Chapter 795. Chỉ điều đó mới có giá trị. (5)

328 13 0
                                    

Chapter 795. Chỉ điều đó mới có giá trị. (5)
" Sư huynh à."
"Hả?"

Trong khi đang di chuyển về hướng Hắc Long Trại, Chiêu Kiệt khẽ mở
miệng.
"Người... Người đó là Chưởng Môn Nhân Võ Đang ư?"

"Hư Đạo Chân Nhân?"
"Vâng. Là ông ấy."
"Người đó thì
"Có khác với những gì sư huynh nghĩ không?"
'Hå?'
Nhuận Tông bày ra vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, Chiêu Kiệt đáp với vẻ suy tư.

"Đệ nghĩ Chưởng Môn Nhân Võ Đang hẳn phải
là một tuyệt thế cao thủ vô cùng nhạy bén, thâm trầm. Thế nhưng nhìn lại lại
thấy ông ấy giống một đạo sĩ hiền hòa tốt bụng hơn."
Đương nhiên đây không phải lần đầu họ gặp Chưởng Môn Nhân Võ Đang.
Họ đã từng gặp Hư Đạo Chân Nhân ngồi trên thượng đà tại Đại Hội Tỷ Võ
Hậu Khởi Chi Tú Toàn Thiên Hạ rồi. Thế nhưng, lần đó họ chỉ nhìn thấy ông
ta từ đằng xa.

Đây là lần đầu tiên họ có cơ hội xác nhận Hư Đạo Chân Nhân là người thế
nào.
"Là một đạo sĩ hiền
Nhuận Tông lặp lại câu nói đó rồi nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt thương cảm.
"Sao sư huynh lại nhìn đệ như vậy?"
"Tiểu Kiệt à."
"Vâng."
"Đệ đến Hoa Sơn là một điều đúng đắn đó."
"Hehe. Sư huynh nói gì vậy chứ? Xấu hổ chết được."

"Nếu đệ mà làm thương nhân nối nghiệp phụ thân đệ, có khi tán gia bại sản
mất rồi."

Nhuận Tông tặc lưỡi lắc đầu.
Đường Tiểu Tiểu nghe xong liền bồi thêm một câu.

"Đúng rồi, Chiêu Kiệt sư huynh. Sư huynh không nên tin vào những gì bản
thân thấy về Chưởng Môn Y của các Đại Môn Phái. Sư huynh không biết
thâm tâm họ đang nghĩ đâu."
Chiêu Kiệt
nghiêng đầu như không hiểu được.
"Môn Chủ Đường Môn cũng vậy sao?"

"Phụ thân muội đối với Hoa Sơn đặc biệt thân thiết nhưng với các môn phái khác thì không như vậy. Tất cả những người
leo được lên vị trí đó đều ngầm che giấu cảm xúc của mình, tự nhiên như
việc hít thở vậy."
"Hum."
"Lời này rất đúng"
Bạch Thiên gật đầu.
"Họ kẻ qua người lại chúc nhau mấy câu tốt đẹp, nhưng đôi khi ngụ ý của câu
chúc ấy không thật sự mang hàm ý tốt đẹp gì. Thêm nữa, hiện tại, ta nghĩ bọn
họ đã nắm bắt được nhiều thứ mà chúng ta không biết rồi."
"... Trong thời gian ngắn vậy sao?"
"Vậy mới là Chưởng Môn Nhân Võ Đang chứ."
Bạch Thiên mắt sáng quắc.
"Điều gì nên học thì học, điều gì nên noi theo thì noi theo. Nhưng tuyệt đối
không được lơ là cảnh giác dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

"Vâng, sư thúc!"
"Con đã ghi nhớ."

Thanh Minh đứng phía sau nghe đám trẻ người non dạ (?) nói chuyện liền
cười thầm.
'Trưởng thành rồi nhỉ.
Nếu là trước đây, chỉ việc gặp Chưởng Môn Nhân Đang đã làm họ loạn
cả lên thì giờ họ còn biết nhắc nhau cảnh giác suy nghĩ cẩn trọng hơn.

"Cứ tập trung vào việc trước mắt đã. Đối thủ của chúng ta là Hắc Long Trại.
Không phải là Võ Đang."
"Vâng. Sư thúc!"
Nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của bọn họ. Thanh Minh liền cười toe toét.
"Đúng là giỏi giang hơn rồi.
Cũng đúng. Dù có là đám trẻ người non dạ thì cũng phải tầm cỡ thế này chứ.

Bịch.
Hư Đạo Chân Nhân dẫn đầu nhanh chóng chạy về phía trước.
Bộ dạng nhã nhặn trước Huyền Tông và các đệ tử Hoa
của ông ta đã
biến mất từ lâu. Trên gương mặt ông ta giờ đây chỉ còn vương lại sự lạnh
lùng như băng tảng.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now