Chapter 776. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (6)

339 13 1
                                    

Chapter 776. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (6)
Bụp!
Âm thanh đầu bị chém rơi xuống bãi cát khiến nhiều người phải kinh hãi.
Đó không phải là một âm thanh quá lớn, nhưng đủ để tất cả những người đang tham chiến trong khu vực rộng lớn này nghe thấy rõ ràng.
"Trại chủ "
"Ư ư "
Trại chủ đã chết.
Mới ban nãy thôi người đó còn không ngừng điên cuồng tấn công vậy mà. Điều đó có nghĩa là gì đã rất rõ ràng.
  
"Không thể thắng được."
"Chết tiệt, đáng lẽ ta không nên đến đây."
Về cơ bản, thành phần chính của những nơi vừa lập nên, dù là sơn trại hay thủy trại đi nữa, đều là những kẻ không còn sự lựa chọn, những kẻ không phù hợp với bất kỳ nơi nào khác, hoặc những kẻ đã phạm tội và bỏ trốn.
Đối với đám người ô hợp này thì không có thứ gọi là lòng trung thành hay bất cứ điều gì tương tự, nên ngay khi trại chủ vừa chết thì chúng cũng không còn ý chí chiến đấu nữa. Chỉ có nỗi sợ hãi và hoang mang lan tràn.
Những ánh mắt của đám thủy tặc đầy thất vọng xen lẫn tuyệt vọng. Nghĩ rằng đã đến lúc, Thanh Minh mỉm cười và bước về phía trước. "Trận chiến đã kết thúc "
"Bỏ vũ khí xuống. Ta sẽ tha mạng cho những kẻ nào đầu hàng".
  
"."
Thanh Minh mở mắt và nhìn xung quanh.
Đột nhiên, Bạch Thiên tiến tới và hét lên.
"Kẻ nào kháng cự sẽ mất mạng! Đừng để ta cảnh cáo đến hai lần! Bỏ vũ khí xuống!"
Trước giọng nói đầy uy nghiêm ấy, những tên thủy tặc run rẩy nhìn nhau.
Trên thực tế, cái chết của trại chủ chỉ mang tính hình tượng. Bất kể hắn ta sống hay chết, trận chiến đã được định đoạt. Không có cơ hội để chúng giành chiến thắng ngay từ đầu.
Nhận ra điều đó, chúng nhanh chóng buông bỏ vũ khí và nằm rạp xuống đất.
"Gì đấy? Lại muốn xin tha mạng?"
  
"Giết hết bọn chúng là được rồi! Để những tên khốn này sống sót có ích gì chứ?"
Sau đó, một tình huống kỳ lạ xảy ra khi nhóm sơn tặc trút cơn giận dữ nói rằng chúng phải giết hết đám thủy tặc.
Nếu là Thanh Minh, hắn sẽ giáo huấn đám sơn tặc một trận trước, nhưng Bạch Thiên là người biết phép lịch sự tối thiểu đối với những người đã giúp đỡ mình.
"Ta muốn tránh việc sát sinh không cần thiết." "Hừm Cũng đúng, vì ngài là đạo sĩ mà."
Bọn sơn tặc gật đầu như đồng ý rồi lùi lại phía sau.
Ngay từ đầu, chúng chỉ đơn giản là đến hỗ trợ, và dĩ nhiên chúng đã không đạt được kết quả to lớn nào đủ để lên tiếng trong trận chiến này. Đó là bởi vì đám thủy tặc đều tập trung tấn công Thanh Minh và Bạch Thiên.
  
"Bỏ vũ khí xuống, lũ khốn kiếp này!" "Ôi chao? Muốn chống đối đấy hử?"
Hầu hết trong số chúng đầu hàng ngay lập tức, nhưng một số lại chống cự đến cùng.
Nếu đó là các đệ tử Hoa Sơn bao vây chúng, có thể bọn họ sẽ không thẳng tay tiêu diệt mà sẽ cố gắng chế ngự chúng. Nhưng bây giờ lại chính là đám sơn tặc Lục Lâm đang bao vây chúng. Đám người đó sẽ không có cái gọi là lòng từ bi để tha cho những kẻ nào chống cự.
"Aaaaaah!" "Hự!"
Những kẻ bị đao đâm xuyên ngay lập tức rên rỉ rồi gục xuống. Chỉ đến khi nhìn thấy điều đó, những kẻ còn lại mới vội vã đầu hàng.
  
"Ưm."
Miệng Bạch Thiên cứng lại khi nhìn thấy cảnh đó.
Đúng vậy, chuyện thực ra rất đơn giản.
Rõ ràng là rất khó khăn cho họ, nhưng chỉ mất một ngày kể từ khi Thanh Minh xuất hiện để xử lý đám thủy trại và khuất phục chúng.
"Thật đáng thất vọng."
Một việc đơn giản đến không thể đơn giản hơn ...
Không, nghĩ kỹ lại thì không đơn giản như vậy. Trên thực tế, nếu tất cả những điều này là đơn giản, tại sao các môn phái khác vẫn chưa chịu can thiệp vào?
Là ngược lại.
  
Chuyện không hề đơn giản, nhưng Thanh
Minh đã giải quyết nó theo một cách đơn giản nhất mà thôi.
Ngẫm lại, những gì họ trải qua đều nguy hiểm, gian nan và vất vả.
Cuộc chiến với Tông Nam, mối thâm giao với Đường Môn Tứ Xuyên, chuyến thăm cung điện Dã Thú Cung, cuộc chiến chống lại Ma Giáo ở Bắc Hải, v.v.
'Tất cả có thể thành công đều nhờ tiểu tử đó.'
Bạch Thiên nghĩ rằng hắn đã đủ hiểu người này. Nhưng khi nhìn lại, các đệ tử Hoa Sơn, bao gồm cả Bạch Thiên, chỉ tập trung vào sức mạnh của Thanh Minh mà đánh giá thấp sự nhanh nhạy của tiểu tử ấy.
"Tại sao sư thúc lại ủ rũ như vậy?" "Hưm?"
Bạch Thiên quay lại trước giọng nói đột ngột vừa nghe thấy. Thanh Minh nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
  
"Chúng ta đã thắng đấy."
" Ờ, là chúng ta thắng."
Khi Bạch Thiên đáp lại, Thanh Minh khẽ cười.
'Tiểu tử Đồng Long hẳn đã nhận ra rồi.'
T dưỡng thực lực của bản thân là một điều tốt và cũng là quan trọng nhất.
Nhưng điều quan trọng nhất trong thực tế là tạo ra một tình huống mà bản thân có thể thể hiện hoàn toàn các kỹ năng đã tu dưỡng bấy lâu. Lần này, sai lầm lớn nhất của Ngũ Kiếm không phải là vì xuất hiện ở sông Trường Giang hay do di chuyển lóng ngóng mà suýt nữa đại bại.
Mà là chúng đã đến đây trong tình thế không thể phát huy hết toàn bộ thực lực.
  
'Và đây cũng là sai lầm của ta.'
Xem tình huống này, hắn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa những gì Huyền Tông đã từng nói.
Sự tồn tại của Thanh Minh là một may mắn đối với chúng, nhưng ngược lại cũng là một trở ngại rất lớn.
• Sư huynh thật là! Nếu sư huynh có suy nghĩ gì đó thì hãy nói trước rồi hẵng hành động không được hả?! Không thì di chuyển bình thường một chút được không. Lúc thì đâm chỗ này, lúc thì chọc chỗ kia! Cứ thích tùy ý đổi hướng như thế thì người theo sau là đệ phải làm thế nào đây hả!
• Sao sư huynh vẫn cứ thích lải nhải thế kia! Đường Bảo thỉnh thoảng lại càu nhàu.
Ngay cả Thái Thượng trưởng lão Đường Môn, Đường Bảo của cũng phải rất vất vả theo bước chân của Thanh Minh, vậy thì đệ tử Hoa Sơn cả thực lực hay kinh nghiệm thực chiến đều không bằng Đường Bảo sẽ ra sao nữa đây?
  
