Chapter 869. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (4)

180 2 0
                                    

Chapter 869. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (4)
"... Ngươi đang nói gì?"
"Bọn Tà Phái đang kéo đến đây ạ. Chúng sẽ đến đây nhanh thôi!"
Nghe câu nói này, Môn Chủ Hoa Ảnh Môn thật rất muốn hỏi rằng chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Thế nhưng nhìn đệ tử Cái Bang đã dốc toàn lực chạy đến báo tin đến nổi cả người đã nhễ nhại mồ hôi, lời muốn nói ra cũng tự khắc chui tọt trở lại.
"Ngài hãy tập hợp những môn phái ở Tây An ngay bây giờ để chuẩn bị đối phó với chúng càng sớm càng tốt! Đệ tử Cái Bang cũng đã báo tin cho những môn phái khác ở Tây An rồi nên sẽ sớm có chi viện thôi."
"Xung quanh Tây An này ư..."
Ông ta muốn hỏi liệu quanh Tây An này có môn phái nào có thể giúp đỡ họ được hay không, lời đã dâng đến cuống họng nhưng Môn Chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn chỉ có thể khẽ lập lại cụm từ đó thôi.
"Ta muốn hỏi một chuyện. Là thực lực của quân địch thế nào?"
"Tại hạ không có thời gian giải thích chi tiết. Thế nhưng.. có thể nói là rất mạnh."
"So với bọn người Vạn Nhân Phòng tấn công Tây An khi xưa thì sao?"
"Nếu so với Vạn Nhân Phòng thì tại hạ không rõ, nhưng không thể mang Xích Xà Đài kia ra so với chúng được."
"... Thì ra là vậy."
Ngụy Lập Sơn gật đầu với vẻ mặt nặng nề.

Những môn phái ở Tây An khi xưa đã
khiếp sợ Xích Xà Đài đến nỗi phải tháo chạy khỏi Tây An.3
Hiện tại thế cục đã có nhiều thứ thay đổi thế nhưng... có vẻ họ cũng chẳng gánh vác nổi tình huống này giống như khi xưa. Không, có khi còn tuyệt vọng hơn gấp mấy lần.
"Thiếu Lâm và Cái Bang sẽ đến chi viện. Chỉ cần ngài kiên nhẫn đến lúc đó là được!"
"Ta đã hiểu rồi."
Ngụy Lập Sơn đứng dậy mà không nói thêm câu nào.
Đệ tử Cái Bang mở to mắt nhìn Ngụy Lập Sơn. Bình thường ai nghe thấy mấy lời đó trên mặt ít nhiều đều sẽ biến sắc và nóng lòng hỏi han tìm hiểu thêm thông tin. Chỉ có thế mới quyết định được nên chọn giao chiến hay là trốn chạy.
Thế nhưng, trông Ngụy Lập Sơn cứ như đã hiểu thấu sự tình, ông ta không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
Ngó thấy tình hình có chút kỳ quái, đệ tử Cái Bang lên tiếng hỏi. "Ngài không sao chứ?"
"Ý ngươi là sao?"
"Thông tin thế này đã đủ chưa...?"
Tên đệ tử Cái Bang đặt ra một câu hỏi mơ hồ đến mức ngay cả hắn cũng không rõ bản thân muốn nhắm tới điều gì. Thế nhưng Ngụy Lập Sơn chỉ nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đã hiểu được ý tứ của hắn.
"Ta không quan tâm đối phương là ai."
"......."

"Đã là môn phái ở trong một khu vực thì phải cùng chia ngọt sẻ bùi. Thế nên đây là chuyện mà người Tây An ta phải làm."
Đôi mắt đệ tử Cái Bang khẽ run lên.
"Đệ tử Hoa Sơn nhất định sẽ không bao giờ chùn bước. Ta cũng sẽ như thế. Ta phải tập hợp các môn phái ở Tây An để ngăn chặn chuyện này hết sức có thể, vậy nên hãy nhanh chóng xin chi viện."
"... Cái Bang nhất định sẽ làm vậy ạ."
"Đa tạ."
Ngụy Lập Sơn nói xong thì cất bước.
"Tiểu Hành!"
"Vâng, phụ thân!"
Ngụy Tiểu Hành đang chờ ở cửa nhanh chóng lên tiếng. Đứa trẻ non nớt khi xưa nay đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Cử đệ tử mời các Môn Chủ của tất cả môn phái ở Tây An tập hợp lại. Ngay lập tức!"
"Vâng!"
"Và cử người tập hợp tất cả đệ tử ở Tây An nữa.
"Vâng!"
"Nhanh lên!"
Ngụy Tiểu Hành chạy ra ngoài mà không đáp lại câu nào.
Nhìn cảnh tượng đó, trên miệng đệ tử Cái Bang không khỏi thốt ra lời cảm thán.

