Chapter 831. Tìm tới trại chủ của ngươi mà hỏi cho ra lẽ đi nhé. (1)

240 10 0
                                    

Chapter 831. Tìm tới trại chủ của ngươi mà hỏi cho ra lẽ đi nhé. (1)
Pháp Chỉnh im lặng hồi lâu, vẻ mặt đanh lại.
Pháp Giới cúi đầu, né tránh ánh mắt của Pháp Chỉnh. "...Những điều đệ nói nãy giờ đều là sự thật sao ?" "Phương Trượng..."
Pháp Giới chỉ có thể khẽ phát ra âm thanh rên rỉ một cách đau đớn, nhưng vẫn không trả lời. Để mà nói thì giờ dù cho có mười cái miệng, ông ta cũng không thể nói được lời nào.
"Hờ..."
Pháp Chỉnh cảm thấy nực cười trước sự thật không thể tin nổi.
"Đệ đã lập giao kèo thỏa hiệp với Tà Phái? Lại còn là một giao kèo đơn phương mà chỉ phía chúng ta không được phép tiến vào Giang Nam, bao gồm cả địa phận sông Trường Giang ?"
"..."

"Sao có thể..."
Không thể nói thành lời. Ông ta chỉ đành thở dài một hơi. 'Đây đều là lỗi của ta'
Không phải là chuyện cử Pháp Giới đi. Nếu như không phải ông ta đã tiêu hao một phần lớn nội công, ông ta đã có thể tự mình dẫn dắt Thiếu Lâm. Với trạng thái đỉnh phong đó, chuyện bắt tay với kẻ thù có lẽ cũng sẽ không xảy ra.
"Thật ngu ngốc. Bây giờ làm sao mới có thể giải quyết chuyện này... A Di Đà Phật. A Di Đà Phật"
Pháp Chỉnh lầm bầm và lắc đầu. Chứng kiến cảnh đó, Pháp Giới cảm thấy tựa như có viên đá mắc nghẹn trong cổ họng.
"Phương Trượng. Nếu chuyện trở nên tồi tệ hơn, xin hãy trục xuất đệ"
"Ý đệ là...?"

"Vâng. Đệ đã làm điều đó mà không có
sự cho phép của Phương Trượng. Dám làm mà không dám nhận, ý nghĩa cái danh xưng Thiếu Lâm không phải như vậy. Sẽ khó khăn để đệ có thể ngóc đầu lên được, nhưng chí ít thì Thiếu Lâm..."
"Ăn nói xằng bậy!"
Một tiếng hét bạo nộ phát ra từ miệng của Pháp Chỉnh.
"Chuyện đó sẽ chỉ càng làm giảm nhẹ uy danh của Thiếu Lâm. Thiên hạ sẽ nhìn vào Thiếu Lâm như thế nào nếu ta làm như vậy? Rồi sau này, những lời mà ta nói sẽ trở nên không chút cân lượng, như là có thể lật lọng bất cứ lúc nào. Đó chính là phá hoại vị thế của Thiếu Lâm Tự ".
"..."
Nếu không vì một giao kèo như vậy, Trường Nhất Tiếu sẽ không bao giờ ngoan ngoãn để họ rời đi.
Tuy nhiên...

'Làm sao để xử lý chuyện này đây?'
Nếu là một năm trước, mọi chuyện có lẽ sẽ không nghiêm trọng như thế. Cho dù Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia có đáng ghét đến đâu, nhưng nếu không có chỗ dựa, cuối cùng thế gian sẽ lại phụ thuộc vào họ.
Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa.
"Ta tự hỏi chẳng lẽ thái độ thờ ơ trước sự thành lập của Thiên Hữu Minh đã đẩy mọi chuyện vào tình thế như hiện tại hay sao?"
Chính Pháp Chỉnh đã góp một tay thúc đẩy việc hình thành Thiên Hữu Minh, bất chấp sự phản đối của các môn phái khác. Khi đó cũng chỉ vì mục đích riêng, nhưng ông ta không thể ngờ việc bản thân làm lại khiến vị thế của Thiếu Lâm tuột dốc như hiện tại.
'Làm cách nào mà mọi chuyện lại có thể diễn ra thuận lợi như vậy?'
Nếu như ông ta không chấp nhận sự hình thành Thiên Hữu Minh.

Nếu không phải tên Trường Nhất Tiếu
đó tự tay sắp đặt mọi kế hoạch và cạm bẫy ở Trường Giang.
Nếu không phải Hư Đạo Chân Nhân dẫm lên danh dự của bản thân, đưa ra quyết định cực đoan, với hy vọng cứu được các đệ tử của mình.
Và nếu không phải Tứ Bá Liên đưa ra những yêu cầu vô lý đó.
Giá như một trong số chúng không xảy ra, thì bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện sẽ có thể được giải quyết. Thế nhưng những giả định này đều là vô nghĩa. Tất cả những điều này dù gì cũng đã xảy ra, và rằng chí ít thì nhờ vậy mà Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia bây giờ vẫn còn tồn tại.
"Phản ứng đó của đệ là sao?"
"Các đệ tử không tới Trường Giang sẽ cần có một lời giải thích. Dù cho bây giờ tin đồn vẫn chưa truyền tới Tung Sơn, nên mọi chuyện có vẻ vẫn còn khá im ắng, nhưng sớm thôi mọi chuyện cũng sẽ được truyền tới nơi này..."5

"Ta đoán...Chẳng còn sự lựa chọn nào khác. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật..."
Như thể Pháp Chỉnh cũng đã quá chán chường, ông ta chỉ còn biết lặp đi lặp lại Phật niệm.
Tâm tư của thế nhân thực sự rất đáng sợ.
Dân chúng thường sẽ chịu nhẫn nhịn dù cho có bị áp bức, nhưng một khi bị đẩy tới giới hạn nào đó, họ thậm chí có thể cầm nông cụ xông thẳng vào Hoàng Cung.
Vào thời khắc họ giận dữ và thất vọng trước Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, sự sụp đổ sẽ nhanh chóng bắt đầu.
"Thế còn Thiên Hữu Minh thì sao?"
"...Sao cơ ạ?"
"Hoa Sơn? Còn Hoa Sơn thì sao? "
Pháp Giới nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu, rùng mình trả lời. "Bọn đệ đã rời khỏi Trường Giang trước, vì vậy nên..."

Pháp Chỉnh tròn mắt ngờ vực.
"Có nghĩa là đệ đã không kiểm tra xem phái Hoa Sơn đã làm gì ư?"
"Tình huống lúc đó..."
"..."
Pháp Chỉnh nhắm chặt mắt lại, thở dài trong lòng.1
'Hầy...Liệu ta có nên...'
Nếu Pháp Giới đủ thời gian để quan sát chúng từ xa, ông ta sẽ có thể nhận ra những động thái của Thiên Hữu Minh. Pháp Giới không phải không hiểu, những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất nếu biến cố xảy đến với Cửu Phái Nhất Bang, chính là Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh...
Tất nhiên...
'Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc đứng từ xa quan sát và việc đứng giữa cơn phong bạo để nhận biết tình hình'

Dù là Pháp Giới hay Hư Đạo cũng đồng dạng như vậy.
'Quả thực là rất khó để đưa ra phán đoán một cách bình tĩnh trong tình huống thay đổi chớp nhoáng như vậy, ta chỉ không ngờ đến, trong lúc thiếu bình tĩnh hắn lại đưa ra một quyết định vô lý như vậy.'
Một thời kỳ không có chiến tranh và cũng không có những mối bất hòa.
Những kẻ được rèn giũa trong một môi trường như vậy có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng họ lại không đủ chín chắn và thành thục. Ngay cả Pháp Chỉnh cũng không biết liệu rằng ông ta có khác gì, hay cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ có sức mạnh.
"Có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã rời khỏi Trường Giang không?"
"Giờ nghĩ lại, trong khi đệ cố nhanh chóng rời đi, thì họ dường như không có vẻ gì là định làm vậy cả".

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now