Chapter 735. Tất cả đều là vì muốn tốt cho các con thôi. (5)

394 14 0
                                    

Chapter 735. Tất cả đều là vì muốn tốt cho các con thôi. (5)
Loạt soạt. Loạt soạt.
Dưới những bước chân nhẹ nhàng, tiếng cỏ bị giẫm vang lên hệt như khúc nhạc trên sườn núi yên tĩnh.
"Hừm."
Huyền Tông hít thật sâu một hơi không khí buổi sớm trong lành rồi khịt khịt mũi vui vẻ.
'Thật dễ chịu'
Dù là ai đi chăng nữa thì việc thức dậy vào lúc trời tờ mờ sáng như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho dù là các nhân sĩ võ lâm trên giang hồ với cơ thể được rèn luyện rắn chắc thì cũng tương tự như vậy.
Thế nhưng bằng cách nào đó, cơ thể không nghe lời mà bật dậy rửa mặt rồi chỉnh tề y phục thì tất cả những khó khăn đó sẽ biến mất và tuyệt đối chỉ còn lại cảm giác thoải mái dễ chịu mà thôi.
Đặc biệt nếu ra ngoài tu luyện vào khoảng thời gian mà những người khác vẫn còn say giấc trên giường như lúc này thì...
Trong chốc lát,  Huyền Tông thả lỏng cơ mặt nhìn về phía trước.
'Hừm. Ra là ta lại chậm một bước rồi nhỉ.'
Vùuuuuuuuuuuu!
Thanh kiếm lướt nhẹ nhàng giữa không trung.
Trăng buổi ban mai đang tỏa sáng mờ ảo phía sau lưng của Lưu Lê Tuyết, thoáng chốc nàng ta phóng lên không trung và vung kiếm.
Huyền Tông lặng lẽ quan sát Lưu Lê Tuyết trong một lúc lâu.
Nàng ấy đáp nhẹ xuống đất chốc lát rồi nghiêng đầu.
Và sau khi thử vung kiếm về trước một, hai lần thì lại gật đầu rồi lấy lại tư thế.
'Đứa trẻ đó từ lúc nào lại lớn đến như vậy...'
Đó là đứa trẻ vốn không thể rơi một giọt nước mắt nào dù đứng trước phần mộ của phụ thân. Cái ngày mà bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy đó nắm lấy tay Huyền Tông rồi được dẫn đến Hoa Sơn này, vẫn hiện ra trước mắt ông ta đẹp như một bức họa. Thế nhưng thời gian trôi qua tựa như chó chạy ngoài đồng, bây giờ đứa trẻ đó đã lớn đến như vậy và đang vung từng đường kiếm sắc bén trước mặt ông ta.
'Thật tốt.'
Ở Lưu Lê Tuyết của quá khứ luôn khiến người khác cảm thấy sự cô đơn đến đau lòng.
Dù ở Hoa Sơn có rất nhiều sư huynh đệ, nhưng Lưu Lê Tuyết lại không thể hòa nhập với những người đó. Bất cứ lúc nào nàng ta cũng một mình vung kiếm, rồi lại một mình đuổi theo thứ gì đó. Nàng ta vẫn luôn một mình cố chấp bước trên con đường mà tưởng chừng như không một ai ở bổn sơn có thể cùng đồng hành.
Bất giác một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp nở trên môi Huyền Tông.
Tuy nhiên hiện tại luôn có rất nhiều người dõi theo và kề vai sát cánh cùng nàng ta. Có Đường Tiểu Tiểu, có Thanh Minh, có Bạch Thiên, có Chiêu Kiệt rồi có cả Nhuận Tông nữa.
Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi đường kiếm Lưu Lê Tuyết vung lên có cảm giác không còn cô đơn giống như lúc đó nữa.
Huyền Tông dời tầm mắt nhìn sang ánh trăng đang tỏa sáng sau lưng nàng ta.
'Ngươi có đang nhìn thấy hay không?'
Bây giờ thì hãy nhắm mắt yên nghỉ đi. Vì những gì ngươi mong muốn đều đã thành hiện thực rồi.
Huyền Tông quan sát  Lưu Lê Tuyết đang chăm chỉ luyện kiếm với đôi mắt chứa đầy sự ấm áp rồi lặng lẽ cất bước rời đi.
"Xem nào...vậy thì nơi vắng bóng người tiếp theo có lẽ là..."
Vừa nhìn sang đỉnh núi đối diện, Huyền Tông thở dài. Có vẻ như ông ta phải đi xuống núi rồi.
"..."
Lông mày của Huyền Tông nhíu lại.
"YAAA!"
Cùng với tiếng hét mạnh mẽ, thanh kiếm sắc bén chém vào hư không.
" y ku. Chết tiệt! Sao lại không được chứ? Lúc tên khốn Thanh Minh đó thi triển thì nhìn dễ dàng ngon cơm lắm mà!"
Người đang vung kiếm bên này bên kia,... ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, chống cằm rồi bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó.
"Ta phân bổ nội lực sai lầm ở đâu đó sao? Không thể nào...vì nếu như vậy thì đường kiếm của ta không lý nào lại bị hỗn loạn theo cách này cả. Kh, không phải. Ta dồn nhiều sức vào cổ tay quá sao? Hừm...Hình như cũng không phải vì lẽ đó."
Người đó sau khi cân nhắc  và dùng ngón tay vẽ lia lịa vài đường thẳng trên mặt đất thì đứng bật người dậy.
" Y! Không biết đâu! Không biết cái gì hết! Cứ thi triển cả trăm lần hay nghìn lần là biết chứ gì! Vốn dĩ có câu phải lĩnh ngộ bằng cả cơ thể còn gì!"
'Không phải!'
Không phải như vậy đâu, tên tiểu tử này! Phải hiểu thì mới thi triển được chứ!
"Ya ya ya yaaaaa!"
Hắn ta lại tiếp tục vung kiếm xoẹt xoẹt theo hướng dọc ngang và cứ liên tục lặp đi lặp lại vài lần cùng một kiếm thức  như vậy. Huyền Tông cảm thấy đau lòng nên đã cố gắng suy nghĩ xem liệu có cách nào để giúp đỡ đứa trẻ đó hay không. Thế nhưng ngay lúc đó...
"Được rồi!"
Ơ?
"Ư ha ha ha ha! Ra là cái này sao! Là đầu gối, đầu gối!"
...Nó nói là được rồi sao?
Người đó cứ như thế mà nhảy cẫng lên tại chỗ rồi cười phá lên.
"Nếu như vậy là được rồi nhỉ!  y ku, ta phải thử ngay mới được!"
Huyền Tông chớp chớp mắt kinh ngạc. Tuy nhiên ngay khi vừa mấp máy miệng định nói gì đó thì ông ta lại lắc đầu ngay lập tức.
Đúng vậy. Nếu đã giải quyết xong thì ổn rồi còn gì. Phương pháp thì có gì mà quan trọng chứ.
"Nào, vậy thì tiếp theo!"
Thanh kiếm lại bắt đầu di chuyển nhanh trong không trung.
Từ phía sau bụi rậm, Huyền Tông đã bất giác mỉm cười khi theo dõi khung cảnh đó.
'Tên tiểu tử này cũng thật là...'
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Chiêu Kiệt khiến ông ta cũng cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Có một đoạn thời gian Chiêu Kiệt đã hoàn toàn cảm thấy mông lung khi tu luyện võ công. Nhưng hiện tại đứa trẻ đó đã toàn tâm toàn ý vào võ đạo đến mức tự mình tu luyện từ sớm tinh mơ thế này.
Không phải chỉ vì chăm chỉ tu luyện nên vui vẻ.
Đời người không đến hai lần.
Mỗi người chỉ sống một lần, dù là gì đi nữa thì nếu sống hết mình, nỗ lực hết sức,... chỉ với điều đó thôi cũng đã được tán dương rồi.
'Nhưng quả thật chuyện này đã đi quá xa so với dự đoán của ta.'
Nếu là Nhuận Tông thì không biết chắc, nhưng Chiêu Kiệt lại có thể thức dậy tu luyện võ công từ rạng sáng thế này thì quả thật ... chuyện này cũng quá bất ngờ đi.
Thực tế mà nói thì...
Ở một khía cạnh nào đó thì trong số các đệ tử, người có tốc độ tiến bộ vượt bậc nhất ắt hẳn vẫn là Chiêu Kiệt.
'Nếu không tu luyện chăm chỉ một cách nghiêm túc thì sẽ không thể nào đạt được kết quả như vậy nhỉ.'
Lời nói đó quá sức hiển nhiên... nhưng dù bất kể là ai đi chăng nữa, nếu nhìn vào lời nói và hành động của Chiêu Kiệt thường ngày thì chắc chắn đều sẽ bỏ quên sự thật đó mà thôi.
'Hãy tu luyện thật chăm chỉ nhé.'
Huyền Tông thầm động viên, cổ vũ Chiêu Kiệt rồi lại mãn nguyện quay đầu rời đi.
"Nhưng mà..."
Gương mặt của ông ta lại thoáng nét buồn bã khi nhìn sang đỉnh núi phía đối diện.
'Bây giờ ta lại phải "lưu lạc" đến nơi nào nữa đây.'
Tất cả đều siêng năng quá nhỉ.
Những đứa trẻ đáng khen này.
"Ừm. Khu vực này không lý nào lại không được. Ta phải đi thử xem sao nào."
Ừm, được lắm. Là Bạch Thiên...~~
Đúng là chăm chỉ thật mà. Đến Chưởng Môn Nhân ta đây cũng cảm thấy vui lây nữa.
Xoẹt! Xoẹt!
Phập! Phập!
Tiểu Tiểu à...~~
Tại sao con không vung kiếm mà lại ném ám khí hả.
Ừm, cũng đúng thôi...dĩ nhiên Hoa Sơn không phải là môn phái hà khắc đến mức nhất định phải sử dụng mỗi võ công của Hoa Sơn...nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì không phải khi tu luyện nên dùng kiếm sao?
Đường Tiểu Tiểu nhanh nhẻo chạy nhanh đến thu hồi những chiếc ám khí mắc kẹt trong đá. Và sau khi trở lại vị trí, nàng ta cũng không vung kiếm mà xoay tròn rồi tiếp tục phóng ám khí.
"A, chết tiệt! Sao ám khí ở đây cứ văng ra ngoài chứ! Ta chỉ định luyện kiếm thôi mà!"
Ơ...thì ra không phải là cố tình phóng ra sao...~~
Ơ...
Chuyện đó lại là chuyện quái quỷ gì nữa vậy chứ.
Mắt của Huyền Tông khẽ dao động.
Nhuận Tông cầm thanh kiếm trên tay nhưng lại không hề nhúc nhích. Trong một khắc, ông ta đã đứng lại theo dõi vì muốn biết liệu đứa trẻ đó có đang chìm sâu vào suy nghĩ lĩnh hội điều gì đó không... nhưng một lúc sau Nhuận Tông vẫn giữ nguyên tư thế không chút chuyển động.
'Nó...ngủ rồi sao?'
Không, không lý nào lại như vậy.
Dù thế nào đi chăng nữa thì con người cũng không thể cầm kiếm và ngủ trong tư thế đó được.
Vậy thì rốt cuộc...
Ngay sau đó, Nhuận Tông nãy giờ vẫn duy trì cùng một tư thế trong thời gian dài đã từ từ hạ kiếm xuống.
"Ừm, thì ra chiêu thức này là như vậy."
Cái gì cơ?
Con đang nói gì vậy hả, tên tiểu tử này? Chỉ cầm kiếm rồi đứng như trời trồng ở đó...rốt cuộc là 'chiêu thức' nào mà 'như vậy' hả?
"Vậy thì chỗ này..."
Nhuận Tông đứng tư thế vung kiếm sang một bên.Tuy nhiên thanh kiếm đã vung ra lại cứ như thế mà dừng lại giữa không trúng , Nhuận Tông lại lần nữa không chút chuyển động giống hệt như tượng đá vậy.
Huyền Tông dõi theo cảnh tượng đó mà chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
'Thật không tài nào hiểu được mà.'
Ừm thì... vốn dĩ mỗi người đều có một phương pháp tu luyện riêng nhỉ.
Hơ hơ. Hơ hơ hơ hơ.
"Ya ya ya ya!"
Bạch Thương...con đã bảo là sẽ chuyên tâm vào chuyện của Tái Khuynh Các còn gì ~~
"Ô ô ô ô!"
Cả Chung Hội nữa...
Đúng vậy... Trong đám Thanh Tử bối, không phải chỉ có mỗi Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ... tốt lắm... các con làm tốt lắm...
"Hừm mmmm!"
Vân Nham sao?
Hửm? Vân Nham? Con từ bao giờ lại bắt đầu tu luyện như vậy chứ? Không phải là Vân Kiếm thôi sao?
Những nơi vắng vẻ bóng người mà ông ta có thể nghĩ tới, ông ấy đều đã đi qua...nhưng đến hiện tại Huyền Tông vẫn chỉ biết quay trở về với gương mặt hơi khó chịu.
Đến lúc này thì không thể nói tu luyện sớm được. Chẳng phải là bây giờ không phải người này thì là người kia đã 'chiếm cứ' hết cả ngọn núi, ngồi luyện công rồi sao?
'Tương lai của Hoa Sơn sáng sủa rộng mở là chuyện tốt nhưng mà...'
Bây giờ ta phải đi tới chốn nào đây chứ, ta...
Mới đó mà đã nửa canh giờ trôi qua kể từ khi ông ta rời khỏi phòng. Ông ta đã quyết tâm hết sức là ra ngoài tu luyện vào rạng sáng nhưng như thế này thì phải làm sao ch...
"Hừm. Đã vậy thì đành đi xuống dưới núi vậy."
Vì tất cả đám trẻ đã ngồi chiếm hết chỗ phía trên nên ông ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhắm đến một sườn đồi thích hợp nào đó...
Huyền Tông cứ như thế mà leo xuống núi... sau đó ông thăm dò khí tức xung quanh... ngay lập tức khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hẳn.
"Ở đây không có ..."
"Không! Không phải là như vậy hả!"
Một bước.
Khi nghe thấy tiếng hét vang lên từ một khoảng cách ngắn, Huyền Tông vươn cổ và nhìn xung quanh.
'Ở cái chốn này mà cũng có á.'
Nếu vậy thì cứ tập trung lại ở sân tập võ đi chứ, mấy cái đứa này. Rốt cuộc tại sao lại nhất thiết phải làm đến nước này!
Thế nhưng dù biết có một 'vị khách' đã ghé tới đây trước, ông ta vẫn không quay người rời đi ngay ... bởi tiếng hét vừa rồi nghe rất đỗi quen thuộc.
Dĩ nhiên ông ta quen thuộc tất cả giọng nói của các đệ tử Hoa Sơn, nhưng giọng nói vừa mới phát ra không lâu... âm vực lại có chút khác biệt.
"Không phải đệ đã làm theo những gì sư huynh bảo sao!"
"Ta đã bảo đệ dồn thêm lực mà? Thêm chút! Chứ không phải nhè nhẹ!"
"Chết tiệt, làm sao đệ có thể biết được ý sư huynh như thế nào chứ!"
"Tên khốn kiếp này lại như vậy à!"
Huyền Tông nghe thấy tiếng cãi vã thì lén lút tiến lại gần và thò đầu ra khỏi bụi cây. Ngay sau đó, hai người đã giật mình rồi hét toáng lên.
"Ư! Làm ơn hãy nói gì đi rồi mới xuất hiện chứ, làm ơn! Cứ xuất quỷ nhập thần như thế là sao hả!"
Huyền Tông cầm thanh kiếm lên, nhìn Huyền Thương và Huyền Linh trước mặt với vẻ lúng túng rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên khó hiểu.
"...Hai đệ đang làm gì ở nơi này vậy hả? Từ sớm tinh mơ thế này."
"Chuyện đó... hừm."
Huyền Linh khẽ tránh cái nhìn đó với gương mặt thẹn thùng. Tai thì bắt đầu ửng đỏ lên nên hẳn là có chuyện gì xấu hổ lắm.
Huyền Thương bật cười, trả lời thay.
"Đệ ấy bảo Mai Hoa Kiếm Quyết khó luyện nên nhờ đệ giúp đỡ."
"Mai Hoa Kiếm Quyết sao?"
Huyền Tông nhếch mép cười khẩy.
"Đệ vì muốn luyện kiếm pháp đó mà ra đây từ sáng sớm sao? Ban ngày cũng có nhiều việc phải làm mà."
"Nhiều việc phải làm là nhiều việc gì chứ."
Huyền Linh lẩm bẩm càu nhàu.
"Và dù cho có nhiều việc đi chăng nữa thì suốt ngày cứ ra lệnh bảo bọn trẻ phải tu luyện còn chúng ta chỉ chơi bời thôi thì sao được chứ. Nếu muốn đường đường chính chính đứng trước mặt chúng nó thì chúng ta cũng phải làm những việc cần làm chứ."
"Tại sao lại là chúng ta hả, tên chết bầm này."
"Vậy sư huynh định sẽ chơi đùa thôi sao?"
Huyền Tông bật cười hơ hơ khi nghe câu trả lời đó. Thế nhưng đồng thời đôi mắt của ông ta cũng trở nên ươn ướt. Nhìn vào thanh kiếm trong tay Huyền Linh, cảm xúc kiêu ngạo cứ đan xen rối bời.
'Đúng vậy.'
Huyền Linh đã sớm từ bỏ con đường võ đạo và đảm nhận công việc của Hoa Sơn. Nhưng đó không phải là vì ông ta không muốn học võ, mà là vì ngoài ông ta ra không có ai có thể cáng đáng được việc đó.
Sự thật thì ông ấy thiếu thiên phú, nhưng nếu Hoa Sơn không đối mặt với nguy cơ sụp đổ thì Huyền Linh nhất định sẽ không buông thanh kiếm và từ bỏ võ đạo.
"Sư nhìn chằm chằm cái gì vậy chứ."
"Không, chỉ là ... ta cảm thấy có chút mới lạ thôi."
"Thật là mới mẻ mà."
Huyền Linh liên tục nhắm thẳng vào Huyền Tông mà nói những lời khó nghe. Nhưng Huyền Tông hiểu rõ phản ứng của Huyền Linh không hề có ác ý mà chỉ vì quá xấu hổ nên vậy.
"Gì chứ...nếu là ngày xưa thì không biết sao. Chứ hiện tại đã có Bạch Thương, những đứa trẻ đến giúp đỡ Tái Khuynh Các cũng nhiều, thậm chí có cả những người được phái đến từ  n Hạ Thương Đoàn thì lo gì mà thiếu người làm chứ..."
"Hơ hơ. Đúng vậy, đúng vậy."
"Hừm! Vâng! Vậy nên đệ sẽ tu luyện trong khoảng thời gian còn lại! Như vậy được chưa hả?"
"Ai dám nói gì đâu chứ? hơ hơ hơ hơ."
Nhìn thấy Huyền Tông bật cười rạng rỡ, Huyền Linh tỏ ra giận dữ liếc xéo ông ta.
'Hừ. Chỉ cần sư huynh không phải là Chưởng Môn Nhân mà xem.'
"Đệ đã vất vả nhiều rồi."
Nghe lời đó của Huyền Tông, Huyền Thương lắc đầu.
"Không đâu, Chưởng Môn Nhân."
Huyền Thương ngập ngừng trong chốc lát liền nở nụ cười nhạt và nói tiếp.
"Đệ cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội như thế này."
"May mắn sao?"
"Vâng, hôm trước khi Vạn Nhân Phòng đánh đến đây, chẳng phải chúng ta đã đứng hàng tiên phong để bảo vệ các đệ tử sao?"
"Chuyện đó là đương nhiên."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu các đệ tử trở nên mạnh hơn chúng ta thì liệu chúng ta còn có thể đứng ở hàng tiên phong được nữa hay không?"
Huyền Tông nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe lời của Huyền Thương, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Đúng vậy, ta hiểu ý của đệ."
"Đệ không muốn để các đệ tử phải đứng hàng đầu chỉ vì chúng ta thiếu sức mạnh. Dù vậy thì đệ cũng không muốn cố chấp đứng ở hàng đầu dù bản thân không đủ sức mạnh... như vậy chỉ trở thành gánh nặng cho bọn trẻ mà thôi. Nếu có thần công và kiếm quyết này thì không phải chúng ta vẫn có thể bảo vệ các đệ tử trong một thời gian sao?"
Huyền Tông nhìn Huyền Thương với đôi mắt trìu mắt.
"Huyền Thương này."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Ta không hề nghĩ đến việc sẽ nhường lại vị trí tiên phong cho bọn trẻ trong ít nhất 10 năm tới."
"Đệ cũng nghĩ như vậy."
Hai người nhìn nhau rồi bật cười rạng rỡ...nhưng tiếc thay một người đang đứng đó lại có biểu cảm hoàn toàn khác.
"Đệ cũng tham gia với được không?"
"Đệ có hơi..."
" y ya, chuyện đó hơi..."
Nhìn biểu cảm nhăn nhó, bứt rứt đó của hai người Huyền Linh trợn trừng mắt hét lớn lên.
"NẾU ĐÃ ĐẾN Đ Y TU LUYỆN THÌ ĐỪNG CÓ TÁN GẪU LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY! HÃY TU LUYỆN ĐI! CÒN SƯ HUYNH HÃY DẠY LẠI NHỮNG GÌ VỪA NÃY ĐÃ DẠY CHO ĐỆ!"
"... Thái độ của người học mà lại như vậy sao hả?"
"A, vậy thì từ hôm nay hãy sống mà không có tiền tiêu vặt đi!"
"Bắt, bắt đầu ngay đây!" "Nhanh lên!"
Huyền Linh đã cười ha ha khi nhìn thấy Huyền Thương giật nảy mình rồi nhanh chóng đứng ra làm mẫu. Thế nhưng nụ cười đó dần trở nên đắng ngắt rồi tắt ngấm.
'Đệ bảo "cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội như thế này"sao?'
Đúng vậy. Ra là như vậy.
Huyền Tông lại dời tầm nhìn lên phía trên.
Mặt trời buổi sáng dần dần ló dạng vượt qua đỉnh Hoa Sơn.
'Đúng vậy. Thật may mắn là như vậy.'
Thật là chói mắt.
Huyền Tông mỉm cười khẽ nhìn qua hai sư đệ rồi xen vào.
"Chỗ đó phải thả lỏng sức chứ, cái tên chết bầm này!"
"Đừng có lên mặt dạy đời như vậy chứ. Nếu sư huynh cứ vậy là chết với đệ đó."
"Xem nào. Để ta giúp đệ đại khai nhãn giới!"
"A, đã bảo đi ra chỗ khác dùm rồi mà!"
Từ giữa sườn đồi Hoa Sơn, ở nơi ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào lúc sáng sớm, âm thanh ba người 'đập nhẹ' vào đầu nhau vang lên khắp một khoảng trời...

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now