Học phải hiểu thì mới có ý nghĩa. Cứ mù quáng đi theo, đó không phải là học hỏi mà là quán tính.
Đầu tiên, tìm kiếm và xác định kẻ địch, tìm ra phương pháp tối ưu tùy theo tình hình là phương pháp mà Thanh Minh thích nhất. Bạch Thiên cũng nhìn thấy và cảm nhận mọi thứ theo cách riêng của mình, vì vậy hắn đã di chuyển theo cách của bản thân, nhưng thật không may, Bạch Thiên và Ngũ Kiếm lại không phải là Thanh Minh.
Nếu chỉ ghi nhớ bằng đầu cách tìm ra dòng chảy của cuộc chiến dựa theo cảm giác của Thanh Minh thì tình huống xảy ra sẽ như ngày hôm nay vậy.
Thà rằng ngay từ ban đầu Bạch Thiên dựa theo cách của bản thân mà hành động thận trọng thì tình hình có khi đã tốt hơn. Lần này, thật giống như sự tức giận đã lấn át mất lý trí.
Thanh Minh biết tất cả những quá trình này, vì vậy hắn không đổ lỗi cho Ngũ Kiếm.
'Thất bại là đau đớn, nhưng ... kết quả sau này sẽ được đền đáp xứng đáng.'
  
Miễn là không chết và sống sót, tất cả kinh nghiệm đạt được chắc chắn sẽ trở thành tài sản quý giá. Thất bại này sẽ khắc sâu trong máu thịt.
Đó là một thất bại cần thiết đối với bọn họ.
'Bởi từ giờ về sau sẽ phải lãnh đạo những người khác và cùng chiến đấu.'
Đôi mắt của Thanh Minh hơi nheo lại.
Từ xưa đến nay chúng vẫn có thể tự chiến đấu. Nhưng kể từ bây giờ, quy mô của trận chiến mà chúng phải đối mặt sẽ ngày càng lớn hơn. Và chúng sẽ phải dẫn dắt những người khác đến chiến đấu ở nơi không có Thanh Minh.
Nếu thất bại đến quá muộn thì hậu quả sẽ không thể tả được, nên thật may mắn khi được trải nghiệm từ sớm và suy ngẫm về nó.
  
"Này, sư thúc."
"Gì?"
"Phải làm cho xong chứ. Không phải vẫn chưa kết thúc sao? " "."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Thanh Minh rồi gật đầu. "Con nói đúng."
Sau đó hắn quay sang thủy trại phía sau và nói.
"Chúng ta phải dọn dẹp tàn cục thôi."
Hắn lập tức triệu tập các đệ tử Hoa Sơn.
  
"Đầu tiên, hãy giải cứu những thường dân
bị nhốt trong thủy trại. Có thể sẽ có một số người không được khỏe, vậy nên Tiểu Tiểu nhớ lưu tâm đến tình trạng của họ".
"Vâng, sư thúc!"
"Và kiểm tra xem ở đây có đệ tử nào của Hữu Linh Môn hay không. Một số có thể đã bị bắt làm tù binh. Hãy tra hỏi những tên thủy tặc khác nhau xem liệu có con tin nào khác ngoài những người ở đây không."
"Bọn đệ biết rồi, thưa sư huynh."
"Được rồi."
Nghe câu trả lời đầy nhanh chóng, Bạch Thiên gật đầu. "Thừa thắng xông lên."
Kết quả vẫn luôn vượt quá thực lực của bọn họ. Vậy nên đôi lúc dường như hắn tin rằng tất cả đều là thực lực của chính bản thân hắn.
  
Hắn giả vờ khiêm tốn, nhưng thực sự thì không.
"Sai lầm lớn nhất không phải là thất bại vì mắc sai lầm. Mà là không học được gì từ thất bại bởi sai lầm đó".
"."
"Hãy tự vấn bản thân trước. Các con đừng quên những gì đã học được từ chuyện lần này và khắc ghi nó."
"Rõ."
Khi các đệ tử Hoa Sơn gật đầu với đôi mắt nghiêm túc sáng ngời, một nụ cười yếu ớt nở trên môi của Bạch Thiên.
"Ồ. Giả vờ bản thân rất soái đấy hả?" "."
  
Sự cảm động biến mất còn nhanh hơn cả lúc nó hình thành vì giọng nói đầy vẻ ghen ghét ấy.
*** "Phù."
Ngụp lặn một lúc lâu cho đến khi không còn nhìn thấy hòn đảo nữa, Hắc Mao Quỷ bước lên bờ.
Hòn đảo mà chúng bỏ đi giờ chỉ còn là một dấu chấm ở phương xa. "Trận chiến chắc là kết thúc rồi đúng không ạ?"
Một trong những thuộc hạ đi theo liếc nhìn về phía sau và hỏi. "Chắc là vậy."
  
"Vậy thì Trọc Lưu Thanh Trại chắc đã chết."
Hắc Mao Quỷ lấy tay áo che khuôn mặt ướt đẫm, nhếch khóe miệng cười.
"Đồ ngu ngốc đó hẳn không mảy may nghi ngờ gì cho đến khoảnh khắc cuối cùng."
"Làm sao có thể nghi ngờ được? Không phải là ngài thật sự đã mang những khẩu Bạch Lôi Pháo và thuyền đắt tiền đó đến cho hắn đấy thôi?"
" Nghĩ lại thì đúng là tiếc thật".
Bạch Lôi Pháo và thuyền đều là những thứ mà phải bỏ vào đó một số tiền cực lớn mới kiếm được. Thật đáng tiếc khi những thứ như vậy chìm xuống đáy sông.
Nhưng không quan trọng. Bởi vì ngay từ đầu những thứ đó đã không phải là của hắn.
"Bỏ đi. Nên đến rồi cũng sẽ phải đến thôi".
  
Hắc Mao Quỷ tặc lưỡi và lắc đầu.
Xem xét những thứ đã bỏ vào để xây dựng thủy trại, nó cũng chẳng khác đem tiền đổ xuống sông là mấy. Thật khó cho hắn để hiểu tại sao lại phải làm điều này.
"Là ta thì chỉ cần nhận tiền là được." "Không sai."
Khi nghe thấy một giọng nói không phải của thuộc hạ, Hắc Mao Quỷ quay đầu. Một nam nhân đang đi ra khỏi khu rừng.
Hắc Mao Quỷ nhìn nam nhân với ánh mắt cảnh giác, khẽ mở miệng. "Ngài không cần phải ra ngoài để đón tại "
"Ta đến vì có vẻ như mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn ta nghĩ."
  
"Ngài đừng lo. Tại hạ đã làm theo như những gì ngài căn dặn". "Ra vậy."
Nam nhân đối mặt với Hắc Mao Quỷ, lạnh lùng gật đầu.
"Ngài có cần xác nhận lại không?"
"Có cần thiết không?"
Hắn ta lấy một thứ gì đó ra khỏi tay áo và giao cho Hắc Mao Quỷ. "Thì ra nó ở đây."
Hắc Mao Quỷ cẩn thận nhận lấy tờ giấy và mở nó ra.
  
"Đây là giấy xác nhận được cấp bởi Trung
Nguyên Tiền Trang. Ta đã gửi tiền đến nơi ngươi chỉ định. Cộng với khoản tiền cọc trước mà ta đã đưa vào ngày hôm trước sẽ là tổng số tiền chúng ta đã giao kèo".
" Quả là đủ cẩn thận."
Hắc Mao Quỷ gật đầu, gấp tờ giấy lại và cất trong tay. "Ngươi có thể tự mình đến lấy."
"Ai biết ngày mai sẽ như thế nào, phải không? Một kẻ thấp kém như tại hạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cẩn thận về mọi thứ. Hy vọng ngài hiểu cho."
"Không phải là ta không hiểu. Như ngươi đã nói, mọi chuyện đều phải cẩn thận".
Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục. "Vậy thì thỏa thuận đã kết thúc."
  
"Vâng, đa tạ ngài."
"Sau này ngươi sẽ làm gì?"
"Tại hạ sẽ rửa tay gác kiếm như đã hứa, sẽ không đặt chân vào giang hồ nữa. Tại hạ dự định lấy tiền và đi đến một vùng đất xa xôi hoặc dành phần đời còn lại tại một nơi nào đó hợp với bản thân".
"Quả là một người giữ chữ tín."
"Mọi người sẽ không tin khi tại hạ nói về điều gì đó, nhưng đã hứa thì phải làm."
"Đó là lý do tại sao ta tìm đến ngươi."
Có một nụ cười yếu ớt trên khóe môi của Hắc Mao Quỷ.
"Cũng không phải là tại hạ bòn rút ăn chặn gì của bọn họ, chỉ là tại hạ đã nhận được một số tiền quá lớn rồi."
  
"Biết đủ là tốt."
"Liệu tại hạ có thể hỏi tại sao ngài lại làm điều này không?"
Sau đó, nam nhân đặt ngón trỏ của mình lên môi.
"Họa từ miệng mà ra. Trên đời này, có một số chuyện tốt hơn là không nên biết".
" Tại hạ sẽ quên. Không, tại hạ đã quên nó rồi."
"Vậy mới đúng. Ngươi đã vất vả rồi. Lên đường mạnh giỏi." "Vâng. Xin cáo từ "
Ngay khoảnh khắc đó.
Vút vút!
  
Từ khu rừng nơi nam nhân bước ra, hàng chục phi đao bay đến với tốc độ khủng khiếp, và ghim chính xác vào cổ những người đang đứng bên bờ sông.
"Khục!" "Hự!"
Bọn chúng trợn mắt, túm lấy cổ mình, không ngừng run cầm cập rồi khuỵu xuống.
"."
Hắc Mao Quỷ nhìn xuống ngực với vẻ mặt mờ mịt. Trên ngực hắn cũng đang găm một chiếc phi đao, cắm sâu đến tận chuôi.
Từ từ ngẩng đầu lên, hắn mở miệng với giọng run run nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình.
  
"Tại sao."
"Không phải ngươi đã nói đấy sao?"
Nam nhân trả lời bằng một tông giọng lãnh đạm vô tình.
"Mọi chuyện đều phải cẩn thận mới tốt. Vậy thì ta làm sao có thể không giết người diệt khẩu được đây? Chỉ có người chết mới bảo toàn được bí mật một cách toàn vẹn nhất"
" Tiền, không phải tiền đã "
"Không đáng kể. À, tất nhiên, không cần nghi ngờ gì về điều đó. Bởi vì tiền đã được gửi và ngươi cũng không phải lo lắng về gia đình của mình. Ta đã hứa trên danh dự của ta là sẽ không đụng đến họ. Gia đình ngươi sẽ sống phần đời còn lại thật an yên".
"."
Hắc Mao Quỷ quỳ sụp xuống ngay tại chỗ. Hắn hít một hơi thật sâu.
  
"Tại, tại sao tại hạ "
"Chuyện này quan trọng hơn nhà ngươi nghĩ rất nhiều. Không một ai được biết điều này. Đúng, bất cứ ai. Vì vậy, nó không quá đắt như ngươi nghĩ đâu. Nếu tính cả cái giá cho mạng sống của ngươi nữa".
"."
"Giờ thì yên nghỉ đi."
Phịch.
Khi Hắc Mao Quỷ chết và ngã xuống, nam nhân nói với một giọng bình tĩnh.
"Chặt đầu chôn riêng, xác thì ném xuống sông." "Vâng, thưa quân sư!"
  
Nam nhân này.
Quân sư của Vạn Nhân Phòng, Hỗ Gia Danh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hòn đảo nơi xa.
"Thu hoạch. Đó là thu hoạch sao... "
Một nụ cười méo mó nở trên đôi môi mỏng của hắn.
"Nếu ngươi gieo một hạt giống, ngươi phải hái được quả. Nhờ những tên khốn Hoa Sơn mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều".
Hỗ Gia Danh quay người không chút luyến tiếc. "Hãy quay lại trước khi bị phát hiện. Nhanh lên." "Tuân lệnh!"
Một lúc sau.
  
Trên bờ sông đã không còn bất kì dấu vết nào nữa. Chỉ có nước sông vô tình hờ hững trôi.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now