào."
Hung thần bị kéo đi để lại những dấu chân dài trên bãi cát. Trong khi đó, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với đôi mắt đầy vẻ độc địa, nhưng Bạch Thiên chỉ đơn giản ngoảnh mặt làm ngơ và nhìn đi chỗ khác.
"Ahhh!Đồng Longggg! Sao có thể đối xử như vậy với đồng môn! Tại sao lại không nói câu nào đã mời trưởng bối đến......Á á! Tai! Chưởng Môn Nhân! Tai! A a Nó hình như rách thật rồi đó! Thật mà, không lừa người đâu, ặc!"
"Im lặng và đi theo ta! Đừng làm mất mặt ta thêm nữa!" "Chưởng Môn Nhânnnnnnnn!"
Đám đạo tặc đều như nhìn thấy ma khi nhìn thấy Hoa Sơn Thần Long bị kéo đi không thương tiếc.
  
" Dám kéo Hoa Sơn Thần Long đi?"
"Lại còn nhéo tai?"
Những người có mặt ở đây đã tận mắt chứng kiến cách Thanh Minh chém trại chủ của Đại Kình Trại làm hai, chạy trên mặt nước và phá huỷ con thuyền chỉ bằng một thanh kiếm.
Nhìn thấy một kẻ khủng bố như vậy không ngừng la hét và bị kéo đi, cảm giác như hồn vía đều bay mất hết.
" Vị kia là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn ... "
"Ôi trời ơi Ông ấy phải mạnh đến mức nào mới có thể dễ dàng chế ngự một con quái vật như vậy".
"Khụ."
Bạch Thiên ho nhẹ.
  
Dường như có một sự hiểu lầm không đáng
có ở đây, nhưng ... có vẻ không cần phải đính chính nó làm gì.
"Hắn sẽ không thể ra ngoài trong một thời gian, vì vậy mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi."
"Đa, đa tạ ngài, đạo trưởng!"
"Ư hự Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!" "Chưởng Môn Nhân vạn tuế! Vạn tuế!"
Đạo sĩ của Chính Phái cùng những kẻ luôn đối nghịch với họ là đạo tặc của Tà Phái lại đang cùng nhau tung hô ca ngợi Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn.
Một quang cảnh thật hài hòa mang đậm tính lịch sử, nhưng bên trong lại thấm đẫm không biết bao nhiêu nước mắt.
"Nhưng tại sao người ấy lại đến tận đây?"
  
"Để xem Hình như còn mang theo những người khác của Hoa Sơn nữa kìa."
"Chẳng lẽ ngài ấy đã dự đoán trước tình huống này và đến chiếm cứ nơi này sao?"
"Ầy. Không thể nàoNgười chứ có phải thần tiên đâu."
"Không không. Nghĩ kĩ thì không sai đâu. Dù Hoa Sơn Thần Long có là thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba thôi, không phải sao? Làm sao một đệ tử đời thứ ba có thể một mình ra quyết định chiếm cứ nơi như thế này được chứ."
"Ơ? Nghe có vẻ đúng thế thật?" Bọn đạo tặc nhìn nhau.
"Nếu vậy thì Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đã đoán được tất cả những điều này "
  
"Quả thật, nghe nói đạo sĩ có thể xem được thiên cơ. Thật là thần kì."
" Hay là ta cũng theo đạo gia nhỉ?" "Nguyên Thủy Thiên Tôn."
"Vô Lượng Thiên Tôn!"
Bạch Thiên nhắm chặt mắt.
'Thật có lỗi với các ngươi.'
Hắn không đủ can đảm và dũng khí để đính chính.
Chậc Dù sự thật có là gì đi nữa thì kết quả đều tốt đẹp... "Nguyên Thủy Thiên Tôn "
  
Bạch Thiên nói đầy bất lực.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now