Chapter 850. Hoa Sơn mà không có các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (5)

240 9 0
                                    

Chapter 850. Hoa Sơn mà không có các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (5)
"... Là Hoa Sơn."
"Ơ, là Hoa Sơn đó..."
"... Họ về rồi kìa."
Các đệ tử Hoa Sơn ngước nhìn lên đỉnh núi cao vời vợi với gương mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi.
Lúc trước, khi họ rời khỏi Thiểm Tây và trở về nhìn lại ngọn núi này, trong lòng họ không khỏi dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó mà diễn tả được. Họ cảm nhận sâu sắc rằng, nhà của họ chính là đỉnh núi cằn cỗi đó.
Thế nhưng hiện tại, khi nhìn lên vách đá sừng sững kia, trên mặt các đệ tử Hoa Sơn có đốt đuốc tìm cả ngày cũng chả thấy chút nào là xúc động nghẹn ngào cả.
Họ chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng vô ngần.

"... Chúng ta phải leo lên đó ư?"
"Với cơ thể này?"
"... Thà giết ta còn hơn. Giết... ta đi."
Đôi mắt các đệ tử Hoa Sơn đã ngân ngấn lệ.
Lúc đầu xuất phát từ Trường Giang, trái tim họ tràn đầy nhiệt huyết.
Lời Thanh Minh nói với họ rõ ràng không sai. Đối mặt với bọn võ giả Vạn Nhân Phòng, các đệ tử Hoa Sơn vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Nếu cứ theo đà này, có khi họ phải trải qua nỗi đau khủng khiếp là tận mắt chứng kiến cái chết của đồng môn ngay bên cạnh mình cũng nên. Vì vậy, điều đó đã làm họ kích động.
Thế nên trong lòng họ tràn đầy nhiệt huyết, và vô cùng quyết tâm.
Ngay cả khi Thanh Minh giục họ di chuyển với tốc độ khủng khiếp và vượt qua quãng đường dài chỉ trong một ngày, họ vẫn không than vãn nửa lời.

Thế nhưng, khi tìm được chỗ trọ với cơ
thể đã cạn kiệt sức lực, hắn còn bắt mọi người phải bắt đầu tu luyện, lúc này hai mắt họ đã ngập nước rồi...
Khi bị tên kia dùng chiêu bài tu luyện để hành xác, họ cuối cùng đã rơi những giọt nước mắt đau khổ.
Họ lăn lộn đến gần sáng, cuối cùng có thể chìm vào giấc ngủ thì lại cảm thấy trong lòng bất an. Sau đó, mới chợp mắt chỉ hơn một canh giờ đã bị cưỡng chế thức dậy, tiếng nguyền rủa bắt đầu không ngừng vọt ra khỏi miệng.
Cứ như vậy mấy ngày liền.
"Sư huynh... Miệng sư huynh chảy máu kìa. Mau lau đi."
"Môi ta bị nứt ra nên mới vậy đó. Mà sao mặt đệ trắng bệch vậy?"
"Chắc đệ sắp theo tổ tiên rồi."
"......."

Bọn ăn mày Cái Bang mà nhìn bộ dạng
đáng thương của họ có khi còn rộng lượng quẳng cho vài đồng xu ấy chứ.... Mắt họ hiện giờ đã gần trở nên vô hồn rồi.
Và lúc này, họ chỉ biết bật ra những câu hỏi hết sức hiển nhiên.
"... Sao họ lại ngồi yên đó chứ?"
"Họ không định làm gì sao? Ơ? Không định làm gì thật kìa?"
"Làm vậy là muốn con cháu đời sau sống khổ sở đây ư? Sư tổ đều giống tên Thanh Minh hết rồi sao?"
Mấy lời khi sư diệt tổ tuôn ra như vũ bão, thế nhưng không ai trách họ vô lễ cả.
Sao có thể trách họ được chứ?
Chân họ run rẩy đến nỗi có khi vướng vào một khe đá cũng có thể khuỵu xuống ngay, vậy mà họ còn phải leo lên vách đá sừng sững đó, không bật ra câu chửi nào mới là lạ.

Trong khi tất cả mọi người đều như rơi vào tuyệt vọng, chỉ có một người là gương mặt vẫn sáng bừng.
"Khư! Là Hoa Sơn kìa!"
"......."
Giọng nói tràn trề sinh lực phát ra từ miệng Thanh Minh ở phía sau.
"Trên đường đi chưa thể tu luyện nghiêm túc nên ta có hơi khó chịu. Bây giờ xem ra có thể tu luyện đàng hoàng rồi! Chưa gì ta đã thấy vô cùng phấn khích! Khì khì khì!"
"... Tiểu tử điên đó." "......."
Lời mắng mỏ này không phải phát ra từ miệng đệ tử mà là từ miệng Huyền Tông, chỉ vậy thôi đã phần nào chứng minh hiện tại bọn họ đã phải trải qua chuyện gì rồi.

Thế nhưng, Thanh Minh chỉ hất cằm và chỉ về hướng Hoa Sơn với vẻ mặt 'dù có bị ăn chửi ta cũng phải vui vẻ trước đã'.
"Còn làm gì đó?"
"......."
"Leo lên đi."
"......."
"Ta nói thêm, vị sư huynh nào rơi từ giữa vách đá phải bắt đầu lại từ chân núi. Còn ba mươi người về sau cùng thì leo lại từ đầu."
"......."
"Khư! Đáng lẽ ta phải làm thế này từ đầu! Thật là phấn khích quá đi!"
"... Làm ơn đi giết ta đi, Thanh Minh à. Xin đệ đấy!" "Nào! Xuất phát!"

Thanh Minh bỏ ngoài tai những lời mắng
chửi, hắn sảng khoái đá vào mông các sư huynh đệ ở phía trước.
Những đệ tử Hoa Sơn lúc này mới muộn màng nhận ra rằng đáng lẽ tên chó điên này phải bái nhập vào Vạn Nhân Phòng mới đúng.
Phịch.
Chiêu Kiệt gần như đã vượt qua được sơn môn thì liền té sấp mặt. Mặt đất rất vui mừng mà chào đón hắn, hắn lại không còn sức mà chống tay xuống đất nữa.
Thế nên, gương mặt Chiêu Kiệt cũng nồng hậu đập một phát xuống mặt đất chào hỏi lại, sau đó hắn run rẩy mở miệng.
"... Sư huynh."
"......."
"Sư huynh còn sống không?"

Liền sau đó một giọng đáp nhỏ như kiến
kêu phát ra từ miệng Nhuận Tông, hắn cũng đã ngã phịch bên cạnh Chiêu Kiệt.
"... Ta siêu thoát rồi."
Thường người ta sẽ dùng từ 'chu đáo' như một lời khen đối với ai đó.
Thế nhưng các đệ tử Hoa Sơn hiện giờ trên miệng chỉ toàn là những từ mắng chửi như 'chết tiệt', 'khốn kiếp'.
Tên tiểu tử chết tiệt đó 'chu đáo' đến mức còn phân ra cường độ tu luyện vô cùng đa dạng. Nhờ thế mà đến cả Ngũ Kiếm vốn mạnh hơn các đệ tử khác cũng đang mệt sắp chết.
"Nó, đúng... đúng là chu đáo quá mức không cần thiết."
"... Đúng... đúng là thiên tài hành hạ người khác mà..."
Thậm chí đến của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng phải hai lần từ chân núi vì rơi xuống vách đá.

Khi họ rơi xuống, còn cảm nhận rõ có
bàn chân ai đó giẫm lên mặt, nhưng... bây giờ còn tính chuyện đó làm gì nữa?
Và lúc đó.
Rầm!
Có thứ gì đó to lớn đang chuyển động, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông giật mình quay đầu lại. Đập thẳng vào mắt họ là hình ảnh đại môn Hoa Sơn đang đóng lại.
"Sao lại đóng thế?"
Rầm! Rầm!
Then cửa đã khóa chặt cửa lại.
Cảnh tượng đó họ đã thấy rất thường xuyên, thế nhưng hôm nay trông cứ như cánh cửa địa ngục đang đóng lại vậy.
"Đây. Phong bế sơn môn xong rồi."
"... Chỉ như thế?"

Thanh Minh nhún vai trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Phong bế sơn môn có gì mà đặc biệt đâu. Đóng cửa không ra ngoài, khách đến không tiếp thì là phong bế sơn môn thôi."
Thanh Minh lắc cổ sang trái rồi sang phải.
"Nào, mọi người đứng dậy đi."
"......."
"Ơ? Còn chưa chịu dậy à?"
Cơ thể con người rất thành thật.
Có thể mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu, thế nhưng chỉ sau câu nói đó, người đang lăn lộn, kẻ bị vắt kiệt sức đều nhanh chóng phản ứng.
Các đệ tử Hoa Sơn đứng bật dậy rồi xếp thành hàng.
Thanh Minh nhìn các đệ tử Hoa Sơn đã như tấm giẻ rách rồi nghiêng đầu sang bên.

"Phong bế sơn môn, chuẩn bị cho tương lai..."
Giọng nói hắn méo mó y hệt như tư thế của hắn.
"Có vẻ có nhiều sư huynh nghe lời này sẽ nghĩ nó giống một chuyện gì đó nên thơ lắm nhỉ."
Ánh mắt Thanh Minh cứ như mắt rắn, các đệ tử nhìn thấy liền giật mình né tránh đi.
"Ta muốn mọi người nắm bắt chính xác tình hình hiện giờ, mọi người có thấy đằng kia không?"
Thanh Minh hất cằm về phía đại môn đang đóng chặt. "... Đại môn thì làm sao?"
Bạch Thiên lên tiếng hỏi bằng giọng như sắp đứt hơi đến nơi, nghe xong Thanh Minh liền mỉm cười nói.
"Trong số này.."
"......."

"Nếu một người không đạt đến tu vi cảnh giới mà ta mong muốn..."
"......."
"Thì mọi người không cần phải ra khỏi Hoa Sơn nữa. Cả đời cứ sống thật sung sướng cùng ta bên trong nội môn này. Mọi người có hiểu ý ta nói không?"
"......."
"Tu luyện cho đàng hoàng vào, nghe rõ chưa?"
Đến lúc này mọi người mới hiểu.
Phong bế sơn môn mà họ nghĩ và phong bế sơn môn trong suy nghĩ của Thanh Minh lại khác nhau xa tới vậy.
Thế nhưng bây giờ có nhận ra thì cũng không thể quay lại được.
"Và còn..."
Ánh mắt Thanh Minh nhẹ nhàng dời sang bên cạnh.

Hiện đang có chút thì giờ nên các Vân
Tử Bối liền ngồi nghỉ ngơi, nhận thấy ánh nhìn của Thanh Minh họ lén quay đầu lại.
"Những người có tuổi kia sau này hãy nói chuyện riêng với con sau, vì thể diện của mọi người cả thôi."
Vân Kiếm nghe thấy câu đó liền nhìn về hướng Vân Nham với vẻ mặt mãn nguyện.
"Sư huynh."
"Hả?"
"Chẳng phải Thanh Minh nó đã ngoan hiền hơn rồi sao? Nó còn nghĩ cho thể diện của các sư thúc tổ nữa kìa."
"Đệ ăn nhầm thứ gì rồi à?'
"......."
Vân Kiếm quên mất lời muốn nói. Không biết từ khi nào mà Vân Nham đã trở nên thô lỗ như vậy nữa.

Xoẹt.
Thanh Minh từ từ rút Ám Mai Kiếm ra. Sau đó hắn đâm thanh kiếm xuống đất rồi nhìn mọi người.
"Đùa đến đây là đủ rồi."
"......."
Thanh Minh nhìn lướt qua mọi người rồi nói tiếp.
"Dù là ta, thì cũng phải..."
"Aa. Đừng có kéo dài thời gian nữa được không?"
"......."
Thanh Minh trợn tròn mắt nhìn Bạch Thiên.
Liền sau đó, Chiêu Kiệt đứng bên cạnh Bạch Thiên tặc lưỡi.
"Chắc chắn đệ sẽ nói là 'Võ công là phải thật chính trực. Dùng mưu ma chước quỷ thì cũng có giới hạn thôi' kiểu vậy chứ gì."
"......."

Nhuận Tông từ từ gật đầu, hắn nghiêm túc nói.
"Rồi là 'giảm thời gian ngủ, giảm thời gian nghỉ, phải tu luyện và tu luyện không ngừng'. Chán ngắt, quá là chán."
"......."
Thanh Minh bị cướp mất lời muốn nói liền nhìn ba người với vẻ mặt ngơ ngác.
Lúc đó Lưu Lê Tuyết đã tung ra một câu chí mạng. "Dạy đời."
"......."
Đường Tiểu Tiểu cũng không đứng yên.
"Ai mà chả biết sư huynh mở miệng ra thì toàn dọa người thôi. Ở đây có ai là không biết chứ?"
Liền sau đó, Bạch Thiên cười khẩy rồi nói.

"Con luôn nói những câu rất hiển nhiên.
Con lo lắng là tốt, nhưng dù sao thì đảm đương tất cả bọn ta cũng khó cho con mà."
Chiêu Kiệt vừa phụ họa theo vừa cười khúc khích.
"Chắc là đệ phải đổ cả mồ hôi dưới lòng bàn chân luôn ấy nhỉ? Sau này không làm được thì đừng có mà khóc lóc đấy nhé."
Nhuận Tông cũng gật đầu.
"Đệ nên nghĩ kỹ lời đệ nói có ý nghĩa gì. Dù có muốn chạy trốn thì cánh cửa đó cũng không mở đâu."
"Trốn thì xuyên một cái lỗ trên người hắn là được." Ánh mắt Lưu Lê Tuyết tràn đầy sát khí.
Các đệ tử Hoa Sơn đang xếp hàng đồng loạt trợn mắt đồng tình với câu nói đó.
"Đệ cẩn thận đây, tiểu tử thối! Chúng ta mà mạnh lên đệ nghĩ mình sẽ bình an vô sự sao?"

"Bây giờ đệ cứ làm gì mình muốn đi!
Đến khi hết lệnh phong bế sơn môn thì cứ chờ mà xem nhé."
"Thù hằn chồng chất từ trước đến nay, ta sẽ trả hết trong một lần."
"... Ta thì, Thanh Minh à. Ta lúc nào cũng biết ơn đệ." "Là tên khốn nào vừa nói đấy?"
Khi thấy sát khí đã vượt qua cả cuồng khí, Thanh Minh bật cười ha hả.
Huyền Tông nhìn cảnh tượng đó, mỉm cười rồi tiến lên phía trước.
Ngay khi Huyền Tông bước vào trung tâm, các đệ tử Hoa Sơn cũng đã dịu bớt cuồng khí mà im lặng.
"Trong quá khứ..."
Mọi thứ dần yên tĩnh, Huyền Linh lên tiếng.

"Người ta gọi 'Mai Hoa Kiếm Tu' là
người đã tu luyện kiếm pháp Hoa Sơn đến cảnh giới thượng thừa."
"... Mai Hoa Kiếm Tu."
"Cái tên đó là danh hiệu dùng để gọi đệ tử Hoa Sơn. Người nhận được danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tu có thể đường đường chính chính tuyên bố với cả thiên hạ rằng kiếm pháp của mình chính là đại diện cho kiếm pháp Hoa Sơn."
Trong mắt các đệ tử Hoa Sơn chợt lóe lên tia sáng.
"Việc đó sẽ rất khó khăn. Tu luyện trong tình thế bị hạn chế trong bổn sơn sẽ khó hơn các con nghĩ nhiều. Tuy nhiên..."
Huyền Tông nhìn tất cả đệ tử của mình rồi mỉm cười.
"Một khi cánh cửa đó mở trở lại, ta mong tất cả các con đều có thể đường đường chính chính tự xưng mình là Mai Hoa Kiếm Tu của Hoa Sơn."

Nếu có thể như vậy, không một kẻ nào
trong thiên hạ có thể xem thường Hoa Sơn được nữa.
"Các con có thể làm được không?"
"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"
"Chúng con có thể làm được!"
Nghe câu trả lời vang vọng đó, Thanh Minh tặc lưỡi.
"Chuyện đó làm như chỉ cần quyết tâm là làm được vậy."
"Tiểu tử chết tiệt đó..."
"Dù sao thì, mọi người không cần phải lo lắng."
Thanh Minh siết lấy Ám Mai Kiếm rồi nhếch mép.
"Ta nhất định sẽ giúp mọi người làm được điều đó."
Thời gian gấp rút. Thời gian quả thật quá ngắn để khiến một đám gà con hóa thành đại bàng.
Thế nhưng...

'Họ có thể làm được.'
Giống như Hoa Sơn của khi xưa. Không, còn hơn thế nữa.
Rồi họ sẽ làm cho hoa mai nở rộ trên khắp thiên hạ.
"Bắt đầu thôi nào. Dù có khóc lóc van xin ta cũng sẽ không nương tay đâu, mọi người phải thật quyết tâm đấy!"
Giọng Thanh Minh vang lên.
Cơn gió thổi từ đỉnh núi lướt qua bao quanh khắp Hoa Sơn rồi cuộn mình xuống phía chân núi.
Cây mai phải trải qua một mùa đông dài giá rét rồi mới nở hoa.
Hoa mai khi trải qua quãng thời gian khắc nghiệt và đau đớn ấy thì lúc nở rộ lại càng rực đỏ hơn, hào nhoáng hơn. Và rồi một ngày nào đó, những đóa hoa mai ấy sẽ tô điểm cho mùa xuân của Hoa Sơn càng thêm rực rỡ.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now