Chapter 760. Chết thì chết thôi! (5)

313 12 0
                                    

Chapter 760. Chết thì chết thôi! (5)
Mũi tên rơi như mưa.
Không hề cường điệu hay khoa trương, những mũi tên đã dội xuống theo đúng nghĩa đen.
"Tiểu Kiệt!"
"Tên điên này!"
"Hic hic!"
Chiêu Kiệt nao núng cố gắng nâng kiếm lên.
Dù nhìn thế nào đi nữa thì một thanh kiếm cũng không thể cản hết màn mưa tên này được
"Nhảy xuống đi tên tiểu tử ngốc này! Nhảy xuống nước!"
  
"Aaaaa!"
Không chậm trễ, Chiêu Kiệt nhảy ngay xuống sông.
Bùmmmmm!
Sau khi nhảy xuống tạo thành những bọt nước lớn, Chiêu Kiệt không hề ngừng lại mà càng lặn xuống sâu.
Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy những mũi tên bắn xuyên qua mặt nước.
Mặc dù lực đã yếu đi, nhưng cảnh những mũi tên tạo ra những bong bóng sủi bọt, theo một cách nào đó còn đáng sợ hơn khi nhìn chúng bắn từ trên không xuống.
'Hic!'
Chiêu Kiệt nhanh chóng dùng hết sức toàn thân để bơi xa hơn nữa.
  
'Aaaaa! Cứu mạng!'
Hắn bắt đầu vùng vẫy y như ếch đang bơi vậy.
May mắn thay, vẫn chưa quá muộn, những mũi tên bay tới sát sau đầu hắn dần mất đà và bắt đầu lơ lửng trên mặt nước.
'Òa... ...Còn tưởng sắp về chầu với tổ tiên luôn rồi.' Chiêu Kiệt mở miệng và bọt trắng theo đó trào ra. Chiêu Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nước sông Trường Giang đục ngầu.
Không giống như thung lũng ở Hoa Sơn, dòng nước đục ngầu nên rất khó để biết được những gì xảy ra dưới này, chỉ có thể cố gắng cảm nhận dường như có thứ gì đó đang di chuyển.
  
'Cá?'
Không. Là cá thì không thể nào mà lớn và nhanh như vậy được.
Chiêu Kiệt vung kiếm theo phản xạ khi hắn cảm thấy thứ gì đó đen tối và lao thẳng về phía mình.
"Ùng ục."
Một thủy tặc cầm Nga Mi Thích dài và đâm về phía Chiêu Kiệt nhưng đã bị Mai Hoa Kiếm chặn lại.
Máu của thủy tặc bắt đầu lan rộng, nhuộm đỏ khắp mặt sông 'Haha!'
Chiêu Kiệt vui vẻ thu kiếm.
  
'Thật sự rất đa tạ! Trưởng lão!'
Huyền Linh có thể không lường trước được tình huống này mà ép hắn tu luyện, nhưng sau khi luyện kiếm dưới nước tại một thung lũng ở Hoa Sơn, giờ đây việc vung kiếm dưới nước đã trở nên thuần thục hơn nhiều.
Liếc nhìn thì mới thấy bóng xanh mờ mờ ở phía xa. Rõ ràng là màu y phục mà lũ thủy tặc đang mặc.
'Không cần biết bọn chúng mạnh đến mức nào! Kể từ giờ ta sẽ không để thua nữa! Cứ nhào vào hết đi!'
Chiêu Kiệt nắm lấy thanh kiếm với vẻ mặt tự tin. Thế rồi... ....
'Hửm?'
  
Một hình bóng khác xuất hiện đằng sau
hình bóng tên thủy tặc mà hắn vừa nhìn thấy.
'Hai!'
Có chừng đó thôi á!
'Ba?'
Có hơi khó nhưng vẫn ... ...
'Bốn? Năm? Sáu? Mười? Hai mươi... ...' Ôi mẹ ơi!
Ùng ục!
Chiêu Kiệt hốt hoảng khiến bọt khí bốc lên từ miệng và mũi hắn ngày một nhiều.
  
'Sao lại nhiều như vậy?'
Dù hắn có học cách sử dụng kiếm ở dưới nước thuần thục đến đâu đi chăng nữa, thì việc một mình đối phó với số lượng thủy tặc đó, ngay cả khi ở trên mặt nước cũng không phải là điều dễ dàng.
Mà không phải đám thủy tặc này tấn công kém hơn khi ở trên mặt nước hoặc đất liền đó sao?
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Chiêu Kiệt nhanh chóng cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng tốc độ bơi của kẻ thù nhanh hơn hắn nghĩ.
Đám thủy tặc lao đến, để lại những bọt khí như dư ảnh, ý định bao vây rồi dùng binh khí đâm xuyên qua toàn thân Chiêu Kiệt.
Vùn vụt!
Khí tức lam sắc của những cây giáo lao tới với một lực đáng sợ.
  
Ngay cả trong nước, âm thanh chúng dù ở trên mặt nước vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
"Khụ!"
Chiêu Kiệt vung kiếm theo phản xạ. Bùm! Uỳnh!
Binh khí bị thanh kiếm đẩy lùi và bật trở lại. Cũng là những chiêu kiếm như thường ngày nhưng vì ở trong nước nên nó chậm hơn bình thường một chút.
Sượt!
Vì chênh lệch tốc độ mà một trong số những cây giáo của chúng sượt qua vai Chiêu Kiệt.
Nó chỉ là lướt qua, nhưng vì mang theo cả nội lực nên đã để lại một vết cắt dài trên vai.
  
'Hự! Chết tiệt!'
Nếu không phải nhờ sự ép buộc tu luyện trong nước của Huyền Linh, thì trên vai hắn bây giờ không đơn giản chỉ là một vết cắt.
Cho dù đợt tu luyện đó có kết quả tốt thế nào đi nữa, chung quy việc đối phó với kẻ thù dưới nước cũng không hề dễ dàng.
'Lũ khốn nạn! Ta là Chiêu Kiệt của Hoa Sơn đấy!'
Mắt Chiêu Kiệt rực lửa, bắt đầu chấn chỉnh lại đường kiếm của mình.
"Hư a!"
Tuy nhiên, quyết tâm đó nhanh chóng tan biến khi cây giáo vụt qua ngay sát mặt hắn.
'Ch, chết mất.'
  
Đám người này quá nguy hiểm khi ở dưới nước.
Ngay cả khi đó là một cuộc tấn công, tốc độ di chuyển của hắn không thể so với bọn chúng được.
Hắn nhanh, nhưng những kẻ này còn nhanh hơn, giống như nhân ngư vậy.
Chuyển động trong nước dường như nhanh hơn chuyển động trên mặt nước.
Bên cạnh đó, kiếm của Chiêu Kiệt là thanh kiếm nhanh và linh hoạt hàng đầu tại Hoa Sơn.
Nếu tốc độ chậm lại, nó là thanh kiếm chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là Chiêu Kiệt là người bất lợi nhất trong số các đệ tử của Hoa Sơn khi chiến đấu dưới nước.
  
Giống như bây giờ vậy.
Nếu như lúc thường thì hắn có thể tạo ra hàng chục dư ảnh, chúng như những con độc xà tấn công về phía kẻ địch, nhưng bây giờ thanh kiếm đó chỉ tạo ra được năm dư ảnh, không hơn không kém.
Tốc độ thậm chí còn không bằng một nửa bình thường.
'Chết tiệt!'
Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, hắn đã không lười biếng trong lúc tu luyện rồi!
Vào chính lúc đó, một chiếc trảo (爪) phóng đến cào vào mặt Chiêu Kiệt.
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt cố gắng lùi lại để tránh, tên thủy tặc vòng ra sau hòng đâm vào lưng hắn với một nụ cười đắc thắng.
'Cái này làm sao mà tránh được đây ... ...'
  
Chiêu Kiệt nghiến răng và cố hết sức để xoay người.
Có thể hắn vẫn sẽ bị thương nhưng ít nhất sẽ tránh được những chỗ nguy hiểm
Chính khoảnh khắc này!
"Ùng ục!"
Bọt khí sủi lên từ miệng của tên thủy tặc và máu đỏ cũng trào ra. 'Ửm?'
Một gương mặt rất quen thuộc đang giữ lấy Chiêu Kiệt.
"Sư thuuuuuuuuuu... ... Ùng ục!"
  
Chiêu Kiệt hét lên nhưng hắn quên mất
rằng mình vẫn đang ở dưới nước, thế là ngay khi vừa mở miệng thì nước sông đã tràn vào làm nghẹn cổ.
Thấy bộ dạng hắn như vậy, Bạch Thiên lắc đầu để có thể nhìn rõ hơn ngay cả khi đang ở trong nước.
Sau đó, hắn bơi về phía trước với tốc độ cực nhanh và vượt qua Chiêu Kiệt.
'Sư thúc đang chạy dưới nước đấy ư?' Chiêu Kiệt giật mình và nhìn Bạch Thiên.
Phải khéo léo vận dụng nội lực đến mức nào mới có thể đạt đến trình độ bơi dưới nước mà như đi trên cạn đây?
Bạch Thiên bơi đến phía trước hắn, vung kiếm lên.
  
Khi thanh kiếm mang theo nội lực mạnh mẽ
cắt qua mặt nước, một dòng xoáy lớn được tạo ra, quét sạch đám thủy tặc đang muốn bỏ chạy.
"Khụ!" "Ư!"
Giống như hoảng hốt trong giây lát, chúng bị dòng xoáy đẩy ra xa. Cùng lúc đó, Bạch Thiên nắm lấy vai Chiêu Kiệt và bơi lên phía trên.
"Phù!"
Ngay khi vừa nổi lên khỏi mặt nước thì Bạch Thiên đã đạp nước và nhảy lên thuyền.
Phịch!
Chiêu Kiệt bị ném lên thuyền, nắm lấy sàn và nôn oẹ không ngừng.
  
"Ọe! Ọe! Hư ư... ...Tưởng đâu toi mạng rồi chứ."
Thấy vậy, các đệ tử trong Hoa Sơn đồng loạt lắc đầu. "Thì ra sư thúc đi cứu hắn."
"Sư thúc đúng là người tốt. Hắn có chết cũng không ai oán hận luôn ấy ".
"Điều đó cũng không phải tốt cho Hoa Sơn sao?" Chiêu Kiệt lắc đầu.
"Sư huynh! Thật khó để đối phó với những tên khốn ở dưới nước! Đệ đã phải hi sinh cả bản thân mình để kiểm chứng điều đó".
"Rồi, đệ giỏi... ...Chuyện mà ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết lại tự mình đi xác nhận. Không hổ danh là đệ."
  
"... ... . "
Nhuận Tông hít một hơi thật sâu và nhìn về phía trước. Đám thủy tặc đã đâm thủng thuyền của họ bằng tỏa liêm và kéo thuyền đi với tốc độ rất nhanh.
"Sư thúc. Làm thế nào bây giờ?"
"Ừm... ..."
Bạch Thiên nhìn xuống dưới.
Nga Mi Thích cắm vào đáy thuyền đập vào mắt hắn một cách rõ ràng. "Không thể nào nhổ nó ra được."
Ngay cả một người không phải là người trong nghề cũng có thể biết về điều đó.
  
Nếu hắn rút cây Nga Mi Thích đó ra, nước
sẽ tràn vào. Rồi thuyền sẽ chìm ngay tức khắc.
Nếu chìm xuống nước, chẳng khác nào đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cuộc sống.
"Chúng ta đành quan sát trước đã. Chỉ cần lên cạn thì chuyện gì cũng có thể làm được hết".
"... ... Nhưng sư huynh".
Bạch Thương nói với vẻ mặt lo lắng, như thể đó không phải là một ý kiến hay.
"Nếu bình thường thì đánh chìm con tàu này bây giờ mang lại cho chúng lợi thế tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng đang kéo chúng ta theo vì nơi chúng ta sắp đến còn bất lợi hơn nơi này, phải không?"
"... ... Không sai." "Vậy thì thà rằng... ..."
  
Bạch Thương không thể tiếp tục.
Đó là bởi vì hắn không biết làm thế nào để đối phó với đám thủy tặc.
Nếu họ chống cự ở đây, con tàu cuối cùng sẽ bị chìm, và sau đó họ sẽ phải chiến đấu với thủy tặc dưới nước trong khi còn phải bảo vệ dân thường.
'Đây cũng là điều tồi tệ nhất.'
Không có cách nào hết.
Không biết Bạch Thiên có cùng suy nghĩ hay không nhưng hắn nhìn các đệ tử với vẻ mặt cương nghị, tự hỏi liệu hắn ta có cùng suy nghĩ không.
"Nhưng dù sao phải đưa ra biện pháp nào đó. Bạch Thương! Tiểu Tiểu!"
  
"Vâng!"
"Bọn ta sẽ yểm hộ cho hai đứa. Xuống thuyền ngay bây giờ và đi về phía bờ sông. Đi thông báo cho Cái Bang và gửi viện binh từ các khu vực xung quanh ... ..."
"Con không thích!"
Đường Tiểu Tiểu lớn tiếng.
"Tiểu Tiểu."
"Chết thì chết thôi! Thứ cho con không thể làm theo lời sư thúc!" Bạch Thiên nhíu mày lại.
"Bây giờ đâu phải tình huống có thể gọi viện binh chứ! Là sư thúc sợ bọn con gặp nguy hiểm nên đang cố gắng đẩy bọn con đi đúng không?"
  
"Tiểu Tiểu. Viện binh... ..."
"Không bao giờ con làm điều đó! Con chính là sợ những lúc như thế này nên mới lo sợ từ lúc chỉ có các sư huynh mới được học Tử Hà thần Công rồi. Một lần thì tất nhiên là dễ rồi! Nhưng một khi đã lùi bước, từ lần sau mỗi lần có chuyện thì sư thúc sẽ nghĩ đến chuyện để con rời đi đầu tiên!"
"... ... . "
"Con không thích. Con hoàn toàn không muốn! Viện binh sẽ không bao giờ đến kịp lúc! Sau đó con sống một mình và nhìn các sư huynh chết đi mà làm gì chứ!"
"Tiểu Tiểu..."
"Nếu vậy thì con thà cắn lưỡi chết đi còn hơn! Sau này quay trở lại Hoa Sơn rồi bắt con vào Mai Hoa Động cũng chẳng sao! Nhưng bây giờ con không thể nghe mệnh lệnh đó được".
Bạch Thiên thở dài thườn thượt.
  
"Ta... ..."
"Con sẽ không bao giờ làm cản trở mọi người." Lần này, Bạch Thương nói với vẻ mặt cương nghị.
"Hoa Sơn không có đệ tử nào bỏ lại đồng môn của mình. Chúng có thể hơi ngu ngốc và ấu trĩ, nhưng thông minh và lý trí cần có lúc tính tiền vẫn không thiếu".
"... ... . "
Bạch Thiên lại thở dài. "Sao lại ngốc như vậy chứ." "Bọn con vốn ngốc mà."
  
"Thực ra thì tại Hoa Sơn không có ai thông
minh hết. Nếu thông minh thì đã chạy trốn từ lâu rồi."
"... ... . "
Nói cũng đúng.
"Thôi được. Ta biết rồi."
Bạch Thiên gật đầu và quay lại.
Chiếc long thuyền tráng lệ lọt vào mắt hắn. "Không biết thế nào là đúng nữa đây." Toàn lực ứng phó quả thật quá khó.
  
Hắn có thể dễ dàng quan sát và chỉ ra sơ
hở khi ai đó đang dẫn đầu, nhưng có quá nhiều điều phải suy nghĩ khi người dẫn đầu và chịu toàn bộ trách nhiệm là hắn.
'Đây có phải là những gì mà tiểu tử đó vẫn thường làm không?' Có lẽ thứ hắn cần học từ Thanh Minh không phải chỉ mỗi võ công.
Nếu bây giờ đứng trước mặt họ là Thanh Minh, biểu hiện của các sư đệ phía sau nhất định sẽ khác với bọn họ bây giờ.
'Tiểu tử đó không có ở đây. Ta cần phải làm chuyện đó.' Bạch Thiên cắn môi.
Dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng phải cứu những sư đệ sư điệt này quay trở lại Hoa Sơn.
Bạch Thiên hạ quyết tâm. "Sư thúc! Đằng kia!"
  
"Hửm?"
"Có vẻ như là chỗ đó!"
Bạch Thiên nhìn theo hướng chỉ của Nhuận Tông và đập vào mắt hắn là những vách đá dựng đứng xếp hàng bên sông.
Địa thế trời ban.
Địa hình, lõm vào bên trong, dễ thủ khó công. "... ... Thì ra là ở đây"
Bạch Thiên cắn chặt răng.
Nơi này đúng là một thành trì tự nhiên.
  
Sau lưng là một vách đá sừng sững, và trước mặt là sông nước mênh mông.
Họ không thể di chuyển trái phải vì vách đá, vì vậy để đến đó, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc băng qua sông hoặc nhảy xuống vách đá.
Và trong không gian ấy, có thể nhìn thấy những điện các nơi mọi người có thể sống và bến thuyền.
"... ... Ra đó là Thủy Lộ Trại."
Sau khi tận mắt chứng kiến, hắn nghĩ mình có thể hiểu tại sao đám thủy tặc lại đưa họ đến đây.
Nơi này là một cái chum lớn.
Một cái chum không thể thoát ra.
Và họ bây giờ giống như những con chuột trong chum vậy.
  
Bạch Thiên vô thức nắm chặt tay lại. Có lẽ.
Hắn thậm chí còn không biết rằng mình đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất trong số những lần mà hắn từng phải đối mặt.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now