Chapter 809. Gặp lại ngươi ta rất vui! (4)

233 9 1
                                    

Chapter 809. Gặp lại ngươi ta rất vui! (4)
"Vì vậy nên"
Thanh Minh ngoáy tai nói.
"Ngươi muốn hai bên cùng hợp tác đập hết lũ khốn ở đây?
"Phải."
"Hoặc không thì ta có thể đứng sau nhìn rồi hưởng lợi?"
"Chính xác luôn."
Trường Nhất Tiểu mim cười gật đầu. Thanh Minh mơ hồ quay đầu về phía sau.
"Ý ngươi là vậy sao?"

"Hảa?"
Ngũ Kiếm bất an nhìn Thanh Minh.
Tên tiểu tử lại định nói gì nữa đây
"Quả là một lời đề nghị không t"
"Áa! Đệ ngậm miệng lại ngay!"
"Đừng có nói nữa!"
"Ta xin con đấy! Làm ơn đi, tên khốn này!"
Vừa thấy vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Thanh Minh, Ngũ Kiếm vội vàng hét lên.
"Ầy, thiệt tình."

Thanh Minh cau mày quay đầu nhìn Huyền Tông. Trái với Ngũ Kiểm đang phản ứng kịch liệt, thì ông ta lại chỉ nhìn
Thanh Minh bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
Ánh mắt đó đã nói.
'Hãy cứ làm những gì con muốn, Hoa Sơn sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của
con.
Huyền Tông đã cho Thanh Minh thấy ông ta tin tưởng hắn tới mức nào.
"Ầy.
Thế nhưng Huyền Tông không biết.
Chính ánh mắt tràn ngập niềm tin tuyệt đối ấy của ông ta lại khiến Thanh Minh không dám tùy tiện hành động.
Thanh Minh khẽ ngước nhìn lên bầu trời xa xôi.

Nếu như Thanh Vấn có ở đây, nếu như Thanh Minh vẫn còn có thể đứng sau lưng Thanh Vấn, thì có lẽ Thanh Minh đã nhân cơ hội này mà giết sạch lũ Tà Phái kia rồi.
Chỉ có điều bây giờ Thanh Minh không đứng sau lưng Thanh Vấn, mà đứng ở vị trí của Thanh Vấn.
"Đúng là khiến người ta phải tự vấn lại bản thân.
Người dẫn dắt môn phái phải hạ thấp bản thân mình. Là người phải gạt bỏ hết tất cả ham muốn của bản thân, hữu lý trên thế gian, và những sự kích động khác để dành cả cuộc sống của mình cho Hoa Sơn.
Bây giờ hắn mới hiểu trách nhiệm ấy nặng nề tới mức nào.
"Him."
Sau một hồi nhìn chằm chằm lên trời, Thanh Minh thở dài, quay đầu nhìn Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Hình như ngươi nghe không hiểu ý ta nhỉ. Ngươi muốn ta phải nói lại lần hai, lần ba ư?"
Thanh Minh bật cười nói.
"Chẳng phải ta đã nói nếu ngươi mà sủa linh tinh thì ta sẽ chém chết ngươi rồi sao?"
Trường Nhất Tiếu khẽ cau mày.
"Sủa linh tinh?
"Bởi vậy nên ta mới không thích giao thiệp với lũ Tà Phái các ngươi đấy."
"Tất nhiên là ta không muốn nhìn thấy mặt lũ Cửu Phái Nhất Bang kia. Thực lòng mà nói thì ta còn muốn tiêu diệt chúng ngay bây giờ, ngay tại đây luôn."
"Vậy ngươi còn vấn đề gì nữa?"
"Nhưng!"
Thanh Minh nghiến răng.
"Chẳng có ai lại giết người trước mặt con cái của mình cả! Chẳng có kẻ nào lại nói với các huynh đệ của mình rằng chỉ cần đạt được mục đích thì dù có phải giết người cũng chẳng sao."
"Cuộc sống của ta là do ta chọn! Không phải của Hoa Sơn! Ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu cầu Hoa Sơn làm theo cách ta chọn. Chuyện đó chẳng khác nào địa ngục cả."
........Đồng cảm."

"Cái đó muốn theo cũng không theo được."
"Aigu, ghét thế nhờ."
Thấy Thanh Minh quay đầu nhìn, Ngũ Kiếm vội ho khan ngoảnh mặt né tránh ánh mắt của hắn.
Thanh Minh khó chịu nhìn họ một lúc rồi quay sang nhìn Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Một tia phẫn nộ và khinh miệt thoáng xẹt qua ánh mắt hắn.
"Đó là cách sống mà con người phải giữ gìn đấy, cái tên Tà Phái khốn kiếp không biết đạo lý này."
Người dẫn dắt môn phái phải trở thành hình mẫu để mọi người noi theo.
'Nếu là Chưởng Môn sư huynh thì chắc chắn huynh ấy sẽ nói như vậy.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu