Chapter 892. Thà chết còn hơn không thu được gì. (2)

206 6 0
                                    

Chapter 892. Thà chết còn hơn không thu được gì. (2)
Khuôn mặt của những người ngồi xung quanh căn phòng cứng đờ một cách kỳ lạ.
Hồng Đại Quang có chút bối rối khi nhìn thấy biểu cảm đó. Nhưng ngay lập tức, ông ta há hốc miệng ra như thể vừa nhận ra sự thật gì đó.
Trên thực tế là dù có phong bế sơn môn đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn khép kín với tin tức bên ngoài. Nói một cách chính xác hơn thì một môn phái phong bế sơn môn không thể bỏ ngoài tai tất cả các việc xảy ra ngoài kia.
Một ngày nào đó bọn họ sẽ phải mở cánh cửa đóng chặt đó ra kia mà. Làm sao có thể hoàn toàn quay lưng và bịt tai lại như chẳng có chuyện gì xảy ra được? Vì vậy mà trong quá trình tu luyện việc thu thập tin tức bên ngoài một cách thầm lặng là điều hết sức bình thường.

Vậy nhưng phản ứng của các đệ tử Hoa
Sơn lúc này như thể điều này vô cùng lạ lẫm và đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ nghe thấy một việc kỳ lạ như vậy.
'Lũ người này đúng là không có tương lai mà'
Nghĩ đến đây thôi thì phải cảm thán con chồn đó đã làm được một việc vĩ đại đến nhường nào. Nếu như không có con chồn đó, chẳng phải ngay cả khi Tây An bị phá hủy hoàn toàn thì Hoa Sơn cũng chẳng hay biết gì hết hay sao? Và điều này cũng chứng minh cho việc Hoa Sơn là một môn phái không có chiến lược như thế nào.
"Dù sao thì cũng vậy đi"
Hồng Đại Quang gãi gãi đầu.
"Việc thống nhất Giang Nam ngay từ đầu đã kết thúc, bây giờ lực lượng Tà Phái tại Giang Bắc đang vượt sông Trường Giang để tập kết lại dưới sự chỉ huy của Tứ Bá Liên"
Biểu cảm của Huyền Tông dần trở nên nghiêm trọng.

Sức nặng mà hai từ "tập kết" mang lại khiến ông ta nuốt nước bọt khô khốc.
"Kết cục mọi chuyện đã trở thành ra như thế này"
Đây là việc đã được dự đoán từ trước. Nhưng tâm trạng khi xác nhận rằng dự đoán đó là đúng còn tệ hơn rất nhiều.
"Vậy là Tứ Bá Liên đã đi vào ổn định rồi sao?"
Hồng Đại Quang gãi gãi đầu trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Ta cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa"
"Ngươi nói như vậy là sao chứ?"
Hồng Đại Quang phát ra tiếng rên rỉ trong chốc lát như đang lựa chọn ngôn từ để trả lời.
"Việc này phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ đấy. Nếu như nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như Tứ Bá Liên đã đạt được sự thống nhất hoàn toàn. Không tồn tại thế lực nào ở Giang Nam dám chống lại Tứ Bá Liên nữa. Thậm chí lũ Tà Phái Giang Bắc cũng

thừa nhận Tứ Bá Liên là thế lực đại diện
cho Tà Phái tại Trung Nguyên và phủ phục trước bọn chúng"
"Đúng vậy"
"Vấn đề là sau đó"
"Là sao ạ?"
Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu như thể không thể nào hiểu được. Đúng lúc ấy thì Thanh Minh cất giọng hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Khi cuộc đi săn kết thúc thì sư huynh sẽ làm gì?"
"Thỏ tử cẩu phanh? Luộc chó?"
Thanh Minh trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt.
"Chết tiệt...sau khi kết thúc cuộc đi săn thì phải phân loại những gì đã săn được chứ? Tại sao tự nhiên lại đem một con chó đang bình thường ra luộc? Sư huynh bị điên đấy à? Không thấy nó đáng thương hay sao?"

"..."
Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn Thanh Minh rồi quay sang nhìn các sư huynh đệ xung quanh. Ngay sau đó những lời hay ý đẹp không ngừng được phun ra.
"Tên xấu xa"
"Bẩn thỉu"
"Vô nhân tính" "...."
Chỉ trong chốc lát, Chiêu Kiệt đã trở thành một tên rác rưởi không thể cứu vãn. Nhưng hắn chỉ có thể ngậm ngùi tựa đầu vào tường với khuôn mặt ủ rũ. Thanh Minh tiếp tục nói mặc kệ Chiêu Kiệt đang làu bàu một mình.
"Bây giờ thì ai nấy đều đủ lông đủ cánh hết rồi, đã đến lúc muốn từ từ tách ra. Những kẻ khác thì không biết thế nào, nhưng mấy

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz