Chapter 727. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (2)

402 18 1
                                    

Chapter 727. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (2)
"Đây ạ"
"Cái này là gì vậy?"
"Là những cuốn mật tịch con mới viết. Nó có thể giúp mọi người xem dễ dàng hơn"
Nhìn những cuốn mật tịch sạch sẽ được viết từ Tử Hà Thần Công và Mai Hoa Kiếm Quyết mà Thanh Minh đưa ra, trong lòng Huyền Tông không thể không dấy lên một nghi vấn.
"Vậy những cuốn mật tịch trước đó thì sao?"
"A, cái đó sao?"
Thanh Minh cười toe toét.
"Có lẽ chúng đã quá cũ kỹ và mục nát nên đã bị nghiền nát trong lúc tu luyện mất rồi. Nhưng Chưởng Môn Nhân không cần lo lắng đâu. Con đã dự đoán được chuyện này nên đã chép lại từ trước rồi"
"Nghiền nát ư?"
"Vâng"
Đôi mắt Huyền Tông lay động dữ dội như đang xảy ra một trận động đất.
"Ý con là những mật tịch mà sư tổ để lại đã không còn nữa?"
"Ầy. Mật tịch thì có gì quan trọng chứ. Quan trọng là nội dung bên trong chứ Chưởng Môn Nhân"
"..."
"Con nghĩ rằng sư tổ không cố chấp nhất định là cuốn sách đó đâu. Vì vậy mà sẽ ổn thôi"
Hừm, đương nhiên là phải ổn rồi. Nếu như nhà ngươi không muốn chết.
Khi thu thập hài cốt của Thanh Tân trông hắn vô cùng đau lòng. Nhưng bản tính con người đâu có dễ dàng thay đổi như vậy.
"Ý con là con đã chép lại rồi đúng chứ?"
"Vâng"
Thanh Minh gật đầu một cách vui vẻ.
Nhưng biểu cảm trong sáng ngây thơ vô số tội của Thanh Minh lại khiến nội tâm Huyền Tông quay cuồng.
"Khoan, khoan đã"
Khi Huyền Tông đang loay hoay không biết phải làm gì với tình huống khủng khiếp này, đột nhiên ông ta nhận ra một sự thật rồi hét lớn.
"Tử Hà? Tử Hà Cương Khí thì sao hả?"
"Vâng?"
"Tại sao chỉ có hai cuốn mật tịch thế này? Tử Hà Cương Khí đâu mất rồi?"
"A, chuyện đó ạ?"
Đến lúc này Thanh Minh vẫn mỉm cười hê hê.
"Cái đó thì không cứu vãn được nữa Chưởng Môn Nhân ạ"
"Cái gì?"
Đôi mắt Huyền Tông lồi hẳn ra.
"Không, không thể cứu vãn nổi ư. Con...con...nói vậy...là...sao chứ?"
"Ưm...chuyện đó..."
Thanh Minh liếc nhìn lên trên như đang suy nghĩ câu trả lời. Ngay sau đó hắn mỉm cười rạng rỡ và nói.
"Con nghĩ đó là loại công pháp tạp nham đó thì không cần phải giữ làm gì nên đã không chép lại. Nên là khi các loại mật tịch khác tiêu tùng thì nó cũng tiêu tùng theo luôn rồi thì phải"
"Tiêu, tiêu tùng ư?"
"Không sao đâu. Tử Hà Thần Công còn tốt hơn nhiều mà"
"Vậy, vậy là mật tịch mà tổ tiên để lại...đã tiêu tùng hết rồi ư?"
"Vâng..."
Khuôn mặt Huyền Tông ngay lập tức trở nên nhợt nhạt như thể già đi vài tuổi. Nhưng Thanh Minh chỉ biết gãi đầu khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của ông ta.
"Chưởng Môn Nhân rộng lượng nên sẽ hiểu cho con mà phải không?"
"Khọc!"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân!"
"Tỉnh lại đi! Chưởng Môn Nhân!!!!"
Cuối cùng Huyền Tông cũng không trụ được nữa. Ông ta nắm lấy ót rồi ngã ngửa về phía sau. Nhưng Thanh Minh khi nhìn bộ dạng ông ta như vậy vẫn giữ thái độ rất láo xược.
"Dù sao cũng chỉ là một loại công pháp vô dụng bỏ đi thôi mà. Người có cần phải tức giận đến vậy không..."
"Cái tên tiểu tử này!!!!"
Huyền Tông đang ngã về phía sau đột nhiên nhảy dựng lên như một chiếc lò xo lao người về phía Thanh Minh. Thanh Minh nhanh chóng vặn mình né sang bên cạnh.
"Này!!! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Con có biết đó là đồ vật quan trọng như thế nào không hả?"
"Ầy. Vốn dĩ đó là thứ đồ vật không có ngay từ ban đầu rồi mà!"
"Cái gì?"
Thanh Minh nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Có vấn đề gì đâu khi một đồ vật ngay từ đầu đã không có lại biến mất kia chứ? Chưởng Môn Nhân chỉ là bị ám ảnh quá mà thôi..."
"..."
"Núi là núi. Nước là nước..."
"Chết tiệt!"
Huyền Tông tung cước vào Thanh Minh nhưng đáng tiếc thay hắn đã dễ dàng tránh được cú đá đó.
"Thật sự loại công pháp đó không cần thiết thật mà Chưởng Môn Nhân!"
"Cái tên trời đánh kia! Mau lại đây! Mau lại đây cho ta!!!!"
Huyền Linh và Huyền Thương giữ chặt lấy Huyền Tông đang giãy đành đạch như một con cá sống lao về phía Thanh Minh.
"Chưởng Môn Nhân, huynh bình tĩnh lại cái đã"
"Bỏ ta ra!! Bỏ ta ra!!!"
"Sư huynh làm sao vậy. Dù sao cũng có thắng được tên tiểu tử đó đâu chứ"
"Aaaaaaaaa"
Huyền Tông bị nói đúng chỗ đau, ông ta nghiến răng lại với khuôn mặt đã chuyển sang màu đen xì.
"Khi ta chết ta làm sao còn mặt mũi đi gặp tổ tiên nữa chứ? Vô Lượng Thiên Tôn! Vô Lượng Thiên Tôn! Nguyên Thủy Thiên Tôn hỡi ôi!!!"
Quả nhiên Tử Hà Thần Công - loại công pháp độc môn dành cho Chưởng Môn Nhân chính là để sử dụng vào những lúc như thế này.
Nhưng tên tiểu tử Thanh Minh chưa gì đã luyện thành Tử Hà Thần Công nên mọi việc đã trở nên sai sai hết thảy.
"Sư huynh không làm gì phải tức giận cả"
"Chỉ cần bỏ cuộc sẽ thấy thoải mái hơn thôi mà"
"..."
Một ngày nào đó...
Huyền Tông tự nhủ với lòng rằng một ngày nào đó ông ta phải đánh tên tiểu tử đó một trận ra trò.
"Nào nào. Mọi chuyện xem như đã xong. Trước tiên mọi người hãy xem mật tịch cái đã"
Huyền Tông đang định tiếp tục nổi cơn thịnh nộ thì Huyền Linh - người bắt đầu cảm thấy phiền phức đã ra tay trước. Ông ta dùng tay bịt chặt miệng của Huyền Tông lại.
"Chỉ cần học thuộc cái này là được đúng không?"
"Vâng. Sẽ bắt đầu bằng việc học thuộc lòng khẩu quyết. Mọi người cứ thong thả thôi. Nếu như vội vàng mà xảy ra sai sót thì sẽ lớn chuyện đấy"
"Ta biết rồi"
Huyền Linh cầm lấy mật tịch và thúc giục Huyền Tông.
"Sư huynh đừng bận tâm về những chuyện đã qua nữa. Nhanh nhanh lên nào. Không như vậy thì chúng ta cũng đủ bận lắm rồi"
Cuối cùng Huyền Tông cũng đành nghiến răng từ bỏ rồi nhắm mắt lại. Huyền Linh nói không sai. Phải! Đã như vậy rồi thì biết làm sao được. Di vật mà tổ tiên để lại dù sao thì cũng tan thành mây khói hết rồi.
Với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, Huyền Tông bắt đầu giở Tử Hà Thần Công ra.
'Được rồi, không có gì phải tiếc nuối cả'
Bản thân ông ta cũng biết rõ Tử Hà Thần Công là môn công pháp vượt trội hơn Tử Hà Cương Khí rất nhiều. Dù sao chuyện này cũng tốt hơn hàng trăm lần chuyện Tử Hà Thần Công biến mất mà chỉ còn lại Tử Hà Cương Khí trên thế gian này...
Ơ?
Huyền Tông sau khi đọc khẩu quyết của Tử Hà Thần Công đã nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Một lát sau, ông ta rời mắt khỏi cuốn mật tịch rồi hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.
"Thanh Minh à"
"Vâng?"
"Không biết có phải do tâm trạng của ta không tốt hay không nhưng khẩu quyết này có khác một chút so với lúc trước ta đọc thì phải"
"Là do tâm trạng của Chưởng Môn Nhân đấy"
"Thật sự là do tâm trạng sao?"
"Hahaha. Chưởng Môn Nhân thật khéo đùa. Chẳng nhẽ người lại nghĩ rằng con đã thay đổi khẩu quyết hay sao?"
"..."
"Ầy. Nếu như con có khả năng đó thì con đã đã trở thành Nhất Đại Tông Sư rồi. Khẩu quyết của Tử Hà Thần Công con làm sao có thể thay đổi được chứ. Hahaha. Thật là buồn cười mà. Nếu con có thể làm được thì con không phải Hoa Sơn Thần Long nữa mà sẽ là Hoa Sơn Võ Thần! Hoa Sơn Võ Thần luôn ấy chứ!"
Huyền Tông hết nhìn cuốn mật tịch rồi lại quay sang nhìn Thanh Minh với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ.
'Thanh Minh nói cũng đúng. Nhưng mà...'
Tử Hà Thần Công là tinh hoa tối thượng nhất của Hoa Sơn.
Cho dù Thanh Minh có là một thiên tài đi chăng nữa thì với cảnh giới võ công của hắn ta bây giờ sao có thể vượt qua được tu vi của các tiền nhân trong quá khứ kia chứ?
Chẳng phải khi ấy Hoa Sơn đã sản sinh ra những người có thể cạnh tranh danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm đó sao?
Vì vậy mà cho dù Thanh Minh có là Thanh Minh đi chăng nữa thì hắn cũng thể nào đủ khả năng để nhúng tay vào Tử Hà Thần Công được.
Nhất định là không...Không lý nào lại có thể cả...
'Nhưng sao ta lại cảm thấy bất an thế nhỉ?'
Đôi mắt Huyền Tông không giấu nổi cảm giác bất an tột cùng.
Là bởi vì tên tiểu tử Thanh Minh luôn là kể biến những chuyện không thể nào thành những chuyện có thể. Thật lòng mà nói thời gian qua những chuyện mà Thanh Minh gây ra làm gì có chuyện nào tuân theo thường thức thông thường đâu kia chứ?
"Không phải thật chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ"
"Thật sự không phải chứ?"
"Ầy, Chưởng Môn Nhân sao mà đa nghi quá"
Linh cảm của Huyền Tông mách bảo ông ta.
'Tên tiểu tử này rõ ràng là đang giấu diếm điều gì đó...'
Có vẻ như dáng vẻ bất an của Huyền Tông gây bức bối không hệ nhẹ đối với Huyền Linh. Vì vậy mà ông ta bắt đầu bực bội ra mặt.
"A, nếu sư huynh cứ như vậy thì tránh ra xem nào!"
"..."
"Đã bảo là bận chết đi được rồi mà! Không có thời gian để đắn đo vậy đâu"
Ánh mắt của Huyền Tông buồn bã vô tận nhưng Huyền Linh dường như chẳng hề quan tâm chút nào. Ông ta hướng về phía Thanh Minh rồi nói.
"Vậy là trước tiên chỉ cần học thuộc khẩu quyết là được đúng chứ?"
"Vâng vâng!"
"Ta biết rồi"
Huyền Tông nhắm mắt lại đầy bất lực khi thấy hai người bọn họ phối hợp ăn ý với nhau như vậy.
Đi tin vào lời nói của tên tiểu tử Thanh Minh kia thà rằng hắn tin cái đầu gối cho rồi.
"Nhưng mà Thanh Minh à"
"Vâng"
Huyền Thương yên lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng.
"Con đã luyện xong Tử Hà Thần Công rồi đúng chứ?"
"Vâng ạ"
"Con cảm thấy thế nào?"
Thanh Minh đắn đo đôi chút rồi trả lời.
"Con vẫn chưa biết nữa"
Sau khi suy nghĩ thêm một chút hắn lại tiếp tục nói.
"Như trưởng lão cũng biết rồi đấy. Thần công tùy thuộc vào độ thuần thục mà uy lực sẽ có chênh lệch rất lớn"
"Đúng vậy"
Huyền Thương đồng cảm gật đầu tán thành.
Về cơ bản, độ thuần thục võ công trên giang hồ được phân thành nhất thành đến thập nhị thành.
Nếu xét về khía cạnh kiếm pháp thì một người được xem là đạt đến trình độ nhất thành thì phải ghi nhớ toàn bộ chiêu thức của kiếm pháp, thi triển được đấu lộ dù còn vụng về.
Mặt khác, nếu có thể thi triển hoàn hảo kiếm pháp và biến nó thành của riêng mình thì được gọi là thập nhị thành (十二成)hay còn gọi là "đại thành"
Khác với kiếm pháp có thể phát huy được uy lực riêng ngay cả khi mới đạt đến cảnh giới nhất thành thì thần công ở mức độ nhất thành hay còn gọi là thời kỳ nhập môn  không thể phát huy được uy lực lớn. Nhưng khi cảnh giới đó càng cao thì lại có thể tạo ra sức mạnh khổng lồ một cách đáng ngạc nhiên.
"Nhưng mà mức độ của chuyện này tương đối nghiêm trọng đấy"
"Nghiêm trọng ư?"
Thanh Minh gãi gãi má.
"Ở cảnh giới nhất thành thì chỉ giống như...nước suối? Không không! Nước suối thì có hơi quá. Vũng nước nhỏ? Không...Nước trong tách trà? Không, không...một muỗng rượu..."
Rốt cuộc thì nhỏ bé đến mức độ nào vậy Thanh Minh à? Cái đó mà cũng gọi là thần công sao?
"Dù sao thì thực sự không có gì đặc biệt cả. Nhưng khi cảnh giới càng cao thì uy lực sẽ càng mạnh theo cấp số nhân"
"Ừm"
"Nếu như có thể đại thành, cơ thể con người có thể tạo ra tử cực quang thực sự trên bầu trời"
Huyền Thương cười gượng gạo trước lời nói có phần vô lý đó.
"Chuyện đó sao có thể kia chứ?"
"Con nói thật đấy"
Vậy nhưng ngay lúc đó Huyền Tông đã đồng tình với lời nói của Thanh Minh.
"Theo như ta được biết thì trong lịch sử Hoa Sơn, cho đến bây giờ chưa một ai có thể đạt đến cảnh giới thập nhị thành của Tử Hà Thần Công"
"Cái gì?"
Huyền Thương quay lại nhìn Huyền Tông với vẻ mặt hoang mang nhất có thể.
Cho dù đó là loại võ công dành riêng cho Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn nên không có nhiều người luyện tập đi chăng nữa, nhưng sao có thể không một ai đại thành kia chứ?
Huyền Tông gật đầu như thể ông ta biết lý do vì sao Huyền Thương lại hoang mang đến vậy.
"Điều đó có nghĩa là đó là một loại công pháp cực kỳ khó luyện thành. Ta nghe nói rằng ngay cả vị tổ tiên sáng tạo ra Tử Hà Thần Công cũng không thể đại thành loại công pháp do chính mình tạo ra. Các vị Chưởng Môn Nhân trong quá khứ đều đã đạt đến cảnh giới thất thành của Tử Hà Thần Công nhưng dù mới chỉ vậy thôi thì nó cũng đã được gọi là Thiên Hạ Nhất Tuyệt rồi"
"A..."
Thanh Minh lắng nghe lời Huyền Tông nói rồi lén lút nhìn lên bầu trời.
"Thiên Hạ Nhất Tuyệt ư..."
-     Làm sao? Làm sao hả cái tên tiểu tử kia?
Không, đệ chỉ nói vậy thôi. Đã nói cái gì đâu chứ?
Huyền Thương sau khi nghe Huyền Tông giải thích gật đầu rồi nuốt nước bọt khô khốc.
"Nếu vậy thì nếu như có thể luyện thật tốt Tử Hà Thần Công thì..."
Mặc dù Huyền Thương không nói hết câu nhưng Huyền Tông đã lờ mờ đoán được.
"Sẽ được như vậy"
"Đệ hiểu rồi"
Đôi mắt Huyền Thương trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Huyền Linh quả nhiên cũng đã nắm bắt được tình hình, ông ta điều chỉnh tư thế rồi hướng ánh mắt đầy bi tráng về phía cuốn mật tịch.
Trước mặt bọn họ lúc này là người đệ tử có bối phận thấp hơn bọn họ rất nhiều nhưng học là học. Bọn họ đã luôn nhấn mạnh vô số lần với các đệ tử rằng phải học hành thật nghiêm túc.
Huyền Tông quay sang nhìn Thanh Minh và nói.
"Bọn ta đều biết sau này những ngọn sóng lớn sẽ đổ bộ xuống Hoa Sơn và chúng ta sẽ phải đối mặt với những việc khó khăn nhiều hơn"
"..."
"Các con dù có tôn trọng bọn ta như thế nào nhưng bọn ta ai nấy đều hiểu rằng không thể dẫn dắt môn phái chỉ bằng sự tôn trọng đó. Vì vậy mà..."
Đôi mắt Huyền Tông nhìn Thanh Minh sáng lấp lánh.
"Con đừng bao giờ quên rằng việc dạy bọn ta một cách nghiêm khắc là vì chính bản thân bọn ta! Vì vậy mà không có gì phải do dự cả!"
"Cái gì?"
Khi Thanh Minh hỏi ngược lại như thể đang rất bối rối, Huyền Tông một lần nữa nhấn mạnh.
"Con không cần bận tâm đến chuyện ta là Chưởng Môn Nhân hay 2 người kia là trưởng lão gì đâu"
"..."
"Nếu trong lòng con có gì bận tâm hãy giũ bỏ nó ngay lập tức! Bọn ta cũng sẽ giống như các đệ tử khác..."
"Chưởng Môn Nhân...con không hiểu người đang nói gì cả"
"Hả?"
Thanh Minh vẫn liên tục nghiêng nghiêng đầu như thể vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
"Bận tâm đến thân phận?"
"..."
"Tại sao ạ?"
Huyền Tông không nói nên lời trong giây lát đã cười lớn.
'Ta quên mất tiêu đấy'
Tên tiểu tử này không phải là không hiểu việc hắn sẽ phải dạy võ công cho các Huyền Tử bối. Mà hắn đang không hiểu việc vì sao việc đi dạy phải để ý đến thân phận. Đến lúc này Huyền Tông mới cảm nhận sâu sắc được rằng người đứng trước mặt hắn lúc này là ai.
Huyền Tông sau khi hạ quyết tâm đã gật đầu với khuôn mặt cứng rắn.
"Vậy thì Thanh Minh à"
"Vâng?"
"Hãy nhẹ nhàng với ta một chút"
"..."
"Ta có tuổi rồi, xương cốt không còn được như xưa nữa"
Lời nói chứa đựng nỗi buồn sâu sắc trong tim Huyền Tông. Ông ta có ý chí và tham vọng nhưng cơ thể lại không thể theo kịp được ý chí đó.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें