Chapter 856. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (1)

210 7 0
                                    

Chapter 856. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (1)
Nhìn cảnh tượng các đệ tử tu luyện, sắc mặt Huyền Tông vô cùng ảm đạm.
Các đệ tử đang bao vây tấn công Thanh Minh như lũ quỷ. Cảnh tượng này có nói là kịch liệt quá mức cũng không ngoa.
Họ đang dùng mộc kiếm, thế nhưng nếu những lương dân bình thường mà bị trúng một đòn này có khi phải bỏ mạng ngay lập tức. Những đòn tấn công khủng khiếp không ngừng được tung ra. Không chỉ Thanh Minh, mà các đệ tử đang đấu với hắn cũng tỏa ra sát khí đằng đằng.
'Sát khí...'
Ai mà không biết kiếm chung quy lại vẫn là thứ dùng để làm tổn thương đối thủ. Thế nhưng, nhìn cảnh tượng các sư huynh đệ tỏa ra sát khí chĩa kiếm về phía nhau, Huyền Tông thấy thật không ổn chút nào.3

".... Thế này chẳng phải có hơi quá khích không ạ?"
Vân Nham đang đứng bên cạnh quan sát quả nhiên đã lên tiếng bày tỏ nỗi lo lắng.
"Quá khích ư..."
Huyền Tông đúng là cũng nghĩ như thế nên ông ta không hề phủ nhận.
Đây không giống tu luyện, mà giống như những kẻ gian ác đang lao vào đấu đá lẫn nhau. Ban đầu rõ ràng họ không hề kích động như vậy, nhưng thời gian trôi qua, thay vì trở nên khả quan hơn thì tình hình xem ra lại càng lúc càng tệ hơn.
"Chúng ta không cản bọn nó lại sao ạ?"
Một Huyền Thương lúc nào cũng nghiêm khắc trong việc tu luyện cũng phải thốt ra mấy lời lo lắng.

"Nói gì thì Hoa Sơn cũng là Đạo Môn. Những kẻ truy cầu Đạo mà lại thế này thì..."
"Được rồi."
"... Chưởng Môn Nhân."
Thế nhưng, Huyền Tông vốn đang nghĩ ngợi gì đó liền lắc đầu.
"Chẳng phải ta cứ nên để yên cho chúng ư?"
Đôi mắt ông ta chùng xuống, ông ta nhìn Thanh Minh đang bị bao vây bởi các đệ tử.
"Hối thúc một người kéo xe chậm chạp là một việc làm không tốt đẹp gì. Đôi khi chỉ trích điều gì đó quá nhanh cũng là một nỗi phiền toái. Dù sao thì, ta nghĩ chuyện này có vẻ hoàn toàn khả thi. Đệ có hiểu ý câu ta nói là gì không?"
"Đệ không rõ ạ."
"Ý ta chính là việc cằn nhằn thái độ đánh xe của người đó không nghiêm túc."

Huyền Tông nhìn Huyền Thương rồi nói.5
"Đệ có thể nói những lời đó với một người đang cố vụt roi quên ăn quên ngủ để đến đích càng nhanh càng tốt sao?"
".... Đệ đã hiểu rồi Chưởng Môn Nhân. Nhưng mà..."
"Ta hiểu."
Huyền Tông thở dài.
"Cứ thế này đệ sợ sức khỏe các đệ tử sẽ giảm sút, thế thì cũng chả có ý nghĩa gì đúng chứ?"
"... Đúng vậy ạ."
"Thanh Minh không phải người không hiểu rõ điều đó đâu." Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt buồn rầu.
"Có lẽ nó chính là người quan tâm các đệ tử hơn cả chúng ta. Tiểu tử đó đang phải vất vả ở kia, chúng ta không giúp được gì

mà còn muốn phá bĩnh nữa hay sao? Đệ cứ tin tưởng nó trước đã."
".... Đệ hiểu rồi ạ." Huyền Tông thở dài.
Ông ta biết Vân Nham và Huyền Thương nói vậy vì lo lắng cho các đệ tử.
Thế nhưng chuyện này không thể đổ lỗi cho Thanh Minh. Nếu phải truy lỗi thì đó chính là lỗi của họ khi không dẫn dắt các đệ tử một cách tử tế.
'Hoặc có khi đó là tham vọng của ta.'
Cách tốt nhất để không làm tổn thương đến đệ tử Hoa Sơn là từ bỏ danh tiếng của Hoa Sơn trên giang hồ, phong bế sơn môn không rời khỏi Thiểm Tây nữa.
Lúc đó, dù cho Tứ Bá Liên có kéo đến Giang Bắc, Thiểm Tây sẽ trở thành nơi xa nhất không bị chiến hỏa ảnh hưởng.

Thế nhưng, ông ta không thể dùng cách
đó. Đó không phải là hướng đi đúng đắn. Khoảnh khắc họ từ bỏ việc can thiệp vào chuyện giang hồ, tất cả những gì các đệ tử đã khổ công gây dựng cho đến hiện tại đều sẽ sụp đổ.
Chuyện đó thật ngược đời.
Nếu Hoa Sơn chỉ là môn phái nhỏ vô danh giống như quá khứ thì dù hỏa chiến có bao trùm thiên hạ, Hoa Sơn cũng sẽ tránh được. Vì dù là Tà Phái hay Chính Phái cũng sẽ không ai để tâm đến một môn đang phái suy tàn ở Thiểm Tây xa xôi này.
Thế nhưng hiện giờ tình thế đã thay đổi.
Hoa Sơn hiện tại là môn phái có tầm ảnh hưởng lớn trong thiên hạ. Và bởi vì tầm ảnh hưởng đó mà Hoa Sơn hiện cũng phải gánh trên vai trách nhiệm của người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
'Trách nhiệm ư...'
Huyền Tông khẽ nhắm mắt.

Nếu Huyền Tông một mình gánh chịu
trách nhiệm này, ông ta có thể mỉm cười dù đang trong nước sôi lửa bỏng. Việc khôi phục lại Hoa Sơn là mong muốn cả đời ông ta, vậy nên dù có đánh đổi mạng sống ông vẫn không hề hối tiếc chút nào.
Vì lẽ đó mà ông ta vô cùng đau lòng.
Bởi vì những thứ Hoa Sơn hiện tại có được không phải cái giá mà ông ta phải trả mà là do các đệ tử đánh đổi nên.
'Ta cũng không rõ nữa.'
Rằng điều này là đúng hay là sai.
'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi.'
Ngay cả khi ông ta nhắm nghiền mắt rồi mở ra, Thanh Minh vẫn còn đang vung kiếm. Hình ảnh đó khắc sâu vào tầm mắt ông ta.
Cảnh tu luyện không nhìn nổi đó cứ thế mà kéo dài suốt vài ngày.

Ngày qua ngày, gương mặt các đệ tử Hoa Sơn rõ ràng gần như sắp chết đến nơi.
Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Đệ tử của môn phái chuyên luyện võ công thì cũng không dành quá 12 canh giờ một ngày để tu luyện.
Đệ tử Hoa Sơn là vốn là đệ tử Đạo Gia nên đôi khi vẫn phải ra ngoài làm việc của một đạo sĩ, họ cũng phải dành thời gian kiếm tiền để duy trì một môn phái lớn như vậy. Ngay cả khi không làm những nhiệm vụ đó, họ cũng không cần phải vắt kiệt sức lực trong những lần tu luyện.
Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi từ khi Hoa Sơn tuyên bố phong bế sơn môn.
Từ lúc mở mắt ra cho đến khi đi ngủ, mọi người không được nghỉ ngơi tử tế chút nào. Thế nhưng, chuyện mệt mỏi hơn cả nỗi đau thể xác chính là phải duy trì trạng thái tập trung cao độ ngay khi vừa mở mắt ra.

Cảm giác cứ như có lưỡi kiếm sắc bén đang không ngừng cứa vào từng sợi dây tinh thần.
Trong trận đối luyện, họ luôn tỏa ra sát khí với mong muốn hạ được đối thủ bằng mọi cách.
Và dù mối quan hệ có thân thiết như gia đình vẫn không tránh khỏi nảy sinh ác cảm. Đây là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng, ở Hoa Sơn chuyện này dường như không bao giờ xảy ra. Không phải vì mối quan hệ của họ vô cùng tốt đẹp mà là vì họ không rảnh rỗi để mà ngẫm nghĩ về ác cảm đó nữa.
Bởi vì cảm xúc rồi cũng sẽ biến mất trên chiến trường khốc liệt mà thôi.
Tinh thần lẫn cơ thể bị ép đến giới hạn.
Vào lúc mà tất cả mọi người đều bối rối tự vấn rằng liệu kiểu tu luyện này có thật sự nâng cao thực lực của họ hay chỉ làm cho cơ thể trở nên kiệt quệ thêm thì...
Có một chuyện đã xảy ra.

Bốp!
"......."
"......."
Tiếng động vang lên, cả không gian bỗng chốc chìm vào khoảng lặng.
Đồng tử Nhuận Tông lay động dữ dội.
Kẻ đang chảy máu mũi ròng ròng quên luôn cả việc chặn máu đang chảy xuống, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, còn người bị đánh ngã lăn thì bật dậy há hốc mồm.
Kẻ đang liều mạng lao đến cũng bất giác đông cứng người lại, còn người đang kiệt sức thì siết chặt lấy nắm đấm.
"Ơ..."
Ánh mắt Nhuận Tông cố định tại một nơi. Thanh mộc kiếm của hắn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now