Chapter 746. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (1)

378 15 0
                                    

Chapter 746. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (1)
Huyền Tông khẽ nhắm mắt. 'Thủy Lộ Trại ư.'
Đó không phải là một đối thủ dễ suy tính. Bởi như Huyền Thương đã nói, Thủy Lộ Trại là kẻ thù còn khó đối phó hơn cả Lục Lâm.
Và đương nhiên phải có lý do khi mà tuy các môn phái trong thiên hạ biết sự tàn ác của Thủy Lộ Trại nhưng vẫn không thể dễ dàng kết tội chúng.
Bởi cuộc chiến dưới nước khác hẳn với một trận chiến trên cạn. Cũng vì lý do đó mà các môn phái không dám tùy tiện gây chuyện với Thủy Lộ Trại.
'Nếu có thể thì phải tránh cuộc chiến leo thang.'
  
Nếu phát sinh mâu thuẫn với Thủy Lộ Trại,
người chịu thiệt sẽ là các đệ tử Hoa Sơn. Tuy danh dự và lòng tự tôn của môn phái rất quan trọng, nhưng sao Hoa Sơn có thể để các đệ tử bị thương chỉ vì chăm chăm bảo vệ điều đó chứ?
'Bị sứt mẻ một miếng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.'
Nếu có thể giải quyết viên mãn được chuyện này thì tốt biết mấy.
Và để làm được điều đó.......
"Chưởng Môn Nhânnn!"
Huyền Tông nhắm chặt mắt vì tiếng hét chói tai.
'Tiểu tử đó không đi ngủ ư.'
Giọng nói như tiếng quỷ than khóc ấy phát ra từ trên mái của điện các Chưởng Môn Nhân.
"Con đã nói là con có thể giải quyết được thật mà!"
  
Huyền Tông bực dọc trở mình.
"Chưởng Môn Nhânnnnnnnnnnnnnn!"
"Trời ơi tiểu tử này, con hãy đi ngủ đi! Ta xin con đấy!"
Trời đã sắp tờ mờ sáng, nhưng cái tên tiểu tử chết bầm kia vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi muốn rút lui.
"Người hãy nghĩ kĩ đi ạ! Một chuyện vô lý như vậy xảy ra, làm sao con có thể yên lòng ngủ được chứ! Trong lòng phải thoải mái thì ngủ mới ngon, vì vậy nên......"
Huyền Tông bịt chặt hai tai.
Từ sau khi buổi hội ý kết thúc, cái tên tiểu tử chết bầm ấy cứ luôn lải nhải bên tai ông ta tới tận bây giờ. Cho dù có là một người nói nhiều thế nào thì cũng phải biết mệt chứ, vậy mà hắn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
  
"Chưởng Môn Nhân! Chưởng Môn Nhânnnnnnnnn!"
"Hừ!"
Huyền Tông trùm kín chăn. 'Tuyệt đối không được!'
Nếu là chuyện khác thì ông ta sẽ để Thanh Minh đi. Thực lòng mà nói, việc các đệ tử lên đường mà không có Thanh Minh dẫn dắt mới thực sự là gánh nặng với ông ta.
Nhưng chuyện lần này thì khác.
Tất nhiên Thanh Minh có thể giải quyết được mọi chuyện. Nếu hắn ra mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn.
Tuy nhiên, họ cũng phải chấp nhận mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn trong quá trình hắn giải quyết.
  
Bởi vì cách giải quyết của Thanh Minh chính là thổi phồng tất cả mọi chuyện, cho dù chuyện đó có vấn đề hay không, rồi đập vỡ tất cả trong một lần.
Vậy nên lần này Huyền Tông không để hắn giải quyết theo cách đó. Bởi vì đây là chuyện phải xem xét tình hình trước, rồi mới đưa ra một hướng giải quyết vẹn toàn.
"Ơ kìa, Chưởng Môn Nhân! Con phải đi! Nếu con ra mặt dạy cho chúng một bài học thì chúng sẽ phải quỳ dưới chân con mà nhận tội!"
"Chính vì vậy nên con mới không được đi, chính vì vậy đấy! Khừừ, tên tiểu tử thối này!"
Cuối cùng Huyền Tông cũng phát hỏa đạp tung chăn. "Chưởng Môn Nhânnnnnnnnnnnnn!"
"Ồn ào quá! Trước khi ta ngắm gà khỏa...... À không, không! Cho dù ta có ngắm gà khỏa thân thì ta cũng tuyệt đối không cho con đi!"
  
Vốn dĩ Huyền Tông định nói trước khi ta ngắm gà khỏa thân, nhưng vì lo sợ Thanh Minh sẽ cho ông ta ngắm gà khỏa thân thật nên đã nhanh chóng đổi lại.
"A, con đã nói con phải đi mà, Chưởng Môn Nhân! Con sẽ nhấn đầu tất cả lũ thủy tặc khốn khiếp đó! À không, trước khi làm điều đó thì con phải kiểm tra xem chúng lặn giỏi tới đâu chứ nhỉ!"
"......."
Tài năng của Thanh Minh chính là càng thuyết phục càng có hiệu quả ngược lại.
"Dù sao cũng không được! Tuyệt đối không được!" "Chưởng Môn Nhânnnnnnnnn!"
Huyền Tông nhắm mắt, bịt chặt tai.
  
"Khôngggggggggggggg!
Thanh Minh ở trên mái điện các của Huyền Tông rú lên như một con chó sói đang hú dưới ánh trăng.
Ngũ Kiếm với vẻ mặt phức tạp chứng kiến cảnh tượng đó ở một nơi không xa.
"Nó không biết mệt nhỉ."
"Đúng là thần kì thật! Nó đã như vậy từ sáng tới giờ rồi." "........Ta sợ ta sẽ bị ám ảnh với cảnh này mất."
Bạch Thiên thở dài.
"Chưởng Môn Nhân cũng kiên quyết thật. Cái tên cứng đầu kia đã làm loạn tới vậy rồi mà ngài ấy vẫn nhất quyết không mở cửa lấy một lần."
  
"........Mở ra để gặp họa hả."
"Con sai rồi."
Tất cả cùng ngao ngán lắc đầu.
Trong lúc ấy, Nhuận Tông lại thắc mắc vấn đề khác. "Nhưng mà, sư thúc."
"Hửm?"
"Chúng ta bỏ Thanh Minh lại mà đi thật sao?"
"......."
Bạch Thiên không dễ dàng đáp lời. Chiêu Kiệt bật cười nhìn Nhuận Tông.
  
"Sao thế, sư huynh? Sư huynh sợ à....... à
không. Đệ chỉ hỏi vậy thôi. Sư huynh, sư huynh, sư huynh hạ nắm đấm xuống trước đi rồi chúng ta nói chuyện."
Nhuận Tông trừng mắt nhìn Chiêu Kiệt, rồi hạ nắm đấm xuống. Sau đó, hắn hướng về phía Bạch Thiên nói.
"Tất nhiên là nếu nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra khi đưa Thanh Minh theo..... nhưng..... ơ......"
Nhuận Tông không thể nói hết lời, nhắm chặt mắt.
• Ahahahahaha! Lũ thủy tặc khốn kiếp kiaaaaaaaaaaa!
• Chết đi! Chết đi! Chết điiiiiiiiiiii!
• Cái gì? Lặn giỏi á! Vậy thì tới đây đi, lũ khốn! Để ta ấn đầu các ngươi xuống! Xem chuyện gì sẽ xảy ra!
  
Mọi chuyện cứ hiện lên trước mắt như thể
hắn đã tận mắt chứng kiến. Cho dù hắn cố suy nghĩ tích thế nào đi chăng nữa, thì cảnh tượng Trường Giang nhuốm máu vẫn không ngừng hiện lên.
"Ch...... Vâng. Tất nhiên là...... là nói có hơi tàn khốc thật." "Có hơi?"
"........Tuy rằng rất tàn khốc."
Tất cả cùng lắc đầu.
Điều đáng nể nhất ở Thanh Minh chính là hắn luôn công bằng với tất cả mọi người, và điều khủng khiếp nhất của Thanh Minh, cũng chính là sự công bằng với tất cả mọi người đó của hắn. Cho dù đối phương là Võ Đang, Tông Nam, Vạn Nhân Phòng hay Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể không ngần ngại đập nát bọn họ.
Rõ ràng nếu đưa một kẻ như vậy tới Trường Giang, thì chắc chắn, một cuộc bạo hành dưới danh nghĩa điều tra xem chuyện gì đã diễn ra sẽ
  
bùng nổ, và có lẽ điều đó sẽ khiến nước
sông Trường Giang nhuộm đỏ màu máu mà chảy ngược cũng không biết chừng.
"Con hiểu việc Thanh Minh gây chuyện là điều rất nan giải. Nhưng, chẳng phải lần này chúng ta sẽ điều tra về một trong số Thần Châu Ngũ Bá hay sao?"
".......Đúng là vậy."
"Liệu chúng ta có thể đi mà không có Thanh Minh không......."
Giọng Nhuận Tông nhỏ dần. Gương mặt hắn tràn đầy lo lắng.
Tất nhiên hắn biết Thanh Minh sẽ gây chuyện. Nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, Thanh Minh là người mà hắn có thể dựa vào.
Ngũ Kiếm đã cùng Thanh Minh trải qua vô vàn nguy hiểm. Và họ hiểu rõ điều ấy hơn bất kì ai. Vậy nên, cho dù Nhuận Tông không nói hết câu, họ cũng có thể hiểu.
  
"Ta hiểu ý của con, nhưng Chưởng Môn Nhân đã quyết như vậy rồi."
"Sư thúc......."
Bạch Thiên khẽ thở dài.
"Thú thực, ta cũng bất an lắm chứ. Nhưng Nhuận Tông à, con hãy thử nghĩ đi."
"Dạ?"
"Nếu cứ nghĩ như vậy thì khi không có Thanh Minh, chúng ta sẽ chẳng làm được gì."
Gương mặt Nhuận Tông cứng đờ. Bởi vì Bạch Thiên nói đúng. Bạch Thiên nhăn mặt, thở dài.
  
"Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng.......
tuy ta thực sự không muốn thừa nhận nhưng..... khừ. Ta ghét phải thừa nhận điều đó."
"......."
"Nếu có Thanh Minh đi cùng, chúng ta sẽ an tâm hơn. Nhưng chúng ta có thể dựa dẫm mãi vào tiểu tử ấy tới bao giờ?"
"Nhưng mà, sư thúc."
"Ta hiểu ý của con. Con muốn nói nhưng chuyện lần này không giống với những chuyện khác, bởi Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại là một trong Thần Châu Ngũ Bá chứ gì."
"Vâng, đúng là như vậy."
"Nhuận Tông. Kẻ thù mà Hoa Sơn phải đối đầu sau này sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ mỗi lần như thế, chúng ta chỉ biết trông đợi Thanh Minh thôi sao?"
  
Bạch Thiên nặng nề thở dài.
Tuy hắn đã nói như thể hắn đang rất tự tin, nhưng thực sự hắn cũng cảm thấy vô cùng bất an.
'Bây giờ ta mới nhận ra chúng ta đã dựa dẫm vào tên tiểu tử đó nhiều tới mức nào.'
Thế nhưng đây là việc không thể tránh khỏi.
Thực lực và khả năng phán đoán của Thanh Minh mạnh tới mức không một hậu khởi chi tú nào có thể so sánh với hắn. Thậm chí, ngay cả những bậc lão luyện trên giang hồ cũng bị Thanh Minh xoay như chong chóng.
Mà cho dù nếu Thanh Minh không phải người mạnh nhất trong số họ đi chăng nữa, thì Ngũ Kiếm vẫn sẽ vô thức mà dựa dẫm vào Thanh Minh.
'Tuy nhiên, ta không thể như vậy mãi được. Ngược lại, ta phải giúp nó giảm bớt gánh nặng.'
  
Bạch Thiên quay đầu nhìn Lưu Lê Tuyết.
"Sư muội nghĩ thế nào?"
Lưu Lê Tuyết vẫn vô cảm nhìn Thanh Minh, lạnh lùng đáp. "Đó là quyết định của Chưởng Môn Nhân."
"......."
"Chúng ta phải nghe theo."
Cứ ngắn gọn như thế cũng hay.
Đúng như lời Lưu Lê Tuyết đã nói. Dù họ có nghĩ gì, thì đây vẫn là quyết định của Chưởng Môn Nhân. Đã là đệ tử Hoa Sơn, ai cũng phải tuân theo mệnh lệnh ấy.
"Sư thúc. Người không hỏi ý kiến của con à?"
  
"Ừm. Sư muội nói đúng. Đây là quyết định của Chưởng Môn Nhân." "Sư thúc? Con cũng có ý kiến mà."
"Vậy nên không còn gì phải bàn cãi nữa. Đệ tử phải tuân lệnh của Chưởng Môn Nhân."
"Sư thúccccccccccc?"
Cuối cùng, Bạch Thiên cũng phải hằn gân trán vì không chịu nổi những lời lảm nhảm ở bên cạnh. Hắn phiền phức liếc mắt về phía Chiêu Kiệt.
".......Con có nhất thiết phải nói ra không?" "Người đang phân biệt đối xử đấy à?" "Ờ."
  
"......."
Chiêu Kiệt hai vai run lẩy bẩy như con chó bị ướt mưa. Bạch Thiên nói với biểu tình 'đúng là đáng ghét'.
"Nói đi, mau nói đi! Ta sẽ nghe!"
"Vâng ạ. Nhưng trước tiên đừng có đâm sau lưng người khác như vậy...... Hâyy!"
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt lộn người sang bên cạnh. Cũng nhờ vậy mà hắn né được khỏi bàn tay của Nhuận Tông đang định túm lấy cổ áo mình.
"Ơ kìa?"
"Sư huynh tưởng đệ sẽ bị lừa mãi như vậy sao! Đệ là Chiêu Kiệt! Là mãnh thú của Hoa Sơn đấy!"
  
"Mãnh thú của Hoa Sơn là Bạch Nhi mà."
".......Ơ?"
Nghe cũng có lý đấy?
Chiêu Kiệt gượng cười bật dậy, phủi bụi đất bám trên y phục.
"Dù sao thì theo con nghĩ, mọi người chỉ đang lo lắng vô ích thôi." "Hửm? Cái gì?"
"Mọi người thực sự nghĩ nó là sẽ không đi chỉ vì bị Chưởng Môn Nhân cấm sao?"
Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả cùng đồng loạt hướng ánh mắt về phía mái điện các. Thanh Minh vẫn đang ở trên đó than khóc.
"Chưởng Môn Nhânnnnnnnnnnn! Aaaaaaaaaaaaa!"
  
Chiêu Kiệt bật cười.
"Thanh Minh mà con biết là kẻ thấy núi sẽ đào xuyên núi mà đi, thấy sông sẽ chặn dòng cho sông chảy ngược mà qua. Mọi người nghĩ một kẻ như vậy sẽ dễ dàng nghe lời Chưởng Môn Nhân sao? Mọi người có đang suy nghĩ đơn giản quá không đấy?"
"Quả nhiên......"
"Lý nào lại có chuyện đó."
Đúng lúc tất cả cùng gật đầu tán thành.
"Hừm. Nhưng con lại nghĩ khác."
"Hửm?"
Đường Tiểu Tiểu yên lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng.
  
"Mọi người đều quá chú ý tới sư huynh, mà quên mất rằng Chưởng Môn Nhân cũng là người tuyệt đối không dễ dàng gì. Chẳng lẽ Chưởng Môn Nhân lại không biết điều đó sao? Chắc chắn lần này Chưởng Môn Nhân sẽ làm mọi cách không cho sư huynh đi."
Nghe cũng có lý đấy chứ. Những gì bọn họ biết, không lý nào Huyền Tông lại không biết.
"Đây là một cuộc đại chiến giữa thương và khiên. Sự công kích mạnh nhất và sự phòng thủ mạnh nhất Hoa Sơn. Chúng ta phải chờ xem mới biết ai sẽ là người chiến thắng."
Giọng nói của Đường Tiểu Tiểu chứa đầy ẩn ý.
Thế nhưng trong lòng Bạch Thiên lại tràn ngập nỗi bi ai. 'Nghe hoành tráng thật.'
Trận chiến giữa thương và khiên mạnh nhất Hoa Sơn ư, sao nghe chẳng giống gì hết vậy. Người ngoài mà nghe thấy sẽ tưởng các đại cao thủ của Hoa Sơn đang tỉ võ mất!
  
"Nhưng mà sao con lại dùng câu ấy trong hoàn cảnh này, hả!" "Chưởng Môn Nhânnn! Người có đang nghe không?!"
"Ồn ào quá!"
"A, cái tên tiểu tử ồn ào này!"
Tiếng hét của Huyền Tông và Bạch Thiên cùng vang lên.
Trước khi nhóm điều tra lên đường tới Trường Giang, Hoa Sơn chẳng có nổi một đêm yên bình.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα