Chapter 751. Đệ tử không sao! (1)

391 17 1
                                    

Chapter 751. Đệ tử không sao! (1)
"Ư ư."
Các đệ tử Thanh Tử bối tập trung tại Bạch Mai Quan quay sang nhìn nhau bằng đôi mắt hốc hác
"Ta không ăn cơm nổi nữa" "Ta thì bị đầy bụng khó tiêu"
"Còn ta đã ba ngày nay mơ thấy ác mộng rồi, không có lấy một giấc ngủ tử tế nào"
Bọn họ lại quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. "Rốt cuộc th ìtại sao lại như vậy chứ?"
"Tên tiểu tử đó điên thật rồi"
"Vốn dĩ nó có bao giờ bình thường đâu"
"Nhưng mà"
  
Chính xác là vấn đề ở đây không phải là
hắn bị điên mà là hắn không hề điên. Và chính như vậy nên hắn càng trông giống một tên điên hơn.
"Vậy rồi, cái tên điên đóà không, cái người bình thường đó bây giờ đang làm gì rồi?"
"Hắn đang quét dọn Ngọc Tuyền Nguyên" "Ngọc Tuyền Nguyên ư ?"
"Đúng vậy. Hắn nói rằng cội nguồn của mọi môn phái là Gia Tiên Điện. Những môn phái không chăm sóc Gia Tiên Điện tử tế là những môn phái không tôn trọng tổ tiên nên đích thân hắn đã đi dọn dẹp rồi"
Dương Cảo lấy hai tay ôm lấy mặt.
"Tại sao nó lại nói ra những điều đúng đắn như vậy chứ?"
Đôi vai đau khổ của hắn lại trùng xuống một lần nữa. Một lời than vãn lại tiếp tục được thốt ra bên cạnh.
"Ta nổi da gà mà chết mất thôi. Lúc ta đứng bên cạnh quan sát hắn dọn dẹp thì hắn cứ liên mồm Chưởng Môn sư huynh, Chưởng Môn sư huynh cái gì gì ấy.."
  
"Chưởng Môn sư huynh? Ý là Bạch Thiên sư thúc ấy hả? Nhưng mà cái kiểu xưng hô đó chỉ dùng cho các sư đệ của cùng bối phận với Chưởng Môn Nhân thôi mà? Nếu không phải là một trưởng lão thì sao lại đi sử dụng cái kiểu xưng hô đó?"
"Ta làm sao mà biết được? Hình như hắn đã bị điên rồi thì phải"
"Điên mất thôi. Thật tình mà"
Chỉ cần nghĩ đến việc Thanh Minh vừa quét vừa lau chùi Gia Tiên Điện một cách điên cuồng và lẩm bẩm những điều không thể hiểu được, các đệ tử Thanh Tử bối lại nổi hết da gà.
Ngay lúc đấy, Quách Hoài lén lút quan sát xung quanh rồi thì thầm. "Nhưng mà các sư huynh, sư đệ này"
"Hả?"
"Bình tĩnh suy nghĩ lại thì chuyện này cũng không phải là một chuyện xấu. Nhìn thì có vẻ kỳ lạ và khó chấp nhận nhưng chẳng phải tên tiểu tử Thanh Minh đã trở nên hiền lành hơn đó sao?"
"Chuyện đó mới chính là vấn đề đấy"
  
"Đúng là vấn đề nhưng mà"
Quách Hoài nói một cách dứt khoát.
"Chỉ cần chúng ta có thể thích nghi thì đây chính là một việc tốt mà nhỉ? Mọi người thích một Thanh Minh hiền lành hay thích một Thanh Minh điên rồ hơn?"
"Chuyện đó mà còn phải hỏi nữa sao cái tên tiểu tử này!" Dương Cảo hét lên mà không cần phải suy nghĩ.
"Ta thấy hắn khi điên rồ tốt hơn nhiều"
"Cái gì ạ?"
Quách Hoài giật mình và hỏi lại trước phản ứng không thể lường trước được đó.
Tuy nhiên những người khác cũng đồng loạt gật đầu để đồng ý với lời nói của Dương Cảo.
"Nếu như là Thanh Minh thì bên điên chắc chắn đỡ hơn rồi" "Ít nhất thì bọn ta cũng đã quen với Thanh Minh đó hơn" "Đúng vậy"
  
Đồng tử quách Hoài chấn động như vừa xảy ra một trận động đất.
Thiên địa ơi.
Nhưng mà càng nghe thì lạ thay lại càng thấy đúng.
"Chết mất thôi. Nếu cứ phải nhìn cái bộ dạng đó thì bụng ta sẽ nổ tung mất"
"Đúng vậy đấy"
"Nguyên Thủy Thiên Tôn hỡi ôi, tại sao người lại bắt chúng con phải chịu đựng thử thách này?"
Các Thanh Tử bối đồng loạt thở dài với khuôn mặt tuyệt vọng. "Không phải là tên tiểu tử đó đang diễn đó chứ?"
"Đã mấy ngày rồi. Nếu là diễn kịch cũng chẳng thể làm đến mức độ đó được"
"Chẳng lẽ hắn sẽ tiếp tục như vậy sao?" "Ôi trời ơi."
  
Tất cả rùng mình một cái rồi đồng loạt
hướng ánh mắt về một nơi. Thanh Minh ở phía Ngọc Tuyền Nguyên đang chăm chỉ quét dọn và lau chùi.
Ngọc Hoàng Thượng Đế ở một góc Ngọc Tuyền Nguyên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Rốt cuộc nó phải được lau chùi đến mức độ nào mà trông như được phủ một lớp dầu sáng bóng như mới như vậy chứ.
Roẹtttt
Khuôn mặt của Ngọc Hoàng Thượng Đế được Thanh Minh lau một cách sạch sẽ.
"Hừm, chỗ này có hơi" Xoẹt
Sau khi dùng một chút lực ấn vào phần nhô ra trên người Ngọc Hoàng Thượng Đế, tỉ lệ đã được điều chỉnh một cách phù hợp. Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ lẩm bẩm.
"Được rồi"
Sạch sẽ. Sạch sẽ.
  
Khuôn mặt hắn ngập tràn sự tự hào. Hắn
nhìn xung quanh Ngọc Tuyền Nguyên với khuôn mặt mới mẻ.
Ngọc Tuyền Nguyên. Nơi này lúc bình thường được gọi là Gia Tiên Điện, là nơi tưởng nhớ đến các bậc tổ tiên của Hoa Sơn, là nơi đặt bài vị của những Chưởng Môn Nhân các đời của Hoa Sơn.
"Nơi này cũng đã thay đổi rất nhiều"
Khi hắn quay trở lại Hoa Sơn lần đầu, Ngọc Tuyền Nguyên gần như chẳng còn lại gì cả. Không chỉ các đồ vật cúng đắt tiền, các đồ vật cổ xưa của đạo gia mà ngay cả những bảo vật mà Hoa Sơn thu thập được cũng đã bị bán hết mà chỉ còn lại các bài vị mà thôi.
Nhưng sau khi Hoa Sơn có lại được tài vật. Huyền Linh đã sửa chữa lại nội môn Hoa Sơn, và theo đó Ngọc Tuyền Nguyên cũng dần tìm lại được dáng vẻ trong quá khứ.
"Mặc dù không còn Bạch Mai Hoa nữa"
Cùng với Tử Hà Thần Kiếm, Ám Hương Bạch Mai Hoa là Đệ Nhị Thần Vật của Hoa Sơn. Và cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa tìm lại được thần vật này. Bọn họ cũng đã cố dò la tin tức của Bạch Mai Hoa thông qua
  
Ân Hạ Thương Đoàn và Cái Bang nhưng
hiện vẫn chưa rõ tung tích. Có lẽ giờ này nó đang mắc kẹt trong kho của một phú hào giàu có nào đó hoặc bị những người không hiểu giá trị của nó mà bán đi đâu mất rồi.
Không thể tìm lại được thần vật của môn phái là một việc vô cùng đáng tiếc nhưng đó cũng không phải là việc gì đó quá quan trọng. Bởi vì so với thần vật thì bản thân Hoa Sơn còn quan trọng hơn nhiều.
Thanh Minh bắt đầu lau sạch sẽ từng bài vị.
"Chưởng Môn sư huynh, đám hậu duệ của Hoa Sơn đã trưởng thành lên rất nhiều. Đệ cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Có lẽ bây giờ đã đến lúc để bọn trẻ tự lập. Những điều mà sư huynh và các sư đệ từng mong muốn."
• Đừng có ăn nói hàm hồ nữa. Cái tên tiểu tử này. Đệ bị làm sao vậy hả?
"Tại sao sư huynh lại lớn tiếng với đệ chứ? Đệ cũng đến lúc phải trưởng thành rồi"
• Ôi trời ơi.
  
Thanh Minh bắt đầu lau từng tấm bài vị
một cách cẩn thận. Sau một thời gian, Ngọc Tuyền Nguyên đã có được dáng vẻ khác hẳn so với lúc ban đầu hắn dọn dẹp.
"Hừm, tốt lắm"
Thanh Minh gật đầu một cách mãn nguyện rồi gấp tấm vải bông lại. "Chưởng Môn sư huynh"
Và rồi hắn nhìn vào tấm bài vị và lẩm bẩm.
"Nghĩ lại thì tất cả những lời mà Chưởng Môn sư huynh từng nói đều đúng. Tên tiểu tử Thanh Tân cũng vậy. Đệ là người đã không để lại được gì cho Hoa Sơn. Đệ đã không hiểu được những đệ tử bình thường và đã không một đệ tử nào được lớn lên trong vòng tay của đệ"
Trong thời gian Thanh Minh ở đây, Hoa Sơn không bị bất cứ môn phái nào ức hiếp. Cả trong quá khứ cũng như vậy.
Nhưng sau khi Thanh Minh biến mất thì sao?
  
Đương nhiên những đệ tử khác sẽ phải dẫn
dắt Hoa Sơn. Nếu như Thanh Minh cứ như bây giờ thì các đệ tử của Hoa Sơn sẽ phải khổ sở khi hắn rời đi.
Đó là điều mà Thanh Minh chưa từng mong muốn.
Sau khi Thanh Minh biến mất, Hoa Sơn chẳng phải đã sụp đổ một lần rồi đó sao? Điều mà hắn mong muốn không phải một Hoa Sơn mạnh mẽ bên cạnh hắn ta mà là một Hoa Sơn mạnh mẽ ngay cả khi không có sự tồn tại của hắn.
"Bọn trẻ bây giờ sẽ cảm thấy khó khăn nhưng rồi bọn chúng vẫn có thể làm tốt thôi. Có thể là bọn chúng sẽ bị thương hay mệt mỏiphải vậy thì chúng mới hiểu được sự quan trọng của đệ..à không, không phải. Phải vậy thì bọn chúng mới có thể trưởng thành"
• Hình như đệ vừa nói ra dã tâm thật của bản thân rồi thì phải. "Hề hề. Sư huynh lại bắt bẻ đệ rồi. Chỉ là nói nhầm, nói nhầm thôi mà" Thanh Minh xua xua tay.
Và rồi hắn hướng ánh mắt ra khỏi Ngọc Tuyền Nguyên mà ngắm nhìn Hoa Sơn.
  
"Ta đã nghĩ đến việc bản thân sẽ thoái lui
vào một ngày nào đó. Chỉ là việc này lại xảy ra nhanh hơn những gì ta nghĩ mà thôi. Ta làm đúng rồi phải không? Chưởng Môn Nhân Huyền Tông đã nói vậy, cả tên tiểu tử Đồng Long nữa"
Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Thanh Minh thực sự về ở ẩn như một lão già. Trong thời gian qua, hắn đã can thiệp có phần hơi quá mức vào tất cả các công việc của Hoa Sơn. Thậm chí gần đây hắn còn phải hy sinh cả thời gian tu luyện cá nhân nữa.
Bây giờ tất cả phải dần tìm lại đúng vị trí của mình. Cuối cùng, sẽ giống như Hoa Sơn trong quá khứ, mặc dù Thanh Minh không ra mặt nhưng với sự tồn tại của hắn, Hoa Sơn vẫn nhận được sức mạnh mà có thể đứng vững.
"Phải tin tưởng các đệ tử nhiều hơn. Đó chính là vai trò của một trưởng bối"
Biểu cảm của Thanh Minh đã trở nên thoải mái hơn.
Tâm trạng của một đứa trẻ chập chững bước đi sau khi rời xa vòng tay của phụ mẫu có phần hơi hụt hẫng, nhưng dù là vậy thì đó cũng là một sự thay đổi tự nhiên và hợp lý.
  
"Vậy thì tiếp theo ta nên làm gì được đây?"
Thanh Minh cầm chiếc giỏ đựng những chiếc khăn bông và bước ra khỏi Ngọc Tuyền Nguyên.
Hắn quyết định tiếp theo sẽ dọn dẹp điện các của Chưởng Môn Nhân. Nhưng rồi khi đang định di chuyển thì.
"Chưởng Môn Nhân!!!!" "Ể?"
Cùng với một âm thanh lớn phát ra từ sơn môn, một người chạy vào với tốc độ khủng khiếp
"Ơ? Môn Chủ Hữu Linh Môn?"
Thanh Minh khẽ nghiêng nghiêng đầu khi xác nhận được kẻ chạy vào là Đô Vận Xán. Lão già đó vẫn còn ở Hoa Âm ư? Tại sao hắn lại không quay trở về vậy?
"Chưởng Môn Nhân! Chưởng Môn Nhân có ở đây không?"
Hắn vừa là hét vừa mở cánh cửa đi vào điện các của Chưởng Môn Nhân. Huyền Tông hớt ha hớt hải chạy ra ngoài để đón hắn.
  
"Môn chủ. Có chuyện gì vậy?"
"Phát, phát hiện ra rồi!"
"Cái gì cơ?"
Đô Vận Xán hét lên với khuôn mặt trắng bợt.
"Đệ, đệ tử! Ta đã phát hiện ra một đệ tử mất tích trong lúc đi tiêu hành!"
Hai mắt Huyền Tông mở rộng.
"Người, người đó vẫn còn sống phải không?"
"Vâng, Thật may thay là đứa trẻ đó vẫn giữ được mạng sống và gửi về một bức mật thư"
"Vâng"
"Hắn đã bị tấn công bất ngờ và rơi xuống Trường Giang. Thật may thay vẫn giữ lại được mạng sống trong lúc cửu tử nhất sinh"
Không biết từ lúc nào khuôn mặt của tất cả mọi người đã trở nên cứng ngắc bao gồm các các trưởng lão vừa chạy đến.
  
"Hừm. Đó là một tin tức không hề tốt chút
nào. Nhưng chẳng phải chúng ta đã dự đoán được chuyện này từ trước rồi hay sao?"
"Quan trọng là sau đó kìa"
"Vâng?"
Đô Vận Xán hít một hơi rồi nuốt nước bọt khô khốc.
"Thủy tặc đã tấn công đệ tử của bổn môn. Và để ngăn tin tức này đến được tai Hoa Sơn bọn chúng đã bắt cóc toàn bộ hành khác đi trên thuyền"
"Bắt cóc ư? Môn chủ đang nói là bắt cóc sao?"
"Vâng. Chưởng Môn Nhân!"
"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ!"
Vẻ mặt của Huyền Tông ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
"Bọn chúng định làm gì mà lại đi bắt cóc những người dân vô tội?"
"Nghe nói bọn chúng đã bắt cóc những người dân thường và định bán bọn họ sang di quốc làm nô lệ"
  
"Sao lại có những kẻ ngông cuồng như vậy chứ!"
Huyền Tông là người rất ít khi thốt ra những lời nói nghiêm trọng đến giờ phút này cũng đã bùng nổ tức giận mà chửi rủa.
Việc có những hành động ác ôn với những nhân sĩ giang hồ và việc đụng vào dân thường là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa
'Nếu như có tin đồn tất cả chuyện này đều do Hoa Sơn thì sau này thiên hạ này sẽ nhìn Hoa Sơn như thế nào đây?'
Dĩ nhiên Hoa Sơn không có tội. Việc đi buôn bán kinh doanh thì tội lỗi gì chứ.
Nhưng lòng dân trên thiên hạ có những khía cạnh kỳ lạ vượt qua cả thường thức thông thường. Nếu như có tin đồn vì việc kinh doanh của Hoa Sơn mà những người dân thường gặp họa lớn thì danh tiếng của Hoa Sơn sẽ chính thức đi vào lòng đất.
"Chưởng Môn Nhân. Không phải chúng ta phải nhanh chóng hành động hay sao?"
  
Huyền Linh nói bằng một tông giọng hết
sức nghiêm trọng. Bản thân ông ta chắc chắn đã nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề này.
"Hừm. Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu bọn họ nhanh nhất có thể" Huyền Tông dứt khoát gật đầu.
"Nếu bỏ lỡ thời điểm để những người dân bị bán làm nô lệ thì việc giải cứu bọn họ sẽ càng trở nên khó khăn hơn"
Nhưng việc phái các đệ tử đi thì cũng phải mất thời gian để di chuyển.
'Dù có gửi thư cho Bạch Thiên đi chăng nữa thì.chỉ với mấy tiểu tử đó thì việc đối phó với thủy tặc cũng rất khó khăn. Vẫn là không còn các nào khác'
Sau một hồi đắn đo, Huyền Tông mở to mắt và hét lên. "Thanh Minh à!!!"
"Vâng!"
Không biết từ lúc nào Thanh Minh đã đến gần và nhìn chằm chằm vào Huyền Tông.
  
Phải.
Dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn. Còn hơn là phải nhìn cái bộ dạng đó
"Có vẻ như con phải đi Trường Giang một chuyến thôi. Ta sẽ thông qua Vân Kiếm gửi các đệ tử khác đi nữa. Trước tiên con hãy ngăn chặn việc lũ thủy trại bán những người dân thường làm nộ lệ"
Thủy trại dù có mạnh thế nào nhưng với thực lực của Thanh Minh thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Trong lúc đó, lực lượng chi viện của Hoa Sơn sẽ đến nơi. Khi ấy chỉ cần quét sạch thủy trại nữa là xong. Đây quả nhiên là một kế sách hoàn hảo. Nhưng đang lúc Huyền Tông tâm đắc với kế hoạch của bản thân thì.
"Trường Giang ạ?" "Đúng rồi"
"Con sao?"
"Phải , là con đấy."
  
Khoan đã.
Tên tiểu tử này bây giờ đang hỏi là 'Là con sao?' đó ư?
Huyền Tông quay sang ngơ ngác khi nghe thấy một câu hỏi hiếm khi được thốt ra từ miệng của Thanh Minh.
Và trong khoảnh khắc đó, Huyền Tông đã thấy.
Mấy ngày gần đây, khuôn mặt Thanh Minh bình tĩnh và hiền lành như thể chứa đựng tâm tình của cả thế gian này. Thậm chí bây giờ hắn còn nghiêng nghiêng đầu sang bên cạnh.
"Tại sao lại là con chứ?"
""
A.
Lần này lớn chuyện rồi đây
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now