'Đây là Môn Chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn ư?'
Theo những gì hắn biết thì Ngụy Lập Sơn là một người may mắn nhận được hậu thuẫn từ Hoa Sơn. Bởi vì lúc xưa trong khi mọi người chọn vứt bỏ Hoa Sơn thì ông ta vẫn một mực bám lấy Hoa Sơn.
Nhờ thế Hoa Ảnh Môn bây giờ đã trở thành môn phái đại diện cho Hoa Sơn ở Tây An, nhưng theo đánh giá của Cái Bang, Môn Chủ Ngụy Lập Sơn chỉ là một võ giả bình thường không mấy nổi bật.
Thế nhưng...
'Đây chính là nói địa vị tạo nên con người ư? Hay do Cái Bang đã đánh giá thấp con người đó?'
Người ta nói rằng trong lúc hoạn nạn mới thấy được giá trị thật của con người, và hình ảnh Ngụy Lập Sơn hiện tại dường như đã làm lu mờ những đánh giá mà Cái Bang dành cho ông ta khi xưa.
"Mà này..."
"... Vâng? A... vâng, Môn Chủ!"
"Hoa Sơn..."
Ngụy Lập Sơn xưa nay vốn là người luôn ăn nói hào sảng không hề ngập ngừng do dự, đây là lần đầu tiên thấy ông ta cẩn trọng lời nói như vậy.
"Mà... Hoa Sơn vẫn chưa có tin tức gì sao?" Đệ tử Cái Bang hơi lưỡng lự rồi lên tiếng.
"Dù tình hình có xấu thế nào đi chăng nữa, việc gõ cửa môn phái đang phong bế sơn môn là đi ngược lại đạo lý giang hồ..."

Sau đó hắn nói với vẻ mặt tràn đầy niềm tin.
"Nhưng trong tình thế cấp bách thế này, có lẽ Phân Đà Chủ của tại hạ đã truyền tin đến cho họ rồi ạ."
Ngụy Lập Sơn gật đầu.
"Ta hiểu rồi. Vậy chỉ cần nhẫn nhịn chút nữa thôi."
"Mà có khi nào ông ấy bị đuổi ra không nhỉ?"
"Làm gì có chuyện đó chứ."
Ngụy Lập Sơn mỉm cười với vẻ mặt không chút nghi hoặc.
"Nhất định họ sẽ đến thôi. Vì đó là Hoa Sơn mà."
Bởi vì họ chính là những người như thế.
** *
"Tà Phái ư..."
Vẻ mặt Hoàng Tông Nghĩa trầm đi vài phần.
Chỉ trong phút chốc, mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện rồi khẽ buông tiếng thở dài.
"Chúng sẽ kéo đến đây ư?"
"Vâng. Theo tại hạ thấy, nơi đầu tiên chúng nhắm đến sẽ là Tây An..."
"Chắc là vậy rồi."
Hoàng Tông Nghĩa lại tiếp tục thở dài.
Ân Hạ Thương Đoàn hiện tại đã không còn giống với khi xưa nữa. Mặc dù gần đây thiên hạ đang ngày càng loạn lạc, việc kinh thương cũng trở nên khá khó khăn, thế nhưng khối tài sản mà Ân

Hạ Thương Đoàn tích lũy trong những
năm gần đây dường như không vơi đi mấy. Từ lâu họ đã củng cố được vị trí trong Trung Nguyên Thập Đại Thương Đoàn và trở thành Tây An Đệ Nhất Thương Đoàn.
Ác tặc làm sao có thể bỏ qua một nơi béo bở như vậy.
"Đầu tiên ngài phải tránh đi trước đã."
"......."
Hoàng Tông Nghĩa không nói gì, đệ tử Cái Bang khẽ cắn môi thúc giục.
"Hiện tại bọn người đang kéo đến đây rất nguy hiểm. Chúng không phải là lũ Tà Phái tầm thường. Chúng hiện như lũ cầm thú đang phát rồ lên vậy."
"......."
"Thương Đoàn Chủ cũng biết khi xưa, Xích Xà Đài của Vạn Nhân Phòng đã xông đến Tây An mà phải không?"
"Ta biết."
"Hiện giờ đã không còn như xưa nữa. Xích Xà Đài khi đó không động tay vào lương dân. Thế nhưng bọn người này đã tàn sát hai thôn làng. Nếu ngài còn ở lại đây, ngài sẽ không thể sống sót được. Vậy nên..."
"Ta không thể làm vậy được."
Thế nhưng Hoàng Tông Nghĩa đã lắc đầu.
"Vâng? Nh, nhưng mà..."
"Ta biết, nhưng ta không thể trốn chạy. Là thương nhân thì không được bỏ lại thương đoàn."

"... Thương Đoàn Chủ. Tình thế bây giờ
không phải lúc để ngài nghĩ đến chuyện đó đâu..."
Hoàng Tông Nghĩa lắc đầu.
"Hiện tại kho hàng của thương đoàn còn rất nhiều hàng hóa. Nếu bị cướp hết thì thương đoàn cũng sẽ sụp đổ."
"Sao ngài không mang theo hàng hóa mà chạy?"
"Hầu hết thương đoàn viên đều đang thương hành nên không ai có thể vận chuyển hàng hóa được. Hơn nữa... liệu những tên ác tặc kéo đến đây cướp tài sản sẽ quay về khi thấy kho hàng trống không ư? Chúng sẽ truy cùng đuổi tận cho đến khi cướp được thì thôi. Ta mà làm thế có khi còn kích động chúng hơn, khi đó còn làm cho thương đoàn viên phải bị giết một cách oan uổng."
"... Nếu chỉ vận chuyển những món đồ quý giá thì..." Hoàng Tông Nghĩa mỉm cười.
"Thương đoàn kiếm tiền đổ vào kho bạc, không mang theo được thì coi như xong. Hơn nữa, làm gì có thể dễ dàng mang theo những đồ vật quý giá bên mình chứ."
"......."
"Vả lại."
Hoàng Tông Nghĩa nói với một giọng nặng nề.
"Thương đoàn không phải là nơi kiếm ăn một mình. Có nhiều nơi đã tin tưởng giao thương với bọn ta. Nếu hàng hóa bị cướp hết thì bọn họ cũng tiêu đời."
"... Thứ đó còn quý hơn cả mạng sống sao?"
"Có một điều mà phụ thân quá cố ta luôn nói. Đối với thương nhân, chữ tín còn quan trọng hơn cả mạng sống. Phụ thân ta lúc nào cũng là một người trọng chữ tín.
Nếu bây giờ ta bỏ chữ tín đó mà trốn chạy để cứu lấy bản thân thì sau này làm sao nhìn mặt ông ấy dưới hoàng tuyền đây?"
Hoàng Tông Nghĩa lắc đầu.
"Và hầu hết hàng hóa ở đây không phải là tài sản của ta. Mà là của những hảo bằng hữu đã phó thác cho ta."
"......."
"Nếu là họ có khi sẽ bảo ta giữ cái mạng này lại đi thay vì lo cho tiền bạc... haha. Thế nhưng hiện giờ họ không có ở đây nên ta có thể làm theo ý mình được không nhỉ?"
"Thương Đoàn Chủ..."
Hoàng Tông Nghĩa cười rạng rỡ.
Nếu người trước mặt không phải là đệ tử Cái Bang có lẽ hắn đã giải thích cặn kẽ việc giao toàn bộ tài sản cho người khác khó khăn đến mức nào.
Và hắn cũng sẽ cho kẻ đó biết phải có niềm tin lớn thế nào mới có thể giao tài sản của mình cho kẻ khác.
Hoa Sơn đã giao toàn bộ tài sản của họ cho Hoàng Tông Nghĩa khi họ phong bế sơn môn. Thế nhưng, hắn không muốn sau khi họ kết thúc phong bế sơn môn lại phải chịu cảnh mất hết tài sản.
Cho dù hắn có là thương nhân trơ trẽn đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng không mặt dày đến thế.
"Ta sẽ sơ tán nhiều người nhất có thể. Thế nhưng ta sẽ không bỏ lại nơi này. Nếu chúng không giết ta thì đừng hòng chạm vào một hạt gạo nào trong thương đoàn cả. Đó là trách nhiệm mà Thương

Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn phải
gánh vác trên vai, ngươi đừng nói gì thêm nữa."
Đệ tử Cái Bang cắn chặt môi.
Hiện tại hắn biết có cho một người cứng rắn như vậy bao nhiêu lời khuyên đi nữa cũng vô ích.
"... Môn Chủ Hoa Ảnh Môn nói sẽ tập hợp các môn phái ở Tây An lại đó ạ."
"Ngụy Môn Chủ sao?"
"Vâng. Khi nghe chuyện lũ ác tặc đang kéo đến, ngài ấy không do dự gì mà nói là sẽ chiến đấu chống lại chúng."
Hoàng Tông Nghĩa khẽ cười khi nghe câu đó.
"Sao thế ạ?"
Nghe đệ tử Cái Bang hỏi, Hoàng Tông Nghĩa liền lắc đầu đáp.
"Không, không có gì cả. Ta... chỉ nghĩ ngợi một chút thôi."
"Thế nào ạ?"
"Đúng là trước sau như một. Có lẽ đó là những gì ta có thể nhìn và học hỏi được."
Đệ tử Cái Bang nghiêng đầu tựa hồ không hiểu, nhưng Hoàng Tông Nghĩa không cố giải thích thêm.
"Vậy nên mới là hảo bằng hữu của Hoa Sơn."
Lúc nào cũng nói có nguy hiểm thì bỏ chạy nhưng đến khi hiểm nguy cận kề lại luôn là người xông trận trước nhất. Ngay cả một chút suy nghĩ trốn chạy cũng không hề có.
Hoàng Tông Nghĩa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Chuyện hắn muốn làm đã quá rõ ràng.
Sơ tán những thương đoàn viên vô can để họ không bị giết oan, và bảo vệ nơi này đến cùng.
"Có vẻ chúng đã quá xem thường nơi này, phải cho chúng biết người Thiểm Tây hung dữ thế nào."
"... Thương Đoàn Chủ. Sao ngài phải làm đến mức đó chứ..."
"Ta biết chứ."
"... Vâng?"
Hoàng Tông Nghĩa nở nụ cười khó hiểu.
"Lúc này ta cũng không nghĩ gì nhiều cả. Đã vài lần ta cảm thấy bực bội không hiểu tại sao những con người tài trí đó lại hành động ngu ngốc như vậy."
"......."
"Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi. Nếu ta chỉ là một Tiểu Thương Đoàn Chủ thì ta sẽ bảo phụ thân bỏ chạy mà không nhìn lại phía sau. Nhưng bây giờ ta lại là Thương Đoàn Chủ. Người phải gánh trách nhiệm thì không được tính lợi cho riêng mình được."
Phụ thân của hắn đã làm vậy, và Hoa Sơn cũng thế.
Vậy nên, bây giờ là lúc hắn chứng chứng minh rằng bản thân có thể ngu ngốc đến mức nào.
"Xin đừng quá lo lắng. Đây không phải hành động liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Rồi họ nhất định sẽ đến mà."
"... Là Hoa Sơn ạ?"
"Đúng vậy."
Hoàng Tông Nghĩa gật đầu.

"Thế nhưng Hoa Sơn.."
"Nếu tin tức đã được truyền đi thì lý nào họ lại không đến chứ? Chỉ cần kiên nhẫn đến lúc đó là được."
"... Tại hạ đã hiểu."
Thế nhưng cả Ngụy Lập Sơn, Hoàng Tông Nghĩa và cả những đệ tử Cái Bang đang bận rộn sơ tán lương dân... Không một ai nghĩ tới.
Rằng khi Hồng Đại Quang lên leo đỉnh Hoa Sơn bằng tất cả sức lực đang phải đối mặt với tình huống mà không ai có thể lường trước được.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن